Chương 12: Thiếu gia ăn giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Về đến nhà, Lại Quán Lâm đặt Thiện Hạo ngồi lên ghế, chạy đi tìm hộp sơ cứu cá nhân theo lời chỉ dẫn của cậu. Tới lúc trở ra, hắn ngồi xuống một bên giúp cậu làm sạch vết thương rồi băng lại, một lúc sau lại ngẩng lên hỏi, "Em nuôi gà trong nhà sao?"

Vừa nghe thấy thân phận cái đồ béo ú màu vàng kia được nhắc tới, Thiện Hạo lại có linh cảm xấu... cậu có để quên nhật kí trên giường không nhỉ...

"Nó tên là gì vậy?" Lại Quán Lâm hỏi.

Thiện Hạo trả lời: "Mặt sẹo"

"Cái gì?" Quán Lâm nghĩ mình nghe nhầm nên hắn hỏi lại lần nữa.

Thiện Hạo tuyệt đối nhấn mạnh:

"Mặt sẹo, cái con mập ấy tên MẶT SẸO!"

Lại thiếu gia vừa nghe xong liền đần mặt ra, "Tên gì ngu thế!".

"Này này, anh biết gì mà nói!!". Thiện Hạo cốc một cái vào đầu Lại thiếu gia.

"Vậy sao nó tên như vậy?". Lại Quán Lâm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao.

Thiện Hạo chép miệng, thở dài, "Hồi mới nhận nuôi nó, định hôn nó một miếng mà nó tung cước cào cho một cái vào mặt, mặt bị xước, tức nó quá nên đặt Mặt Sẹo để ghim thù!".

Quả nhiên vừa nghe xong Lại Quán Lâm liền cười sằng sặc, ngã lăn ra sàn, kịch liệt ôm bụng.

"Cười cái gì mà cười, không được cười!!". Thiện Hạo nổi quạu đập ghế hét lên.

Lại thiếu gia gật gật, "Không cười không cười" vừa nói xong lại lăn đùng ra cười tiếp.

Đáng ghét!! - Thiện Hạo rống giận.

"Ọc ọc...".

Cái bụng bị bỏ đói của Thiện Hạo nổi trống kêu than, vô tình lôi kéo sự chú ý của cái tên đang chết vì cười nằm dưới đất.

"Em đói hả?". Hắn tỉnh bơ hỏi.

"Hỏi thừa!". Thiện Hạo đanh mặt lườm hắn.

Lại thiếu gia gãi đầu gãi tai, nói: "Khi nãy định đem trả mì cho em mà lúc chạy rơi mất tiêu rồi!".

"Vậy áo khoác của anh đâu?". Thiện Hạo bấy giờ mới để ý trên người Quán Lâm bây giờ chỉ đang mặc độc một chiếc áo phông trắng.

"Thì mất luôn rồi!". Lại thiếu gia thản nhiên nói, điều này lập tức dấy lên sự khó hiểu trong Thiện Hạo, "Mất đồ cũng không làm sao à?".

Lại thiếu gia lập tức đáp, "Không sao, nhà anh rất giàu...", đột nhiên hắn khựng lại.

Thiện Hạo vẫn đang mở to mắt chờ đợi lời của hắn.

"À không, ý anh là ở nhà anh vẫn còn một chiếc áo nữa!". Hắn vội vàng sửa lời.

Lúc đó Thiện Hạo lại hỏi: "Nhà anh kinh tế khá lắm sao?".

"Không hề, cha mẹ anh làm việc vất vả lắm, có thể cho anh lên Đài Bắc học cũng là chuyện không dễ dàng gì!". Lại Quán Lâm kể khổ.

"Vậy hả? Vậy thì chúng ta cũng có điểm chung rồi đấy!". Thiện Hạo nói.

"Điểm chung?". Quán Lâm ngạc nhiên.

"Thực ra thì căn nhà này đều là do cha mẹ tôi làm việc ở công xưởng ba năm liền mới mua được! Nói mới nhớ, họ đều đang là công nhân xưởng ở Cơ Long, chẳng phải gia đình anh cũng ở dưới đó sao?". Thiện Hạo chợt nhớ ra.

"Hả?... À ừ đúng vậy!".

Nếu nói dối có thể khiến Thiện Hạo chịu gần gũi hắn hơn thì Lại thiếu gia cũng không ngại, chỉ là hắn không biết mình có thể tiếp tục nói dối tới khi nào...

"Anh có thường xuyên gặp gia đình mình không?". Thiện Hạo thắc mắc.

Có gặp chứ! Ngày nào chẳng gặp, tối nào cha anh cũng vào phòng anh thuyết giảng về việc kế nghiệp công ty, mẹ anh thì đêm nào cũng mò sang phòng anh giục anh mau ra mắt người yêu. Gặp tới mức phát ngán luôn rồi ấy chứ...

"Cũng không thường xuyên cho lắm...". Lại Quán Lâm dè dặt nói.

"Vậy sao? Vậy khi nào trường cho nghỉ lễ, chúng ta cùng tới Cơ Long thăm gia đình đi!". Lần đầu tiên Lại Quán Lâm nhìn thấy Hữu Thiện Hạo hồ hởi mở lòng với hắn như vậy, hơn nữa còn rủ hắn đi cùng, lời mời này... từ chối có chút không tiện. Hắn chỉ đành nuốt ngược nước mắt, cắn răng gật đầu.

"Chuyện ban nãy... cảm ơn anh". Thiện Hạo ngập ngừng nói. Lại Quán Lâm chỉ lắc đầu ý nói không cần cảm ơn. Thiện Hạo lại tiếp tục, "Còn cả chuyện ở siêu thị, xin lỗi vì đã hành xử như vậy, chỉ là..."

"Là vì lần đầu tiên anh lớn tiếng với em?". Lại Quán Lâm biết quá rõ điều này mà.

Thiện Hạo mắt liếc xuống đất, khẽ gật đầu.

Lại thiếu gia chỉ khẽ mỉm cười đứng dậy, nói: "Xin lỗi, anh thực sự không cố ý, chỉ vì... mà thôi, em đói rồi đúng không, để anh đi mua gì đó!".

Lại thiếu gia vừa định quay người, Thiện Hạo liền giữ tay hắn lại, nói: "Bây giờ mà ra đường không khéo lại gặp ba tên kia, sang nhà bên cạnh xin mấy gói mì là được rồi!".

"Nhà bên cạnh?"

*

Kính coong kính coong!

Dù Lại Quán Lâm bảo cậu cứ ngồi im để hắn sang xin hộ nhưng cậu nhất định không nghe, còn bảo anh đâu quen biết người ta mà xin. Lại thiếu gia ngẫm thấy cũng đúng. Vì vậy đành phải đưa tay đỡ Thiện Hạo ra ngoài.

"Cạch". Cánh cửa phía trước mở ra. Một giọng nói hào sảng vang lên, "Ồ, Tiểu Hạo!"

Lại Quán Lâm đứng bên cạnh Thiện Hạo, nghe thấy hai chữ "Tiểu Hạo" ngọt sớt phát ra từ miệng người kia, cả mặt hắn lập tức tối sầm.

Thiện Hạo cười hì hì,"Huyễn ca~", cậu chọt chọt vào vai anh Chung Huyễn, "Em bảo anh này!"

What the phắc?! Cái hợi gì vậy?! - Lại thiếu gia tuyên bố sốc văn hóa toàn tập.

"Ừ, em nói đi!". Anh Chung Huyễn hiền hòa mỉm cười nhìn nhóc con là Hữu Thiện Hạo đang làm nũng trước mặt.

"Nhà em vừa hết đồ ăn chưa kịp mua, hôm nay anh cho em vay mấy gói mì nhé?". Miệng Thiện Hạo bảo mấy gói mì nhưng thực ra là trong đầu đang nghĩ tới cả cái tủ lạnh của nhà anh Huyễn. Người yêu anh ấy là người cuồng mua sắm, một lần cậu qua chơi, người yêu anh Huyễn trên tay cầm năm sáu cái bọc ni lông đi vào, bên trong là đủ các loại thực phẩm, chưa cần nhìn bao bì Thiện Hạo cũng biết bên trong toàn là món khoái khẩu của cậu rồi.

"Tưởng gì chứ, hôm nay Mẫn Kỳ nhà anh có đi siêu thị, nói là giờ vàng giảm giá nên vác về tận ba thùng mì, đang sợ ăn không hết thì phí, may quá em lại qua đây!". Anh Huyễn mỉm cười vui vẻ với Thiện Hạo. Cậu lúc đó liền nhận định một điều, trên đời này có hai loại người, người tốt và người xấu, người tốt cho ăn còn người xấu không cho ăn. Đối với Thiện Hạo, gia đình anh Huyễn là những người tốt nhất trên đời.

"Của em này". Anh Huyễn đem hẳn một túi ra đưa cho cậu, "Bên trong còn có xúc xích nữa đấy!".

Lòng Thiện Hạo sướng rơn, đã đi xin đồ ăn lại còn được cho thêm. Người tốt và tình thương quả nhiên vẫn còn tồn tại trên thế giới này TTvTT

"Huyễn ca~ cảm ơn anh!". Thiện Hạo cúi đầu, còn quay sang nhắc nhở Quán Lâm cúi đầu theo nhưng hắn một mực không chịu làm, vẫn đứng trơ ra nhìn anh Đình bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Tới khi trở về, Thiện Hạo liền lên tiếng khiển trách hắn, "Tại sao anh không cảm ơn anh ấy chứ?".

"Anh không thích!". Quán Lâm dửng dưng nói.

"Không thích thì đừng ăn!". Thiện Hạo nghiêm giọng nói.

"Được luôn!". Lại thiếu gia đáp ngủn một câu, vẻ mặt hờn dỗi nằm phịch xuống ghế, mắt không thèm liếc sang Thiện Hạo. Điều này ngay lập tức làm Thiện Hạo nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy khó hiểu.

"Anh rốt cục bị làm sao?". Cậu khẽ khều tay hắn, hỏi.

Hắn đáp: "Chẳng làm sao cả!", mắt vẫn không thèm nhìn Thiện Hạo lấy một cái.

"Ok, tùy anh!". Thiện Hạo quá mức thản nhiên khiến Lại thiếu gia không lên tiếng thì không được, "Em lừa dối anh!".

Cái vẹo gì?! - Hữu Thiện Hạo tí thì phụt cả xúc xích trong miệng ra.

"Tôi lừa anh cái gì?". Kinh hoàng, thật hết sức kinh hoàng!!

"Tại sao em gọi người ta là ca ca, còn đối với anh lại toàn tên này, tên kia?!". Vì muốn giải thoát nỗi bức xúc trong mình, Lại thiếu gia quay đầu lại, gằn giọng với Thiện Hạo.

"Anh nghĩ sao tôi phải gọi anh là ca ca chứ?". Đáng ghét, đang ăn xúc xích cũng không được ăn ngon miệng!!

"Vì anh lớn hơn em". Lại thiếu gia ủy khuất khoanh tay nói.

"Anh có lớn tuổi bằng thím nhà tôi thì tôi cũng không gọi ca ca đâu!". Thiện Hạo nhếch miệng cười một cách trào phúng.

"Không được, em phải gọi anh là ca ca!!". Lại thiếu gia cứng đầu y chang một đứa con nít, mạnh bạo nắm chặt lấy bàn tay Thiện Hạo đang đặt trên ghế.

"Tên này, anh bị điên hả?!". Thiện Hạo vừa tức vừa sợ cái con người họ Lại trước mặt, tự dưng tự lành lại làm sao không biết.

Thiện Hạo vừa dứt lời, Lại Quán Lâm nhanh như vũ bão lập tức đè người xuống ghế, hai bên đầu gối kẹp lấy đùi Thiện Hạo. Hắn chống hai tay ngang đầu cậu, muốn chặn không cho người bên dưới có cơ hội chạy thoát.

"Anh...". Nỗi sợ bất chợt tràn vào bên trong Thiện Hạo, cậu đưa hai tay làm động tác ngăn Quán Lâm lại, đưa mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Không gọi anh là ca ca cũng được, sau này cũng không được gọi thằng cha kia là ca ca luôn!". Lại thiếu gia hung hăng tuyên bố.

Cái gì thế này hả trời? Khùng hả?! - Thiện Hạo chỉ muốn ẩn người Quán Lâm ra, nhưng tên này chẳng hiểu thần linh nào ban phép mà đột nhiên khỏe dữ dội. Chân tay hắn giống như dính keo vào ghế luôn rồi ấy!

"Thiện Hạo, em có nghe anh nói không thế?".

Người ta nói: Tức nước vỡ bờ, thấy Thiện Hạo dường như đang làm lơ những lời của mình, Lại thiếu gia quyết định không để yên cho cậu có thời gian làm phản, tức khắc tóm lấy hai tay đang cố gắng ẩn mình ra của cậu, áp chặt xuống mặt ghế.

Vì bị dùng lực bất ngờ, thậm chí là có phần thô bạo, Thiện Hạo không tự chủ khẽ nhăn mặt, kêu nhỏ một tiếng "A".

"Cho em hai lựa chọn, gọi anh là ca ca hoặc là---".

"Không gọi!!". Thiện Hạo lì lợm hét lên cắt ngang lời Quán Lâm.

Sau đó không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên căng thẳng bởi màn mắt đấu mắt, Thiện Hạo hai mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Quán Lâm, trong đáy mắt Quán Lâm thì lại dường như chứa đựng một ngọn lửa giận dữ đang len lói.

"Không gọi em đừng trách anh không nương tay!". Lại thiếu gia lên tiếng cảnh cáo lần cuối. Nhưng đáp lại hắn lại là giọng điệu thách thức của Thiện Hạo, "Anh định làm gì?", khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Được!". Lại thiếu gia cũng không chịu thua, hắn khẽ cười lạnh, trong mắt xuất hiện một tia ranh mãnh. Bất thình lình hắn cúi đầu xuống, chẳng mấy chốc đã kề sát Thiện Hạo khiến cậu đứng hình, cánh môi hắn từ từ đưa lại gần mặt Thiện Hạo.

"Đều tại em ép anh nhé!"

Nói rồi, hắn ghé tới, nhấn môi mình lên môi Thiện Hạo.

"Ừ, mình nói thật đấy, Thiện Hạo dạo này có người theo đuổi nên khác lắm nha, hôm bữa còn đi mưa---", Đại Huy nói chuyện điện thoại từ bên ngoài đi vào, ngay lúc mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn một lượt quanh phòng, khóe miệng lập tức giật giật.

"Hai người...".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro