Chương 13: From L to H?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Ừ, mình nói thật đấy, Thiện Hạo dạo này có người theo đuổi nên khác lắm nha, hôm bữa còn đi mưa---", Đại Huy nói chuyện điện thoại từ bên ngoài đi vào, ngay lúc mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn một lượt quanh phòng, khóe miệng lập tức giật giật.

"Hai người...".

Nghe thấy giọng Đại Huy vang lên, Thiện Hạo vội vàng ẩn ngã Lại Quán Lâm, hắn không kịp phản ứng liền uỳnh một cái xuống sàn.

"Alo Đại Huy, còn đó không?". Tiếng nói trong điện thoại vọng vào tai Đại Huy, kéo cậu ta hoàn hồn. "Mình có chút việc, lúc khác gọi lại!".

Điện thoại tắt, nội tâm Thiện Hạo cũng muốn tắt theo. 

"Đại Huy---"

Chát!

Năm ngón tay của Thiện Hạo ịn lên má Lại thiếu gia ngay khi hắn mở miệng ra.

"Biến khỏi đây!!". Thiện Hạo hét vào mặt hắn rồi đứng dậy lao thẳng vào phòng mình.

Rầm!

Cửa phòng bị đóng mạnh bạo không thương tiếc. 

"Thiện Hạo!"

Lại thiếu gia ôm lấy một bên má của mình, vừa toan chạy tới cửa phòng Thiện Hạo liền bị Đại Huy chặn lại.

"Thiện Hạo không tiếp cậu đâu, đừng cố gắng vô ích!"

Phát giác sự ngỡ ngàng trên mặt Quán Lâm, Đại Huy tiếp lời, "Cậu thông cảm cho Thiện Hạo một chút, nó... chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ cả".

"Chuyện... đó?". Lại thiếu gia mù mờ trước những lời của Đại Huy.

"Qua đây!". Đại Huy vẫy vẫy Lại thiếu gia, nói thầm vào tai hắn. "Nói cái này cậu đừng sốc, khi nãy... là nụ hôn đầu của Thiện Hạo!".

"Cái gì..."

"Im lặng!". Đại Huy tức tốc bịt miệng Lại thiếu gia, hai mắt mở to cảnh báo hắn giữ mồm giữ miệng. Nhận được cái gật đầu hiểu chuyện của Lại thiếu gia, Đại Huy mới an tâm buông tay ra.

"Tôi nghĩ cậu nên tránh xa nó một thời gian, để nó bình tâm lại đã, một đứa con trai lòng tự trọng cao như nó, mất nụ hôn đầu vì một đứa con trai khác, chuyện này không phải một sớm một chiều là xong đâu!".

Lại Quán Lâm rơi vào năm giây bối rối, hắn gãi gãi đầu, một chút gan lì cuối cùng cũng đem ra sử dụng: "Không còn cách nào khác sao?", Quán Lâm cảm thấy thật khó khăn khi ép hắn phải tránh xa Thiện Hạo, nói gì thì nói, bọn họ vẫn là cùng nhau có một nụ hôn cách đây vài phút, cảm giác ngọt ngào còn chưa thấm thía, nhắc gì tới chuyện phải né mặt nhau.

"Nếu cậu đối với nó là thật lòng, vậy chỉ còn một cách đó thôi!". Đại Huy nhún vai, nói.

Lại thiếu gia trong lòng khẽ lung lay, sau cũng đành bất đắc dĩ tán thành với ý kiến của Đại Huy.

"Chuyện này... mong là cậu sẽ giúp tôi!"

Quán Lâm thở hắt ra, mạnh dạn đề nghị với Đại Huy. Hắn tin rằng cậu ta chắc chắn sẽ giúp ích được cho hắn, nhất định phải đường đường chính chính nhờ cậy cậu ta.

Đại Huy nghiêng đầu nghiền ngẫm một lúc, cơ mặt biến đổi linh hoạt, hết trợn mắt mím môi lại phồng mồm căng má, cứ vậy mất gần nửa phút mới cho ra câu trả lời: "Tôi sẽ giúp cậu..."

Chưa để Quán Lâm kịp vui mừng, Đại Huy tiếp lời, "... với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Không được phép làm chuyện sai trái với Thiện Hạo, chuyện về tình cảm giữa hai người thì tôi không cấm nhưng chuyện ngoài lề thì tuyệt đối không được làm, nhất là nói dối!". 

Vừa nghe những lời này, Lại thiếu gia bỗng nhiên thất thần. Chuyện không nên làm thì cũng đã lỡ làm mất rồi. 

Đứng giữa hai lựa chọn, nói sự thật hoặc là cứ để câu chuyện nói dối đó tiếp diễn, Lại Quán Lâm thấy quẩn quanh. Hắn nghe ai đó bảo rằng, nói dối bảy lần thì chuyện giả sẽ thành chuyện thật, hắn cũng nghĩ là mình nên làm thế nhưng rồi lại lo lắng, nếu chỉ nói dối được nửa chừng đã bị bại lộ, vậy chẳng phải là công cốc công cò sao?

Chuyện này, có lẽ nên tính sau vậy.

"Được, tôi chấp nhận điều kiện, cậu nhớ phải giúp tôi đấy!".

"Tôi biết rồi!". Đại Huy lấy tay làm dấu OK. 

"Vậy tôi về nhé, có gì phải gọi cho tôi đó!". Lại thiếu gia dặn Đại Huy, Đại Huy gật đầu một cái hắn mới quay người đi. Đi được ba bước lại quay lại dặn tiếp, Đại Huy chẹp miệng nói, "Tôi biết rồi mà!".

Tới khi Lại thiếu gia bước ra khỏi cửa nhà, ngay lúc Đại Huy chuẩn bị đóng cửa hắn lại giơ chân dài vào chặn lấy cửa, mặt dày nói thêm một lần nữa khiến Đại Huy tức quá trợn trừng mắt đe dọa, "Nói thêm câu nữa đi tôi cho cậu vĩnh viễn không được gặp Thiện Hạo luôn!". 

Lời vừa dứt Lại thiếu gia lập tức khóa miệng lại, cúi đầu chào Đại Huy cho dù hắn không biết tại sao mình lại phải làm thế.

Đem cánh cửa đóng lại, Đại Huy vừa xoay người đã thoáng thở dài. Thời gian nào cậu ta và Thiện Hạo còn như hình với bóng, đi đâu ở đâu đều có mặt nhau. Rồi bẫng đi một cái, tình yêu đến gõ cửa với Thiện Hạo, thậm chí kể cả khi cậu ấy từ chối nó, tình yêu ấy vẫn miệt mài theo đuổi không rời. Xem ra trong tình bạn, người nào yêu đầu tiên thì giá trị của người đó sẽ cao hơn, còn kẻ không một ai ngó đến, chẳng những giá trị thấp mà còn là cẩu độc thân bất hạnh nhất giải ngân hà.

*

Đại Huy bưng từ bếp ra hai tô mì rồi đặt lên bàn. Mình một tô, Thiện Hạo một tô. Nhác thấy Thiện Hạo vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm mặt bàn, Đại Huy khẽ lên tiếng nhắc nhở, "Thiện Hạo, mau ăn đi, nguội bây giờ!".

Thiện Hạo có lời muốn hỏi Đại Huy nhưng vẫn đắn đo, ngay cả nhìn thẳng Đại Huy cậu cũng thấy nó thật chẳng dễ dàng gì, mở lời đương nhiên càng khó khăn hơn.

"Đang nghĩ gì đấy? Nói tớ nghe đi!". Đại Huy ngồi phía trước Thiện Hạo, khẽ cúi thấp xuống mặt bàn để nhìn cậu rõ hơn.

Thiện Hạo đảo mắt sang bên trái để tránh né ánh nhìn của Đại Huy, một lát sau liền hạ quyết tâm, lên tiếng hỏi: "Cậu... không sao chứ?"

"Hả?"

"Chuyện ban nãy... cậu không sao chứ?"

Khoảnh khắc đó Đại Huy liền hiểu ra, Hữu Thiện Hạo là đang lo lắng cho mình.

"Tớ ổn mà, cũng có phải chuyện gì lạ lẫm đâu!". Đại Huy lắc đầu, thản nhiên nói.

"Thật không?". Thiện Hạo không tin cho lắm, nhìn Đại Huy càng nhàn nhã như thế này, cậu lại càng thấy có lỗi với Đại Huy hơn. Cậu ấy ngoài mặt nói không sao nhưng trong lòng chính là có sao đấy!

"Này, lão tử không thèm cái loại người mặt dày hơn tấc đất kia bám theo đâu nhé!". Cậu ta vừa húp một hụm nước mì vừa hất mặt nói. "Phiền ơi là phiền!"

Nghe vậy Thiện Hạo lập tức mỉm cười tươi rói, "Cậu không sao là tớ yên tâm rồi!".

Nói vậy mà cũng tin luôn sao? Ghen tị quá trời quá đất luôn đây này, đêm nay chắc thức trắng nguyên canh mất! - Đại Huy sầu não trong lòng.

"Thế chuyện với Lại Quán Lâm thì sao?". 

Đã nói giúp thì cũng vẫn phải giúp, không nuốt lời được! - Đại Huy âm thầm xoa xoa huyệt thái dương.

"Đừng nhắc tới tên đó nữa!". Thiện Hạo cáu gắt. Đang tính nuốt mì mà tự dưng gai cả họng!

"À ừ...". Đại Huy chợt nhận ra, ca này đảm bảo khó hơn mấy ca trước rất nhiều.

*

Ngày hôm sau là chủ nhật, cả Đại Huy và Thiện Hạo đều dậy muộn hơn thường lệ. Trong lúc Thiện Hạo đang sửa soạn quần áo chuẩn bị cùng Đại Huy đi tới thư viện, tiếng gõ cửa nhà từ bên ngoài vang lên.

Đại Huy đứng nghịch điện thoại, thấy Thiện Hạo còn bận thay đồ liền nói."Để tớ mở cho!"

Cửa mở ra, phía sau chính là rắc rối mang tên Lại Quán Lâm. 

"Ai đấy?". Thiện Hạo hỏi vọng từ phòng ngủ. Đại Huy còn chưa giải quyết xong chuyện thì Lại Quan Lâm đã ló dạng tới, hai người mà gặp mặt lúc này thì chắc chắn sẽ xảy ra thảm sát.

Nhìn thấu được khung cảnh sắp tới, Đại Huy đành trả lời: "À là người giao hàng qua mạng ấy mà!" vừa nói xong liền ra ngoài rồi đóng cửa lại, kéo Lại Quán Lâm tới phía khuất tường.

"Cậu đến làm gì?". 

"Tôi tới xin lỗi Thiện Hạo!". Lại thiếu gia giơ túi quà lên.

Tên này ngu thật hay ngu giả vậy?! - Đại Huy chán muốn đập đầu vào tường.

"Không dễ dàng thế đâu, Thiện Hạo vẫn chưa có ý định bỏ qua vụ ngày hôm qua!". Đại Huy thở dài, khoanh tay đứng dựa vào tường.

"Cậu ấy vẫn giận sao? Như vậy tôi càng phải xin lỗi!". Lại thiếu gia toan bước đi thì tay Đại Huy liền kéo giật lại, cậu ta khẽ mắng, "IQ cậu là số 0 hả? Sao mà suy nghĩ nông cạn thế?"

"Đại Huy, hôm qua tôi nghĩ cả một đêm rồi, cách này sẽ có tác dụng!". Lại thiếu gia bình tĩnh phân trần.

"Quán Lâm, hôm qua tôi cũng nghĩ cả một đêm rồi, cách của cậu chắc chắn thất bại!". Đại Huy cũng bình tĩnh đáp lại.

"Sao cậu biết?!" Lại thiếu gia nhăn mặt, có chút không vui.

Éc, thực ra Đại Huy cũng chẳng biết gì đâu hơ hơ, nói đại đó mà! 

"Tôi là bạn cậu ấy, đương nhiên tôi hiểu cậu ấy hơn bất kì ai, cậu chưa mở miệng xin lỗi là đã bị đá đít ra khỏi chuồng rồi!". Đại Huy phẩy phẩy tay, mặt ngẩng cao nói với giọng điệu chắc nịch.

Lời Đại Huy nói có lí tới mức được gọi là chân lí, Lại thiếu gia thừa nhận mình không hiểu Thiện Hạo bằng một phần ba Đại Huy, hắn không thể cứ như thằng ngu đâm đầu vào ngõ cụt được.

"Vậy... quà này cậu giúp tôi đưa cho Thiện Hạo, dù sao cũng mua rồi, không trả lại được!". Hắn đưa cái túi lớn hình vuông cho Đại Huy rồi cho tay vào túi áo, nấn ná nhìn cửa nhà Thiện Hạo một cái rồi mới ra về.

"Hời... phát sầu!". Đại Huy bĩu môi nhìn cái túi quà, trái tim bé nhỏ lại cảm thấy tủi thân. Biết vậy không nhận giúp cho rồi, làm người tốt mà cũng thấy lương tâm cắn rứt.

Đại Huy mở cửa vào nhà, vừa bước vào đã nghe Thiện Hạo hỏi, "Cậu mua gì thế?"

"À... không có gì". Đại Huy phản xạ thình lình thốt lên. "Chỉ là vài món đồ dưỡng da thôi!".

Thiện Hạo nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, đem mấy quyển vở bỏ vào balo rồi nói, "Cậu xong chưa, mình đi thôi!".

Túi quà để ở một góc phòng của Đại Huy, cậu ta nghĩ mãi cũng không biết nên dùng cơ hội nào để đưa cho Thiện Hạo.

Có lẽ là phải chọn ngày nào đẹp trời vậy! - Đại Huy cân nhắc.

Mấy ngày sau đó, Thiện Hạo tới trường gặp mặt Quán Lâm không quá nhiều lần, giống như là hắn đã tự biết ý mà trốn đi vậy. Mà thế cũng tốt, Thiện Hạo đỡ cảm thấy khó chịu. Con trai khác con gái ở điểm, mất nụ hôn đầu sẽ không đau khổ khóc lóc mà sẽ im lặng chôn đi sự việc ấy, là một nỗi phiền hà ẩn mình, âm ỉ để lại xúc cảm phức tạp trong lòng. 

Buổi chiều cùng Đại Huy ra về, lúc nào cũng thấy trên tay cậu ta là túi đồ màu sắc sặc sỡ. Thiện Hạo hỏi Đại Huy mua gì mà nhiều thế, Đại Huy bảo là của bạn cùng lớp tặng cho. Thiện Hạo lập tức nghi ngờ, bạn bè tốt tặng nhau đồ thì không có gì lạ, vấn đề ở chỗ ngày nào cũng tặng thì rất đáng quan ngại, không phải sao?

Hay là... Đại Huy có người nào để mắt tới rồi?

*

Vào một buổi tối, Đại Huy đang cùng Thiện Hạo ngồi xem tivi, đột nhiên chuông điện thoại của cậu ta kêu lên. Thiện Hạo lén lia mắt sang, thấy Đại Huy vừa giở điện thoại ra đã khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó Đại Huy cũng chợt liếc về phía Thiện Hạo, tròng mắt cậu lại lập tức dán vào tivi, giả bộ bật cười tỏ vẻ vô tội.

Ánh mắt Đại Huy thoáng mùi khinh bỉ nhìn Thiện Hạo: Nhân vật chính phim hình sự đang bị dí súng vào đầu thôi mà, có gì cười dữ vậy...

"Tớ ra ngoài hóng gió một chút!".

Đại Huy vừa đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt Thiện Hạo cũng thoáng mùi khinh bỉ nhìn lại: Trời nóng oi bức tới chảy cả mỡ, gió đâu ra mà hóng...

Chờ tới khi tiếng đóng cửa vang lên, Thiện Hạo khẽ khàng đứng dậy đi tới cửa phòng Đại Huy. Mấy hôm nay đều thấy cậu ta đem đồ để vào trong đó, Thiện Hạo tuy không muốn làm một kẻ tùy tiện nhưng cậu thực lòng lo cho Đại Huy, nhỡ đâu người đang để ý cậu ấy là một kẻ không ra gì...

Nghĩ đoạn, Thiện Hạo liền quyết định vặn nắm cửa, bước vào bên trong. Đánh mắt nhìn một lượt quanh phòng, rốt cục cũng phát hiện mấy túi đồ được xếp gọn ở phía góc phòng. 

Mình với Đại Huy là bạn, cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho mình vụ này không sớm thì muộn, bây giờ biết cũng tương đương với sau này biết, dù mình xem trộm thì cũng không đắc tội với cậu ấy. Đúng rồi, chính là như thế!

Thiện Hạo gõ nắm tay bên trái lên bàn tay bên phải, giống như quan tòa ra quyết định cuối cùng bằng ba tiếng gõ búa. "Không sao đâu!"

Khi chạm tay vào túi quà ngoài cùng, tự dưng Thiện Hạo lại thấy tội lỗi. Nhưng đã tội lỗi, chi bằng tội lỗi cho trót. Cậu khẽ gật đầu tự trấn an, đem miệng túi tách ra, nhìn vào bên trong.

"Hơ...". Hai mắt Thiện Hạo chớp chớp nhìn món đồ trong chiếc túi màu hồng, không phải sản phẩm dưỡng da như lời Đại Huy nói mà là sách nông nghiệp ấn bản mới ra, cũng vừa vặn là bản mà Thiện Hạo đang định tìm mua nhưng không thấy ở mấy hiệu sách hay ghé qua.

"Cái gì đây?". Nhác thấy một lá thư nhỏ nằm dưới đáy, bên trong nội dung khá ngắn gọn:

Anh xin lỗi, anh nhớ em. 

From L to H <3

Thiện Hạo đọc đi đọc lại ba lượt bức thư, không dám tin vào điều gì trong đầu mình nhưng có một điều cậu tin, chủ nhân của nét chữ này chính là Lại Quán Lâm. 

Một lần Thiện Hạo được giao trách nhiệm chấm vở của lớp, chữ của Quán Lâm rất đặc biệt, vừa thanh vừa vuông vắn góc cạnh, dễ nhìn hơn đa số anh em tổ quốc. Chính vì vậy Thiện Hạo dám khẳng định rằng bức thư này là của hắn.

L không phải là viết tắt của Lâm sao? Còn H là... 

Huy...

Đại Huy ra ngoài gọi điện với Quán Lâm, hắn hỏi cậu ta chuyện của Thiện Hạo đã có tiến triển hơn chưa, Đại Huy bảo rằng mấy hôm nay cậu có vẻ đã không còn buồn phiền gì nữa, có thể sắp tìm được cơ hội nói chuyện rồi. Sau khi tắt máy, Đại Huy trở vào nhà, vừa nghoảnh lại đã thấy Thiện Hạo sừng sững đứng trước mặt, khắp nơi như có mây đen kéo tới.

"Thiện Hạo, cậu..."

"Huy, cậu đang hẹn hò với Lại Quán Lâm sao?"

Thiện Hạo cầm giấy nhắn nhỏ giơ lên, thời điểm mở miệng hỏi ra câu đó, chính bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro