Chương 14: Nhầm lẫn tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Đại Huy và Thiện Hạo ngồi trên ghế, cách nhau tới mười cen-ti-mét. Thiện Hạo vểnh tai chờ đợi lời giải thích mà Đại Huy bảo sẽ nói khi cậu giữ được bình tĩnh. 

Giờ thì tớ đang bình tĩnh lắm rồi đây, vô cùng bình tĩnh rồi thế nên hay mau mau nói đi!!

"Chuyện là... tớ nhận lời giúp Lại Quán Lâm đến với cậu!"

"Cậu nói sao?". Thiện Hạo lên giọng. Cậu có nghe nhầm không? Đại Huy làm cái gì cơ?

"Xin lỗi, chỉ là tớ thấy hắn đối với cậu cũng tốt, còn rất quan tâm gửi quà mỗi ngày, có điều sợ cậu vẫn giận nên tớ chưa dám đưa..."

Nghe tới đây, Thiện Hạo bất giác thở phào. Cậu đã lo ngại rằng kịch bản cẩu huyết truyền hình sẽ diễn ra ngay trong chính tình bạn của mình và Đại Huy. Khi nghĩ rằng Đại Huy và Quán Lâm đang hẹn hò, lúc đó nỗi sợ mất bạn và mất Quán Lâm như đẩy Thiện Hạo tới bờ vực. Một trải nghiệm quá mức hãi hùng!

Mà đứng lại đã, tại sao Thiện Hạo lại sợ mất Quán Lâm chứ? Hắn chỉ tên phiền phức ngốc nghếch đáng ghét mà thôi!!

Nhưng là một tên phiền phức ngốc nghếch đáng ghét mà giờ đây Thiện Hạo không thể bỏ ngoài mắt, hắn vì lẽ gì lại trở thành một phần trong cuộc sống của cậu mất rồi...

"Thiện Hạo, đang nghĩ cái gì thế?". Thấy Thiện Hạo cứ đăm chiêu nhìn đi hướng khác, Đại Huy tò mò hỏi.

"Không, không có gì...". Thiện Hạo lắc lắc đầu, nói: "Ngày mai cậu cùng mình đi trả quà cho Quán Lâm, mình không muốn nhận những thứ này!"

Lúc này lời của Thiện Hạo có sức nặng hơn cả, dù gì cũng là Đại Huy ở sau lưng Thiện Hạo lén giúp đỡ Quán Lâm, bị phát hiện rồi thì cũng chỉ đành nghe theo lời cậu, không có ý phản kháng.

Nhưng ngược lại với Đại Huy, Thiện Hạo đang chờ đợi cậu ta nói một câu đừng trả quà, vậy mà chờ mãi cũng không thấy nói. Thực ra Thiện Hạo cũng đang nuối tiếc đây. Nhưng mà lỡ nói ra rồi không lẽ lại đi rút lời? Như vậy thì xấu mặt ê chề luôn.

*

Buổi sáng ngày cuối tuần, điện thoại Quán Lâm thình lình có cuộc gọi tới, khi đó hắn vẫn còn đang nằm trương thây trên giường và chưa có ý định đón bình minh.

"Alo". Lại thiếu gia ngái ngủ trả lời điện thoại.

"Quán Lâm, cậu đang ở đâu vậy?". Đại Huy ở đầu dây bên kia hỏi, bên cạnh còn kèm theo âm thanh ồn ào của còi xe, hình như là đang ở trên đường.

"Tôi ở nhà, có gì sao?". Lại thiếu gia nằm úp mặt vào gối, thanh giọng trầm lại càng trầm hơn.

"Thiện Hạo nói muốn gặp cậu!"

Đại Huy vừa dứt lời, Lại thiếu gia như hỏa tốc bật dậy, tỉnh cả ngủ, hắn hồ hởi nói: "Cậu ấy đồng ý gặp tôi rồi sao?"

Đại Huy chậc một tiếng, nói: "Đừng nhiều lời, nhà cậu ở đâu?"

Toan định nói địa chỉ thì Lại thiếu gia mới nhận ra là hắn vẫn đang ở khu đặc trú biệt thự Tây An Dĩnh dành cho giới thượng lưu.

Có lẽ nói bây giờ chưa ổn, đợi một thời gian nữa cũng được!

"Chờ tôi chút!". Lại thiếu gia cụp máy rồi gọi điện cho Từ Minh Hạo.

"Hôm nay anh phải trực ở công ty, không có ở nhà!". Từ Minh Hạo trả lời hắn.

Không sao, hắn vẫn còn một người anh em nữa cơ mà!

"Anh Ánh, hôm nay anh có ở nhà không?"

"Anh có, em định sang chơi à?"

*

Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng đã bật suốt cả một đêm dài tới sáng sớm, Bùi Trân Ánh ngồi bên bàn làm việc, tay không ngừng đánh bàn phím, thỉnh thoảng còn khẽ đưa tay đẩy gọng kính, nhấp một ngụm cà phê.

Diễn đàn văn học ngày cuối tuần quả nhiên sôi nổi hơn gấp bội. Thông báo tới tấp hiện lên, chương truyện ngày hôm qua có quá trời độc giả vào bình luận. Ai cũng than thở rằng tại sao nữ chính tốt như vậy mà tình duyên mãi vẫn lật đận, nam chính còn đang ở nơi nào chứ.

Bùi Trân Ánh vừa đọc vừa mỉm cười, chỉ đáp lại đúng một dòng: Hồi sau sẽ rõ!

Viết truyện tới nửa chừng đột nhiên anh ta dừng lại. Chỗ này... làm sao viết tiếp đây?

Nam chính nên gặp nữ chính trong tình huống như thế nào mới ổn nhỉ?

Giữa lúc đó, chuông cửa đột ngột vang lên, cắt một đường ngang qua tâm trí Bùi Trân Ánh.

Hình như là Quán Lâm!

Bùi Trân Ánh mở tủ lấy chìa khóa, đi tới vặn chốt ra. Giây phút cửa vừa mở, Bùi Trân Ánh liền ngỡ ngàng nhìn hai người trước mắt, không phải là Quán Lâm mà là hai chàng trai lạ mặt.

"Xin hỏi đây có phải nhà của Quán Lâm không?". Đại Huy vừa nhìn lại số nhà vừa hỏi.

Ban nãy Quan Lâm đã gọi điện nhắn trước với Trân Ánh, nhưng tới lúc bị hỏi như vậy, Trân Ánh vẫn là có chút lúng túng: "À, đây, đây là..."

"Hai người tới rồi sao?". 

Lại Quán Lâm dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt và thay đồ, sau đó lại phi xe như hỏa tiễn tới nhà Trân Ánh, trên phố náo loạn một phen, quần chúng nhân dân nhìn xe của hắn lướt qua mà cảm giác mất đi một nửa cái mạng.

"Hai người còn đứng đây làm gì, mau vào thôi!". Lại thiếu gia nói cứ như đây là nhà mình, lúc hắn bước vào còn khẽ thủ thỉ với Trân Ánh, "Hai cậu ấy có hỏi gì anh cũng đừng trả lời!". Hắn biết thừa là Bùi Trân Ánh rất tệ về khoản nói dối, hoàn toàn một trời một vực với hắn.

Tới lúc Lại thiếu gia xoay đầu lại, nhìn ra mấy túi quà của mình đang được Đại Huy xách vào, trong lòng lập tức chùn xuống. Hắn đoán là mình biết ý nghĩa của việc này rồi.

"Thiện Hạo, em...". Lại thiếu gia mắt nhìn túi quà rồi lại nhìn lên Thiện Hạo.

Chưa kịp để Thiện Hạo trả lời, Đại Huy đã vội vàng lên tiếng xen ngang: "Ấy ấy, hai người ngồi xuống đã rồi hẵng nói, có gì cũng nên từ từ, haha!"

Biết sao giờ, vừa có lỗi với Thiện Hạo, vừa thất hứa với Quán Lâm, cùng lúc làm hỏng hai việc, Lý Đại Huy sau tất cả vẫn là người đáng thương nhất a~ TTvTT

Cho tới khi ba người đều đã ngồi xuống ghế, Thiện Hạo im lặng liếc mắt với Đại Huy, Đại Huy nhìn cậu rồi lại khẽ liếc sang Quán Lâm, lúc đó Quán Lâm lại đang tỏ vẻ khá bực bội mà chỉ nhìn lên trần nhà và thở hắt ra. Sao tự dưng im ắng như vậy, không lẽ Đại Huy lại phải mở lời?

"A thực ra thì... Thiện Hạo bảo tôi đem trả quà cho cậu, Quán Lâm!"

Mắt Quán Lâm ánh lên một tia lạnh lẽo liếc sang phía Đại Huy khiến cậu ta lạnh buốt cả sống lưng.

"Nhưng mà Thiện Hạo này, dù sao Quán Lâm cũng không cố tình hôn cậu, cậu cũng nên bỏ quá cho---"

Phía bên cạnh Thiện Hạo cũng quay phắt sang, trợn trừng mắt kêu Đại Huy mau im lặng.

Hơ TvT Mấy người tại sao lại bắt nạt tôi như thế chứ?

"Bỏ qua cho anh ta thì danh dự của tớ cũng chẳng lấy lại được!". Thiện Hạo đảo mắt liếc Lại Quán Lâm.

"Biết danh dự không lấy lại được mà còn thù dai!". Lại thiếu gia lần này cũng chẳng vừa, cũng lên tiếng nói bóng gió với Thiện Hạo.

"Anh...". Thiện Hạo vừa tính bật dậy cho Lại Quán Lâm một cái bạt tai liền bị Đại Huy ngăn lại.

"Tôi đã bảo là từ từ nói, tại sao lại ---"

"Cậu im lặng đi!"

"Cậu im lặng đi!"

Cả Thiện Hạo và Quan Lâm đều đồng thanh nói.

Đại Huy khi đó chỉ muốn oà lên khóc to: Mấy người thật quá đáng! Ăn hiếp tôi! Tôi ghét mấy người!!

Bóng dáng phía sau chợt đi tới, gõ gõ nhẹ vào vai Đại Huy, kêu cậu mau đứng dậy đi vào phòng: "Hai người ở đây bĩnh tĩnh nói chuyện, bọn tôi sẽ không làm phiền! Nhưng nhớ là đừng để xảy ra xô xát!"

Nói đoạn quay người mở cửa bước vào phòng mình, còn không quên vẫy vẫy Đại Huy đi cùng.

Đại Huy vẫn còn đắn đo một lúc, thật lòng mà bảo hai người này bây giờ đừng đánh nhau chắc chẳng ai nghe luôn, có khi còn xảy ra xung đột lớn với cái bầu không khí căng thẳng như thế này chứ chẳng đùa!

Tới khi cửa phòng được đóng lại, Thiện Hạo thoáng thở dài. Bỗng nhiên cậu lại ghét cái cảm giác bị bỏ lại với Quán Lâm thế này.

"Tại sao em không nhận quà?". Lại thiếu gia cất giọng trầm hỏi một cách rất nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt hay giỡn chơi như mọi khi.

"Tôi không muốn nhận quà của anh, nó làm tôi thấy không thoải mái!". Thiện Hạo đáp lời mà không thèm nhìn mặt hắn.

"Em thực sự giận anh chỉ vì một nụ hôn sao?". Lại Quấn Lâm cảm thấy chuyện này ban đầu có thể thông cảm, càng về sau lại càng thấy nó dần trở thành một cái cớ vô lí.

"Đã từng là vậy!". Thiện Hạo bấy giờ mới nhìn đến Quán Lâm. "Tôi giận anh vì anh đã khiến Đại Huy nói dối tôi, anh biết tình bạn có thể dễ dàng tan vỡ chỉ vì những hiểu lầm vụn vặt không?"

Trước những lời của Thiện Hạo, Lại thiếu gia một bộ dạng ngỡ ngàng, hắn sững lại vài giây, sau đó mới khẽ gật đầu, âm thanh đáp lại nhỏ như muỗi kêu, "Anh biết!"

"Biết thì tại sao anh còn làm?!". Thiện Hạo đanh thép đập bàn, hét lên.

Rơi vào tình huống này, Lại thiếu gia đã hiểu ra lỗi sai của mình nên hắn không có ý phản đối lại lời của Thiện Hạo, chỉ biết cúi gằm mặt, thỏ thẻ ba chữ: "Anh xin lỗi..."

"Anh mà cứ thế này thì làm sao tôi tin tưởng anh được chứ?". Thiện Hạo dựa lưng vào ghế, khoanh tay thở hắt ra.

Gì cơ? - Lại thiếu gia lập tức ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt mở to, "Em sẽ tin tưởng anh sao?"

Mấy ngày nay không gặp Quán Lâm, Thiện Hạo cũng cảm thấy buồn chán vô cùng. Cậu tự hỏi mình lí do tại sao nhưng Thiện Hạo biết, trong lòng cậu sớm đã có đáp án rồi. Dẫu rằng cậu không muốn chấp nhận đáp án ấy, rằng cậu cũng thích Quán Lâm, thích cách hắn ấm áp với cậu, thích cách hắn hướng về phía cậu cười tươi tới mức hở lợi, mặc dù trông hắn khi đó giống hệt một tên ngốc, nhưng cảm giác ở cạnh một tên ngốc cũng thực sự không tồi. Huống hồ tên ngốc này còn cao ráo đẹp trai.

Mặc cho Thiện Hạo chưa đáp lời hắn, hắn vẫn cười toe toét, "Thiện Hạo, anh biết rồi, anh sẽ không tái phạm lỗi sai một lần nào nữa, em hãy tin tưởng anh đi, xin em đấy!". Lại thiếu gia nắm lấy hai tay Thiện Hạo, chụm lại ở khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt hắn lúc này so với khi nãy âm u xám xịt quả nhiên khác nhau tới dọa người, Thiện Hạo còn tưởng hắn bị đa nhân cách luôn chứ!

"Anh buông ra đã!". Tay bị nắm chặt tới phát đau, Thiện Hạo giãy giãy cổ tay, than phiền.

"Không!". Lại thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy, hờn dỗi nói, "Anh không bỏ tới khi nào em đồng ý tin tưởng anh!".

Lại là cái trò con nít này sao?! - Thiện Hạo cười khẩy - Đừng hòng chơi tôi lần nữa!

Thiện Hạo biết, nếu giờ cậu mà từ chối là tên này thể nào cũng như một tấm keo di động bám dính lấy mình không rời, sau đó thì hắn sẽ lại tìm kiếm cơ hội làm tới cho mà xem.

"Ừ tôi đồng ý!". Thiện Hạo kêu lên. "Giờ thì buông ra đi!"

Bảo hắn buông ra, hắn lại càng sán lại gần. Thiện Hạo giật mình đánh thót một cái, tay của cái tên không biết thân biết phận kia đã chớp nhoáng rờ lên đùi cậu. Hắn mỉm cười một cách thâm hiểm, thủ thỉ vào tai cậu: "Đồng ý thì cho anh hôn một cái đi!"

Đếch gì! - Thiện Hạo sầm mặt, nắm đấm bên dưới đang rất sẵn lòng ịn một dấu lên mặt tên trời đánh này rồi đây.

Nhưng vì ban nãy đã dặn là không nên xảy ra xô xát, Thiện Hạo quyết định nói chuyện tử tế với Quán Lâm bằng tất cả sự kiên nhẫn còn lại. "Anh coi tôi là cái gì hả, thích hôn hít sờ mò kiếm người khác đi!"

Nào ngờ tên này trước đây đã gan lì, bây giờ còn gan lì nhân đôi, không những thế, còn hết sức bỉ ổi. Hắn mỉm cười cứ đại phật hiển linh, đáp: "Nhưng mà anh không thích gà công nghiệp, anh thích gà nhà tự nuôi cơ!"

Hoang đường!!! Hắn học đâu ra mấy câu nói như tiểu thuyết ngôn tình mà Đại Huy hay đọc vậy trời? Tính đóng vai phúc hắc sao? Đồ nửa mùa! - Thiện Hạo khinh bỉ lườm Quán Lâm, tay ẩn hắn ngã ra ghế.

"Tránh xa tôi ra!!"

"Ơ Thiện Hạo, sao em lại ẩn người yêu mình thế chứ?"

"Tôi bảo anh là người yêu tôi hồi nào, anh đừng có bịa chuyện!!"

"Em đồng ý tin tưởng anh là em đồng ý anh là người yêu em rồi còn gì?"

"Im miệng!! Ai cho anh ăn nói hàm hồ thế hả?!"

"Thiện Hạo! Em thật quá đáng!"

"Tôi quá đáng đấy anh làm gì được tôi?!"

"..."

"Á!!! Buông ra!!!"

"Đừng có sờ vào người tôi!!"

"Tôi bảo anh tránh ra mà!!"

*

"Trời trời, hai người bọn họ vừa nãy còn mặt xưng mày xỉa nhìn nhau như muốn giết người mà giờ đã lại diễn trò ân ái rồi!". Đại Huy đứng ghé tai vào cửa phòng nghe lén, thấy âm thanh ngoài phòng khách tuy ầm ĩ nhưng lại sặc mùi uyên ương khiến cậu ta không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Có chuyện gì sao?"

Phía sau lưng vang lên tiếng của Trân Ánh khiến Đại Huy chợt nhận ra là phòng này còn có người, có điều Đại Huy không ngờ rằng Trân Ánh đã đứng ngay phía sau, khoảnh khắc xoay đầu lại liền chạm mặt anh ta, hơn nữa lại còn ở cự li rất gần, gần tới mức không thể gần hơn. 

Í, người anh ta có mùi nước hoa quen quá! - Đại Huy ngạc nhiên cảm thán.

Khịt khịt!

Đại Huy đột ngột túm lấy áo Trân Ánh, đưa lên mũi ngửi ngửi khiến cả người Trân Ánh cũng bị kéo dựng lên.

"Anh dùng nước hoa gì vậy?". Đại Huy ngẩng lên hỏi.

"Là lọ màu tím kia!". Trân Ánh chỉ vào cái lọ nằm trên kệ cạnh bàn làm việc. 

Vừa nghe xong Đại Huy liền buông áo Trân Ánh ra, đi tới chỗ kệ tường. Trân Ánh chưa kịp định hình đã lại nghe Đại Huy mở miệng:

"Này..."

Trân Ánh chỉnh lại áo của mình, đẩy gọng kính rồi xoay người lại: "Hửm?"

"Anh... là Ánh Ánh Lấp Lánh à?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro