Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thay đổi cái gì?- Taeyeon nhăn mặt.

- Hôm qua khi em nằm bên dưới anh thì em xưng hô kiểu khác còn khi chúng ta như bây giờ em lại xưng hô kiểu khác, như vậy là không được tí nào cưng ạ.- GD khẽ cười.

- Thì có liên quan gì anh?- Taeyeon.

- Anh chỉ muốn nhắc em thôi mà.- GD tiến sát lại Taeyeon.

Taeyeon liền đẩy ra.

- Thôi anh ra ngoài đi tôi vào tắm.

- Em ngại gì chứ, cơ thể em có phải là lần đầu anh nhìn đâu.- Taeyeon.

- Anh đừng nói nữa đi ra đi.- Taeyeon.

- Được rồi anh đi.- GD cười khi thấy mặt Taeyeon đỏ lên.

***

Tắm rửa xong Taeyeon xuống dưới nhà chuẩn bị đi làm.

- Em muốn đến Kim thị sao?- GD.

- Ukm.- Taeyeon gật đầu.

- Em còn chưa ăn gì, ngồi xuống ăn sáng đi rồi anh đưa đi.- GD.

- Không được, thế thì muộn giờ mất, tôi tự đi xe được.- Taeyeon.

- Kim Taeyeon, anh cho em biết em muốn dùng lời nói hay muốn dùng bạo lực?- GD.

- Con người anh buồn cười thật đấy.- Taeyeon đành đi đến bàn ăn.

- Phải đó, em có ý kiến gì?- GD.

Taeyeon cũng chả rảnh hơi mà cãi với anh ngồi ăn cho xong khiến GD rất hài lòng.

Khi đến Kim thị, Taeyeon định xuống xe thì GD bật chốt cửa lại.

- Anh làm cái gì đấy?- Taeyeon.

- Bao giờ tan làm nhớ gọi anh qua đón.- GD.

- TOP oppa đưa tôi về cũng được mà.- Taeyeon.

- Em thử nhờ TOP hyung xem.- GD.

- Biết rồi tuỳ anh. Còn không mở cửa?- Taeyeon.

- Em chưa tạm biệt anh mà.- GD.

Taeyeon hiểu ý nhưng chỉ nhanh hôn nhẹ vào má anh. GD lúc này mở chốt ra khiến Taeyeon vui mừng định chạy nhưng đâu có dễ, anh kéo cô lại đè ra ghế hôn, ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng Taeyeon cứ giãy giụa lại khiến anh muốn dây dưa lâu hơn, lưỡi anh nhanh chóng đi vào trong thưởng thức vị ngọt của cô. Có lẽ do dư âm đêm qua nên Taeyeon liền bị anh làm mất ý thức, tay đang muốn đẩy ra cũng dần đưa lên ôm cổ anh đáp trả. Một lúc sau GD từ từ buông ra.

- Chỉ là 1 nụ hôn em cũng đâu cần vội vàng thế chứ. Để anh phải kéo lại có phải mất thời gian hơn không?- GD.

- Anh chỉ toàn nhân cơ hội.- Taeyeon đẩy anh ra ngồi dậy chỉnh lại tóc với quần áo.

- Ai bảo em khiến anh muốn tới vậy?- GD.

- Tạm biệt.- Taeyeon không thể nói chuyện với anh nữa vội xuống xe còn GD nhìn theo cô mà cười.

Tuy rằng Taeyeon chưa thể nhớ ra anh nhưng có điều cô khiến anh rất hài lòng đó là chiếc nhẫn đính hôn của họ cô chưa hề tháo ra.

***

Tối khi tan làm Taeyeon vừa xuống cổng công ty thì đã thấy GD đến. Taeyeon gõ cửa xe.

- Sao anh lại ở đây?

GD mở cửa xe đi xuống tiến đến chỗ Taeyeon.

- Đón em.

- Tôi nhớ là đâu có gọi anh.- Taeyeon.

- Vậy mới kì lạ.- GD mở cửa xe đẩy Taeyeon ngồi vào.

- Thật tiếc quá nhỉ.- Taeyeon bỗng nói vậy khiến GD khó hiểu.

- Ý em là sao?

- Anh thực sự là 1 người rất thú vị, chưa quen biết được bao lâu đã lại sắp phải đi rồi.- Taeyeon.

- Nếu thế em có thể chọn ở lại.- GD nghiêm túc.

Taeyeon lắc đầu.

- Không đâu, nơi này đã nhiều biến cố và cả những chuyện không vui xảy ra nữa.

- Em nhớ được gì sao?- GD có chút hi vọng.

- Nhớ gì là sao? Anh nói gì vậy?- Taeyeon.

- À không. Hôm nay em mệt rồi, chúng ta về nghỉ.- GD thoáng thất vọng.

- Khoan đã, đừng về vội có được không?- Taeyeon.

- Em muốn đi đâu à?- GD.

Taeyeon ngập ngừng.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể thăm con của anh không?

Thấy GD ngạc nhiên, Taeyeon cũng hiểu vội nói.

- Cũng không có gì, chỉ là hôm đó thấy đứa bé khiến tôi thấy rất thương và xót, tôi chỉ muốn trước khi đi có thể nhìn bé thêm một chút thôi.

GD thực sự rất vui mừng vì Taeyeon vẫn còn nhớ đến Jiral, dù cô mất trí nhưng liên kết giữa tình thân là không thể nào xoá bỏ.

Đến bệnh viện, nhìn Jiral vẫn nằm trong lồng kính thở hoi hóp mà lòng Taeyeon lại thấy đau như cắt, cô lại 1 lần nữa đưa tay lên trái tim mình, cảm giác nghẹn lại thật sự rất khó tả. GD đỡ lấy Taeyeon.

- Giá như trước khi đi tôi có thể bế nó 1 lần.

- Nếu cậu muốn thì đi theo mình.- Yuri bỗng từ phía sau đi đến.

GD và Taeyeon theo Yuri, cô nhẹ nhàng bế Jiral đưa cho Taeyeon ẵm, Taeyeon lúc này vừa nhìn Jiral thì 1 cảm giác khó tả trong lòng trào dâng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn Jiral 1 cái.

- Jiral à, con rất dễ thương, cô tin con là 1 cậu bé kiên cường. Con sẽ được ba ẵm sớm thôi. Sắp tới cô phải đi rồi, có lẽ sẽ không gặp con nữa nhưng cô sẽ luôn nhớ con, tiểu Jiyong ạ.

- Em vừa gọi Jiral là gì?- GD.

Taeyeon chỉ bình thản trả lời.

- Là tiểu Jiyong, con trai anh mà, gọi thế có gì lạ đâu?- Nói xong, cô không thèm quan tâm GD mà nhìn Jiral.

Sau khi ẵm Jiral 1 lúc vì để đảm bảo sức khoẻ nên cô đành phải để Yuri để bé vào lồng kính. Taeyeon nhìn cậu bé lại nằm yên trong lồng.

- Hi vọng sau này có thể gặp lại con và có thể thấy con là 1 đứa bé khoẻ mạnh.

***

Ngày mà Taeyeon đi Đức cũng chính là ngày GD đi trả thù đòi lại công bằng từ Lee Jong In nhưng anh lại không biết điều này. Anh đã cùng Daesung đến nơi đàm phán và giành lại dự án của Kwon thị đang ở trong tay Lee Jong In thành công và khiến Lee thị không còn tiền để xoay sở vì anh đã rút hết nguồn vốn trước đây ông ta thu được từ dự án bỏ túi riêng.

- Lee Jong In, đây là điều mà ông phải nhận khi dám để 2 đứa con của ông làm tổn thương người tôi yêu nhất.- GD giận dữ.

- Mày đã cướp đi mạng sống của 2 đứa nó, như vậy chưa đủ sao?- Lee Jong In hét lên.

- Đúng vậy, tôi đã tha lần 1 nhưng mấy người đâu chừa, ông nên cảm thấy may mắn khi tôi chỉ làm thế này với ông thôi.- GD.

- Mày..... tao sẽ không để cho mày yên đâu.- Lee Jong In.

GD tiến đến gần Lee Jong In.

- Ông muốn ra tay? Vậy thì cứ việc. Khỏi nói chắc ông biết G-Dragon tôi là người máu lạnh trên thương trường thế nào, phải không? Tốt nhất từ nay về sau đừng để tôi thấy ông thêm 1 lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi không niệm tình ông là trưởng bối.

Vừa ra khỏi chỗ đó chuẩn bị lên xe, GD mới mở máy và thấy cả chục cuộc gọi từ mọi người, anh khó hiểu liền gọi lại cho TOP.

- Hyung, có chuyện gì à?

- Cậu đang làm gì thế, sao không nghe máy, cậu không biết là Taeyeon sắp bay rồi sao?- TOP nóng vội giục GD.

- Cô ấy đâu nói với em là hôm nay.- GD sững sờ.

- Cậu xem xem giờ là tình hình nào mà con bé nghĩ cậu là người quan trọng để nói chứ.- TOP.

GD không nói gì dập máy phóng thẳng đến sân bay. Anh hồng hộc chạy đến hi vọng có thể gặp cô lần cuối, mọi người đều ở đó, GD nhìn lên tấm bảng chuyến bay thì chuyến bay đi Đức đã xuất phát được 2 phút. Anh thất vọng tràn trề chỉ còn biết nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh.

- Khi cậu ấy nhớ ra, em tin cậu ấy nhất định sẽ quay lại tìm anh.- Tiffany đến bên GD an ủi.

- Anh tin sau này cậu và con bé nhất định sẽ gặp lại, còn bây giờ cứ để con bé đi để nó có thể bình tĩnh lại.- TOP.

- Jiyong à, đừng bỏ cuộc.- Nhóm bạn cũng an ủi GD.

"Taeyeon, cuối cùng vẫn là anh chẳng giữ được em, em cũng không thể nhớ anh. Anh sẽ không chạy theo em như trước kia, anh tôn trọng quyết định của em. Và nếu chúng ta là định mệnh, anh tin ông trời sẽ để em về bên anh."- GD.

GD quay trở lại bệnh viện cùng Yuri và Tiffany thăm Jiral. Nhìn đứa bé vẫn ở trong lồng kính, GD bỗng nói:

- Nếu hôm nay anh có gặp được Taeyeon, mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

- Cứ cho là anh cho cậu ấy thời gian đi. Bọn em sẽ nuôi Jiral lớn cùng anh.- Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro