Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy không phải ba vẫn làm sao?- Taeyeon trả lời 1 cách hồn nhiên.

- Con bé này, ba đã bao tuổi rồi, ngoài con và TOP ra không thể để công ty cho ai khác được, có lẽ 1 trong 2 đứa phải sang bên đó tiếp quản chi nhánh bên đấy.- Ba Kim.

- Để con đi cho.- Taeyeon nhận không chút do dự.

- Con chắc không?- Ba Kim hơi ngạc nhiên.

- Có sao đâu, giờ TOP oppa đang làm tốt bên này mà, con cũng nắm qua tình hình bên đấy, dù gì ở Hàn cũng chán, để con qua thay đổi không khí với nơi sống biết đâu sẽ thoải mái hơn.- Taeyeon.

- Được, vậy ba cũng không cản con.- Ba Kim.

- Cảm ơn ba, con sẽ thay ba quản lí thật tốt.- Taeyeon.

Vừa lúc TOP đến thăm Taeyeon thì biết tin.

- Em thật sự muốn đi à?- TOP.

- Nae, ba với anh sao vậy, đáng ra 2 người nên vui vì có em giúp mới phải, sao sắc mặt lạ thế?- Taeyeon.

- Để anh đi cũng được mà, dù sao ở đây em mới là tổng giám đốc.- TOP.

- Thì ra anh bận tâm chuyện này á hả, có gì đâu, em để đó thi thoảng về xem tình hình bên Hàn mà nếu anh muốn em chuyển chức này cho anh luôn cũng được.- Taeyeon.

- Con bé này nói linh tinh gì thế?- TOP hẩy nhẹ đầu Taeyeon.

- Con bé đúng là có vấn đề về đầu óc thật mà.- Ba Kim với TOP nhìn nhau cười.

- Haiz thôi con cũng không nói lại 2 người, nhưng mà chuyện con muốn đi đừng ai hòng cản con.- Taeyeon nói rồi lấy đồ ăn TOP mang đến ra, ba Kim và TOP cũng chẳng thể nói gì vì giờ cô đang mất đi 1 phần trí nhớ, làm sao có thể nhớ ra 2 người mà cô rất quan trọng là Jiyong và Jiral cơ chứ.

***

Về đến công ty, GD liền trở lại con người tàn ác lạnh lùng, anh lập tức cho Taeyang huy động người bắt bọn chúng và thủ tiêu ngay lập tức. Kế tiếp 2 ngày tới cũng chính là lúc Lee Jong In gánh hậu quả do 2 đứa con của ông ta gây ra.

- Cái gì? Taeyeon mất kí ức rồi sao?- Yoona và Sooyoung lẫn Taeyang đều ngạc nhiên.

- Nhưng mà chỉ từ 21 tuổi trở đi thôi còn trước lúc đó mọi chuyện đều nhớ nên không có quên 2 cậu đâu.- GD.

Yoona ngồi xuống bên cạnh vỗ vai GD.

- Jiyong này, ai bảo cậu chậm chân quá thôi, tán người ta quá muộn nên không nhớ ra cậu cũng phải rồi.

- Phải đó, lúc bọn mình quen cậu ấy đã bảo cậu nên từ bỏ con người kia đi cậu lại không chịu.- Sooyoung thêm vào.

GD cũng đâu thể nói gì vì họ nói đúng quá mà.

- Thôi nào, giờ cậu ấy cũng đang hối hận lắm ấy.- Taeyang thêm dầu vào.

- Các cậu nói nhiều thế.- GD bực bội đi ra chơi bi-a.

Yoona lúc này mới nhớ ra đến bên hỏi.

- Thế giờ cậu ấy không nhớ gì vậy Jiral của 2 cậu phải làm sao, thằng bé sinh thiếu tháng chắc cần sữa mẹ lắm.

- Thế cậu nghĩ mình có thể làm gì?- GD nói nhưng vẫn tiếp tục chơi.

Cả 3 im lặng, GD nói tiếp.

- Không lo, thằng bé đang ở trong lồng kính sức khoẻ cũng tốt dần, cùng lắm thì nuôi sữa bột thôi. Đâu nhất thiết ai lớn lên cũng cần có sữa mẹ đúng không?

- Giờ cậu nuôi đứa bé hay thế nào?- Sooyoung.

- Chắc sẽ để cho Tiffany với Yuri trông cùng mình, mình biết ba mẹ Taeyeon cũng nhớ đứa bé nhưng cô ấy đâu nhớ gì nên chẳng còn cách nào. Với lại mình gần như rất bận, có 2 em ấy giúp sẽ không phải lo nữa.- GD.

***

TOP và ba Kim ngồi ở phòng làm việc của TOP.

- Con bé làm chú bất ngờ đấy.- Ba Kim.

- Nae, bỗng nhiên tai nạn làm cho mấy chuyện chú cháu mình lo trước kia chẳng có ý nghĩa gì nữa, không biết nên vui hay buồn đây.- TOP.

- Chỉ khổ thân Jiral, thằng bé từ nhỏ đã không được Taeyeon chăm, khi con bé nhớ lại chắc nó sẽ buồn và hối hận lắm.- Ba Kim.

- Theo như con tìm thấy trong xe Taeyeon có tài liệu liên quan đến chuyện chú nói với con và có lẽ Taeyeon đã quyết định đi thay con, cuối cùng lại gặp chuyện và giờ con chả thể ngăn cản hay nói được gì. Còn chuyện Jiral chú không phải lo, con tin nếu nhớ ra con bé sẽ đòi quay về ngay thôi, lúc nào con cũng sẵn sàng sang đó giúp cô chú.- TOP.

- Mà sao con bé biết được chuyện này?- Ba Kim.

- Con cũng không biết, chắc vô tình phát hiện ra lúc đến công ty tìm con rồi.- TOP.

- Hi vọng như Yuri nói con bé sẽ sớm nhớ lại khoảng kí ức đã mất. Mà con có nói với Jiyong con bé sẽ đi chưa?- Ba Kim.

- Dạ chưa, con nghĩ sớm muộn cậu ấy cũng biết thôi, chuyện của 2 đứa cứ để 2 đứa giải quyết.- TOP.

***

Tối đến Taeyeon quyết định xuất viện, nếu theo như ba nói chẳng còn mấy thời gian để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và nhiều thứ khác nữa.

- Em đi đâu thế?- GD vừa đến thì thấy Taeyeon đang sắp xếp đồ.

- Xuất viện. Tôi khoẻ rồi. Mà sao anh lại đến đây nữa?- Taeyeon.

- Sao em xuất viện sớm thế?- GD hỏi ngược lại Taeyeon.

- Vài ngày nữa tôi bay sang Đức quản lí chi nhánh bên đó.- Taeyeon.

- Cái gì?- GD không tin vào tai mình.

- Anh sao vậy? Tôi giúp ba tôi tiếp quản công ty thì có gì là lạ.- Taeyeon.

- Em đang là tổng giám đốc kia mà, nên để TOP oppa đi chứ.

- Anh ấy chẳng phải đang làm tốt ở đây sao? Hơn nữa tôi cũng muốn thay đổi không khí, để anh ấy làm là được rồi, thi thoảng tôi sẽ về đây vậy là ổn.- Taeyeon.

GD cũng không thể làm gì vì tình trạng hiện giờ của Taeyeon.

- Được rồi nếu em muốn thì tuỳ em, giờ anh đưa em về.- GD.

- Anh đâu biết nhà tôi.- Taeyeon.

- Thế sao?- GD cúi xuống nhìn sát Taeyeon.

Taeyeon bối rối quay đi.

- Không nói với anh nữa, nếu anh muốn chở tôi thì cũng được thôi, có người mời miễn phí mà.

GD liền vòng tay ôm Taeyeon.

- Sao giờ anh lại thấy em đặc biệt xinh đẹp nhỉ?

Taeyeon gạt tay anh ra.

- Này anh đừng tưởng nói mấy câu dụ dỗ này thì tôi sẽ xiêu lòng mà ở lại ok?

- Anh biết, em thì đâu có dễ dụ.- GD xoa đầu Taeyeon rồi đi trước.

- Đồ khùng.- Taeyeon cũng xách đồ đi theo.

***

Đến nơi Taeyeon thấy căn nhà lạ nhưng cô lại có cảm giác gì đó quen quen.

- Đây đâu phải nhà tôi?- Taeyeon.

- À quên nói với em, mọi người giao em cho anh nên đồ đạc các thứ của em đều ở đây hết rồi còn nhà của em thì bị khoá rồi cưng ạ.- GD.

Taeyeon khựng lại, 1 vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tình huống này sao lại quen như vậy? Taeyeon bỗng lùi lại vịn vào thành cửa xoa xoa đầu, GD vội chạy lại đỡ.

- Em sao thế?

Taeyeon ngẩng mặt nhìn anh.

- Không có, chỉ là đột nhiên thấy có cảm giác khá quen nên đầu hơi đau một chút.

Thấy ánh mắt GD nhìn mình không rời, Taeyeon mới nhớ ra tình hình gì vội đứng thẳng lên gạt tay anh ra nhưng lần này anh đã giữ cô lại cưỡng hôn, lúc cô không cảnh giác liền bế cô lên phòng đè xuống cưỡng ép.

- Jiyong em xin anh đừng làm thế.- Taeyeon cảm nhận được tay anh đang muốn cởi đồ.

- Dù sao thì 1 thời gian dài nữa chúng ta không gặp nhau, từ giờ đến hôm em đi anh sẽ không để em trốn thoát 1 ngày nào đâu, có như thế anh mới bớt muốn em được.- GD mân mê cái cổ trắng nõn và phần dưới đẫy đà quyến rũ của Taeyeon.

- Em không có sức đâu xin anh đấy.

- Em đừng có mà viện cớ từ chối anh.- GD.

Dù không muốn nhưng Taeyeon cũng không còn cách nào khác buộc phải làm chuyện ấy với anh nhưng GD biết cô đang mệt nên anh cũng không ép cô quá.

***

Sáng hôm sau ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm Taeyeon lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng thấy ai. Cố ngồi dậy thì toàn thân không đau nhưng khiến cô mệt mỏi vô cùng vừa lúc GD bước ra từ phòng tắm.

- Chào buổi sáng vợ yêu.- GD.

- Anh nên trật tự giùm tôi thì tốt hơn.- Taeyeon.

GD đi đến ngồi xuống trước mặt Taeyeon.

- Kim Taeyeon, em cũng thay đổi nhanh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro