Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến thăm 1 em bé, đứa bé thật sự rất giống em, hiện tại mẹ đứa bé đang có chuyện nên chưa thể nhận ra đó là con mình thôi thì em đến xem như đứa bé biết có mẹ tới thăm đi, biết đâu em nhìn thấy lại thích thì sao?- GD.

- À Kwon Jiyong, tôi còn đang nghĩ vì sao anh ở đây, hoá ra là vợ anh vào đây sinh con có phải không, còn bày đặt kể chuyện như đúng rồi.- Taeyeon.

- Em hỏi nhiều quá, giờ có đi không?- GD đánh trống lảng.

- Đi thì đi.- Taeyeon vừa đứng lên thì choáng váng, may là GD đỡ kịp.

Họ cứ thế nhìn nhau, Taeyeon chợt giật mình đứng lên.

- Ờ... xin lỗi.

GD cười thầm.

- Thôi thì anh sợ em đi cũng không vững, để anh đỡ em đi.

- Không cần, tôi đi được.- Taeyeon bỏ tay GD đỡ trên vai ra nhưng vừa đi được 2 bước lại ngã vào anh.

- Em đang cố tình có phải không?- GD trêu.

- Kwon Jiyong.....

Taeyeon chưa nói hết liền bị GD chặn lời.

- Từ từ khoan đã, vừa rồi em nói chúng ta không thân cũng không quen, em gọi thẳng tên anh ra như thế có phải hơi không có quy tắc của người làm ăn rồi không?

- Vậy cho hỏi sao anh cũng vào phòng tôi?- Taeyeon vặn lại.

- Vì anh muốn theo đuổi em, anh nói rồi mà, hay là vừa rồi em bị say tình nên quên rồi?- GD.

Taeyeon bối rối bèn quay đi chỗ khác.

- Kwon Jiyong anh lắm chuyện thật, tôi quen gọi vậy thì tôi gọi vậy có gì đâu mà anh phải chọn lựa cách xưng hô chứ, cùng là cái tên mà thôi, anh bắt bẻ quá rồi đó.

- Được rồi được rồi không nói với em nữa, đi mau lên để anh còn ngủ, anh mệt lắm.- GD liền đưa Taeyeon tới chỗ lồng kính con của họ nằm.

Không hiểu sao khi thấy đứa bé trong lòng Taeyeon bỗng dâng lên 1 cảm giác xót xa đau đớn khiến cô chạm tay lên tim rồi rơi nước mắt: "Mình làm sao vậy? Rõ ràng mình với đứa bé đâu có quan hệ gì, sao lòng mình lại đau thế này?"

- Sao em lại khóc?- GD từ đầu đều quan sát biểu hiện của Taeyeon, lòng anh cũng đau không kém.

- Đứa bé sao phải đặt trong lồng kính? Sinh thiếu tháng sao?- Taeyeon không trả lời mà hỏi anh.

- Đúng vậy, mới sinh hôm qua, được có 7 tháng thôi.- GD.

Taeyeon nhìn kĩ đứa bé, quả thật rất có nét giống cô. Đôi mắt ấy chính là bản sao của cô. Khẽ nhìn sang GD rồi nhìn tiếp đứa bé thì quả thật nó có cái mũi và miệng giống anh. Không lẽ đứa bé là con của 2 người?

- Không thể đâu. Chắc trùng hợp thôi. Mình với anh ta còn không quen nhau mà.- Taeyeon nói thầm.

- Em nói gì?- GD.

- À không có, tôi đang nghĩ đứa bé dễ thương như vậy không biết tên là gì.- Taeyeon.

- Kwon Jiral.- GD.

Taeyeon gật đầu, lau nước mắt đi.

- Quả nhiên là con trai anh, thừa hưởng nét đẹp từ bố. Khổ thân bé phải ra đời sớm như vậy vẫn chưa được mẹ ôm.

- Nếu em thích anh sẽ để cho em làm mẹ con trai anh.- GD.

- Lúc này mà anh còn đùa được, vợ anh đâu, sao cô ấy không đi cùng anh?- Taeyeon.

- Tạm thời cô ấy đang gặp chuyện nên anh đành phải giữ khoảng cách với cô ấy mong cô ấy sớm bình phục.- GD.

Taeyeon cũng không hỏi thêm gì nữa đứng ngắm đứa bé 1 lát rồi về phòng để GD nghỉ ngơi vì cô thấy sắc mặt anh không được khoẻ.

***

Khi GD tỉnh lại anh thấy Taeyeon đang ngồi đọc sách còn trên người mình thì có chăn đắp vào, anh khẽ mỉm cười, cho dù là mất trí thì bản tính tốt bụng và quan tâm anh của cô vẫn không thay đổi, Taeyeon thấy GD dậy liền hỏi:

- Anh dậy rồi à?- Taeyeon.

- Anh ngủ bao lâu rồi?- GD.

- Mới có 5 tiếng thôi.- Taeyeon.

GD đến bên giường cô.

- Em đọc gì thế?

- Không có gì, chỉ là ở trong viện chán quá nên lấy tạm vài tờ báo đọc thôi.- Taeyeon gập lại để sang 1 bên không đọc nữa.

Thấy GD cứ nhìn chằm chằm mình, Taeyeon quay đi chỗ khác.

- Trên mặt tôi có gì à, anh nhìn gì mà ghê thế?

GD không nói gì lập tức xoay mặt Taeyeon lại đè cô xuống giường hôn, Taeyeon mới khoẻ lại nên có muốn đẩy anh ra thì cũng chỉ là 1 tí sức bé con con làm sao so với sức anh được. Mãi một hồi không còn oxi để thở nữa GD mới chịu buông Taeyeon ra.

- Anh điên à?- Taeyeon bật dậy đẩy GD ra.

GD trái lại còn ôm Taeyeon vào lòng cô cũng chẳng giãy giụa được, trán họ chạm vào nhau nghe rõ từng hơi thở của người kia.

- Phải rồi, anh đang điên đấy, nếu không làm sao mà khuất phục được cái sự lạnh lùng trong trái tim em, cả anh em cũng nhẫn tâm quên mà.

Taeyeon đẩy GD ra.

- Anh nói tôi chẳng hiểu gì cả, bây giờ anh nên về Kwon thị của anh đi. Cảm ơn anh đã tới quan tâm tôi, còn chuyện tình cảm, anh cũng biết tôi là ai mà, vậy thì cũng nên biết tôi sẽ không vì mấy lời nói hay hành động của anh mà rung động đâu.

GD nâng cằm cô lên đối diện mình.

- Anh đương nhiên là hiểu rõ em cho nên anh càng muốn chiếm hữu em có được chưa?

- Anh thử xem. Tôi sợ anh chắc.- Taeyeon vừa đứng lên bỏ đi thì GD lại ép cô vào tường hôn, may sao vừa hôn đến cổ điện thoại Taeyeon reo.

- Kwon Jiyong anh có bỏ ra không, tôi nghe điện thoại.- Taeyeon.

- Em không nghe thì có sao?- GD.

- Không được anh điên à, ba mẹ tôi đến, đừng có làm nữa.- Taeyeon.

Nghe cô nói vậy GD mới buông Taeyeon ra, coi như hôm nay cô thoát đi, anh cũng biết chắc ba mẹ mình đi cùng ba mẹ Taeyeon nên mới không gọi cho anh.

- Omma.- Taeyeon nghe máy.

- Tae à, con ở phòng số mấy?- Mẹ Kim.

- Số 2 ạ, mọi người đến rồi sao?- Taeyeon.

- Uk, ba mẹ tự đến tại TOP nó bận quá không tiện nhờ nó.- Mẹ Kim vừa nói dứt câu thì cửa phòng Taeyeon bật mở, đi cùng còn có 2 người nữa cô không biết.

- Ba, mẹ, con chào 2 bác.- Taeyeon.

Mọi người cũng hiểu vì nghe tình hình của Taeyeon trước khi đến đây rồi.

- Chào con.- Ba mẹ Kwon.

- Ba, mẹ.- GD lúc này mới lên tiếng.

Taeyeon há hốc mồm vì thấy anh gọi vậy.

- 2 bác là ba mẹ anh sao?

GD thản nhiên gật đầu.

- Phải đó, có gì hả?

- À không.- Taeyeon lắc đầu.

Mọi người khẽ cười khi thấy Taeyeon như vậy, tuy cô mất 1 phần kí ức nhưng tính cách vẫn thật sự rất dễ thương.

- Taeyeon, rốt cuộc con bé này sao vậy, nhớ được cái gì, sao cả ba mẹ chồng với chồng cũng không nhớ.- Mẹ Kim.

- Mẹ nói gì vậy, con lấy chồng hồi nào chứ?- Taeyeon.

- Thôi chị đừng trêu con bé nữa. Taeyeon này, bác có mua cho con vài đồ để bồi bổ con cố ăn cho hết nha.- Mẹ Kwon.

- Ơ con.....- Vẻ hoang mang của Taeyeon khi nhìn ba mẹ Kim rồi nhìn GD khiến anh suýt phì cười.

- Ơ a cái gì, bạn của ba mẹ thì nhận là chắc rồi.- Ba Kwon.

- Cảm ơn chị nha.- Mẹ Kim nhận hộ Taeyeon luôn.

- Dạ vậy con cảm ơn 2 bác.- Taeyeon.

- Không cần cảm ơn, Jiyong nhà bác đã ngắm con rồi nên con chắc kèo là con dâu của bác, chăm sóc con dâu là chuyện thường mà.- Mẹ Kwon.

- À dạ.- Taeyeon cười khó khăn liếc xéo GD.

Trong lúc ba mẹ Kim với ba mẹ Kwon mải nói chuyện Taeyeon nói nhỏ với GD.

- Tôi còn chưa nhận lời theo đuổi của anh, đừng có nói linh tinh với ba mẹ anh chứ.

GD xoa đầu Taeyeon.

- Anh thích thế đó.

Không để Taeyeon kịp phản ứng lại, GD liền bảo ba mẹ 2 bên.

- À đúng rồi, con định đưa ba mẹ đi xem đứa bé rồi con về công ty luôn.

- Vậy mọi người cứ đi đi, ba sẽ đi sau vì ba có chuyện muốn nói với Taeyeon.- Ba Kim.

- Nae.- GD.

Trước khi đi anh còn quay lại hôn Taeyeon nhẹ 1 cái làm cô đứng hình luôn.

- Làm gì thế hả?- Taeyeon ngại phụ huynh ở sau.

- Hôn tạm biệt em.- GD nói rồi đi.

Lúc này ba Kim với Taeyeon mới có thể nói chuyện.

- Taeyeon này, ba với TOP suy nghĩ rất nhiều về chuyện ai sẽ là chủ tịch Kim thị trong cuộc họp cổ đông, là chi nhánh bên Đức ba mẹ đang quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro