Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Jiral lớn nhanh như thổi, đứa bé rất thông minh và khoẻ mạnh. Nhờ có Yuri chăm sóc và có những biện pháp tốt nên đã không còn bị ảnh hưởng về tim, sau công việc ở công ty, đứa bé luôn là niềm vui mỗi khi GD trở về nhưng cũng khiến anh thấy đau đớn vì mỗi lần thấy Jiral anh không thể ngừng nhớ hình bóng của Taeyeon. Tuy nhiên Jiral rất tinh ý, mỗi lần thấy Jiyong buồn dù không thể hiện ra nhưng thằng bé đều biết hết nên rất thương ba. Yuri, Sooyoung và Yesung thì lại ra nước ngoài nghiên cứu những thứ vũ khí mới cho tổ chức nên cả nhóm chỉ còn mình Taeyang ở lại với GD. Dù có phần suy sụp vì Taeyeon đột nhiên xảy ra chuyện nhưng GD vẫn giữ vững vản lĩnh của 1 vị tổng tài khi chưa bao giờ để Kwon thị bị soán ngôi, kể cả là TOP anh cũng không nhường.

Jiral đang chơi với Tiffany thì GD về, bất ngờ hơn là TOP cũng đến. Kể từ ngày Taeyeon đi, anh đã về nhà ở với Yuri và Tiffany, còn nhà của họ vẫn luôn có quản gia và mọi người ở để lau chùi và dọn dẹp vì anh muốn một ngày nào đó cô nhớ ra và quay về, mọi thứ đều y nguyên như ban đầu, anh sẽ chỉ ở khi người ở cùng anh là Taeyeon mà thôi.

- Ba.- Nhìn thấy GD, như một thói quen, đứa bé vừa chạy đến vừa đưa tay ra như muốn anh bế.

- Jiral của ba hôm nay có ngoan không con?- GD bế Jiral đi vào trong.

- Con chơi với dì Fany và bác Seunghyun vui lắm ba.- Jiral nhí nhảnh.

GD cười xoa đầu Jiral.

- Con trai ba ngoan lắm.

- Sao hyung đến đây vậy?- GD hỏi.

- Đến thăm cháu anh không được à?- TOP.

- Vừa rồi em thấy 2 người chơi đùa với Jiral vui ghê, cứ như gia đình ấy nhỉ.- GD trêu TOP với Tiffany.

- Ya, oppa cấm đùa nha.- Tiffany đánh GD 1 cái.

- Dì à đừng đánh ba mà.- Jiral nói giọng dễ thương.

GD bật cười ôm Jiral.

- Đúng là con trai ba có khác.

Tiffany chống 2 tay lên ra vẻ tra hỏi Jiral.

- Jiral à, dì chiều con hơn ba đó.

- Nhưng con chỉ yêu dì thứ 3 thôi.- Jiral.

Tiffany cười ngồi xuống hỏi Jiral.

- Vậy con nói xem ai mà còn xếp cao hơn cả dì nào?

- Mẹ là thứ nhất, ba là thứ 2.- Jiral không do dự đáp rồi nhìn GD.

GD không nói gì chỉ nhìn Jiral cố cười lên cho thằng bé vui.

- Mà ba ơi sao mẹ đi công việc lâu quá vậy? Jiral muốn gặp mẹ, mẹ trong ảnh trông xinh quá.- Jiral.

- Jiral ngoan, con với dì lên phòng chơi nhé, ba có chuyện muốn nói với bác.- GD không trả lời mà đánh trống lảng sang chuyện khác.

Tuy nhiên Jiral cũng rất biết nghe lời, dù còn nhỏ nhưng đứa bé rất hiểu chuyện, mới 2 tuổi đã biết hỏi mẹ đâu, sau khi được GD đưa cho tấm ảnh về Taeyeon thì thằng bé luôn cất giữ cẩn thận và lúc nào cũng mang theo bên mình.

- Cô ấy vẫn không nhớ gì sao hyung?- GD.

- Ukm. Nhưng theo anh biết 2 người sắp sớm gặp lại nhau rồi.- TOP.

- Ý hyung là sao?- GD.

- Tuỳ cậu hiểu.- TOP.

***

Sau khi lên làm Chủ tịch Kim thị ở bên Đức, Taeyeon cũng chỉ vùi đầu vào công việc, chỉ là thi thoảng cứ có cảm giác nhớ về cái gì đó nhưng không rõ ràng. Ba mẹ Taeyeon bỗng nhiên muốn Taeyeon trở lại Hàn làm Kim tổng cho chi nhánh chính của tập đoàn vì đã tìm được người có thể tin tưởng ở bên Đức thay cô điều hành và quản li. Lúc này, cô lại có 1 thiếu gia bên Byun thị theo đuổi, Byun Baekhyun. Đó là bởi vì cô đang có dự án hợp tác với Byun thị cần đàm phán và thảo luận. Dĩ nhiên Taeyeon từ chối miết thôi mà anh ta có chút dai dẳng nên cũng chả biết làm sao. Tốt nhất về Hàn ít ra có khi lại né được anh ta.

- Mai con sẽ đặt vé về luôn, ba mẹ không thấy gấp chứ?- Taeyeon.

- Con gái ba muốn đi lúc nào cũng được. Cảm ơn con thời gian qua đã giúp ba nhiều.- Ba Kim.

- Ba khách sáo vậy, việc con phải làm mà.- Taeyeon.

***

Hôm sau Taeyeon đã bay về Hàn, nhưng cô đâu ngờ 2 điều đó là: tên thiếu gia họ Byun đó cũng theo mình và Kwon thị cũng có hợp tác với Byun thị. Vừa xuống đến sân bay, Taeyeon ngắm nhìn mọi cảnh vật, có chút thay đổi nhưng vẫn rất quen thuộc, Taeyeon xách va li về nhà.

Vừa về, Taeyeon đã nhận được 1 tin nhắn.

"Người đẹp, chào em. Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa thảo luận xong, không biết mai em có phiền nếu chúng ta hẹn gặp?"- Baekhyun.

Trước đây, Taeyeon không phải là không biết đến Byun thị, 4 năm trước thì tập đoàn này không phải tập đoàn lớn nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây cũng được coi là 1 trong những tập đoàn lớn mạnh trong top 10 và cô cũng biết tên Byun Baekhyun này nổi tiếng đào hoa, số người theo hắn không đếm xuể nên Taeyeon chả có hứng thú gì cũng như bận tâm đến anh ta cho lắm.

"Được thôi. Hi vọng ngày mai xong chuyện anh sẽ để tôi yên và về Đức đi."- Taeyeon.

***

Hôm sau, Taeyeon đến chỗ hẹn mà Baekhyun nói.

- Anh bị khùng hả? Đã đòi gặp vào cuối tuần lại còn hẹn ở công viên.

- Em không thấy lãng mạn sao? Bàn chuyện xong ta có thể đi chơi với nhau.- Baekhyun.

- Xin lỗi tôi không có nhu cầu và cũng không có ý định.- Taeyeon.

- Bàn chuyện chính đi. Tôi mang hợp đồng đến và kí sẵn rồi, anh kí xong là được.- Taeyeon.

- Thật trùng hợp. Anh cũng kí rồi và mang đến đây cho em.- Baekhyun.

Taeyeon nhận lấy từ tay Baekhyun và đưa lại cái của mình cho anh ta.

- Tôi về trước. Mong là 2 tập đoàn chúng ta hợp tác thành công.

Taeyeon vừa bước đi thì có 1 quả bóng va nhẹ vào chân cô. Một đứa bé chạy đến nói.

- Cô ơi cô cho con xin quả bóng ạ.

Taeyeon nhặt quả bóng ngồi xuống đối diện cậu bé và cười.

- Của con đây.

Đứa bé nhận lấy.

- Con cảm ơn cô.

Tuy nhiên sau đó đứa bé không hề bỏ đi mà nhìn cô chằm chằm sau đó lấy ảnh từ trong túi ra xem rồi lại nhìn cô. Điều này khiến Taeyeon hơi khó hiểu.

- Cậu bé, có chuyện gì sao?- Taeyeon hỏi.

- Mẹ. Cô là mẹ con.- Đứa bé mừng rỡ ôm lấy Taeyeon.

Taeyeon vội gỡ tay bé ra.

- Con nhầm người rồi, cô còn đang độc thân mà, có con sao được.

Vừa lúc đó GD chạy đến chỗ Jiral.

- Con đi đâu làm ba tìm nãy giờ, có biết ba lo lắm không, con mà xảy ra chuyện gì ba phải nói với mẹ con sao khi ba gặp cô ấy.

Taeyeon rất ngạc nhiên khi thấy GD, hoá ra đứa bé là con anh. Cô mang máng nhớ lại trước kia nằm viện đã từng thăm đứa bé cũng từng gặp GD, không ngờ lại có ngày gặp lại ở đây, thật trùng hợp.

- Ba ơi, con gặp mẹ mà.- Jiral hồn nhiên.

- Hả, con nói gì?- GD không hiểu.

Jiral quay lại chỉ vào Taeyeon.

- Đây không phải mẹ sao ạ? Cô ấy rất giống người trong tấm hình ba đưa cho con.

GD nhìn theo hướng tay của Jiral mà không khỏi bất ngờ, đúng là cô đã về đây nhưng tại sao lại không nói gì hết? Anh còn đang sững sờ định mở lời với cô thì bỗng nhiên Baekhyun đi tới.

- Sao em cứ đứng thẫn thờ ở đây mãi vậy? Chưa về sao?

Sau đó anh ta nhìn sang mới để ý người đối diện là GD.

- Woa thật tình cờ, Kwon chủ tịch, không ngờ lại được gặp anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro