🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hửm?"- Wonwoo nhìn Chan đang chìa tay ra trước mặt mình.

" Em tính cho anh nợ lâu hơn nhưng chủ của em phát hiện ra rồi nên em sợ bị đuổi việc lắm á anh."- Chan cố gắng mỉm cười sau khi nói một tràng.

" Ồ. Bao nhiêu thế?"

" mười ạ."

" mười triệu won?"- Mặt Wonwoo thản nhiên nói giá tiền cần trả và Chan há hốc mồm khi nghe thấy.

" À không ạ, mười ngàn won."- Chan xua xua tay, nghe đến mười triệu won đủ để cậu trang trải cuộc sống cho Coco lẫn mình cũng mê lắm nhưng buôn bán thì không có được dối lừa khách. Thật may Wonwoo chỉ rút ra mười ngàn won đưa cho cậu.

Wonwoo rời khỏi tiệm tạp hóa một cách vội vàng sau khi trả đủ số tiền nợ và cả tiền của món đồ gã mua từ tiệm. Chan nhìn theo dáng vẻ vội vàng đó, ngán ngẫm lắc đầu. Wonwoo lúc nào cũng sẽ đến tiệm vào lúc tám giờ, mua đồ rồi vội vàng rời đi.

" Nhìn ổng như kiểu vội vàng đưa đồ cho người yêu vậy ấy."- Mingyu dựa vào cửa, tạo dáng và Chan nhíu mày trước người anh họ Kim này.

" Thì chắc là ảnh có người yêu rồi."- Chan để Coco leo lên vai mình và bắt đầu sắp xếp lại mấy món bừa bộn trên tủ do mấy ông say rượu tạo ra.

" Ủa nhóc không ghen à?"

" Không, sao em phải ghen chứ. Em phải người yêu ảnh đâu."

" Khoan từ từ."- Mingyu ngồi xuống ghế, hai chân dang rộng ra, ngực áp vào lưng ghế và sử dụng đôi mắt đầy ắp sự nghi ngờ nhìn cậu. " Thật luôn?"

" Tất nhiên rồi, nhìn ảnh vậy mà không có người yêu cũng kì. Em đời nào dám tương tư ảnh hả."- Chan nói.

" Không nhưng mà tối nào thấy nhóc cũng cười tươi rói khi thấy ổng tới mà?"

" Đó là cách đón khách gây thiện cảm lần sau người ta ghé lại thưa anh Kim Mingyu ạ."

" Ủa mà anh làm gì ở đây?"

" Phụ cưng đó, nghe nói làm một mình buổi đêm đông đúc hơi mệt nên anh Seungcheol kêu anh tới làm này làm kia nè."

" Vậy anh ra ngoài bán xoài đi anh."- Chan đẩy Mingyu ra ngoài ngồi canh đống xoài còn sót lại sau một ngày, hiện tại đã gần mười giờ và giờ này cũng là giờ hoàn hảo nhất để bán hàng.

Các vị khách say rượu hay đến đây vào giờ này, mua đại một thứ gì đó để chứng minh với vợ hoặc chồng của mình rằng mình không hề đi nhậu, dù biết rằng sẽ không thể nói dối được với mùi rượu nồng nặc trên người họ. Chan đã quá quen với điều đó cũng như cậu dành cả thanh xuân của mình để đi tìm cho ra món đồ vị khách đó muốn mua.

Nhưng hôm nay bỗng nhiên vắng vẻ lạ thường và Chan đương nhiên không dám đổ lỗi cho Mingyu đến đây để đảo lộn phong thủy làm ăn của cậu. Chan bắt cái ghế ra kế bên Mingyu, ngồi bắt chéo chân và bắt đầu bấm điện thoại trong khi Mingyu lại lấy thêm một quả xoài nữa để thưởng thức dù thừa biết rằng nó chua, rất chua.

Dạo đây, việc buôn bán ế ẩm của tiệm tạp hoá này là chuyện bình thường ở huyện. Dù cho sắc của các nhân viên ở đây không phải dạng vừa đâu, Choi Seungcheol từng nói nếu để cả đám đi làm ca sĩ có khi còn nổi tiếng và mua hàng gu chì, luôn vui tươi như một thú vui cơ. Nhưng số phận đưa đẩy làm sao mà cả đám cuối cùng thay phiên nhau trông tiệm tạp hoá.

Tiệm ế thì cái đường đi giữa những quầy để đồ chính xác là sàn runway tại tuần lễ thời trang đội lốt tiệm tạp hoá vậy ấy. Và chiều cao của cả sáu con người làm ở đây đều vừa sức trở thành một siêu mẫu. Với bộ quần áo thời trang cùng giày sneaker và tạp dề, ồ đến giờ Chan vẫn không hiểu tại sao bán tiệm tạp hoá phải mang tạp dề trong khi không hề đụng tay vào viếc nấu ăn. Nó là bí mật, không được bật mí.

Mingyu ngồi chống cằm, cảm thấy có nước gì đó mặn mặn rơi xuống đầu mình. Mingyu nhìn lên trời, thấy một giọt nước nữa rơi xuống rồi lại rất nhiều giọt nước khác. Chan xách ghế lên quăng vào tiệm rồi chạy ra bưng rổ xoài vào trước khi thông báo cho Mingyu - đang ngồi ngơ ra để nếm mùi vị của nước và xác định xem chuyện gì xảy ra - rằng trời mưa rồi.

Mưa to lên một cách bất ngờ, khiến cho Mingyu và Chan không trở tay kịp và rồi cả hai đều ướt, không ướt ít thì cũng sẽ ướt nhiều, bảo vệ hàng hoá bên ngoài không ướt mới là nhiệm vụ cấp bách của cả hai. Nhưng rồi cả hai còn có một nhiệm vụ cấp bách không kém nữa, ngoài làm tạp hoá ra cả hai đứa còn kiêm luôn bác sĩ chữa trị vết thương nữa cơ.

" Hình như có người đang chạy từ xa đến."- Chan ló đầu ra nhìn rồi nói.

" Liệu mắt anh mày bị mờ hay do áo của cha nội đó dính máu vậy?"

" Em thấy màu đỏ đỏ như tương cà vậy ấy."

" Không, nó đích thị là máu rồi."

" Ủa khoan, anh này quen ghê, phải vị khách Wonwoo hồi nãy mới vội vàng chạy đi không?"- Chan nhìn Mingyu, rồi lại nhìn Wonwoo chạy tới gần tiệm tạp hoá, Wonwoo và Chan chạm mắt nhau trong khi gã thở hổn hển vì chạy nhanh suốt một quãng đường dài.

Wonwoo với áo sơ mi dính đầy máu, bé mèo trắng vừa nãy còn quấn lấy gã thì chẳng thấy đâu. Tóc của Wonwoo rũ xuống vì ướt bởi nước mưa và mồ hôi trộn lẫn, tất cả đều khiến người ta cảm thấy hơi bất an. Nhất là với bộ đôi đang cố gắng trải qua một đêm bình thường như mọi đêm.

Chan không hiểu tại sao Wonwoo lại vác thân đầy máu đến một tiệm tạp hoá và nhìn cậu cùng Mingyu với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Mingyu đỡ Wonwoo vào tiệm và Chan lấy ra bộ đồ nghề y tế mà Seungcheol trữ sẵn phòng trường hợp không may trong tiệm, vụng về băng bó cho Wonwoo.

Ohm nói đúng hơn xí thì là vận động hết toàn bộ kiến thức băng bó vết thương học được từ bộ môn giáo dục quốc phòng suốt ba năm cấp ba dài đằng đẵng. Dù ngày xưa điểm Chan ở môn này hơi thấp, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, bằng chứng rằng vết thương hoàn toàn được che đậy một cách kín đáo.

" Em là Chan...phải không..?"- Mingyu nhìn Chan, Chan nhìn Mingyu rồi cả hai nhìn xuống người vừa đặt câu hỏi và Chan gật đầu. Wonwoo cố gắng nắm lấy tay của Chan để tìm hơi ấm trong lúc toàn thân gã run bần bật vì cơn lạnh và cơn đau đớn nơi vết thương lớn sau khi gã cố gắng bảo vệ Elizabeth - người gã yêu, 'đã từng yêu'.

Wonwoo không hiểu tại sao mình lại tìm đến Chan và tiệm tạp hoá nhỏ nằm trong hẻm này thay vì gặp Soonyoung( vừa là bạn thân) là bác sĩ trong tổ chức. Wonwoo rong ruổi với những trận nổ súng, đánh nhau và để lại thật nhiều thương tích. Đối với gã, Elizabeth từng rất quan trọng, nhưng gã đã cứu cô quá nhiều nhưng cô vẫn luôn tự đưa mình vào nguy hiểm và gã đang dần mất hết cảm xúc với cô.

" Ê nhóc chắc là anh ta được băng bó ổn áp chưa vậy."- Mingyu huých tay Chan

" Theo kinh nghiệm ba năm cấp ba của em thì cái này đảm bảo ổn nha, em nghĩ chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh viện."- Chan nói.

Cửa tiệm tạp hoá mở ra một lần nữa, Soonyoung bước vào và nhìn thấy Wonwoo nằm ngửa trên sàn nhà với vết thương được băng bó 'khá là xấu'. Dù thế Soonyoung vẫn cảm ơn Chan và Mingyu đã giúp anh giữ lại mạng sống của Wonwoo. Soonyoung đỡ Wonwoo đứng dậy, một tay vòng qua vai anh và đỡ gã rời khỏi tiệm tạp hoá.

Từ khoảnh khắc đó, Chan nhận ra rằng Wonwoo không chỉ đơn thuần là một anh trai đáng yêu đeo kính cùng một bé mèo trắng luôn quấn lấy gã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro