Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa Kim Mingyu, hôm qua mất ngủ hả?"- Lee Seokmin cởi áo khoác treo lên giá rồi đeo tạp dề vào.

" Không, anh ngủ rất ngon." - Mingyu mệt mỏi ngước lên nhìn Seokmin.

" Điêu quá vậy ông, quầng thâm kìa."

Mingyu thở dài, nằm ra bàn.

" Vụ gì hả?"- Seokmin hỏi.

" Hôm qua có cha nào vác cái thân đầy máu tới tìm Lee Chan, tự nhiên anh lo ẻm bị làm sao quá, nhìn ổng giống kiểu làm trong xã hội đen vậy ấy."

" Nghe sợ thế, Chan thì sao..."

" Anh lo cho ẻm lỡ có bị mấy ông nội nào trong xã hội đen tới tìm làm khó ấy, hay tụi mình đổi ca với ẻm."

" Ồ đổi ca hả, thoải mái thôi. Anh Seungcheol cũng nói về việc đổi ca với tui hôm bữa ấy."

" Lúc đầu anh định không đổi ca nhưng mà sau quả tối qua thì anh suy nghĩ sâu sắc lắm."

" Ừ, Chan còn nhỏ mà phải làm ca tối, gặp mấy ông say xỉn đồ nguy hiểm lắm."

Seokmin ôm rổ trái cây mới nhập về từ sáng sớm, nói đúng hơn là rổ trái cây thập cẩm mà người có tuổi Choi Seungcheol quyết định chốt đơn sau lô xoài chua vừa rồi ấy. Trái cây thập cẩm nên đủ loại không thiếu loại nào.

" Không nhưng mà bạn nghĩ coi, cái ông người dính đầy máu đó là cái người anh kêu bạn là đẹp trai với ga lăng đồ á."

" À cái anh trai có bé mèo trắng xinh xinh á hả?"

" Ừ đúng rồi, đó anh nói thể nào ổng cũng chẳng tốt đẹp gì mà."

" Người dính đầy máu thì cũng có thể là tai nạn chớ bộ, nhưng mà sao anh đó không vào hẳn bệnh viện nhỉ."

" Đó, lạ ở chỗ đấy. Ảnh tìm đến tạp hoá với cái thân đầy máu và ướt nhẹp bởi mưa. Xong rồi ảnh nhìn anh trong cơn mê màng và hỏi anh có phải Lee Chan không?"

" Thôi được rồi, chúng ta sẽ đổi ca với Chan và xem anh trai đó rốt cuộc ra sao được chứ. Lee Chan mét tám bảy à, vui lòng bưng mấy rổ thập cẩm ra giùm."

Mingyu quay vào tiệm tạp hoá, bưng ra rổ 'trái cây thập cẩm của người có tuổi' và không ngừng trầm trồ về độ nặng của rổ. Đúng là rổ xịn có khác, nặng vậy mà không gãy, năm sao cho shopee.

" Nay trời không đẹp, coi bộ buôn bán ế ẩm."- Mingyu một lần nữa thở dài, rất nhiều sự thở dài với thời tiết của ngày hôm nay.

" Éc miệng mồm xúi quẩy thế, lỡ đâu trời không đẹp mà bán đắt thì sao?"- Seokmin lại lấy ra hai cái ghế xếp ngang nhau và Mingyu tiến lại gần rồi cả hai ngồi xuống ngắm trời trăng mây đất.

Xe ô tô của chủ tiệm thắng gấp trước mặt hai đứa, che đi cảnh quan yên tĩnh của phố phường nơi tiệm tạp hoá an toạ. Thật cảm ơn chủ tiệm tạp hoá, cảnh quan thu lại một màu đen thùi lùi với cái xe ô tô cũng đen không kém của chủ tiệm. Đùa không vui, làm ơn hãy trả cảnh quan đẹp đẽ lại cho xóm làng.

" Hé lô mấy cưng!"- chủ tiệm vừa mới mở cửa xe đi ra và vẫy tay chào

" Choi Seungcheol!!!"- Cún bự của tiệm hay còn gọi là người đàn ông cao bằng cái cửa tiệm nhào tới nhảy lên người chủ tiệm.

Với đúng biệt danh của mình, cún bự thành công đè bẹp 'người có tuổi'.

" Được rồi, anh đã nói với chú đừng nhảy lên người anh nữa mà đúng chứ."

" Vâng, sau khi Seokmin đăng story với khuôn mặt anh và danh xưng 'người có tuổi'."

" Anh mày mới hai tám thôi."

" hai tám cũng sắp ba mươi rồi còn gì."- Seokmin bấm điện thoại.

Mingyu đứng dậy khỏi Seungcheol đang ngồi trên mặt đất, và toàn bộ khung cảnh Mingyu đè lên Seungcheol và dụi cà dụi như một em bé cún to xác thì thu vào mắt của cô khách định ghé qua mua mì gói.

không ổn rồi, chúng ta nên mua quần về đội ngay bây giờ.

" Em muốn mua loại mì nào?"- Seokmin hỏi.

" Anh, không biết anh có bán mì nào mà nó siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu....

" Cay?"

" À vâng, có không ạ?"

" Ừm cái đó thì không em nhé, nhưng anh recommend em mua hảo hảo chua cay về, bỏ thêm cỡ đâu đó mười trái ớt xiêm thì tự khắc ẻm sẽ siêuuuuuuuuuuuuu cay cho mà coi."

" Ồ được đấy, vậy em lấy thùng hảo hảo chua cay nha anh?"

" mười ngàn won em nhé!"

" Vâng ạ."

Còn hỏi tại sao Seokmin biết thì cũng phải kể rằng Seokmin đã là người từng trải. Người từng trải số hai là Kim Mingyu và người từng trải số ba là Lee Chan. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có ba người này là thích thử thách bản thân với mấy món độc lạ. một trái ớt xiêm là cay xé lưỡi còn mười trái ớt xiên thì nên đi bác sĩ ngay.

Thật may Mingyu không cho mười trái ớt xiêm vào, cảm ơn trời!

" Đó, anh hiểu không, đó là lí do em muốn chuyển xuống ca tối làm ngay trong hôm nay á."- Mingyu vừa giải thích với Seungcheol về lí do hai đứa muốn đổi xuống ca tối với Chan.

" Nếu thế thì từ ngày mai sẽ đổi, dù sao tối nay tiệm cũng đóng cửa thôi, không phải anh rủ mấy chú đi nhậu à." - Seungcheol vỗ vai Mingyu nói

" Ừ nhỉ, úi chà lâu rồi chưa đi nhậu ấy."

" Chứ còn sao nữa, đãi ngộ nhân viên tốt thế còn gì đúng không nè."- Seungcheol im lặng một hồi rồi lại nói. " Cơ mà lí do hôm nay anh tới sớm vậy là vì em họ anh được mẹ anh phái đi thám thính tình hình buôn bán, thế nên anh phải đến sớm buôn bán chăm chỉ."

" Woa, Choi Seungcheol chăm chỉ làm lần hai ca."- Mingyu trầm trồ.

" Ủa mà em họ anh là ai vậy?"- Seokmin hỏi Seungcheol

" Choi Hansol, thằng bé vừa đi du học về, bắn tiếng anh như mưa."

" Bro...."- Seokmin đang thầm cầu nguyện rằng em họ của Seungcheol đến khi anh Jisoo trực ca của mình.

Nếu không, Seokmin và Mingyu cùng Seungcheol khó có thể đấu lại được cơn mưa tiếng anh này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro