🌤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa trời trưa trật, Hong Jisoo rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm. Chẳng ai điên tới nỗi sẽ đi tạp hoá vào mười hai giờ trưa cả, và đó là lí do cho việc Seungcheol phải đứng dưới nắng quay Jisoo nhảy 'Feliz Navidad' để đăng tiktok ấy. Cơ mà Seungcheol nào có khó chịu gì, thương còn không hết á.

" Ê ghé vào tiệm tạp hoá xí, tao mua nước cho mấy đứa nhỏ luôn." - Giọng một người vang lên từ xa khiến cho Seungcheol và Jisoo giật mình mau chóng chạy vào tiệm tạp hoá để đón khách.

Một hội ba bốn người có cả trai lẫn nữ vào tiệm tạp hoá, cái người hồi nãy khiến cả hai giật mình đi về phía tủ lạnh lấy sáu chai nước lạnh và bốn bịch snack để tính tiền. Trong khi đó, một người trong đám nhìn quanh quẩn như đang kiếm gì đó khiến cô bạn gái đứng kế bên cậu ta phải huých vai một cái để kéo cậu ta khỏi mạch suy nghĩ của mình.

" Mày tìm đéo gì thế? Kêu Soonyoung lấy luôn cho?"

" Nah, tao coi thằng Soonyoung lấy cái gì thôi."

Cô bạn gái chợt nhớ ra điều gì đó. Khi cả đám rời đi thì cô lại huých vai người bên cạnh mình nãy giờ rồi lại hỏi.

" Mày tìm cái bé nhỏ nhỏ làm ở đó hả? Tưởng mày tính trêu đùa tình cảm người ta thôi."

" Ừa, chứ tao rảnh đâu mà yêu nhóc đó. Tao còn Elizabeth mà?"

" Thôi ba, nhắm không yêu thì tha ẻm hộ cái."

Jisoo đi ra ngoài sắp xếp lại xoài cho gọn gàng thì chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của cô gái và cậu trai đó. Anh đoán rằng cậu trai nhỏ nhỏ mà cô gái nhắc đến là Lee Chan, nhân viên trực ca từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng. Nhưng nếu điều cô gái đó là thật, chẳng phải anh nên khuyên Lee Chan mau chóng tránh xa người kia là tốt nhất sao. Chẳng biết nữa, Lee Chan cũng đã hai mươi ba, khó mà bị trêu đùa về mặt tình cảm vậy được.

" Anh Jisoo, anh nhìn gì đấy?"- Một bàn tay đặt lên vai Jisoo khiến anh một lần nữa giật mình rồi quay phắt người lại.

Lee Chan nhìn anh và cười tươi rói như vừa mới trúng số. Đáng lẽ bây giờ cậu nhóc sẽ đánh một giấc tới chín giờ tối, đến thẳng tiệm tạp hoá với cái bụng đói và tìm thứ gì đó ăn được trong tiệm tạp hoá này.

" Coco hết đồ ăn rồi, em đi mua thêm cho bé nó."- Coco là con mèo  tam thể đực được mẹ của Chan nhận về nuôi vài tháng trước, bạn không nghe nhầm đâu, Coco là một con đực đúng nghĩa và ẻm lừa dối cả gia đình và con mèo Tây nhà hàng xóm tên Leo suốt ba tháng trời dài đằng đẵng.

Nuôi một em mèo như Coco chỉ tổ tốn tiền chủ mà vẫn bị em đè ra cạp như cơm bữa thôi. Suy cho cùng, chỉ vì quá ghiền mèo mà Lee Chan hy sinh tất cả, ngay cả việc số tiền bỏ ra để sắm đồ cho con mèo còn nhiều hơn cả số tiền cậu bỏ ra để mua quần áo cho mình. Dăm ba đôi converse sao có thể sánh bằng sáu bịch đồ ăn cho mèo cộng lại và năm bịch cát cộng lại đâu chứ, nói chung thì tiền làm thêm ở tiệm tạp hoá tương đối trang trải được cuộc sống cho con mèo, còn Chan thì ăn mì gói qua ngày.

" July nhà anh lâu rồi chưa ghé qua thăm Coco nhỉ, sáng mai anh sẽ bế ẻm qua."

" Cơ mà sáng mai em phải trực ca sáng giùm anh Mingyu rồi."

" Tiếc nhỉ, vậy cuối tuần nhé."

" Vâng, tạm biệt anh."

Choi Seungcheol chán nản nhìn con đường trống vắng không một bóng người. Rõ ràng những kẻ trực ca sáng, trưa và chiều ở con đường này thường cực kì ế ẩm và ngồi ngóng trông thế này đây. Nhưng buổi tối thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, cực kì bận rộn. Có lẽ phải đổi Chan lên ca sáng và để hai tên nhóc Mingyu và Seokmin xuống ca tối thôi, nếu không Mingyu sẽ không ngừng spam tin nhắn vào điện thoại của Seungcheol và nói rằng bản thân chán.

Ít nhất thì, chiều nắng lại có hai ba bác gái đi tập dưỡng sinh về ghé qua mua xoài. Chiến lược marketing 'đảm bảo ngọt lịm ngọt như đường' luôn sẽ là lựa chọn đầu tiên của người buôn bán. Nhưng cũng tùy trường hợp, thí dụ như các bác gái ở đây lại thích xoài chua chấm mắm tôm. Nah, xoài chua sẵn rồi nên cũng không cần tư vấn gì mấy.

Seungcheol nở nụ cười hiền hậu với các bác gái, thành công lấy lòng các bác vì vẻ điển trai vốn có của mình. Mỗi bác tậu về hai kí xoài, thành ra rổ xoài với đi được kha khá, để lại chiều đến Chan bán tiếp cho mấy người nhậu mà vẫn muốn ăn xoài, coi bộ cũng ngon lành mà không lỗ gì.

Seungcheol lật sổ ghi chú tiền ra, kiểm tra số liệu và hàng hoá trong tiệm. Và rồi Seungcheol nhận ra có điều gì đó sai sai nằm trong cuốn sổ này vì mì hảo hảo thì luôn biến mất đều đặn mỗi tối hai hộp, nếu trừ Lee Chan ra đã trả tiền thì vẫn sẽ có người đang nợ tiền một hộp còn lại.

Seungcheol:
Này Lee Chan, em có lấy thiếu tiền không đấy?

Lee Chan:
ohm không?

Seungcheol:
đừng cố gắng giả dối nữa.
Trong hôm nay và ngày mai, nhất định phải bắt tên mua nợ đó trả nợ, nếu không anh đuổi việc

Lee Chan:
...... =(((((((

" Anh ơi, anh làm ơn trả tiền nợ mấy đợt trước cho em được không ạ? "- Lee Chan chìa hai tay ra trước mặt anh chàng đeo kính với một bé mèo cái màu trắng cuốn trên lưng của gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro