Chương 21 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Paris, mối liên kết không thể phá vỡ đã được thắt chặt giữa cả hai người đàn ông. Nắm tay nhau dưới màn đêm tuyệt đẹp thậm chí còn thân mật hơn khi cả hai cùng chia sẻ những lý tưởng giống hệt nhau.

Albus dừng lại, ôm đầu vì một cơn đau đột ngột. "Aaa...chắc là chứng đau nửa đầu."

"Chúng ta sắp đến nơi rồi Albus. Anh phải tiếp tục. Đi thôi…!" Nắm lấy tay Albus một lần nữa, người đã quá sẵn sàng để nắm lấy và đi xa hơn trên những con đường rải sỏi.

Cuộc đi bộ ngắn ngủi, nhưng chẳng bao lâu sau họ đã đến nơi.

Một tòa nhà cao, giống như giảng đường đứng sừng sững trước mặt họ. Như thể nó đang tạo dáng, vẻ đẹp của bầu không khí khuất phục trước cấu trúc thật đáng kinh ngạc. Albus há hốc mồm kinh ngạc.

"Anh trông choáng váng đấy, Albus."

"Tất nhiên anh cảm thấy vậy rồi. Thật tuyệt vời."

"Nhưng anh đã nhìn thấy nó trước đây. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp của chúng ta ở đây... Anh không nhớ sao?"

Albus dừng lại. "Tất nhiên là có... Chắc là anh đã quên mất." Y hồi hộp trả lời.

Gellert liếc nhìn y nhưng không nghĩ gì về điều đó. Thay vì suy nghĩ về con đường đi vào trong tòa nhà.

"Nắm lấy tay em, Albus."

Không chút do dự, y đã làm như vậy, và trước khi Albus kịp nghĩ đến việc hỏi gã, có một luồng không khí thổi qua và cả hai lại xuất hiện bên trong tòa nhà.

"Nhớ nhắc anh lần sau!" Albus thở ra. Hít thở vì dịch chuyển bất ngờ.

Gellert cười một mình, thận trọng nhìn quanh như thể đang khảo sát khu vực. Điều đầu tiên rõ ràng là sự có mặt của căn phòng. Nó chật ních người, và không chỉ vậy, cuối cùng họ còn ở gần đủ giữa đám đông. Một vài hàng từ phía dưới, và ai đó gọi:

"Grindelwald! Grindelwald! Grindelwald!"

Tiếp theo đó là hiệu ứng domino xoay quanh chu vi của căn phòng. Đám đông cổ vũ, một số người chỉ trỏ, và một người mỉm cười ngưỡng mộ, nhìn thẳng vào mắt người yêu gã.

Gellert cảm nhận được lời khen ngợi khi gã thể hiện tình cảm mà gã dành cho Albus, nhưng ưu tiên một trong số những người khác là một quyết định khó khăn hơn gã mong muốn.

Gã hôn lên má Albus lần cuối, thì thầm vào tai y, trước khi buông tay y và bước xuống bậc thang nơi người phụ nữ là cánh tay phải của gã đang đứng đợi, cô Rosier.

Vuốt lại chiếc áo khoác, gã dang hai tay ra, ngưỡng mộ đám đông như trước đây. Cảm nhận sự khôn ngoan và tự do của một nhà lãnh đạo được định sẵn cho sự vĩ đại hơn nữa. Đám đông tiếp tục và gã giữ lời khen ngợi đó lâu hơn một chút.

Tuy nhiên, khi giọng nói đã lắng xuống, khuôn mặt gã trở nên nghiêm khắc. Một cái gì đó chứa đựng những cảm xúc đã bị loại bỏ, mặc dù biểu cảm đó nhanh chóng bị xóa sạch bởi một nụ cười nhếch mép.

"Hỡi những người đàn ông, những người phụ nữ, các bạn của tôi: món quà tuyệt vời là những tràng pháo tay của các bạn không dành cho tôi. Không. Nó dành cho chính bạn. Bạn đến hôm nay vì khao khát và vì biết rằng những cách cũ không còn phù hợp với chúng ta nữa... Bạn đến hôm nay vì bạn khao khát một cái gì đó mới, một cái gì đó khác biệt."

Albus nhìn qua đám đông. Sự ngưỡng mộ sắp xảy ra, nhưng cũng mạnh mẽ không kém là sự căm ghét mà y có thể cảm thấy trong chính mình. Y không chắc nó đến từ đâu, nhưng một lần nữa y ôm đầu trong cơn đau đột ngột.

Giữa đám đông, anh nhận thấy một số điểm bất thường. Những khuôn mặt không thuộc về, cùng với đó là Credence: cậu bé không phù hợp với phương trình mà Albus và Gellert có thể chung sống hòa thuận. Y chỉ không biết tại sao Gellert lại cần anh ta.

Xa hơn nữa, y cũng chú ý đến Newt. Y làm gì ở đây? Và rồi cơn đau lại bắt đầu. Có thể đó là một dấu hiệu, nói với y rằng họ đang cố gắng tách y khỏi Gellert, đó là lúc y chú ý đến các Thần sáng MACUSA.

Họ đứng rất đông trên đỉnh nhà hát, cố gắng không bị chú ý trong bóng tối, nhưng điều này thật khó khăn khi Albus luôn chú ý đến họ.

Gellert ở phía sau, tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Người ta nói rằng tôi ghét người Non-Magiques. Người Muggle. Người No-Maj. Không thể đánh vần. Tôi không ghét họ. Tôi không."

Một sự im lặng được tổ chức trang trọng giữa đám đông và mọi người dừng lại trên đường đi của họ. Các thần sáng ngừng di chuyển, Albus đã mất dấu Credence, giờ quay sang đối mặt với Grindelwald khi cả nhà hát chờ đợi.

"Vì tôi không chiến đấu vì hận thù. Tôi nói Muggles không kém hơn, nhưng khác. Không vô giá trị, nhưng có giá trị khác. Không dùng một lần, nhưng có một cách xử lý khác."

Gã dừng lại. Căn phòng chìm trong im lặng.

"Phép màu chỉ nở rộ trong những tâm hồn hiếm hoi. Nó được trao cho những ai sống vì những điều cao cả hơn. Ồ, và chúng ta có thể tạo ra một thế giới như thế nào, cho cả nhân loại. Chúng ta, những người sống vì tự do, vì sự thật..

Ánh mắt gã chạm mắt với Albus. Một cái nhìn thoáng qua mà không ai khác có thể nhận ra, nhưng quan trọng như bất cứ điều gì gã đã từng làm trong suốt cuộc đời mình.

"...Và vì tình yêu."

Gã kết thúc, nhìn chằm chằm vào vực thẳm đó là đám đông. Albus vừa bị quyến rũ vừa lo lắng cho Gellert. Biết rằng các thần sáng đang ở gần đây.

Nhưng Gellert đã đi trước Albus một bước. Vì gã đã biết về những hậu duệ ngay từ đầu, biết rằng họ sẽ mang theo Credence. Âm mưu kết thúc kế hoạch của chính họ. Tất cả chỉ là một mưu đồ.

Sau đó, gã nói chuyện với đám đông một lần nữa. Nói với họ về tương lai của những người không đứng lên chiến đấu.

"Biến mất. Rời khỏi. Hãy ra khỏi nơi này và truyền bá thông tin: không phải chúng ta bạo lực... Mà là chúng."

Giữa tiếng rít và tiếng la hét, nhiều đám khói đột nhiên biến mất, chỉ còn lại những người có mặt để ngăn Gellert.

Albus ở lại, không muốn rời đi, nhưng vẫn cố nén cơn đau trong đầu với sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì theo ý mình.

Newt kêu lên trong tiếng lạch cạch. Nhận thấy Albus và ngay lập tức yêu cầu y rời đi.

"Thầy Dumbledore!!?? Thầy đang làm gì vậy, ra khỏi đó?! Hắn ta sẽ giết thầy."

Albus nhìn qua lại giữa các Thần sáng và Gellert, người dường như đang tiến gần đến phía sau. Y đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên trong đời y không biết điều gì là đúng và điều gì là sai.

Bùa chú đang tấn công từ cả hai phía và Gellert dường như mạnh hơn tất cả các pháp sư và phù thủy cộng lại, bằng cách nào đó đã bao bọc mình trong trung tâm của giảng đường. Nhưng đó là sự hỗn loạn, và Albus không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

"Newt tôi không thể... Aaaa!!" Albus đột nhiên ngã quỵ xuống đất. "Cái gì thế này?" Khóc lên vì đau, y ôm lấy đầu mình, nhưng ngay khi y đang đau đớn, y không muốn cho thấy y đã vượt qua nỗi đau này.

Gellert gọi y. Gã đã không nhận thấy Albus đang gặp khó khăn như vậy. Nó lướt qua y như một cơn gió thoảng qua, nhưng khi gã cất tiếng gọi, dường như Albus chưa từng bị đau đớn chút nào.

"Albus, đến đây!" Gã hét lên qua những câu thần chú đang hướng cánh tay của họ vào Gellert và những người theo dõi y.

Albus cũng nhanh chóng đứng dậy, với rất ít nỗ lực và đi xuống trung tâm mái vòm, nhưng rồi y dừng lại.

Y bắt đầu suy nghĩ. Và một luồng cảm giác không chắc chắn đột ngột xâm chiếm đầu y bằng những câu hỏi.

"Đó có phải là mệnh lệnh không, Gellert?"

Nhìn lại tình yêu của mình, y nghiêng đầu sang một bên và quan sát Gellert như thể gã là bất kỳ người nào khác trên thế giới mà y không tin tưởng. Đó là khó khăn nhưng không phải là không thể.

"Có phải em... Em đã ra lệnh cho anh đến với em? Anh sẽ làm điều đó... Chúa ơi !!!"

Albus ngã xuống sàn, hai tay ôm đầu và bật khóc. Gellert trông có vẻ sợ hãi, một vệt trắng bệch giờ đây bao phủ khuôn mặt gã. Một cái nhìn rất, rất hiếm ở người đàn ông mà bây giờ nó xuất hiện.

Trong nước mắt y vẫn tiếp tục nói. Cảm thấy như thể họ đang ở một mình với nhau, y nói như thể họ thực sự là vậy. Bỏ quên mọi người khác trong phòng, bùa chú đã dừng lại và mọi người đứng im lặng. Tất cả mọi người trừ Albus.

"Ký ức của anh đã bị giảm. Đó cũng là em, phải không? Và cách anh nói chuyện. Anh không làm điều đó. Anh biết anh yêu em nhưng... Em đã thao túng anh suốt thời gian qua và anh thậm chí còn không biết điều đó."

Gellert gật đầu. Thực sự nuốt xuống một nốt nhạc sợ hãi khi khuôn mặt giận dữ của Albus hiện lên.

"Em đã nói với anh: 'Em sẽ sát cánh cùng em'. Lựa chọn từ ngữ sang một bên, anh sẽ nói đồng ý, nhưng em... Em đã kiểm soát được. Toàn bộ thời gian chết tiệt này." Y thở ra, giờ tức giận hơn là bù đắp.

"Anh không thể tin em, Gellert. Anh không thể tin rằng em đã sử dụng lời nguyền độc đoán đối với anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro