Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi phí dồi dào cho sự lo lắng của Gellert thật mê hoặc. Gã tràn đầy cảm xúc, đó là một sự đổi mới của những gì cuối cùng có thể trở thành một thảm họa.

Cuối cùng chúng bị gạt sang một bên, Albus đột nhiên có xu hướng chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã nuốt lưỡi mình vì quá lo lắng.

Nhưng y phải thừa nhận, việc Gellert mang y đến một nơi thật giàu có khiến Albus cũng cảm thấy bất an.

Chiến trường của những ký ức đẹp nhất và tồi tệ nhất của y: Thung lũng Godric.

Sau khi họ cùng nhau độn thổ ở đó, tay trong tay, Albus đã không chịu buông Gellert khi họ hạ cánh thành một đống lộn xộn trên sàn nhà.

Trên bãi cỏ. Cùng nhau.

Nhưng giờ đây, tách xa nhau ra, cả hai ngồi đối xứng nhau, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, rõ ràng là căng thẳng về nhục dục và tình dục.

"Em sẽ, ừm... Em sẽ bắt đầu vậy."

Thật kỳ lạ làm sao khi chứng kiến ​​Gellert nói lắp. Nó giống như một con cá mập lao tới tấn công con mồi của nó, và bị con mồi nói trên tát vào mặt, khiến gã phải khóc.

Albus đã từng là con mồi.

Nhưng mặt khác, bản thân Albus lại tràn đầy sự tức giận mà y chỉ biết từ khi còn trẻ. Điều gì đó mà cả em trai y và Gellert đã khiến y cảm thấy. Tuy nhiên, tình cảm mà y dành cho Gellert là không thể diễn tả được. Đó là sự lo lắng xen lẫn với cơn thịnh nộ xen lẫn với sự vô vọng, khao khát và sự phi lý.

Và bây giờ, y cuối cùng đã đi đến kết luận rằng nếu không có câu trả lời mà y cần, sự phi lý chỉ tăng lên. Nhiều thứ mất kiểm soát đến mức gần đây y đã suy nghĩ xem liệu chúng có phải như vậy không. Dù tình yêu đã lớn dần trong lòng...

"Ừ!" Y nói nhanh. Cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. "Làm ơn đi."

"Em đã nói dối anh." Gellert nói. "Nhiều lần, em đã nói dối và em đã lừa dối lòng tin của anh bởi vì em có hệ thống phòng thủ của một nhà tù luôn tăng cường cảnh giác. Bức tường của họ. Em nghĩ mình không có khả năng thể hiện con người thật của mình..."

Albus tức giận hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Y không muốn một lời giải thích về những sự thật mà y đã biết.

"Không, Gellert! Những gì em đang có là một vô vọng, nhưng bản thân tình yêu là điều không thể tránh khỏi giữa hai chúng ta bởi vì anh có thể thấy nó đang xé nát chân tay em."

"Đừng nói cho em biết em cảm thấy thế nào!" Gã hét lên.

"Hay cái gì? Em sẽ làm gì Gellert? Anh cần câu trả lời! Đôi khi anh thậm chí không biết về em... không có chuyện đó, anh không biết em. Không ai cả. Và khi anh nghĩ rằng anh là người duy nhất trong cuộc đời em mà em có thể tin tưởng, em đã xé nát điều đó như thể anh là một mẩu giấy vụn. Một ý tưởng mà em không còn nghĩ là quan trọng nữa!"

Albus đã rơi vài giọt nước mắt. Thể hiện ranh giới của sự đổ vỡ, nhưng quan trọng hơn là cuối cùng y đã khơi dậy cảm xúc trước sự giả vờ vô cảm của Gellert.

Gellert thở dài.

Biết mình sai rồi mới thôi. Gã chưa bao giờ cảm thấy điều đó trước đây. Nhưng nếu gã có thể cảm thấy như vậy với bất kỳ ai, gã rất vui vì đó là với Albus.

"Cha em là một người đàn ông độc ác." Gã bắt đầu. Và về bản chất, Albus đã ngừng khóc.

"Cha em ...à, cha em. Ông ta là người tồi tệ nhất của nhân loại muggle. Trở thành con lai là điều em có thể chấp nhận, bởi vì em là một phù thủy và đó mới là vấn đề, nhưng ông ta là kẻ cặn bã cần phải bị khiển trách khỏi thế giới này."

Gellert đã thả chân bắt chéo trên sàn và giờ đang ngồi co đầu gối lên, cổ vùi vào chúng như một cậu thiếu niên nhút nhát.

"Em đã giết cha mình, Albus. Em mới mười lăm tuổi, nhưng vẻ mặt của ông ta khi tất cả cuộc sống trôi đi... Thật nhẹ nhõm. Em chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế trước đây. Và không, em không hối hận, bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm!" Khí chất của gã lại trỗi dậy, cùng với những cảm xúc mạnh mẽ đang lan tỏa trong không khí.

May mắn thay Albus đã bình tĩnh. Y đã mong đợi một cái gì đó dọc theo những dòng này. Có thể không giết người, nhưng y sẵn sàng nhìn thấy nó.

"Tại sao em lại làm điều đó, Gellert?" Y khẽ nói.

"Vì ông ta đã giết mẹ em!!!" Gã hét lên. "Đã giết bà ấy ngay tại nhà riêng của bà. Nếu em ở đó, có lẽ em đã có thể ngăn ông ta lại, nhưng ông ta chỉ... Ông ta không thể hiểu được thế giới phù thủy. Ông ta không biết rằng mẹ em là một phù thủy khi họ kết hôn, nhưng em chỉ có thể cho rằng ông ta đã phát hiện ra vào ngày hôm đó, bởi vì khi em phát hiện ra, em đã đi thẳng đến chỗ ông ta, nhìn thẳng vào mắt ông ta và bỏ bùa mê. lời nguyền giết chóc. Em thậm chí còn không nao núng..."

"Đây có phải là sự trả thù không, Gellert? Trả thù một giống loài đã bị tha hóa bởi một người đàn ông?"

"Tất nhiên là không." Gellert trả đũa. "Là một giống loài, chúng cần được kiểm soát. Không bị khuất phục. Đây không phải là báo thù hay trả thù. Đây là thứ tự mà lẽ ra phải được triển vọng từ rất lâu rồi. Ý em là, anh đã ở bên em suốt thời gian qua. Cả hai chúng ta đều tin vào nguyên nhân. Đây chỉ là em nói với anh bây giờ, lý do của em cho sự thống trị của phù thủy."

Albus đã nhăn một nụ cười. Có lẽ là điều mà y không nên làm liên quan đến chủ đề hiện tại.

"Em chưa bao giờ cởi mở như thế này trước đây, phải không? Với bất cứ ai?"

"Không, em không có."

"Vậy tại sao bây giờ? Có phải là do anh đã đẩy em...? Anh xin lỗi, Gellert..."

"Không, Albus. Là vì..."

Câu nói 'em yêu anh' đã ở trên đầu lưỡi gã nhưng gã không thể tự mình nói ra. Ngay cả bây giờ. Ngay cả sau khi mang trái tim của gã, thứ thực sự chỉ là lý do để chia sẻ những bí mật của gã với người đàn ông mà gã muốn ở bên.

Thay vào đó, gã đứng dậy khỏi sàn nhà và bắt đầu đi về phía khu rừng.

Albus bối rối cũng đứng dậy và nhanh chóng đi theo. Một chút căng thẳng, và một chút hoài nghi, và ngay cả bây giờ, vẫn còn một chút tức giận, Albus đã đi theo bước chân của Gellert.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Albus nói từ phía sau gã. "Tại sao em lại đưa anh đến Thung lũng Godric, Gellert? Em biết đây không phải là nơi có những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta. Em có thể đã nói với anh những điều này bất cứ nơi nào. Tại sao lại ở đây?"

Gellert đột ngột dừng bước, nắm lấy tay Albus và kéo y theo mình. Nhanh hơn trước, và từ chối nói chuyện cho đến khi vào rừng.

Khi đến đó, gã thả bàn tay đang được liên kết với Albus và tự mình di chuyển về phía hàng cây.

Một cái gì đó đang di chuyển.

Albus có thể nhận ra một bóng đen đang nhích dần về phía ánh sáng của hàng rào giữa khu rừng và cánh đồng trống mà họ hiện đang đứng.

"Anh có nhớ khi em đưa anh đến đây không, Albus? Thời thanh thiếu niên. Anh có nhớ sinh vật trong rừng mà anh không thể nhìn thấy không?"

"Thestrals..." Albus thì thầm.

Gellert quay sang y. Một cái nhìn của sự chắc chắn thẳng thắn trên khuôn mặt của mình. "Chà..." Gã nói. "Bây giờ anh có nhìn thấy nó không?"

Đó là một câu hỏi tu từ vì Gellert biết rằng Albus có thể nhìn thấy sinh vật đó. Con ngựa đen không xương, gần như không có da đứng trong bóng tối. Sinh vật mà y thấy Gellert cưng nựng như thể đó là con ngựa của chính gã.

"Ariana..." Y thì thầm lần nữa. Không biết liệu Gellert có nghe thấy y hay không. Không quan tâm liệu gã có nghe thấy hay không.

"Cái chết là thứ định hình con người mà chúng ta trở thành. Chứng kiến ​​một điều gì đó khủng khiếp, sau đó được chào đón với một con quái vật tuyệt vời như vậy thực sự mê hoặc. Nhưng bây giờ anh đã biết tại sao em có thể nhìn thấy nó nhiều năm trước, còn anh thì không... Chứng kiến ​​cái chết không dễ dàng đối với một số người, nhưng trong trường hợp của em thì điều đó không thành vấn đề."

Albus gục đầu xuống. Y lại không cầm được nước mắt vì tất cả những gì y có thể nghĩ đến là em gái mình, thậm chí không nhớ rằng chỉ vài phút trước đó Gellert đã nói với y rằng gã đã giết một người khi còn ở tuổi vị thành niên.

Cha gã không kém, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì khi nhắc đến nỗi nhớ thương về người em gái của y.

"Sự hy sinh luôn là cần thiết." Gellert nói. Rõ ràng là nói về cha mình, nhưng điều đó khiến Albus phải ngẩng đầu lên. "Ngay từ đầu anh đã biết điều đó. Anh đã đồng ý với em. Chúng ta liên kết với nó. Và đó là lý do tại sao các phù thủy sẽ thống trị những người không phải là phù thủy."

"Anh hiểu." Albus nói. "Ý anh là, em làm anh khó chịu, và hầu hết thời gian anh không hiểu em, Gellert, nhưng bây giờ, trong thời điểm này, anh yêu em đủ để gạt bỏ những khác biệt trong quá khứ của em. Tất cả chúng ta đều có những ký ức tồi tệ. Một số chúng ta chia sẻ, một số khác nhau, nhưng cuối cùng, điều đó không thành vấn đề vì chúng ta có chung tầm nhìn về tương lai và anh ở bên em. Hãy tin tưởng anh để biết rằng không có gì có thể chia rẽ chúng ta."

Gellert mang một nỗi buồn khác với bất cứ điều gì gã cảm thấy trước đây, bởi vì gã vẫn đang nói dối Albus, nhưng lần này cảm giác đó là sai.

Ký ức về cha gã chưa bao giờ là một ký ức tồi tệ, đó chỉ là một sự thật mà gã chưa bao giờ công khai nói với bất kỳ ai. Albus không cần biết điều đó.

Albus không cần biết...

Vì vậy, thay vào đó, gã quay lại chỗ Albus đang vỡ mộng, người vẫn không thể kìm nén bất kỳ cảm xúc nào, và giữ lấy má y bằng tay phải.

Sau đó, gã đưa môi mình về phía Albus, hôn y lần đầu tiên trong cảm giác như cả đời.

Cái chạm nhẹ nhất thật đẹp. Và niềm hạnh phúc là thứ mà gã chỉ cảm nhận được từ Albus. Vì vậy, bây giờ họ đã đồng ý một lần nữa, các mục tiêu của tương lai là chắc chắn.

Khi Gellert rút lại, gã tiếp tục ôm mặt Albus. Không muốn buông tay người đàn ông duy nhất sẽ theo mình đến tận cùng vũ trụ.

"Anh sẽ sát cánh cùng em chứ!" Gellert cười khẩy.

"Tất nhiên." Albus trả lời. "Tất nhiên rồi, bởi vì anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro