6. Mạnh mẽ hay biến chất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn ra cửa sổ từ văn phòng làm việc, cậu đã bị bắt cóc cách đây vài giờ trước khi đến đây, ngồi tại cái ghế này và ngắm nhìn Jiyong đang ngủ. Không một ai hỏi được Seungri về những gì cậu đã trải qua trong những ngày biến mất. Mọi thứ cậu đều sẽ ko trả lời. Nhưng có một thứ Seungri chắc chắn ko quên: nhân cách méo mó do hận thù. Thù hận hạ sát người đàn ông trong khi tình yêu là thủ phạm giết chết phụ nữ. Cuối cùng, Seungri đã hiểu tại sao người đàn bà kia cần ghét Jiyong, và tại sao Jiyong vẫn yêu thương bà ta. Cả hai người bọn họ đều không muốn chết trong câm lặng.

Trong thế giới tự phong bế, Jiyong hoàn toàn cô lập mình. Không bạn bè, thậm chí không cần đồng mình. Sự xuất hiện một cách hiển nhiên của Seungri trong thế giới của Jiyong đã làm cho anh hoảng hốt, gia tăng tính phòng ngự lên cao nhất. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này đây, Seungri đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn mà Bommie không thể từ chối. Cậu yêu cầu cô giúp hạ bệ người thừa kế.....hạ bệ,  theo đúng nghĩa đen.

- Tại sao? - Bommie khó hiểu mở lời, tự hỏi tại sao con người đã từng rất hiền lành này lại đưa ra thỏa thuận khắc nghiệt như thế.

- Tôi là nô lệ trung thành của đồng tiền - Seungri đáp, đổi cách xưng hô hoàn toàn xa lạ với Park Bom, khác hẳn với thái độ lúc nãy khi Jiyong còn tỉnh thức - "Cô sẽ được đáp ứng bất cứ khoản chi phí thêm vào nào mặc dù nó ko có trong thỏa thuận. Thế nào, nghe hấp dẫn chứ?"

- Cậu ngày càng thú vị. Thực tế, Jiyong lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi cậu, Seunghyun ssi.

- Tôi vui khi nghe điều đó. Seungri mỉm cười, "Nếu đã không thể trở thành thiên thần bên cạnh anh ấy, tôi đành phải làm theo cách riêng của mình để bảo hộ Jiyong".

- Tôi lại không cảm thấy đó là mục đích thật sự của cậu, Seunghyun ssi. Bommie cười nhạt, mỉa mai.

- Sáng suốt như vậy có thể có ích cho cô. Seungri chậc lưỡi, hàng lông mi rung động xinh đẹp. "Cố gắng phát huy, tôi muốn thấy cô làm anh ấy ngã xuống".

Lúc này đây, Seungri chính xác đã trở thành loại người mà cậu căm ghét nhất - một kẻ đạo đức giả. Điều thoải mái duy nhất chính là cậu biết mình đang làm đúng. Vào giây phút bị bắt cóc Seungri đã nhận ra, cái cách mà cậu trao tình yêu cho Jiyong là không hợp lý. Cậu cần thay đổi, và rồi cậu sẽ đưa Jiyong đến một nơi an toàn, nơi cậu có thể gọi điện về mỗi ngày và cho anh một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Park Bom chăm chú quan sát Seungri một lúc lâu trước khi lên tiếng: "Trả lời tôi điều này". Seungri khẽ gật đầu.

- Tại sao lại quyết định thỏa thuận với tôi?

- Buồn chán, tôi nghĩ thế. Seungri đáp, vô cùng bình thản.

- Có tin đồn là con gái của nhà Mizuhara đã hoàn toàn nằm trong tay cậu - Bom thở dài, không thể tin vào câu trả lời lạnh nhạt vừa nghe. Hi vọng một phản ứng tình cảm như lúc xưa từ người bạn quen thuộc phút chốc tan biến. Seungri trước mắt cô nay đã hoàn toàn xa lạ.

- Tin tôi đi, lời đồn thất thiệt thôi, hai bàn tay tôi đâu có đủ che trời - Seungri chớp mắt - "Đó không phải thú vui của tôi, bốn thằng đàn ông trong nhóm bọn chúng sẽ thay phiên nhau thỏa mãn cô ta trong 2 tháng".

- Nghĩa là cô ấy sẽ hẹn hò với từng người trong 2 tuần? - Bom ko tin nổi.

- Tôi nghĩ dừng từ "bị chơi" thích hợp hơn - Seungri nheo đuôi mắt - Tôi đã cho cô ta cơ hội, nhưng hây ya.." Sau đó cậu ngây thơ mỉm cười, ánh mắt mang theo ý tán tỉnh lướt qua người Park Bom.

- Cậu lừa tôi! - Bom nghiền ngẫm nhìn Seungri - Cậu sẽ không đâu.

- Tôi thừa nhận sẽ làm thế. Seungri trả lời. Bommie như bị đông cứng trước nụ cười vô cảm xúc của cậu bạn trước mặt. "Quá trình chỉ dang dở một chút thôi, Bommie". Seungri nhắm lại đôi mắt tàn khốc. Bom cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, khiến cô ko dám thăm dò thêm nữa.

*************************

Hạnh phúc không tự nhiên được mang đến bằng sự may mắn hay cứu rỗi từ thượng đế, mà đơn giản hơn, chính là một cánh cửa được mở ra bên trong chúng ta. Trước đây, Jiyong từng nghi ngờ về sự sống của mình, anh chỉ tồn tại bằng cách thở với nửa bên phổi, nửa trái tim, phân nửa ký ức và niềm vui. Anh là người đàn ông chỉ sống một nửa, cho tới khi Seungri đã gia nhập vào. Seungri không chỉ đơn giản xuất hiện, cậu luôn luôn hiện diện trong đáy mắt anh. Jiyong mỗi một giây phút đều tựa như nhìn thấy cậu. Suy nghĩ phải bám riết lấy Seungri, mãi mãi và không rời, khiến cho Jiyong cảm thấy nghẹt thở. Đã quá trễ để thoát ra khỏi sự khao khát chiếm hữu cậu. Và bây giờ họ đang yêu nhau, điên cuồng, thời gian xa cách làm họ cảm thấy khó khăn như phải thở từng ngụm đau đớn xuyên qua các bức tường.

Jiyong đặt lại ly rượu lên bàn, ánh mắt đi lang thang một cách lười biếng qua đám đông miệt mài trên phố. Khi nghĩ về người thương ở nhà, anh hơi cúi đầu đỏ mặt, khe khẽ mỉm cười.

- Ah cái nơi này thật chán quá! - Kang Daesung khó chịu cào cào tay vào đám ria mép tua tủa dưới cằm - "Tớ muốn chạy đến Bottom Bay chơi", anh giật mạnh ống tay áo Choi Seunghyun.

- Tớ sao cũng được - Seunghyun thở dài, ném cái nhìn ý vị về phía Dong Youngbae.

- Gì hả? - Youngbae nhùn vai - "Baebados có nhiều trò vui đó chớ!" - Anh nghĩ về bãi biển Baebados với những thiên thần bikini, cảm thấy nuối tiếc. Ở đó chắc chắn có sàn nhảy trên cát với những cô nàng nóng bỏng về đêm.

Cuối cùng, cả đám quay sang nhìn iyong, người đang kề môi lên ly rượu thứ tư trong đêm nay, không hề ý thức sự chú ý của mọi người đang đặt lên chính mình. "Ah", một nụ cười nhẹ nở trên khóe miệng tinh nghịch. "Xin lỗi mấy anh chàng hào hoa, tớ nghĩ bây giờ là thời gian tốt để....đi ngủ". Jiyong đẩy thân mình nhấc khỏi sofa, đi vòng quanh trong khu vực phục vụ và dừng ở quầy bar, chỉ cách vài inch trước mặt nữ khách nhân xinh đẹp ngồi ngay tại quầy, Kiko Muzuhara, cô nàng giàu có, buồn chán, thích theo đuổi thứ cảm giác mạnh rẻ tiền.

Youngbae chớp chớp, Daesung đánh mắt sang người trước mặt thay một câu hỏi, còn Seunghyun chỉ lạnh nhạt nói giọng đều đều: "Người thừa kế Kwon thích đi săn một mình".

- Không phải cậu ta luôn luôn như vậy sao? - Youngbae lười biếng dựa lưng ra sau, nhìn Daesung đang thúc vào vai Seunghyun - "Trừ khi các cậu muốn chơi 3P, nhưng xin lỗi làm hai cậu thất vọng. Jiyong có vẻ ko hứng thú tham gia".


Clink!

Tin  nhắn từ: Panda

"Anh nhất định sẽ chết."

Đã nhận lúc 11:29:04 tối

Mây đen giận dữ đã bao phủ bầu trời, xáo trộn và hợp nhất với nhau thành hình dạng một con quái vật màu xám tro, khổng lồ, cái hàm lởm chởm răng phun ra tia cháy sáng và sấm sét. Không có gì đáng sợ hơn Seungri lúc này, cậu đang tức điên vì ghen tuông. Phải biết rằng, tình yêu bao gồm cả những cơn bão dài vô tận.

Seungri đập mạnh điện thoại xuống bàn sau khi gửi xong tin nhắn, thở phì phò nóng giận, sau đó điện thoại cậu run lên vì một cuộc gọi đến. Seungri nhìn chằm chằm màn hình, là mụ phù thủy thủ đoạn kia,  cậu hít một hơi và nhận cuộc gọi.

- Tôi phải chúc mừng cậu đó, thân ái - Giọng nói đầy gai nhọn xộc vào tai Seungri, làm cậu không khỏi nhớ đến cái mũi sửa méo mó của mụ ta - "Tôi không có ý kiến về bất ngờ nho nhỏ trong cửa hàng". Bà ta cười, nụ cười ngu ngốc, "Tôi biết cậu không thích tôi chi tiền cho cậu, nhưng lúc này cậu phải nhận. Cậu biết tôi có thể làm gì mà"

- Nếu bà cứ khăng khăng như vậy - Seungri điềm tĩnh đáp, giọng nói tự nhiên như có như không hững hờ, "Tôi sẽ không dùng đến, dù sao tất cả chúng đều là của con trai bà"

- Ah đừng gọi nó là con trai tôi - Bà ta vờ ủ rũ - Nó rất ghét phải nghe.

- Còn bà? - Seungri cười khẽ.

- Cũng căm ghét nhiều như nó - Bà ta bình thản trả lời.

**************************

Sue: Tớ không biết nói sao về cái kết. Nó có vẻ hơi.....dù sao nếu bạn nào bị đau tim thì tớ nghĩ nên dừng ở đây. Bạn đoán Seungri mạnh mẽ hay biến chất?

Tớ sẽ cố gắng hoàn fic này trong 2 tuần, vì thế hãy chăm cmt ủng hộ tớ nhé :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro