5. Càng đau lại càng không thấy lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please vote cho Riri:  https://fanmaum.com/promotion_vote/view/9

Chap trước: GD và Seungri đứng hôn nhau trong một góc ít người qua lại ở trường học, nhưng chẳng may ngay lúc đó lại có người đi tới. GD vội vàng đẩy mạnh Seungri ra làm cậu rất shock. SR tức giận muốn bỏ đi nhưng GD giữ cậu lại: "Anh làm thế là vì bảo vệ em"

Liệu sự thật có như GD giải thích? Anh vì bảo vệ Seungri hay do chính bản thân không dám thừa nhận mình là gay? Liệu rằng thế lực đằng sau gia tộc G-Dragon có cho phép hai người yêu nhau?

Nhắc lại về Bommie, cô là người yêu cũ của Seungri và cũng là bạn thân Jiyong. Sau khi Seungri phát hiện ra tính hướng thật sự của mình, cậu đã nói thật với Bommie nên hai người quyết định chia tay, trở lại làm bạn.

***********************


Im lặng là một trò chơi đầy thách thức. Đến phút cuối nếu một bên rơi vào chết chóc, âu đó cũng chính là số phận. Cuộc sống dối trá đánh cắp đi những thứ đẹp đẽ, nơi chốn, con người. Thời gian chỉ là một thứ con người vay mượn của Thượng đế, sẽ đến một lúc phải trả lại. Giống như một loại hành hạ, chúng ta cố gắng nổi loạn và chống đối, nhưng ngày qua ngày bị ăn mòn dần, rỉ sét và mờ ảo. Không còn lại gì, thậm chí là ký ức.

Jiyong tự hỏi là do anh đang hoại tử hay cuộc sống này vốn chỉ như vậy? Anh giống như một người tàn tật, cứ trơ ra đến khi ngày tháng ăn mòn lấy anh, thời gian sẽ quyết định khi nào anh phải ra đi. Nhưng khi nào mới được? Jiyong tự hỏi, thời điểm ấy chắc chắn sẽ là thiên đường với anh bởi Jiyong đã không còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa.

Jiyong xem xét tin tức về sự biến mất đột ngột của Seungri, đối với anh thì nó thật vô lý, nhưng kết quả điều tra lại cho thấy rõ ràng không có gì kỳ lạ. Theo như cách mà Seungri mất tích, Jiyong tìm thấy manh mối của giả mạo, phản bối, vi phạm trắng trợn các quy tắc, tự động chấm dứt quy ước ký kết. Thật không công bằng khi biến mất mà không có lý do và không thèm cảnh báo cho anh như vậy.

- Anh sẽ không làm bất cứ điều gì ư, Jiyong? - Bom nôn nóng hỏi, gắn cái nhìn thiêu đốt lên gáy anh.

- Anh đã đưa em ấy vào cái vòng lẩn quẩn này, cách tốt nhất bây giờ là không làm gì cả! - Jiyong quay lại, nhận ra cái đầy ngạc nhiên của Bom - Anh biết rõ mẹ kế của mình, Bom, bà ta sẽ để cho em ấy đi nếu anh không có hứng thú với đống gia sản của ông già.

- Anh là đồ khốn, đồ khốn! Anh không có chút nhạy cảm chết tiệt nào cả. Cậu ấy yêu anh, tên khốn, anh không xứng đáng với điều đó! - Có một chút tan vỡ trong giọng nói của Bom, cô rõ ràng đã lờ đi câu nói về người mẹ kế của Jiyong.

- Anh không như vậy. Để ý một chút đi, về ác cảm của em hướng đến anh, Park Bom! - Jiyong nói qua kẽ răng nghiến chặt như sẽ lập tức nổi giận - Dù em có nghĩ gì thì người anh quan tâm ngay lúc này là người yêu của anh...

- Cái danh phận người yêu vài tháng - Bom chế giễu.

- Em không được phép đặt lòng thương hại lên cậu ấy! - Jiyong nhìn cô không hài lòng - Sao em không thể hiểu rằng không có lấp lửng sự thật hay gây rối đánh lạc hướng nào ở đây, anh không lừa dối cậu ấy....Seungri hiểu rõ hơn ai hết tình cảnh mà cậu ấy bước vào.

- Bây giờ anh dám nói thế à, Kwon Jiyong? Ra tất cả là lỗi của Seungri vì đã cam tâm tình nguyện vướng vào mối quan hệ tình cảm với người thừa kế tập đoàn Kwon thị sao? - Bom căm phẫn hét lên.

- Không phải lỗi do ai cả khi anh sinh ra đã phải gánh đống trách nhiệm đó. Jiyong khá bình tĩnh, chậm rãi giải thích, xen lẫn mỉa mai và cay đắng ẩn ẩn trong giọng nói - Có lẽ lúc người mẹ xấu số của anh qua đời thì những âm mưu xấu xa đã được làm và tội danh cứ thế đổ lên.

- Xem này - Bom dịu giọng - "Anh sẽ để bao nhiêu bữa tiệc của những nhà chính trị, những kẻ bị cầm đầu và điều khiển bởi mẹ kế của anh xảy ra nữa? Để rồi khống chế mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh?" - Bom chạm bàn tay mảnh khảnh lên ngực Yong - "Không phải thế này, Jiyong, không phải thế".

- ANh biết - Jiyong thở ra trong thất bại.

- Vậy đừng cứ làm một kẻ hèn nhát - Cô thúc ép trong tuyệt vọng.

- Nếu là một kẻ hèn nhát nhưng đảm bảo được an toàn của em ấy, thì cứ như vậy. Anh có lựa chọn khác sao? - Jiyong phản đối.

- Cuối cùng là vì cậu ấy sao? - Bom chớp mắt, không chắc cuộc tranh cãi này sẽ đi đến đâu - "Bảo là vì Seungri, nghe cứ như vở nhạc kịch đau khổ của Shakespeare, vậy từ đầu khơi mào làm gì khi đã biết rõ hai người không thể ở bên nhau?" - Bom quay phắt lại, đôi mắt giận dữ trừng anh, bao cảm thông đều biến mất.

- Bởi vì đã quá trễ, anh yêu Seungri - Jiyong nhìn thẳng vào đôi mắt đang chỉ trích mình, cũng hét lên.

- Lí luận chỉ là tương đối. Em còn yêu anh nhiều hơn - Một giọng nói bình tĩnh và chững chac cắt ngang họ, rất chậm rãi, không chút vội vàng. Không phải câu hỏi. Cũng không cần sự chấp nhận.

- Seunghyun ah! - Bom hét lên khi thấy Seungri, cậu đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, và như mong đợi không có chút trầy xước nào.

"Seungri", Jiyong lẩm bẩm yếu ớt với đôi mắt nâu ẩm ướt khi được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Jiyong thở dồn dập, chớp đôi mắt đầy tơ máu của mình như sợ anh sẽ lập tức ngã khuỵu.

- Ở đây, anh có em rồi - Seungri bước tới đỡ lấy cánh tay Jiyong vòng qua eo mình, cậu ôm chặt lấy anh, ép Jiyong vào trong ngực mình, có phải là hơi chiếm tiện nghi của anh quá rồi không nhỉ? :)

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Seungri, anh không thể ngăn điều đó - Một cơn run rẩy lan khắp cơ thể Jiyong.

- Mẹ kế của anh rất phiền - Seungri bình thản xen vào - Em ghét giọng mũi của bà ta. Có phải bà ấy đã phẫu thuật rất nhiều lần nhưng vẫn không thể sửa được nó?

- Em không phải đã đưa ra vài gợi ý cho bà ta chứ? - Jiyong hoài nghi.

- Không hẳn - Seungri kéo dài giọng, nhìn anh thích thú - Dù sao cũng phải nói, cách phối trang phục và túi xách cũng rất kỳ cục".

- Điều này không bất ngờ - Jiyong không nói nên lời.

- Sau khi nghe những lời góp ý có tâm của em, có vẻ như bà ta muốn đề nghị em giúp một vài công việc - Seungri cười khẽ.

- Công việc? - Bom và Jiyong đồng thanh.

- Tớ là một nhà phát ngôn tốt - Seungri trả lời sự tò mò của Bom, không phải cho Jiyong.

- Đúng thế nhưng công việc gì? - Jiyong muốn cướp lại sự chú ý từ cậu bé của anh.

- Có vẻ như bà ta cần cho anh vào khuôn khổ, theo cách của bà ta - Seungri thờ ơ trả lời, hai người này có nhiều câu hỏi quá nha.

- Tại sao em phải đặt anh vào khuôn khổ. Anh nghĩ chính xác là bà ta đang muốn đặt em vào khuôn khổ! - Jiyong chớp chớp mắt.

- Anh yêu - Seungri nheo mắt thách thức - Không ai có thể đặt em vào khuôn khổ!

- Seungri, chuyện này quá nguy hiểm. Bommie nghiêm khắc cảnh báo.

- Tớ biết, xin lỗi cậu - Seungri quay sang nhìn Jiyong, ánh mắt nghiêm túc - Nhưng tớ chỉ muốn bảo vệ người này...

- Không được - Jiyong bắt lấy cánh tay Seungri - Anh không cho phép em dính líu vào thế giới phức tạp của anh, Lee Seunghyun!

- Seungri....- Park Bom vẫn còn muốn ngăn cản.

- Không, không phải bây giờ Bommie. Cậu không được, cậu không có trách nhiệm bảo hộ cho tớ.

- "Còn anh, đừng có đẩy em ra nữa. Giống như anh đã làm trước đây". Seungri cắt ngang khi thấy Jiyong muốn tiếp tục lên tiếng. "Đẩy em đi!", cậu hét lớn khiến Jiyong hoàn toàn bị sốc, "Anh không thể!". Ánh mắt Seungri sáng lên thách thức: "Anh biết tại sao không? Bởi vì ngay từ lần đầu tiên anh đã lựa chọn hèn nhát, anh phá hỏng em và tình yêu của chúng ta vì anh không có niềm tin vào em, đúng không?". Seungri chờ đợi nhưng không có câu trả lời từ Jiyong. "Anh một mình chiến đấu khó khăn vì không muốn mất em, nhưng cũng không muốn kéo em vào. Và kết quả là gì, Jiyong?". Seungri đặt tay lên hai má Jiyong, muốn tầm mắt anh xoáy thẳng vào cậu: "Nhìn em này, anh đã làm mọi thứ một mình đủ rồi, hãy cứ bảo vệ tình yêu của chúng ta nhưng đừng đẩy em ra".

- Anh phải bảo vệ chúng ta. Jiyong lẩm bẩm lặp lại, tránh ánh mắt Seungri.

- Cứ thế, hãy cứ làm điều đó. Seungri nghiêng đầu, một lần nữa bắt lấy ánh mắt Jiyong. "Khi em mệt mỏi và bị đánh bại, hứa với em là anh sẽ thay em gánh vác".

***********************

Sue: fanfic này không đi theo trình tự thời gian nhé các bạn. Chap này là sau khi GD và SR hiểu lầm rồi chia tay, mẹ kế của GD đã bắt cóc SR để uy hiếp anh, nhưng không rõ vì sao lại thả cậu trở về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro