5. Yêu cho đến lúc chỉ còn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Seungri và GD đang ngồi học với nhau trong phòng riêng thì Park Bom đến. Thì ra thế giới này lại nhỏ bé đến vậy, Bommie ko chỉ là bạn bè thân thiết với GD mà còn là bạn gái cũ của Seungri. Vì ghen tức mà ko kịp suy nghĩ gì, GD đã hôn Seungri, ngạc nhiên là cậu bé còn vô thức đáp lại......

Những cảm xúc sâu kín ko nhất thiết phải phức tạp, cũng như một con người đơn giản ko cần thiết phải ngây thơ. Lời nói dối cay nghiệt nhất thường lại  được bao bọc bằng vỏ ngoài trong sáng đơn sơ.

Có những người mà dù có cố gắng tìm hiểu đến đâu, cũng chẳng thể nào biết được suy nghĩ trong lòng họ.

 "Anh ko thể đứng yên với suy nghĩ cô ấy...hoặc người nào khác ở bên cạnh em...em đã trở thành một cơn sốt mà anh ko thể xua đi, cứ mỗi lần nghĩ có thể thoát khỏi..."  

"Okay"

Giống như lời thú nhận sâu kín của Jiyong ngày hôm đó, sau mọi chờ đợi Okay chính là câu trả lời duy nhất anh được nghe. Ko quan trọng thân phận Jiyong là ai, mọi thứ anh làm cho Seungri cuối cũng sẽ luôn nhận lại câu nói hững hờ......Okay.

Ánh mắt Jiyong vẫn nhìn Seungri, đôi mắt chưa hề rời khỏi cậu bé - nung nấu tia nhìn ấm áp và phóng điện. Seungri dù cố gắng lơ đi thế nào cũng phải nhận thức được tia nhìn nóng bỏng đó, khiến cậu vô thức ngại ngùng mà đỏ hồng hai má. Seungri bặm môi, tiếp tục giả đò làm ngơ bấm linh tinh vào dãy nút trên máy bán hàng tự động, chờ đợi nó nhả một lon cafe ra.

- Anh có thể... - Jiyong chống một cánh tay lên máy bán hàng tự động, thấp giọng nguy hiểm - hỏi em một câu ko?

Trái tim Seungri đập nhanh và tan chảy dưới ánh mắt dữ dội đó, cố tránh né nó, cậu bé ngân nga khe khẽ.

- Ai trả tiền? - Jiyong thì thầm, xâm chiếm không gian cá nhân của cậu bé bằng cách tiến sát tới phía trước sau khi đảo mắt kiểm tra xung quanh xem còn bất kỳ sinh viên đi học khóa đêm nào không. Jiyong bắt lấy thắt lưng cậu bé và kiềm chế cậu đứng yên cho đến khi Seungri chịu ngước lên đáp lại câu hỏi của anh, ánh mắt cậu bé vừa ngại ngùng lại nhút nhát. Jiyong càng được nước làm tới, cúi hẳn về phía trước, "Nếu như chúng ta hẹn hò, ai sẽ là người thanh toán?". Anh hỏi, dùng chính môi mình trêu chọc đôi môi đỏ hồng của gấu nhỏ.

- Tất nhiên là một trong hai người đứng đây! - Seungri thì thầm trong hơi thở gấp gáp phả vào miệng người kia, nhưng sau đó bật cười khúc khích khi Jiyong trừng phạt cậu với những cái cắn nhẹ lên môi, "Chúng ta thay phiên nhau", Seungri vòng cánh tay cậu quanh eo Jiyong, "Quan tâm làm gì, ko cần có quy tắc, Jiyong". Cậu bé cười khẽ với âm thanh thanh mảnh hạnh phúc, "Chúng ta đặt ra chúng để làm gì hả?"

- Ừm - Jiyong dịu dàng trả lời, cảm nhận nhịp tim của Seungri đang đập nhanh phản bội lại cậu, vừa tự hỏi liệu Seungri có nghe thấy trái tim đang đập hỗn loạn của anh ko......giống như một ngươi đàn ông lạc lối vừa bước ra từ chiếc hộp đen tăm tối.

Bỗng dưng từ khoảng cách rất gần họ vang lên tiếng động ồn ào, âm thanh đến từ một nhóm học sinh trở về kí túc xá muộn sau một đêm tiệc tùng với cồn và thuốc là. Ngay lập tức Jiyong đẩy mạnh Seungri trong lồng ngực ra, Seungri ngoài mong đợi bị đẩy hẫng chân suýt vấp ra đằng sau, cú sốc bất ngờ làm nhói lên một cơn đau từ sâu trong cơ thể cậu. Họ nhìn nhau, trong sợ hãi. Jiyong nhìn Seungri với đôi mắt lạnh lùng và ko ít kinh hãi trong đáy mắt, nó trải dài sâu thẳm đầy bóng tối đen kịt, lẳng lặng đứng cách Seungri một sải tay. Họ cứ như bị khóa lại tại chỗ trong mấy phút liền.

- Ji...- Seungri lúng túng, cậu cố gạt đi cảm xúc mơ hồ lẫn lộn đang quấn lấy mình, vươn cánh tay muốn chạm đến Jiyong, nhưng cơ thể lại trúc trắc ko hoạt động như cậu mong muốn.

Jiyong giữ yên lặng cho đến khi nhóm sinh viên đó đi qua họ và khuất dạng sau hành lang, tiếng ồn dần lan xa rồi chìm vào sự im lặng nặng nhọc trước khi anh giật mình, kéo Seungri trở lại trong vòng tay mình.

- Không, đừng... - Seungri đẩy JiYong ra, chống đối, vị cay xè dâng lên trong cổ họng - "Chúng ta sẽ còn làm điều này nhiều lần nữa đúng ko?", cậu chớp mắt, "anh chỉ thích em khi có hai chúng ta - anh và em?", đôi mắt cậu bé lấp lánh, trong veo và tĩnh lặng.

- Không phải đâu... - Jiyong nuốt khan, tinh thần vẫn chưa hồi phục từ cơn kinh sợ lúc nãy vì ý nghĩ bị phanh phui mối quan hệ giữa hai người đàn ông, giữa khuôn viên trường đại học, trước mặt rất nhiều người !!!

Seungri chết lặng, nhận ra thời khắc cậu càng thích Jiyong nhiều hơn khi lắng nghe tiếng trái tim anh thành thật đập nhanh vì mình, cũng là khi cậu nghe tiếng nhịp tim rung động trong lòng tan vỡ. Bây giờ Seungri biết, cậu đã điên rồ hai lần trao niềm tin cho Jiyong, ko thể mong đợi được nữa, nỗi thất vọng này đến quá sớm, chỉ một biến cố nhỏ xảy ra và anh ta phủ nhận mọi thứ trong chớp mắt. Cậu phải dừng thứ tình cảm này trước khi nó trở nên sâu đậm hơn và sa vào lưới tình yêu với Jiyong.

- "Quào" - Seungri reo lên nho nhỏ, trái tim khẽ nhói lên nhưng cậu biết mình phải ra quyết định. "Okay, điều này sớm muộn gì cũng đến thôi, em đã biết là sẽ tới, tất nhiên rồi. Chính thế, mặc dù em ko rõ phiên bản nào mới thật sự là Kwon Jiyong". Seungri lẩm bẩm, mím môi, tựa như đang củng cố thêm quyết tâm, "Em thích anh nhiều hơn, nhưng cũng ko thể giả vờ như em không biết chuyện này sẽ đi đến đâu". Cậu bé cúi thấp đầu, mỉa mai cười: "Thế mà chỉ được vài ngày...yeah".

Seungri quay đi, cố mang trái tim thoát ra khỏi mớ hỗn độn này và rời khỏi Jiyong, ko muốn nhìn thấy mặt anh ta thêm một giây phút nào nữa bởi vì ngay lúc này cậu chỉ muốn đấm vào mặt anh ta, cái bản mặt đẹp đẽ ấy, quyến rũ ấy...

- Seungri! - Jiyong dường như không cảm thấy cơ thể anh đang run lên trong sợ hãi, hoảng loạn và đau đớn, "Em đã quyết định...em cứ vậy...em chia tay với anh mà ko cho anh cơ hội giải thích!"

- Đã có mối quan hệ nào đâu mà chia tay, Jiyong! - Seungri lạnh lùng, vươn tay ra chụp lấy lon cafe của cậu - "Sao anh ko nói gì mà chỉ nhìn em với ánh mắt kinh hoàng đó...anh rất sợ hãi sao?". Cậu nhìn thẳng vào Jiyong, châm biếm, "Thì ra em chỉ là bí mật nhỏ dơ bẩn của anh!".

Seungri chằm chằm liếc Jiyong, nhếch môi cười.

- Câm cái miệng chết tiệt của em lại! - Jiyong giận dữ quát - "Em tin là em đúng, có phải ko? Tốt thôi nhưng em chỉ đúng một điều, anh là Kwon Jiyong! Người thừa kế của tập đoàn Kwon gia, một tập đoàn lớn mạnh, nắm quyền kiểm soát độc quyền trên thị trường khu vực. Vì vậy, với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ liên đới đến pháp luật, nó sở hữu riêng một quân đội mà thậm chí có thể khống chế toàn bộ chính phủ. Chết tiệt, chúng tôi là người của chính phủ, không phải tự nhiên mà tôi sinh ra đã có ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đó".

Jiyong bước nhanh tới, nắm chặt lấy cổ áo Seungri và đẩy mạnh cậu va lưng vào máy bán hàng tự động, "Đây là Kwon Jiyong, người sẽ cầu nguyện Thiên Chúa với bất cứ điều kiện gì chỉ để thoát khỏi cuộc đời như một con rối, và cho anh cuộc sống mà anh có thể lựa chọn, có thể yêu em, một tình yêu bình thường ko có chút vết đen nào, sự quan tâm của anh chính là ko muốn đặt em vào tình cảnh nguy hiểm, em phải là một bí mật dơ bẩn của anh trong một thời điểm này hoặc là cứ chết tiệt vô lương tâm chia tay với anh, bởi vì bây giờ anh chẳng có gì..." , Seungri áp môi mình lên miệng Jiyong ngăn chặn mọi lời nói, cái lưỡi nhỏ bé trượt vào miệng anh ấy.

Seungri rên rỉ khi Jiyong làm sâu hơn nụ hôn của họ. Cánh tay cậu di chuyển quanh cổ Jiyong, kéo anh lại gần thêm, "Sa vào anh chính là sai lầm". Jiyong hơi ngừng lại: "Đúng vậy, rất sai lầm". Lướt đôi môi mềm mại của cậu quanh miệng anh, Seungri hôn anh lần nữa, "Nhưng đã lỡ sa vào mất rồi, chỉ có thể tiếp tục hãm sâu hơn, em hoàn toàn ko thể khống chế được".

- Thật xin lỗi - Jiyong nhắm mắt, bàn tay len lỏi nới lỏng vạt áo sơ mi của Seungri, "anh ko cố ý đẩy em ra, anh ko biết bây giờ anh đang là ai, làm thế nào mà anh trở nên dễ tổn thương như thế, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em"

- Hey, ssssh - Seungri an ủi Jiyong, nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh - Hậu quả gì có thể xảy đến?

- Họ sẽ buộc anh rời khỏi em - Jiyong đơn giản đáp.

Mọi người nghĩ rằng Jiyong đang cố làm cho cuộc sống của anh trở nên phức tạp và đau khổ, sự thật là ko, cuộc sống phồn hoa này vốn chưa bao giờ dễ dàng. Ko ai dễ chịu khi mẹ rời khỏi cuộc sống mà ko một lời từ biệt, một cảnh biệt ly mà anh chưa từng nghĩ đến, đức tin nhàu nát dưới những nỗi thất vọng liên tục, cuộc sống như bị kéo dài hơn. Anh chỉ là người đàn ông đơn độc trong chiếc hộp đen tối, xung quanh bị vây lấy bởi đầy những đau thương mà ko thể sống sót với chút ấm áp hay quan tâm, những lời an ui bị thay thế bằng các cuộc tấn công sâu kín và dồn dập. Cho đến một ngày may mắn Seungri bước vào cuộc sống của anh, với sự ngây thơ của một đứa trẻ, làm thế nào anh có thể ko sợ hãi đánh mất cậu? Một linh hồn mục nát, một trái tim tối tăm, và sau tất cả những gì Jiyong có thể làm chỉ là chờ thời cơ và mong ước.

Bởi vì Jiyong biết rõ đây là lần đầu tiên anh đẩy Seungri ra, nhưng ko phải lần cuối. Một cách vô thức và ko tình nguyện , Jiyong có thể đoán được phản ứng phô trương của những người kia nếu biết chuyện. Bởi vì anh ấy đã từng chứng kiến những gì họ có thể làm để bảo vệ cuộc sống thanh cao của gia đình quý tộc.

Họ sẽ buộc Jiyong rời khỏi Seungri, và anh sẽ buộc phải vâng lời.

--------------------------------------------------

Sue: Những ngày này mà đọc trúng cái chap thế lày, thấy ghê ghê sợ sợ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro