4. First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má ơi!", một lần nữa giật mình với khuôn mặt thình lình hiện ra ngoài lối vào, Seungri rít lên, "cậu có bao giờ gõ cửa được ko?"

"Cho cái gì?" - Bommie nhún vai, nhưng cái nhìn của cô nhanh chóng bị thu hút vào nơi Seungri ngồi, gần như là giữa hai chân Jiyong bởi vì họ đang ngồi chung một bàn, cùng chia sẻ không gian nhỏ hẹp quá mức cho phép, "Jiyong?", cô chớp mắt và nhìn chằm chằm cả hai.

"Park Bom", Jiyong bối rối, hạ bút xuống, "Làm thế nào mà trong thế giới này...", Jiyong tự hỏi, bàn tay vòng quanh eo Seungri siết chặt hơn như muốn chứng tỏ quyền sở hữu.

Seungri hắng giọng gây chú ý, cố gắng suy nghĩ cách tốt nhất để giải thích. Bommie nhìn Seungri với ánh mắt "thời gian đó là 2 tháng đúng không?" - cậu hiểu cô muốn hỏi gì nên suy nghĩ rồi gật đầu, Bom chưa bao giờ giỏi ghi nhớ về ngày tháng.

"Ukm yeah 2 tháng", Seungri lúng túng, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Chúng em là tân sinh viên lúc đó, và hẹn hò được 2 tháng trước khi Seungri nhận ra cậu ấy là...như anh biết đó", cô trợn mắt trêu chọc Seungri, "và quyết định chia tay em", cô giải thích với chất giọng thản nhiên.

"Em biết anh cũng quen biết Bommie, nhưng vì không biết làm sao nên vẫn chưa kể với anh....bọn em từng yêu nhau". Seungri cười một cách khó khăn, nhận thức được cái nhìn dữ dội của Jiyong tia lên mặt cậu bất cứ khi nào Bom ngừng nói, quan sát chăm chú từng chút một phản ứng của cậu. Đã 70 ngày kể từ khi họ trở thành bạn bè - Jiyong và Seungri - họ ngày càng thân hơn từ câu chuyện về thuốc kích thích, đàn bà và đàn ông. Jjyong dường đã khá chấp nhận con người của Seungri, nhưng cậu ko thể ngừng tự hỏi có phải anh đã thật sự chấp nhận hoàn toàn bởi vì anh cũng....tâm linh tương thông với cậu?

"Và tớ đáp ok", Bom gật đầu hướng tới Seungri, điềm nhiên như câu chuyện này chưa từng làm cô khóc lóc như mưa mấy tháng trước.

"Cậu nói ok?", Jiyong lơ đễnh buột miệng, nhìn cô nàng với vẻ tự hỏi, Park Bom là con gái trong một gia đình thượng lưu, trong trường hợp này cô ta hẳn phải cho người đến ám sát Seungri hay đi khắp nơi rêu rao về cậu, hung hăng như thế mới phải.

"Tớ nói okay", một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Bom, cô tự hỏi vì sao Jiyong lại thắc mắc cách ứng xử của cô? Phụ nữ cá tính thời đại mới dĩ nhiên phải mạnh mẽ như vậy.

- Bom đã rất ổn - Seungri nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh tình cảm ấm áp - Cô ấy xem em như một đôi giày cũ! - Hai người cười phá lên.

Bom cười đến vật vã làm nước mắt nhoẻn ra lăn dài trên má cô: "Từ đó tụi em trở thành bạn tốt".

- Điều đó giải thích tại sao bây giờ cô ấy ở đây - Seungri nói - Dù thời gian đã khá trễ.

Cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc quay lại gò má áp sát vào khuôn mặt Jiyong, thậm chí có thể cảm thấy hơi thở phả ra từ anh. "Phải, đã quá trễ, anh nên trở về", Jiyong cố gắng che giấu một cái chau mày, rõ ràng anh muốn ở lại đây vào đêm khuya hơn bất cứ ai, "Cám ơn vì...", Jiyong đánh mắt về mấy quyển vở của hai người, "Yeah, ngủ ngon".

Seungri nhìn Jiyong thu gom sách và giấy ghi chép, thần kinh quá căng thẳng để có thể nói điều gì, vì thế cậu chỉ gật đầu, nhìn anh rời khỏi trong sự vội vàng.

----------------------------------


- Chuyện gì? - Seungri hỏi, ko thể tiếp tục chịu đựng cái nhìn kỳ quặc của cô bạn.

- Cậu đang nhìn theo đúng không?- Cô nói.

- "Tớ sao?" - Seungri nhìn thoáng qua những mảnh giấy rải rác phía trước cậu - "Tất nhiên tớ đang nhìn - đó là việc ai cũng làm mà, có mắt để nhìn, để quan sát" - dạ dày Seungri đột nhiên thấp thỏm.

- Không đúng, Seunghyun. cậu đang....ý tớ là thăm dò Jiyong! - Cô nhấn mạnh, lắc đầu một cách dứt khoát - Anh ta là thẳng! - Cô chỉ điểm rõ ràng.

Seungri liếm môi: Cậu nghĩ tớ ko biết? Chúng tớ chỉ là bạn!

- Đó là cách cậu giải thích cho...

- Bình tĩnh đi, được ko? - Seungri thở dài - "Tớ ko chắc cái này có được gọi là bạn bé ko nữa. Anh ấy là Kwon Jiyong, chúng tớ học cùng một môn học khó và quyết định học nhóm để giải một số đề bài, ko có gì hơn nữa" - Seungri lắc đầu, mỉm cười: "Vậy cái chuyện mà cậu ko thể nói qua điện thoại là gì, Bommie?"

- Vì ko thể nói rõ ràng mà, tớ ko biết bắt đầu từ đâu nhưng tớ nghĩ rằng....tớ yêu Dongwook - Bom bộc lộ, có gắng kiềm chế hơi thở.

- Cậu chỉ mới gặp anh hồi chủ nhật! - Seungri ngây thơ chớp mắt.

- Tớ biết, "xin chào", tớ chỉ mới nói với anh ấy như vậy, ko có tí cảm xúc chết tiệt nào...

- Bom ah - Seungri thở dài - Cậu chỉ là nghĩ vậy, còn cần nhiều thời gian hơn để chắc chắn... - Một tiếng gõ cửa nhẹ do dự vang lên, Seungri đã nghĩ cậu tưởng tượng nó trong đầu, nhưng sau đó cái đầu Jiyong chen vào.

- Seungri - Jiyong hắng giọng - Anh nói chuyện với em một chút được ko? - Anh hỏi, nheo nheo mắt.

Seungri mỉm cười gật đầu, Bom nhíu mày nhưng Jiyong ko thể nhìn thấy bởi vì cô đứng quay lưng ra cửa, Seungri lờ đi cô ấy, bước ra ngoài với Jiyong và sập lại cánh cửa sau lưng cậu.

---------------------------------------

Seungri chớp mắt. Cậu chỉ...anh ấy chỉ...hai người đã hôn nhau! Môi cậu vô thức hé mở cùng lúc nỗi hoài nghi dâng lên trong khóe mắt, cậu nhìn chằm chằm Jiyong với một biểu hiện choáng váng bởi vì Seungri cảm thấy nụ hôn gần như đã cướp đi linh hồn cậu.

Jiyong hít một hơi thở sâu vì sốc, "Anh ko thể đứng yên với suy nghĩ cô ấy...hoặc người nào khác..." - Anh nghiến chặt quai hàm mình, cào tay vào mái tóc - "Thành thật mà nói, anh ko thể gọi tên cảm xúc này", anh nuốt khan, bối rối, "em đã trở thành một cơn sốt mà anh ko thể xua đi, cứ mỗi lần nghĩ có thể thoát khỏi..."

Seungri vô thức chạm nhẹ vào môi Jiyong khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu dường như vừa nhìn thấy những quả cầu lửa trong đôi mắt nâu của Jiyong. Kwon Jiyong có cảm giác với cậu.

Jiyong đẩy ra ngón tay Seungri, sau đó chiếm lấy đôi môi cậu trong tích tắt, nụ hôn ngắn này thậm chí còn làm tan chảy Seungri nhiều hơn trước khi anh lui lại và rời khỏi, để lại Seungri với hoang mang và ngạc nhiên tột độ.

Jiyong lắc đầu xua đi tất cả trước khi tiến tới xe Lambo của mình, chỉ vừa mới dứt ra khỏi sự phản bội cuối cùng của cảm xúc. Anh cần phải nói nhiều hơn? Bởi vì Jiyong không dám, vấn đề của thực tế, anh đã nói với Seungri quá nhiều. Jiyong cắn môi dưới của mình lo lắng, tại sao anh lại quyết định đăng ký một khóa học mùa hè khi Seunghyun, Youngbae và Daesung đã quyết định để trống lịch cơ chứ? Khi họ tận hưởng mùa hè với những chuyến bay vui chơi đến Caribbean, anh rơi vào tình yêu - với một thằng con trai!

Jiyong ko cảm thấy cần thiết phải mạo hiểm bước ra khỏi cuộc sống sa hoa thượng lưu của mình. Một cuộc sống lý tưởng giống như Boys Over Flowers, họ giàu có, đẳng cấp và họ tham gia vào khóa học tại đại học với sự tương tác hạn chế nhất cùng những sinh viên khác, tất cả điều này làm họ trở nên khó gần, ko thể với tới. Họ bước vào giảng đường, hành lang lớp học ngang nhiên như sải bước đi bộ trên sảnh công ty, với những cảm xúc lạnh lùng xa cách nhất. Có lẽ ngày Jiyong gặp gỡ Seungri ở thư viện cũng chính là lần đầu tiên anh giao tiếp với một người lạ.


Line Chat

Seungri: Giúp em một chút, em hơi bối rối.

Jiyong cố gắng nuốt ngẹn đi cảm xúc, "Anh không phải gay." Anh trả lời.

Seungri: Được rồi.

Đuợc rồi? Nhịp tim của anh thình thịch đập vào trong tai, "Anh có thể không phải là gay, nhưng sau đó lại có tình cảm với em?"

Seungri: Anh có thể chấp nhận có tình cảm với một người đàn ông nhưng không chấp nhận mình là gay?

"Anh đã ở cùng bạn gái trước khi gặp em!" Jiyong đánh máy một cách vội vàng, thất vọng.

Seungri: Anh nói rằng anh là bi?

"Anh đoán thế."

Seungri: Được rồi.

Người nào đó có cảm giác cơn ghen tuông tràn đến cùng cảm giác giận dữ, "Park Bom vẫn còn ở đó?" Anh hỏi sau vài phút đắng đo.

Seungri: Không có.

"Tốt" Jiyong lo lắng cắn môi dưới của mình, "Anh có thể hỏi em một câu ko?"

Seungri: Hỏi đi.

"Em giận anh?" Jiyong chờ đợi cậu trả lời, không hiểu sao lại dâng lên chút hi vọng,

Seungri: Không. Dù sao thì anh có chú ý thấy ko?

"Cái gì?" Jiyong hỏi.

Seungri: Em đã hôn lại.

"Yeah, em đã làm thế." Một nụ cười lắc lư hiện lên trên khuôn mặt Jiyong.

===============================

Sue: 4BANG, LÀ 4BANG ĐÓ. 4 NGƯỜI THÌ CHỈ LÀ 4 BANG, KHÔNG PHẢI BIGBANG :))))))))

Dạo này tui bận quá nên update trễ, các nàng thông cảm nha. Nào, hãy thưởng thức chap mới !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro