3. Tình yêu là chiếc hộp paradox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, song song với việc hững hờ tồn tại, con người cũng sẽ học cách thay thế những mối quan hệ xô bồ ngoài kia với âm nhạc, sách vở, dạo chơi ăn uống....Những sở thích đó sẽ không chống lại bạn, sẽ không một ngày đẹp trời nào đó trở thành chứng cứ trong một cuộc giao dịch gian dối, và quan trọng nhất là ko dối trá cũng ko thể làm bạn bẽ mặt. Đối với những sở thích vô tri vô giác đó, chúng sẽ không phân biệt kỳ thị mặc cho bạn là con trai của một gia đình nông thôn khiêm tốn đến từ vùng Kwangju nghèo khó, hay người thừa kế của một tập đoàn tỷ phú tại trung tâm Seoul phồn hoa. 

Vì thế, đây cũng chính là cách mà một học sinh đến trường nhờ học bổng như Lee Seunghyun tồn tại ở trường Đại học quốc gia danh tiếng Seoul. Không kết bạn!

Tuần đầu khóa học hè đã trôi qua, mọi người đều đang ngập đầu trong các bài nghiên cứu để chuẩn bị làm báo cáo. Seungri biết là cậu phải dành hết thời gian để vượt qua môn quan trọng này, giành lấy suất học bổng cho năm tới.

"Chết tiệt cái khóa học ngu ngốc này!" - Seunghyun nghe thấy một chuỗi tục tĩu từ phía sau, cậu tò mò quay lại liếc xem nạn nhân nhàm chán sắp chết giống như cậu là ai. Cậu biết người này, anh ta rất nổi tiếng, thực tế tất cả sinh viên trong trường đều biết đến anh ta.

Seunghyun cười chế giễu anh chàng tuyệt vọng đang ngồi sau cậu một hàng ghế - "Chửi thề cũng chẳng giúp anh trả lời được câu hỏi Có hay không lối thoát cho Carrefour ở Hàn quốc đâu" - Seunghyun đọc tên bài tập của họ.

Jiyong ngẩng đầu liếc thằng nhóc bàn trên, hai hàng chân mày chau lại dữ dội, đầu óc rối beng và nhức nhối, dù sao cậu nhóc này cũng nói đúng.

"Tôi có thể trông đợi một đáp án đúng từ cậu?" Jiyong đầy hi vọng dò hỏi chàng trai trong giống gấu trúc phía trước, cậu ta mà biết làm và chỉ bài mình thì tốt rồi!

- Thì cứ đáp đại là 'không lối thoát' - Seunghyun đơn giản phán.

"Ha!", miệng Jiyong cong lên thành nụ cười.

"Quan sát nó theo cách này này", Seunghyun mỉm cười, rộng rãi hướng dẫn, "anh có biết về học thuyết nổi tiếng của Freud? Sự khác nhau giữa ham muốn của phụ nữ và đàn ông?" Seunghyun quay sang đối mặt Jiyong, anh cũng ném lại cậu cái nhìn đầy khiêu khích, "Về cơ bản đàn ông có ham muốn tình dục ổn định và cụ thể. Có nghĩa là người đàn ông dị tính sẽ luôn là dị tính, nếu bị khiêu khích bởi một đối tượng đồng giới, nó sẽ chỉ khiến anh ta lâm vào tình trạng lộn xộn, lộn xộn! Hiểu ko?"

Jiyong nheo mắt, tò mò chăm chú nhìn Seunghyun,

"Trong tình huống đó, khiêu dâm đồng tính sẽ chỉ nhận lại phản ứng lạnh nhạt về cả thể xác lẫn tinh thần" - Jiyong chớp chớp mắt, tiếp tục yên lặng lắng nghe - "Đó là lý do tại sao Viagra là một thành công bởi vì nó không nhắm vào mục tiêu khơi dậy ham muốn tình dục, nó chỉ nhắm vào thể chất gây nên tác dụng cương cứng". Đôi mắt Jiyong vẫn chớp chớp,  tự hỏi tại sao một sinh viên kinh tế lại am hiểu kiến ​​thức về hoạt động của Viagra, "Nhưng áp dụng với nữ giới lại mang đến một câu chuyện khác, bất kể là quan hệ với đồng tính hay dị tính, Viagra sẽ kích thích cả tinh thần và thể xác của phụ nữ, mang đến những cảm giác mạnh trong tình dục! " - Ánh mắt Seunghyun sáng lên lấp lánh, giọng nói xen lẫn niềm đam mê và hài hước.

"Cậu đang nói gì thế?", Jiyong buột miệng hỏi, bị mê hoặc bởi suy nghĩ kỳ lạ của cậu bé trước mặt.

"Giới tính của một phụ nữ ngay cả chính cô ấy cũng không thể xác định được. Phụ nữ rất phức tạp, không ai hiểu được họ. Vì thế, mấu chốt của một chiến lược thành công nằm ở phụ nữ! Ý tôi là, bao gồm chiến lược kinh tế". Seunghyun kết luận.

Jiyong vỗ tay bộp bộp xen giữa tiếng cười đến nghẹn của anh, cười đến cúi rạp cả người xuống, hai vai liên tục run lên. Seunghyun đỏ mặt xấu hổ.

"Kwon Jiyong", Jiyong đưa tay ra chào, có lẽ Seunghyun ko nằm trong số người bị hấp dẫn bởi gia thế của anh, nhưng phần nào Jiyong đoán cậu cũng đã sớm biết anh.

"Lee Seunghyun", Seunghyun lịch sự bắt tay chào lại.

"Seung..ri?" - Jiyong nhìn vào đôi mắt cậu bé với một tia sáng lóe lên trong đầu.

"Seunghyun", gấu trúc chỉnh lại.

"Không thích", Jiyong nhấn mạnh, "Seunghyun là cái tên phổ biến lắm, Seungri nghe qua lại đặc biệt dễ thương", Jiyong hé ra một nụ cười thân thiện.

Từ đó, gốc rễ đầu tiên cho những đau thương không dứt sau này đã được cấy lên. Như lạc vào một không gian riêng, họ trò chuyện mặc kệ đám sinh viên xung quanh đang ồn ào bàn tán về trai xinh gái đẹp, về bài tập điểm số trong suốt 2 giờ sau đó. Mất bao lâu để tiến tới một nụ hôn, mất bao lâu để họ yêu nhau? Có phải là con tim nào đã thật sự lạc nhịp trong 2 tháng mùa hè nơi trường đại học năm đó...Có phải đôi mắt nâu lấp lánh của Jiyong nhăn lại hạnh phúc đến như thế khi cười, chính là lần đầu tiên trong đời anh?

-----------------------------------------

Sue: Đừng hỏi sue về cái đống lý luận ở trên~~ chắc bạn tác giả học về kinh tế và tâm lý học. Má ơi =.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro