2. Chỉ có yêu là bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haena, em nhìn trộm lộ liễu quá đấy" - Seunghyun nhướng mày nhìn cô, vừa viết vội lên điện thoại một số ghi chú.

"Seunghyun ah, anh ấy đang liếc nhìn, lại nữa kìa", Song Haena cúi gần hơn và thì thầm, "Tại sao anh ấy cứ chăm chú sang đây?"

"Anh ấy là một người đàn ông", Seunghyun lý luận như một tiến sĩ đầy am hiểu, nhấp một ngụm rượu vang ướp lạnh để làm dịu cổ họng của mình, "Anh ấy sẽ nhìn chăm chú vào bất cứ cái gì quyến rũ".

"Rất đẳng cấp, Lee Seunghyun", cô cười, học anh nghiêng vai mình một chút và lắc nhẹ nhàng trong vui vẻ.

Seunghyun cúi xuống đến gần sát khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo của cô, nhếch khóe miệng cười quyến rũ, "Đẳng cấp là ý nghĩ buồn cười cuối cùng trong đêm nay đấy, Haena". Anh nhét lại điện thoại vào túi áo trong, từ bỏ chai rượu đắc tiền chỉ vừa uống vài ngụm, "Muốn anh đưa em đi đâu chơi không người đẹp?"

"Em nghĩ chúng mình đang ở một nơi khá tốt", Haena nghiêng đầu nhìn vào mắt anh thích thú.

Bộ phận giám sát của công ty sẽ không bao giờ rời mắt khỏi nơi này, Haena," Seunghyun điểm nhẹ vào mũi cô nàng,"Chúng ta hãy kiếm một nơi uống cùng nhau rồi ngủ với đàn ông giống như gái điếm say rượu tequila". Anh nói với chất giọng khàn khàn rất thấp.

"Em ngạc nhiên làm sao anh có thể trở thành một giám đốc quan hệ công chúng đó".

"Một người đại diện", Seunghyun sửa lại, "Đừng gọi nó bằng cái tên sang trọng như vậy lúc này, chưa đâu, họ thích anh nhưng vẫn còn rất xa", Seunghyun chế giễu, "vì anh là gay"

"Chúng ta còn đợi gì nữa, chai tequila đầu tiên là của em!" - cô mỉm cười, thanh tao đưa bàn tay trắng nõn ra cho anh nắm lấy.

"Đi nào, người đẹp", Seunghyun đan những ngón tay mũm mĩm của cậu vào bàn tay lạnh lẽo mảnh mai của cô, tay còn lại trượt dài trên lưng, lướt xuống eo kéo cô vào cạnh mình.

------------------------------

Park Bom chăm chú quan sát người bên cạnh, có sự giận dữ và ghen tị trong ánh mắt Jiyong, xen lẫn là mối quan tâm không che giấu được, "Một lần nữa cậu ấy lại rời nơi vui chơi này đến một nơi khác, anh còn muốn đi theo à Jiyong?"

"Đừng xen vào, Park Bom", Jiyong thô bạo chọc muỗng vào những viên đá trong cái ly trống rỗng của mình.

"Cậu ta là chàng trai làm anh yêu đến thảm hại", cô đối mặt với anh, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Tại sao em cứ nhắm vào cậu ấy?" Jiyong hỏi, cố gắng dò la quá khứ của cô.

"Jiyong, dừng ngay lại!" - Park Bom nắm lấy tay anh và kéo anh ta đến gần cô, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách an toàn,  căm phẫn rít ra từng lời, "Anh cần thêm bao nhiêu thời gian nữa? Huh?" - Cô nói trong tức giận, xen lẫn quan tâm - "Cậu ấy đã từng là một người bạn tốt với em trong một thời gian dài, và em đã phải nói dối với cậu ấy, Jiyong. Chỉ vì anh!" - Mặc kệ cô tức giận đến thế nào, muốn nghiền nát người trước mặt ra đến mức nào, cô vẫn phải nói: "Em đã đưa cậu ta đến ngay, em thậm chí không chuẩn bị đầy đủ hành lý cho cậu ấy mà đã gấp gáp đưa đến ngay vì anh đó. Để rồi thế nào? Bao nhiêu thời gian nữa anh cần đây... " - Bom thấp giọng tra hỏi.

"Park Bom" - Jiyong cảnh cáo, đẩy tay cô ra khỏi vai mình, "Một con người thường căm ghét nhất cái gì.....chờ đợi, đau ốm hay phải sống dưới áp lực dữ dội? Với Seungri...." - Jiyong nhếch một nụ cười khó hiểu, đau lòng nhấn mạnh, "Là anh."

"Do đó, đây là lý do anh muốn ở lại?"

"Ít nhất, cuối cùng anh sẽ dâng cho Seungri thứ mà em ấy mong muốn..." -Jiyong mỉm cười, "Đau đớn của anh". 

Park Bom nghẹn lời, vào lúc này đây cô muốn giận dữ, mắng chửi anh, nhưng hơn cả là ngập tràn cảm giác thất vọng vi kế hoạch của cô đã thất bại hoàn toàn dưới những hi sinh mà Jiyong dự định làm. Cô đã bỏ lỡ lý do thật sự đằng sau việc anh tự nguyện nhận lãnh hết mọi tàn ác của Seungri từ sau khi cậu ta đến công ty của họ.

----------------------------------------------

Seungri giữ thành viên của cậu bé bằng một tay và trượt qua lại trên nó - tên thiếu niên xinh đẹp này là gì nhỉ? Bỏ đi, Seungri chẳng bận tâm. Cậu ta còn rất trẻ. Seungri kéo mạnh đầu cậu bé với bàn tay còn lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lát sau, hương vị của Seungri bùng nổ, non mềm chảy vào trong miệng thiếu niên. Thiếu niên bên dưới càng đói khát hút sâu hơn, đánh lưỡi dọc chiều dài phân thân của Seungri để âu yếm và làm sạch nó.

Khi điện thoại rung lên trong túi áo khoác, Seungri kéo nó ra kiểm tra tin nhắn: "Con rồng đã chọn người nào đó lần nữa", sau khi đọc xong, lại thở dài. Seungri cạy mở hàm người phía dưới, giải phóng nam tính của mình ra khỏi nơi nóng ấm đó.

"Ngay cả lúc thế này cũng bị cuộc sống thực tế ngoài kia phiền nhiễu, người đẹp, xin lỗi vì cuộc gọi công việc", Seungri quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của thiếu niên, "Cái mông thật hấp dẫn làm sao", cậu nói thêm với một nụ cười gian xảo. Mặc lại quần áo, Seungri vỗ nhẹ cái mông chàng trai lạ trước khi rời khỏi câu lạc bộ đêm.

--------------------------------------------------------

Một lần nữa âm thanh ồn ào lại vang lên chọc Seungri tức giận, lần này là do đám người gác cổng phiền phức, bọn họ thế mà dám ngăn không cho cậu vào trong.

"Mở nó bằng tay"

"Tôi xin lỗi, thưa cậu, nhưng việc này vi phạm quyền riêng tư của chủ thuê nhà"

Seungri thở nặng nhọc, duy trì bình tĩnh : "Con mẹ nó anh đang đùa tôi?", cậu cắn răng, nheo mắt lại đầy nguy hiểm, "Anh ta sở hữu tòa nhà chết tiệt này, tôi là người đại diện của anh ta, tôi không quan tâm nếu vi phạm quyền riêng tư chết tiệt gì, tôi không quan tâm nếu anh muốn bắn tôi sau này, nhưng tôi sẽ cho anh biết những gì tôi có thể làm trước khi dọn đồ ra khỏi văn phòng công ty. Tôi chắc chắn làm cho anh đánh mất cái công việc chết tiệt này. Vì vậy, lập tức mở cửa để tôi làm cái công việc chết tiệt của mình!!! "

"Vâng, thưa cậu", người gác cổng  khép nép, lập tức tuân lệnh làm theo.

Seungri nhìn xuyên qua cánh cửa khi cậu nghe thấy âm thanh mở khóa, cảm thấy buồn cười trong bụng, kèm theo đó là cảm xúc phức tạp, sôi sục, giận dữ và nhiều xáo động khác mà cậu ko thể gọi tên, hầu hết đều gợi nhắc lên một cơn đau. Theo dấu vết những mảnh quần áo rải rác dẫn đến phòng ngủ chính, chào đón cậu là khung cảnh Jiyong kéo mạnh con điếm ấy về phía anh ta, gặm cắn lên cổ. Cô ả khát cầu rên lên, bàn tay mảnh mai giơ lên vò rối mái tóc vàng của Jiyong, Seungri ko thể ngăn cản cơn giận dữ trào lên.

"Thời gian chơi bời kết thúc", Seungri lạnh giọng tuyên bố khi cậu đẩy Jiyong ra khỏi người cô ả, "Mẹ cô có biết nơi ở của cô không, Mizuhara?" - Seungri nắm tay cô, kéo nhanh đến nỗi phải khó khăn lắm Kiko mới theo kịp.

"Seungri" - Jiyong gọi, giọng nói ko được tự nhiên vi bất ngờ.

"Cậu mới phải đi đi", Cô gái cố gỡ tay cậu ra, "Tại sao cậu bị ám ảnh với tôi..."

"Con điếm, câm miệng", Seungri đảo mắt, đẩy mạnh cô ta ra cửa, "Nhặt quần lót lên, mẹ của cô chẳng phải đã cảnh báo ko được cởi nó ra trước người lạ???"

"Oppa!" - Kiko quay sang cầu cứu người đàn ông suýt chút lên giường cùng cô.

Jiyong không thể, hoặc ko muốn trả lời. Anh rời khỏi giường, bật ra một tiếng thở dài.

"Đã nghe chưa?" - Jiyong nhặt mảnh vải mỏng manh dưới sàn lên, đặt vào tay Kiko. Seungri đẩy cô ra cửa một lần nữa - "Rời khỏi đây ngay, hoặc mẹ của cô sẽ nhận được một cuộc gọi từ tôi vào sáng sớm mai, và cô gái....giữ lấy lòng tự trọng của cô đi, chân sắp ko khép lại được nữa rồi, bao nhiêu lần cô dùng cơ thể rẻ tiền nay dâng tặng không cho cả đống đàn ông hả..."

"Fuck you", cô phỉ nhổ, lườm Seungri cháy cả mắt.

"Như cô muốn", Seungri nói với một nụ cười nguy hiểm, đột nhiên thả cánh tay, Kiko mất thăng bằng đáp xuống đất với hai đầu gối.

Seungri nhìn theo bóng dáng nạn nhân của mình từng bước vấp ngã xiêu vẹo ra khỏi căn biệt thự xa hoa, trước khi bình thản quay lại, dang rộng người thư thái ngã xuống giường, lấy điện thoại ra, lướt xuống danh sách liên lạc tìm kiếm.

"Ai sở hữu mấy tờ báo lá cải kia? Ai đảm bảo cô ta sẽ ko đi lan truyền những chuyện không mấy đẹp đẽ của anh ra ngoài?" - Seungri lạnh lùng, "Đừng để tôi thấy cô ta đến gần anh - người mà tôi đang đại diện phát ngôn thêm lần nào nữa! Biết không?" Seungri nghiêm trọng nói, cậu bảo vệ danh tiếng của khác hàng mình bởi vì thứ quan trọng nhất của một quý tộc là hình ảnh. Cần phải giữ Mizuhara câm miệng trong vài tuần.

"Anh đã từng bị bán đứng." Jiyong cười cay đắng

"Không phải trong thời gian tôi làm việc với anh" -  Seungri không cảm xúc nói. Jiyong biết ko nên gây phiền hà cho cậu lúc này, vì thế chỉ chăm chú nhìn trần nhà.

"Lúc anh ký hợp đồng với em, ko phải thế này..." - Jiyong lẩm bẩm gần như ko thể nghe thấy.

"Tôi sẽ nói cho anh biết những gì ko được bao gồm trong hợp đồng" - Seungri lạnh giọng-"mông này, cửa vào phía sau này..."

"Seungri ah", Jiyong dịu dàng gọi.

" Anh ko quan tâm em sẽ báo cáo lại cái gì với cấp trên, anh chỉ làm công việc kỹ thuật cho Kwon Group cùng với Bommie", môi Jiyong mấp máy khô khốc cùng với một nỗi sợ mơ hồ, anh biết anh ko nên để cảm xúc che khuất, anh cần dừng lại.

Nhưng sau đó, anh vẫn ko kiềm được: "Em có thể yêu anh một lần nữa được ko?" - Jiyong thốt ra câu hỏi mà trong sâu thẳm anh khát khao được biết đáp án.

"Không thể nào", Seungri trả lời nhanh chóng, giống như trả đũa.

"Tha thứ cho anh được không?" -  Jiyong nuốt khan, ánh mắt đỏ hoe.

"Không bao giờ", đáp án vẫn rất ngắn gọn, và nhanh chóng.

"Nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh đã nghĩ rằng anh ko cần cầu xin tình yêu của em bởi vì chỉ cần em luôn ở trong trái tim anh. Nhưng càng ngày anh càng mong muốn nhiều hơn thế, chúng ta chẳng lẽ không thể quay lại như..."

"Không được" - Seungri phủ nhận -  "Anh đã trễ 4 năm, quá trễ rồi. Anh cứ ở đó mà hối tiếc đi, thậm chí khi anh kiệt quệ rồi chết thảm hại trong hối hận, câu trả lời của tôi vẫn là KHÔNG". Cậu kiên định, "Bây giờ, di chuyển cái mông anh quay về phòng và ngủ đi. Đừng nghĩ đến giở thủ đoạn hay đổi mật khẩu an ninh nếu anh vẫn muốn tôi giữ vị trí người đại diện cho anh. Lần tranh cãi cuối cùng đó, Jiyong", Seungri cảnh báo với âm giọng nặng nề.

Jiyong khép lại ánh mắt, thở dài, "Luôn luôn là lần cuối, Seungri ah".

--------------------------------

Sue: Mạch truyện khá phức tạp, không biết nói gì nữa. Gấu ngủ với zai nhưng khi phát hiện anh Rồng ngủ với gái thì lật đật chạy về ngăn cản, nhưng nhất quyết ko chịu yêu lại từ đầu với anh =))

À...ở đây thì anh Rồng làm công việc gì đó khá quan trọng, và Gấu là người đại diện bảo vệ hình ảnh cho anh nhé.

Đây cũng là lần đầu tui dịch thể loại fic này, cmt góp ý cho tui nhé :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro