7. Tình yêu, ghen tuông và chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đang chiến đấu trận chiến của Jiyong, chống lại người mà Jiyong có thể đánh bại nhưng anh không làm vậy. Thay đổi chính mình, tham gia vào trận chiến vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Tất cả là bởi vì, không có Jiyong thì cũng sẽ không có Seungri. Seungri nhận ra cậu cần Jiyong để tồn tại. Nếu có một người phải bị hãm sâu vào bùn lầy tăm tối, đó nên là cậu. Đây là tình yêu, cũng là lòng ích kỷ. Vì yêu nên muốn dành tất cả bảo hộ cho người mình thương yêu. Vì yêu nên ích kỷ với bất cứ ai gia nhập vào trận chiến này ngoại trừ hai người, dù cho đó thậm chí là Mizuhara Kiko, cô gái ngu ngốc bị cậu và Jiyong lôi kéo sa xuống địa ngục.

- Có việc gì mà anh lại gọi vào giờ này? - Seungri cộc cằn nói, phấn đấu để mở rađôi mắt nặng trĩu. Nếu không phải tiếng chuông đặc biệt dành cho người kia reo lên, cậu cũng ko vất vả hé ra nửa con mắt.

- Em yêu à, cho anh vào nhà - Jiyong khẽ mỉm cười.

- Không - Seungri quả quyết lắc đầu - "Nếu em là anh, em sẽ ko làm thế đâu. Em là người quyết định ở đây! Làm thế nào mà anh nghĩ mình có thể trở về cái nơi anh đã từ bỏ? Chẳng vui chút nào, Jiyong". Hây ya, con gấu giận dữ rồi. Jiyong cảm thấy em ấy như thế thật đáng yêu. Seungri dễ thương nhất là khi em ấy ghen tuông.

- Em sai rồi, không phải chỗ nào anh bước ra rồi cũng muốn trở vào đâu - Jiyong bật ra một tiếng cười - "em sai rồi nha~". Đôi mắt Jiyong đỏ ngầu vì rượu, loạng choạng dựa vào cửa nhưng liền phải tránh ra một chút khi Seungri đóng sầm nó lại :"Ri!"

- Biến đi - Seungri hét vọng ra.

- Anh ko muốn - Jiyong bước về phía trước, cố gắng đập cửa cho tới khi nó đột ngột mở ra, một bàn tay trắng muốt nắm lấy áo khoác anh, kéo vào trong.

- Vậy thì đừng có bỏ đi! - Seungri căm phẫn hét lên - "Không một lời, một từ thôi cũng không có", Seungri khoanh tay trước ngực, "Anh không phải chối, anh đã tìm đến con đàn bà đó mà ko thèm hỏi ý tôi và rời đi. Sau tất cả anh đã chọn Mizuhara Kiko, anh đã làm gì cho tôi, Kwon Jiyong? Thậm chí, đó còn là con đàn bà xấu xa mà tôi biết rõ!"

- Baby, bình tĩnh...

- Đừng có gọi tôi là baby nữa hoặc là tôi sẽ ném anh ra ngoài. Bất cứ nơi đâu anh đi đều có bóng dáng cô ta, không gọi điện được cho anh, tôi ko biết phải làm gì.

- Seungri ah. Jiyong cố gắng đến gần cậu, nhưng Seungri vẫn đắm chìm trong cơn ghen tuông, tránh né anh. "Anh đã bỏ cô ấy lại đó mà, không có gì hơn, em phải tin anh". Jiyong nhẹ nhàng, thở dài khi anh thậm chí ko thể chạm vào Seungri lúc này: "Riri, em phản ứng thái quá..."

- Anh đã ôm cô ta như từng làm với tôi - Niềm tin vụn vỡ trong giọng nói Seungri làm đau đớn trái tim Jiyong.

- Anh không có! - Jiyong phủ nhận, liên tục lắc đầu, "Riri, anh đã không. Anh chỉ tán tỉnh cô ta trong cơn say, chỉ là thuận tiện làm trong lúc chờ đợi...."

- Trong ba tiếng đồng hồ? - Seungri hoài nghi, đôi mắt nheo lại, bình tĩnh hơn một chút liếc Jiyong.

- Anh phải chắc chắn rằng nó sẽ trở thành tin nóng trên báo lá cải...cho cả hai gia đình". Jiyong lí nhí nói, "Anh phải làm như thế trong vài tuần, Riri, đó là phương sách tốt nhất để mang cha anh tới. Và hơn nữa, anh ghét phải làm điều này với bất cứ ai ko phải là em, Seungri. Ngay cả khi anh công khai đi cùng Kiko, vẫn ko đủ, quá ngây thơ, nó chỉ đủ trở thành tin đồn".

Seungri thở dài cam chịu, cúi đầu: "Em xin lỗi". Cậu vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay, buông bỏ những nghi ngờ cuối cùng, nghẹn ngào: "Em cũng rất ghét....Em cố gắng thông cảm cho anh nhưng em ko thể, tại sao lúc đó anh lại đồng ý kế hoạch ngu ngốc của em chứ?"

Jiyong cưng chiều mỉm cười: "Bởi vì nó thông mình. Các duy nhất đánh động đến cha anh là làm cho gia đình anh dính dáng đến một scandal".

- Một lời của em và anh sẽ không có gì với cô ta, đùng ko? - Seungri tự hỏi, vùi người sâu vào nệm giường.

- Không hẳn thế, nhưng một từ của anh thì cô ta chắc chắn sẽ tiến tới.

- Anh và cô ta sẽ ko thể có gì với nhau, em sẽ giết cả hai người! - Seungri hung ác đe dọa.

Jiyong cười sung sướng, vòng tay quanh cổ Seungri, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt đến tắt nghẹn cả oxi. Seungri hạnh phúc rúc vào cái ôm thuộc về riêng cậu, dùng cả hai tay vòng trọn lấy tấm lưng Jiyong.

- Đây mới cái ôm đúng nghĩa - Jiyong đặt môi lên trán cậu bé, từng chút âu yếm hôn cậu. Seungri ôm lấy đầu mình, vụng về nhìn Jiyong trong giây lát, sau đó rướn người dâng môi lên: "Hôn em"

Môi Jiyong tan chảy trên bờ môi ngọt ngào của Seungri, truy tìm chúng và sau đó đào sâu vào bên trong. Một tiếng rên nhỏ kiềm nén bật ra; anh hút lấy đầu lưỡi của Seungri cho đến khi cậu bé chịu hết nổi mà mút mát, đáp lại anh. Jiyong gậm nhấm thỏa thuê môi dưới Riri, sau đó chuyển qua bờ môi trên rồi chậm rãi dứt ra, ngắm nhìn cậu bé với khuôn mặt đỏ bừng còn đang say mê.

Seungri đặt một tay ra sau gáy Jiyong, lôi kéo đầu anh lại gần để bắt đầu một nụ hôn mới, nóng bỏng và nhanh đến mức cả hai thậm chí còn chưa bổ sung lại đủ dưỡng khí.

- Em yêu anh, Kwon Jiyong.

Jiyong hôn cậu bé của anh thẳng một đường xuống cằm, sau đó ngước lên đáp lại ánh mắt cậu: "Anh còn yêu em hơn gấp trăm ngàn lần".

***************************

Sue: Lâu rồi mới có một chap ngọt ngào thế này, tui hạnh phúc quá :)

Không liên quan cơ mà có ai nhớ tới truyện: "Sổ tay nuôi dưỡng Gấu" hông thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro