23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn! Tên khốn.."-Anh liên tục thì thầm trong miệng tay thì nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó anh lập tức bấm máy gọi cho Daesung mà chẳng ai trả lời cả...

"Đáng chết!!"-Anh vớ lấy cái áo khoác vội bỏ ra ngoài tìm Daesung, hi vọng cuối cùng.

Cạch

"...H..Huyng!"-Daesung thở gấp, ngay lúc định ấn chuông thì anh mở cửa. Thoáng ngạc nhiên nhưng anh lập tức vịn vai Daesung để tra hỏi.

"Seungri đang ở đâu?!!"-Anh gần như mất bình tĩnh, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, mồ hôi nhễ nhãi hai bên má, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

Đang trong tình trạng thở hồng hộc nhưng vẫn gắng rặn ra vài chữ

"Gwa..ngju...Nơi..đầ..u..tiên.."-Chỉ tay về phía sau lưng.

Vừa dứt câu, anh lập tức phóng đi ngay..

"Những gì tớ có thể làm cho cậu Seungri..Xin lỗi"-Daesung nhìn theo bóng anh vụt qua hàng cây

"Seungri, đợi anh!"-Anh phóng với gương mặt tràn đầy sự lo lắng, gió tạt vào mặt đau rát.

Nhưng nếu anh cứ trong hình dạng con người, thật sự không thể đến đó trong vòng một tiếng được. Vội đáp xuống con đường lớn đang vô cùng nhộn nhịp và đông đúc, dù đông người nhưng họ chẳng hề để ý đến việc anh đáp xuống, lật đật nhìn đồng hồ, từ lúc hắn nhắn đến giờ đã hơn 25 phút, anh thật sự không còn thời gian để nghĩ ngợi hay quan tâm người hình hài thật bị tiết lộ, trong đầu anh lúc này chỉ còn Seungri mà thôi. Anh lập tức, cuối đầu xuống, thở đều, nhân vật với lông lá bù xù hiện ra trong chốc lát, nhiều người thấy hành động kìa lạ và quái dị khi anh biến dạng, một số người lùi ra xa, che mắt những đứa trẻ lại, vài người khác với gương mặt đầy sự lo lắng, tay run cầm cập gọi cho cảnh sát.

Đưa mắt nhìn những con người nhìn mình đầy dị nghị, rồi anh nhanh chóng hướng người về phía trước, vụt một cái biến mất trước đám người còn há hốc mồm khi thấy anh.

Đúng là như thế này thì nhanh hơn rất nhiều, do tất cả giác quan đều trở nên nhạy bén hơn hẳn, dù đã rời khá xa con đường lớn nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng kèn xe cảnh sát và tiếng ồn ào của người chứng kiến. Bỏ ngoài tai những điều không cần thiết, anh cố gắng để đôi tai mình chỉ còn tiếng xào xạt mạnh bạo của những lá cây anh phóng qua.

...Cùng lúc đó...

Hắn biết rõ Dae đột ngột bỏ đi là vì sao, không đơn giản là vì quá xấu hổ mà không dám nhìn thằng bạn thân đang bị trói kia mà là vì báo cho tên khốn kia Seungri đang ở đâu...Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn nhếch môi cười thầm đợi người mà hắn muốn..um..giết! Ngồi đung đưa đôi chân một cách thích thú, hắn nhìn đăm đăm xuống đất với ánh mắt có chút tức giận, chút lo lắng, chút thất vọng(?), thật khó hiểu.

Còn cậu, bị hắn trói rồi cho nằm lăn lốc ra cái sàn nhà mốc meo, lạnh buốt người kia nhưng cậu không hề la lối, không hề phản kháng, ý định bỏ trốn cũng nằm ngay con số 0 tròn trĩnh. Cậu chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tên đang đung đưa chân mình một cách phách lối.

"Không cần phải nhìn ta với ánh mắt đó!"-Hắn điềm tĩnh nhìn ngón tay mình-"Chút nữa, cậu nhìn hắn thật kĩ nhé...lần cuối đó!!"-Hắn cười một lúc một lớn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi cười khoái chí.

Thử nhìn bộ dạng của hắn khi cười bây giờ xem, đã muốn sôi sục máu lên, muốn lấy cái gì đó nhét vào miệng hắn để hắn chẳng thể phát ra mấy cái tiếng khó chịu ấy nữa, rồi lúc đó, cũng bộ dạng như hắn, cười khanh khách trước mặt để hắn tức điên máu lên mà chết!! Dù cậu có suy nghĩ hơi trẻ con, nhưng cũng nói lên phần nào sự căm ghét của cậu đối với hắn.

Nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng vì tức, hắn nhếch mép cười ẩn sau đó là một hơi thở dài.

Nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, gõ cộc cộc vào nó

"Còn 10 phút thôi"-Hắn chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi-"Chuẩn bị đi Seungri!"

Cậu chả quan tâm hắn nói cái gì

Rầm !!

Anh mở cửa một cách mạnh bạo cộng thêm phần cánh cửa đã mốc meo từ lâu nên đổ hẳn, làm tất cả bụi bẩn xung quanh đó đua nhau nhấc mình ra khỏi mặt đất góp phần làm cho sự xuất hiện của anh thêm hoành tráng. Chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử với vóc dáng khanh mảnh nhưng lại đầy sức hấp dẫn đến để cứu cục nợ đáng ghét đang bị trói ở kia.
Đó là một trong những lí do khiến cậu tự hào khi có được anh, dù rõ biết anh sẽ đến cứu mình nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện với gương mặt lo lắng cậu thật sự không thể kiềm nén sự vui mừng đang dâng trào.
"Ưm ưm"- cậu giãy giụa trong vui mừng với đôi mắt long lanh để gây sự chú ý tới con người đang thở hồng hộc cùng đôi mắt đang đảo toàn bộ căn nhà để tìm cậu.
Anh nghe tiếng liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn cậu vẫn còn bình an rồi đưa mắt lườm hắn, mặt lộ rõ sự giận dữ.
"Muốn gì thì ba mặt một lời nói chuyện với tao, hà cớ gì động vào cậu ấy??"- Anh nặng giọng
Dù đã biết chắc anh sẽ tới nhưng sự xuất hiện của anh làm hắn ngạc nhiên, cảm thấy yếu thế, chỉ một lúc hắn lấy lại phong độ và cách nói chuyện khinh người vốn có.
"Làm thế thì còn gì thú vị nữa?"-nhìn anh cười mỉa mai.
"Khốn..khiếp"-anh nghiến chặt răng, mặt tối sầm lại, đầu như muốn bóc khói.
Hắn nhếch môi rồi thở phào một hơi, có vẻ hắn đang thật sự lo lắng "Ở đây...hum.. Có vẻ hơi chật nhỉ~?"-Hắn nhìn quanh, rồi đưa mắt ra ngoài nơi đầy cây cối kia, hàm ý kêu anh ra ngoài rồi từ từ giải quyết, anh hiểu ý, lách người cho hắn đi ra trước, không phải nhường gì chỉ là bé cái cụ mỡ đang kêu cứu kia thôi.

Thả cậu xuống gốc cây phía trước, thì thầm với cậu vài câu trong khi cậu đang nhìn anh khó hiểu

"Ngoan, ở yên đây nhé!"-Anh nhẹ nhàng len tay vào tóc cậu, nhìn cậu triều mến rồi lướt lên trán cậu nụ hôn rồi bỏ đi

"Ưm..ưm"-cậu giãy giụa trong tức giận, người yêu của cậu không thể nào ngớ ngẩn đến mất 'quên' cởi trói cho cậu. Cậu liên tục giãy giụa để kêu anh, dù nghe được nhưng anh vẫn một mạch bỏ đi.

Anh dừng lại khi đứng cách hắn vài bước chân, mặt đối mặt với hắn. Hắn nhướng người nhìn cậu phía sau rồi ngước cằm cười khẩy

"Sao thế?"-Hắn đứa tay về phía cậu-" Không phải mày tới đây là để cứu nó sao, sao lại để cục cưng của ngươi bị trói ở kia thế?"

Anh cuối mặt, thì thầm "Em chỉ nên ở đó thôi Seungri à", nói rồi anh nhìn hắn với đôi mắt rực lửa "Quan tâm cho tính mạng của mày đi!"-Anh hừ lạnh

"Okay, okay...Gì thế??"-Hắn đột nhiên nhìn cậu với gương mặt ngạc nhiên, làm anh quay lại theo với gương mặt lo lắng, để cậu ở gần mà lòng chẳng thể nào yên được.

Biết chắc anh sẽ quay lại, hắn nhanh chóng tấn công bằng móng vuốt đã vươn dài, mài dũa từ lâu. Vì bị chơi xấu, nên anh bị hắn hất ra xa, cánh tay anh hiện rõ ba vệt máu sâu hoắm. Biết mình bị chơi xấu làm anh tức điên lên, máu như muốn dồn hết lên não.

Vì quá nhanh nên cậu chẳng thấy gì hết, chỉ thấy anh bị quất ra xa, dù anh nhanh chóng bật dậy như chẳng nghiêm trọng gì mấy, nhưng nhìn cách anh ôm cánh tay của mình làm cậu không khỏi xót thương, cậu cảm nhận được nỗi đau của anh, nước mắt bất giác mạnh mẹ tuôn. Tự nghĩ chẳng lẹ chỉ ngồi ở đây, cậu vùng vẫy tự cởi trói cho mình

"Máu điên của tao có thừa đó thằng chó!!!"-Gạt đi nỗi đau thể xác anh mạnh bạo xông tới hắn khi hắn còn đang hả hê vì chơi được anh, dù anh phóng tới chỉ trong vài khắc nhưng hắn né kịp, hắn cũng lợi hại chẳng kém gì anh. Dù né kịp nhưng anh vẫn nhanh hơn một tí, anh dùng chân đá thẳng vào xương sườn bên phải của hắn làm hắn văng ra xa.

Nghe được tiếng răng rắc của xương, hắn cố gượng dậy và tỏ ra bình thường, máu từ khóe miệng chảy ra từ lúc nào.

"Đúng là cựu chiến binh, phong độ còn mãi nhỉ?"-Hắn cười khinh bỉ dù cũng bị thương như ai.

Chắc do quá nóng giận nên cách anh đá hắn không đúng kĩ thuật, do đó ống quyển của anh bị tổn thương.
Thấy anh có vẻ nguôi giận, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn anh mà nhếch mép

"Huề rồi nhé. Giờ chiến thôi!"- Hắn nhìn anh cười nham hiểm, rồi phóng tới anh, đồng thời vết thương của cả hai đã dịu đi một chút, anh và hắn cùng hướng về phía nhau với bộ dạng lông lá, hắn dùng móng vuốt cào vào ngực anh, anh dùng chân đá vào bụng hắn. Người tiến tới, người né đi, tự lúc nào mà cả vùng đất dưới chân hai người đó toàn máu với máu.

Hắn biết mình không chỉ ngang tài ngang sức với anh, nguy cơ cả hai cùng chết là rất cao nên hắn đả kích anh bằng những lời nói tựa như rắn độc của hắn.

"Mày nghĩ mày với thằng đó đi được tới đâu ? Ha..."-Hắn thụt ra xa-"Mày bất tử, còn nó chắc chắn phải chết! Hay là mày định yêu cái mộ của nó!.. Rồi người ta sẽ phát hiện ra mày là loài đột biến thôi, haha!"- Hắn nói không sai, mối tình này chẳng đi được tới đâu cả, anh vẫn mãi sống với ngoại hình 22 tuổi, còn cậu? Thời gian không bỏ sót một ai.

Lời nói của hắn làm anh sượng lại một lúc, nó thực sự làm anh tức giận, anh đang trốn tránh nó

"Im ngay, tên khốn!!!"-Anh điên cuồng tấn công, đồng thời điều đó làm anh tự làm tổn thương bản thân.

"Tao chắc chắn mày rõ biết điều này mà!"- Hắn thấy anh mất kiểm soát hắn càng thích thú.

"Cuối cùng"-Cậu thở phào nhìn dây trói bị đứt do góc nhọn của cục đá cậu mò được. Gấp rút định hình xem anh ra sao rồi nhưng đáng buồn, trước mặt chỉ là hai cái bóng đen vụt qua vụt lại.

"Làm ơn đừng có chuyện gì."-Cậu đành bất lực đứng nhìn anh, cầu mong anh không có chuyện gì,

mắt và sóng mũi cậu bắt đầu đỏ dần, bàn tay siết chặt với gương mặt vô cùng lo lắng cậu đang mong

rằng anh sẽ không bị gì.

Đột nhiên, phía bìa khu rừng nhấp nháy ánh đèn xanh trắng với tiếng còi báo động chói tai. Bàng hoàng một lúc cậu mới chợt nhận ra là tiếng xe cảnh sát.

"Đứng yên!"-Tên cảnh sát chỉa súng vào cậu-"Người dân phát hiện sinh vật bay về khu rừng này, cậu ta là người, mau đưa cậu ta lên xe!!"-Ông ấy quay đầu gọi người yểm trợ nhưng súng chỉa vào cậu.

"Khoan..khoan đã!"-Cậu dang hai tay như muốn ngăn họ tiến vào căn nhà anh và hắn đang ở trong đó. Tên cảnh sát khó hiểu trước hành động của cậu, ông ta định hỏi cậu gì đó nhưng tiếng đùng đùng ở đằng sau thu hút ông ta hơn. Ông ta không mặc cậu cứ cầm súng tiến vào trong.

Vì lo sợ ông ta sẽ gây tổn thương cho anh nên cậu lấy hai tay nắm chặt cây súng trên tay ông ta rồi trừng mắt.

"Làm ơn..họ không gây nguy hại gì..đến mọi người đâu!"-Cậu không kiềm được nước mắt, nói trong tiếng nấc.

Làm ông ta hoang mang, nhíu mày nhìn cậu "Th..thật sao?"- ông ta gần như bị cậu làm dịu đi. Lấy tay quẹt đi nước mắt, cậu liên tục gật đầu.

Ngay lúc đó, hắn bị anh đánh trọng thương, ngã nhào xuống đất làm ông cảnh sát nhìn thấy hình dạng lông lá gớm ghiếc mình đầy máu me, mắt còn đỏ ngầu. Ông cảnh sát lập tức hốt hoảng, hất cậu ra còn lớn tiếng kêu người đuổi cậu đi.

"Khoan..KHOAN ĐÃ!!"- Cậu gào thét trong khi bị hai tên to xác giữ lại, nước mắt đua nhau chya3 ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng, mếu máo, ai nhìn cũng cảm thấy xót thương.

"Tên quái vật kia! Mau dừng lại!! Nếu không ta bắn!!"-Ông ta liên tục chỉa súng theo những bóng nhưng không thể nào ra phát súng đầu tiên được.

"Mày kêu người tới mở hội à ? haha!"-Dù bị thương đầy mình nhưng hắn vẫn cố tình nói khích. Anh bây giờ cũng rất hoang mang, tại sao cảnh sát lại có thể biết anh ở đây, chắc là do anh đã vô tình để họ theo đến đây.

"Chết tiệt!"-Anh nghiến chặt răng. Dù bây giờ rất ồn ào, tiếng còi cảnh sát, tiếng xì xào của người dân tò mò nhưng anh chỉ nghe được tiếng nức nở của cậu, tiếng cậu cầu xin họ đừng bước vào tiếng cậu cầu nguyện cho anh... Tự nhủ với lòng họ sẽ không làm gì cậu, cậu an toàn rồi, không sao không sao cả. Dù nói vậy nhưng anh không tài nào dừng nghĩ về sự an nguy của cậu, cảm xúc của cậu, về gương mặt và giọt nước mắt đang xối xả lăn trên khuôn mặt kia.

Anh không muốn người mình thương phải rơi nước mắt với gương mặt đó một tí nào, giọt nước mắt của cậu tựa như axit hòa quyện với tiếng nấc nghẹn như nước cùng nhau làm xói mòn trái tim của anh, anh thầm mong họ đưa cậu ra khỏi toàn súng đạn này, còn để anh không nghe giọng của cậu được nữa. Anh đã sẵn biết khi tới đây thì chẳng có kết quả tốt nhưng chẳng hề nghĩ tới sẽ lại liên lụy đến cậu.

Ngay lúc đó, do tên cảnh sát bối rối quá chẳng biết làm gì trước hai cái bóng cứ xẹt qua xẹt lại, vô tình hắn bóp còi làm phát súng đầu tiên bắn vào thân cây, hắn hoảng hốt nhưng cậu hoảng hốt gắp bội, do đã bị kéo ra nơi khác, chỉ nghe tiếng bóp còi, đã vậy còn nghe tiếng 'bụp' của đạn khi đâm thẳng vào cây nữa.

Hình ảnh máu me vì bị súng bắn của anh không biết tự khi nào đã chôn chân vào trí tưởng tượng của cậu, mắt anh yểu xiều nhìn cậu như anh chẳng còn tí sức lực nào cả, mồ hôi cũng bị máu nhuốm thành màu đỏ nhễ nhãi trên khuôn mặt anh, vết trày trụa trên gương mặt anh liên tục ứa máu, tay báu chặt bụng nơi bị đạn bắn trúng, dù vậy nhưng máu vẫn chảy ra không thương tiếc, đua nhau ào ra từng khẽ tay của anh, có thể hình ảnh đó đối với người khác thật kinh tởm, họ chỉ muốn tránh xa nhưng hình ảnh đó đối với cậu như có quả cầu gai trong tim cậu đang lớn dần, xé toạt phần vỏ bọc mỏng manh của trái tim cậu.

"Không..thể..nào!"-Cậu nhìn vô khoảng tối của khu rừng bằng ánh mắt vô hồn, ngọn lửa tức giận dần lớn lên torng cậu, cậu gào thét trong tiếng ghẹn

"TẠI SAO ANH LẠI BÓP CÒI CHỨ?!!! ĐÓ LÀ MẠNG NGƯỜI, MẠNG NGƯỜI ĐÓ!!"-Cậu dùng ánh mắt căm hận nhìn vào tên cảnh sát, giọng cậu vang vọng lấn át cả tiếng xôn xao cảu người dân.

Giọng nói của cậu làm anh giật mình, họ đã làm gì Seungri của anh sao? mắt anh tràn đầy sự lo lắng, nhíu mày cả lại nhìn sang phía cậu. Ngay trong lúc anh không đề phòng, hắn mạnh bạo đạp thẳng vào bụng anh làm anh từ trên cây ngã nhào xuống đất.

Ầm một cái làm tên cảnh sát đang ngơ ngác hoàn hồn, cậu bây giờ mới ngớ ra.Thì ra anh không bị súng bắn, anh vẫn không sao.

"Vậy..hắn..bắn hụt sao?"-Cậu nhíu mắt, miệng bất giác nở nụ cười nhưng nó lập tức biến mất khi thấy anh đang trong thế bị động và tên cảnh sát đã xác định vị trí của anh, chỉ trông giây lát nữa thôi, hắn sẽ nổ súng.

"Seungri, mày chỉ có 0,42 giây để cứu người mày yêu!"- Không hề suy nghĩ cậu dồn tất cả sức lực của mình thoát khỏi hai tên vạm vỡ kia lao đến nơi đầu súng

Đùng !!! Phát súng thứ 2 nổ ra trước sự kinh hoàng của bao nhiêu đôi mắt.

Cậu ngậm chặt miệng nước mắt chảy dài vì nỗi đau thể xác nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự hạnh phúc vì sao á? Vì cậu đã không chần chừ đỡ đạn cho anh, vậy là anh không có chuyện gì rồi.

"Tốt, tốt quá.." –Có vẻ lúc cậu cảm thấy hạnh phúc lại là lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, khi cậu xông ra đó, dùng tấm thân yếu đuối mình đỡ viên đạn đó cho anh.

Tất cả đều sững sờ với sự gan dạ của cậu, tất cả gần như đều có chung một suy nghĩ:

"Tên quái vật đó có quan hệ gì với cậu?"

Ngay giây phút đó, tim anh như ngừng đập, mọi thứ xung quanh anh như tĩnh lại, âm thanh hai bên tai ù ù, trong mắt anh lúc này chỉ còn hình dáng gầy gò trước mắt, SeungRi của anh bị bắn sao.. ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro