24. Kết thúc hay mở đầu ? [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ấy, giây phút này đây, JiYong cảm thấy trong lòng mất đi một phần nào đó, anh không dám đối diện, không dám tin vào điều trước mắt. Cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu, là quá ngắn, để anh cảm nhận mình được sống, được yêu được thương trong gần 1 nghìn năm. Vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Nước mắt anh chảy dài trên gò má hốc hác và lấm lem bụi đất, như thay cho tiếng gào thét nơi con tim đang bị dày xé bởi thân hình yếu đuối gầy gò của Seungri chảy máu trước mặt, anh gần như không thể di chuyển, kể cả đến việc thở ngay lúc này đối với anh cũng khó khăn. Kể cả SeungHyun cũng sững sờ, anh chưa từng nghĩ việc trả thù của mình lại đi tới bước đường này, đáng lẽ anh phải cảm thấy thoả mãn vì đã giết được người JiYong yêu nhất, nhưng lòng anh bất giác cũng có cái gì đó hẫng lại.
....... Mọi người đồng loạt im ắng không thể thốt nên lời vì hành động của Seungri.....
JiYong từ từ ngẩng đầu với đôi mắt đỏ ke đằng đằng sát khí, anh nghiến răng nhìn SeungHyun rồi lại quay sang đám cảnh sát đang chỉa súng và rọi đèn vào cánh rừng anh đang đứng.
"Tên quái vật.. tôi yêu cầu anhh đứng yên.. trước khi tôi nổ súng.."- viên cảnh sát với giọng điệu run rẩy chỉa súng vào anh và nói.
Anh cười nhẹ, mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa nếu người anh yêu chẳng còn ở đây, kể cả mạng sống của bản thân. Anh vội nhìn qua đối thủ của mình, có vẻ hắn cũng bị trúng đạn, máu chảy đầm đìa trên bã vai và hơi thở dốc. Anh thở dài rồi ngay lập tức lao đến chỗ SeungHyun, cú bật nhanh của anh tạo sức gió mạnh khiến đoàn người và các viên cảnh sát ngã về phía sau cũng như khiến hắn trở tay không kịp, anh dùng móng vuốt sắc nhọn của mình một phát kết liễu hắn. Hắn trợn tròn mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ ke đã không còn chút nhân tính nào của anh.
Anh thì thầm "Yah, ân oán này, tôi chôn cùng mạng sống của cậu."- nói xong anh nghiến răng và đâm móng vuốt của mình sâu hơn vào bụng hắn nữa. Dù ẩn sâu bên trong anh, anh chưa từng xem hắn là đối thủ, hắn từng là bạn đồng sinh cộng tử với anh mà giờ bị thù hận của tình yêu làm mờ mắt. Anh nhìn hắn, thấy được hình ảnh của anh bên trong hắn...
"Buồn nhỉ? Đến lúc một mất một còn, chúng ta cũng không thể cùng nhau uống chung rượu cuối.."- anh thầm nghĩ, lúc đó cơ thể héo mòn của SeungHyun cũng từ từ rã ra như bụi trần rồi nhẹ nhàng bay vào không trung, nhỏ dần nhỏ dần đến khi chẳng còn thể nhìn bằng mắt thường nữa..
Mọi sự việc thần kì ấy đều được tất cả cảnh sát và người dân chứng kiến, tưởng như chỉ được thấy trong phim, nhưng đời thực thì làm sao hồng được như phim..
Anh đáp nhẹ xuống bên thân xác đang thoi thóp, nhìn đám người ngu ngốc kia rồi dịu dàng bế Seungri ôm trọn cậu vào đôi cánh đầy máu của mình. Đoàn cảnh sát lại lải nhải kêu anh dừng lại và thả cậu ấy xuống, nhưng hành động dịu dàng vuốt mái tóc người mình yêu với ánh mắt triều mến của anh khi nhìn cậu, làm họ ngỡ ngàng và hạ súng xuống, có lẽ, đó là ánh mắt, duy nhất và cuối cùng anh trao cho cậu, thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn biết mấy..
Anh chậm rãi quay người và bật lên những nhánh cây to mà đi sâu hút vào rừng, đoàn cảnh sát đuổi theo nhưng cũng lạc mất dấu.
....
"Seungri àh, còn hai tụi mình thôi, đừng diễn nữa, em tỉnh lại được không?"- giọng JiYong dịu dàng mà chua xót, anh ôm chặt vết thương của cậu, với mong ước nhỏ nhoi rằng có thể cầm cự cho cậu. Nhưng anh biết, cơ thể cậu đang lạnh dần và hơi thở cũng đang yếu dần đi. Hình ảnh của cậu vui vẻ trong sáng mà giờ đây đã trở nên hoang tàn như thế này, lòng anh đau như cắt, nước mắt cũng chẳng cầm cự nổi mà tuôn ra như suối.
Cậu chẳng còn sức lực để nói nên câu cậu yêu anh lần cuối, dùng hết khả năng cuối cùng của mình, đặt nhẹ đôi bàn tay lên gò má anh như cố lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu trên gương mặt người cậu yêu, nhưng cậu cũng chẳng thể làm được. Anh thấy cậu đưa tay vội tựa mặt mình vào đôi tay nhỏ bé ấy, run run và lạnh dần, anh cố vùi đầu và giữ chặt tay cậu, cố gắng nở nụ cười để cậu nhìn thấy lần cuối.
" Ngoan, đừng đi đâu, nhé!" Gượng cười nhưng lòng anh thì chua xót biết mấy. Đến khi đôi mắt cậu ánh lên sự thoả mãn, sức lực cuối cùng cũng không thể giữ đôi tay ấy ngay gò má anh nữa.
Vụt.. đôi tay mềm yếu của cậu vụt xuống nơi gò má anh.
Anh lúc này như vỡ oà, gào thét, siết chặt thân xác cậu, khóc to nhìn lên bầu trời, chỉ còn duy nhất ánh trăng đang chiếu thẳng vào anh và cậu, như đang cố an ủi anh phần nào đó. Tiếng khóc của anh xé tan bầu không khí tỉnh lặng của bìa rừng vào giữa tối.
"Nếu được đổi mạng thì hay biết mấy,...tôi đã sống quá lâu trên trần gian này rồi, ông có thể nhường mạng sống của tôi lại cho Lee SeungRi còn trẻ và đầy đam mê hoài bão này được khônggg! Làm ơn..." Bầu không khí bỗng ấm dần lên, như đáp trả lại mong ước của cậu, ánh trăng ngày một sáng mà hắt xuống nơi cậu và anh làm anh nhíu mày, chả còn mở mắt nổi... Đột nhiên, anh thấy cơ thể mình rã ra, bay hút vào không khí, SeungRi của anh nằm yên vị trên bãi cỏ chứ không phải trong vòng tay anh nữa...
Anh nở nụ cười hạnh phúc, anh hiểu và biết ơn "ngài"- người đã cho anh toại nguyện. Nhìn SeungRi lần cuối, cậu là lí do anh cảm thấy mình được sống đúng nghĩa và kể cả giờ đây, sự hi sinh của anh cũng có ý nghĩa.
"Cám ơn em, nguồn sống của anh..."
_____________
"Cậu trai trẻ cậu có sao không??? Alo cảnh sát ơi tôi..."
"Ji..Yong?"- giọng SeungRi thều thào
Bíp bíp
____________
"Trời ơi Seungri, con thấy thế nào rồi, mẹ tưởng mẹ mất con rồiii trời ơi ông trời ơi...."
"Bà bình tĩnh đi bác sĩ đã nói không sao rồi!"
Cậu dần mở mắt, trước mặt cậu là bố mẹ và cả DaeSung nữa. Tiếng Tivi văng vẳng đằng sau...
"Bố.. mẹ? Sao con ở đây?"- Cậu gặng sức cất tiếng
"Cậu được người ta thấy ở bìa rừng, sau cuộc đụng độ cậu biến mất làm tớ lo quá"- DaeSung gấp gáp tranh trả lời.
"Cuộc đụng độ sao?"- sao trong kí ức của cậu chưa bao giờ có chuyện này tồn tại
"Theo phóng viên đài truyền hình YG, ngày xx tháng yy năm zz đã có cuộc ẩu đả nổ ra giữa các cậu thanh niên bên khu vực bãi đất trống lối vào khu rừng NaYeong, đặc biệt có sự tham gia của thiếu gia Lee SeungRi con của cổ đông lớn nhất trong công ty sản xuất giày, cậu mất tích từ tối hôm qua và đến khuya hôm qua cậu được tìm thấy trong khu rừng, đáng nói ở đây mọi tài liệu, video liên quan đến cuộc ẩu đả và việc hai viên cảnh sát nổ súng đều không thể ghi hình lại và bị lỗi hoàn toàn.. hiện tại chúng tôi đang còn phải điều tra và làm rõ thêm.. phóng viên đài truyền hình xin hết. Tiếp theo.." - bụp, DaeSung cắt ngang sự tập trung của mọi người.
"Được rồi, tớ không nghĩ những chuyện đó khiến cậu khoẻ hơn đâu.."- DaeSung tiếp lời
Nhưng trong đầu cậu giờ đây, chỉ còn lời cảm ơn ngu ngốc của anh tối hôm qua. Cậu thở dài, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. "Anh nghĩ tôi sống một mình, sẽ vui sao, JiYong?"- cậu thầm trách, cuộn tròn vào trong chăn né tránh ánh mắt của mọi người.
"Yah, DaeSung, cậu có nhớ ai tên...JiYong không?"
"Hả là ai cơ ? Người cậu đụng độ hôm qua sao?"
Tên chết tiệt, xoá kí ức của mọi người có định xoá kí ức của tôi không hả?? Cái gì cũng ôm hết vào mình như vậy sao ???. Mớ suy nghĩ hỗn độn làm cậu vò đầu bứt tai.
" Bác sĩ! Con trai tôi ổn chứ?" - Mẹ Seungri hỏi
" Dạ con trai bác dù mất máu nhiều nhưng đã tự hồi phục một cách thần kì, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và quan sát thôi ạ!"- bác sĩ trực tiếp khám cho cậu đáp
Nhưng mà nè??? Khoan đã!!! Giọng nói đó?
Cậu bật dậy từ trong chăn, hình dáng trước cửa đang đứng với mẹ cậu, quen thuộc quá...giọng của anh mà ?
Tên bác sĩ từ từ tiến lại gần giường bệnh "Bên bệnh viện sẽ quan sát chặt chẽ không để cậu ấy bị vấn đề gì đâu ạ! Xin chào, Lee SeungRi nhỉ?"- bác sĩ nở nụ cười hiền nhìn cậu
"Kwon... Ji..Yong? Là anh sao?"- cậu nói cùng với hai hàng nước mắt chảy dài, không thể tin được người mình yêu mới vừa tan biến trước mắt mình hôm trước hôm nay lại đứng sờ sờ ở đây, bằng da bằng thịt, còn là .. BÁC SĨ NỮA ????
"Hmm, tôi tên GD, cứ gọi tôi là bác sĩ G là được rồi!"
SeungRi nở một nụ cười gượng gạo với một chút mơ hồ "Anh không đủ tàn nhẫn để em sống tiếp một mình phải không?"- gạt đi suy nghĩ viễn vông, cậu biết rõ người trước mặt không thể nào là Kwon Ji Yong ngày trước mà cậu yêu được, nhưng dù sao, cách tên bác sĩ này xuất hiện, đã giúp cậu an ủi được phần nào.. " Bác sĩ G nhỉ? Cám ơn anh!" Cậu lí nhí trong miệng.
Nhưng cậu đâu ngờ được, với vẻ bề ngoài thánh thiện và được bao bọc bằng một tiểu sử hoàn hảo, người bác sĩ này, tham vọng cao hơn bề ngoài hắn tỏ ra.
Không biết sự xuất hiện của hắn sẽ làm SeungRi của chúng ta chao đảo như thế nào nhỉ ?
_____________
Đây là kết của mình, bảng draff mình để trong máy lâu lắm rồi đến nay mới đăng được vì mất acc 🥲 mọi người thông cảm cho mình nhe huhu mất acc mình không viết tiếp được mình cũng buồn và nhớ mọi người lắm :<
À nói thêm về cái kết, đây là OE, là cách kết mà mình luôn thích, mọi người muốn suy nghĩ theo câu chuyện như thế nào, nó sẽ là như thế đó ❤️ nhân vật mới này là người ác hay người tốt, tuỳ mọi người quyết định nhá 😉 chap cuối nì không flop thì mình sẽ ra ngoại truyện, hihi iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro