22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tình cảm đang yên bình và êm đẹp nhất, chẳng ai muốn hay nghĩ tới tai họa sẽ ập đến lúc nào

.

.

Anh nói với cậu rằng ở nhà một mình hôm nay, vì anh còn phải lên DongEntertainment với YoungBae có một chút việc về bản quyền, anh nghĩ cuộc nói chuyện phải mất khá nhiều thời gian nên đã nấu vài món cho con heo mập kia ăn, chả biết em ấy lên cơn đói lúc nào đâu!

"Anh sẽ mua một phần Pizza Hải sản cho 3 người anh thêm vài lon Coca để hai mình nhậu ha!"-Vừa cười vừa ngắt má cậu một cách tiếc nuối, rồi bỏ đi nhanh chóng, không lại không nở rời cục mỡ đang trề môi chán nản đó nữa.

Được một hồi buồn tẻ với chiếc Tivi đối diện được chuyển kênh liên tục thì Dae gọi tới. Cậu vui vẻ bắt máy mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Annyoeng Seungri, hôm nay được nghỉ mà tớ không biết đi đâu, chán quá đi!"- Đầu dây bên kia chậm rãi nói, thật ra Dae tự động xin nghỉ hôm nay chứ không hề được nghỉ phép.

"Trùng hợp quá! Tớ cũng đang chán chết đây, anh ta có việc chắc đi cả ngày rồi ~"-Giọng nói của cậu có chút mệt mỏi, rồi đột nhiên hưng phấn, ửng thẳng người hớn hở "Hay.."

"Hay tụi mình đi đâu chơi đi!!"-Chưa đợi cậu nói, Daesung nói trước.

"Được, được đó!"-Cậu vừa nói vừa gật đầu lia lịa

"Tớ muốn đi....À, nơi cậu với anh ta gặp nhau á! Biết đâu chừng tớ cũng gặp cô nàng xinh tươi nào đó, haha!"-Dae cười ngượng ngạo

"Chỗ đó hơi xa, nhưng không sao! Để tớ thay đồ cái nhé."-Cậu cười cười, không được đi lòng vòng hay không ai nói chuyện chắc cậu chết vì chán mất.

"Tớ mua bánh Doremon rồi qua nhà cậu đợi nha!"

"Okay!"-Nói rồi cậu tít tốc chạy lên lầu lấy đại bộ đồ. Nhân lúc Dae chưa tới, cậu định gọi anh để thông báo vụ đi chơi, không may điện thoại cậu hết tiền "Thật tình"-thở dài nhìn điện thoại "Không sao, ghi giấy để lại cho anh cũng được mà!"-Nhanh trí, cậu xé một góc của tờ lịch rồi ghi "Em đi chơi với Daesung đó nha, có gì thì gọi em! Em hết tiền điện thoại rồi." Tự nhủ với lòng ghi nhiêu đó là được rồi.

Vừa lúc đó, Daesung bấm chuông.

"Tới ngay~~~"-Cậu tung tăng chạy ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận.

.....

Sau khi tới nơi, cậu gặp lại trưởng làng, ông ta vui vẻ chào đón cậu với một bàn tiệc đầy ụ thức ăn. Cậu thích thú ăn ngon lành chẳng màn tới thằng bạn của mình đang ngồi kế bên.

Nghe tin cậu trở về sau 2 năm, con bé Hanna vui mừng khôn siết, gặp lại anh hùng của lòng cũng là người mình thầm thương trộm nhớ nên cô nấu rất nhiều món cho cậu và Daesung ăn trớ trêu thay cậu lại mai mối con bé và Daesung. Không ai là không nhìn ra con bé thích cậu cỡ nào, cả Dae cũng vậy mà cậu chẳng hề hay biết...

"Ya ya, nhìn xem~ phong cảnh ở đây nên thơ thật đấy!"-Dae nói rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành ở đây.

"Không thay đổi gì mấy.."-Thở một hơi nhẹ nhõm-"Đi thôi! Ở sâu bên trong lận."-Cậu chỉ tay về phía khu rừng rậm rạp rồi nhanh nhẹn bước tới phía trước Daesung cũng lật đật chạy theo.

Vừa đi cậu vừa thì thầm 1, 2, 3, 4 làm Daesung khó hiểu

"Gì thế?"-Dae hỏi

"Hả, à...Không gì đâu*cười*"-Nụ cười không một chút giả tạo, vô cùng đáng yêu và rạng rỡ nhưng có lẽ đó là nụ cười tự nhiên nhất cuối cùng của cậu...

"Đây rồi ~ Aigoo, cái cảm giác ngày nào..."-Cậu đứng trước căn nhà mà anh 'tha' cậu và Hanna về đây-"Ở trong không có gì đặt sắc lắm...nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích đó!"-Cậu vừa quay đầu lại nói với Daesung vừa mở cái cửa gỗ rong rêu một cách chậm rãi.

Nụ cười hớn hở trên môi cậu lập tức tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên khi thấy hắn ngồi trong căn nhà

"Chào"-Hắn nhìn cậu với ánh mắt 'triều mến'

"Tớ....xin lỗi.."-Giọng nói rụt rè phát ra từ sau lưng cậu
.................
Nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi khi vừa bước ra khỏi trụ sở của tên bạn thân, thở dài một hơi rồi anh bước vội vào nơi đông đúc người kia để mua pizza cho cậu như lời hứa hồi sáng
"Seungri yaa ~ Nhớ em chết được!"- Anh bước vội rồi lôi điện thoại ra gọi cho cậu với gương mặt vô cùng chờ mong muốn nghe giọng nói của cậu.
~ Tút tút tút
Dù vậy đầu dây bên kia vẫn không hề phản hồi, anh gọi đến lần thứ hai kết quả vẫn không thay đổi. Cảm thấy có chuyện không lành, anh lập tức phóng về nhà, lòng cứ bồn chồn không yên
"Seungri, đừng có chuyện gì nha"
...
Cạch
Anh vội vàng mở cửa, đúng như dự đoán...cậu không hề ở nhà
"Seungri ahh, đừng đùa nữa mà ~" -anh nói trong sự tuyệt vọng. Lúc này, anh mới để ý thấy mẫu giấy nhỏ đặt trên bàn do cậu viết hồi sáng, anh lập tức lôi điện thoại của mình ra gọi cho Daesung ngay lúc đó, số điện thoại lạ nhắn tin cho anh
"Mày có 1 tiếng để tới đây, nhưng với hình dạng đó thì không thể nhanh như vậy, mày biết phải làm gì mà"
....................
Who miss me? :"> No one? :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro