21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DaeSungie, tớ mới tìm lại được hình lớp 7 của bọn mình nè. Tớ đã đi photo nó rồi, chừng nào tớ đem qua chỗ cậu làm được? "-Đầu dây bên kia hớn hở như tìm được vàng. Cậu không hề biết rằng Dae đang ăn trưa cùng hắn, vừa nghe giọng cậu, mặt hắn lập tức đanh lại, tò mò.

"Thế thì hay quá! Để tớ qua bên cậu lấy cho, chứ nơi tớ ở hay làm khó tìm lắm! "-Nói chuyện với cậu nhưng Dae cứ liên tục nhìn qua hắn.

"Vậy cũng được, cậu qua càng sớm càng tốt chứ lâu quá rồi không gặp cậu không biết lại giảm đi bao nhiêu kí nữa, haha."
"Tớ đang muốn giảm cân đây, bụng bự quá trời nè."- Cách Dae nói tỏ vẻ đùa cợt nhưng gương mặt lại có vẻ nghĩ ngợi về điều gì đó.

"Có thì rủ tớ với nhé, JiYong nói tớ mập quài này."

"Um, vậy thôi nhé, Mai hay mốt gì tớ qua. Tạm biệt!"

"OK"
Hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm mấy nhưng lại lỡ chột miệng hỏi han đủ thứ.
"Vậy chừng nào em định qua đó? "
"Sớm nhất chắc là ngày mai thôi."-Dae cầm đũa từ tốn ăn tiếp
"Em nhớ là đừng nói gì về anh nhé, anh không thích bị"
"Em biết rồi, mau ăn đi, không lại nguội hết."-Dae cắt ngang, hành động thường thấy mỗi khi hắn liên tục dặn dò, người ta thuộc lòng luôn rồi.

Ngày hôm sau

"Nhìn mặt cậu này Seungri, haha đáng yêu thật đó."- Dae vỗ đùi ngồi cười khoái chí

"Thôi chọc tớ đi, cậu có khác gì đâu chứ! Lại còn giả đò ngây ngô hả?! Haha."- cậu đáp trả nhiệt tình "Rồi rồi tớ thua, mà nè tớ mượn nhà vệ sinh tí nhá?"

"OK, thoải mái!"

Thế là Dae lạch bạch chạy vô nhà vệ sinh xả nước cứu thân. Ngay lúc Dae đang đi thì ăn vừa mua đồ ăn cho cậu về, thiệt ra là Dae không cố ý nghe lén đâu tại anh nói lớn quá nên 'vô tình' nghe những chuyện Dae không biết thì tốt hơn.

"Seungni ahh, dạo gần đây anh cảm thấy tên họ Choi đó lại theo dõi chúng ta, đi đâu là phải kêu anh theo biết chưa?"- Vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra vừa dặn dò đủ điều, ra dáng ông chồng của năm.

"Biết rồi mà, Anh mua món gì vậy Yongie ?"- Do đói quá rồi nên cậu bị mùi thơm của thức ăn làm sao lãng, chẳng còn nhớ Dae đang trong nhà vệ sinh nữa.

"Tên họ Choi?"-Daesung có vẻ hiểu hết câu chuyện giữa anh và hắn rồi nhanh chóng lựa nụ cười tươi nhất để bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Ya ya~ Quên sự hiện diện của tớ luôn rồi sao Seungri ?"-Dae hỏi với giọng điệu hài hước

"Ô mô!! Tớ xin lỗi!"-Vừa ngốn món kimbap vừa che miệng tỏ vẻ bất ngờ khi Dae từ nhà vệ sinh đi ra.

"Ashii! Tên nhóc có đồ ăn là vậy đó Daesung! Sao lại không nhắn anh để anh mua đồ ăn rồi về ăn chung luôn."-Anh lắc đầu nhìn cậu, cậu chỉ biết cười trừ.

"Yongie ah, không sao đâu. Thôi tớ về đây Seungnii ah~"-Dae bắt chước giọng điệu tình tứ khi nãy của cậu và anh, làm cả hai mặt đỏ hẳn lên -"Hai người tình thật ấy! Tạm biệt!"-Nói xong cậu cầm bức hình bước vội ra khỏi cửa, họ còn chưa tạm biệt nữa mà. Cũng như lần trước, bước ra khỏi nhà anh, lòng Dae lại buồn hẳn đi, nhưng lần trước là do cô đơn còn lần này là do...lo lắng? Hay suy nghĩ quá nhiều ?

"Hỏi rõ! Là cách tốt nhất!"-Dae nói một cách quả quyết rồi cố gắng dẹp chuyện đó ra khỏi đầu để làm việc, chỉ đợi tối về hỏi hắn thôi. Dù nói vậy nhưng Dae vẫn không tài nào ngừng nghĩ về nó.

.

.

Tối về đến nhà, Dae thấy hắn đang chuẩn bị phần ăn tối cho mình, còn cười tươi chào đón nữa chứ, hắn rất hiếm khi cười mà. Bình thường, chỉ cần hắn cười một cái là Dae có thể cả ngày suy nghĩ về nó, bị nó 'ám ảnh' nhưng hôm nay, nụ cười đó không làm Dae rung động nữa. Hắn có chút ngạc nhiên với nét mặt không thay đổi của Dae, không quan tâm mấy, điều hắn quan tâm bây giờ là việc hồi sáng, Dae đã ở nhà anh ra sao, Seungri đang làm gì, JiYong đang làm gì, họ....

Dae ngồi vào bàn bị hắn hỏi tới mù mịt, chẳng biết đường trả lời. Im lặng đến khi chẳng còn cố gắng nhịn được nữa, không thể đợi lâu hơn nữa. Dae buông đũa xuống

"Rốt cuộc giữa anh, Jiyong, Seungri đã xảy ra chuyện gì vậy?? Anh còn định giấu đến bao giờ?"

Hắn chỉ cuối mặt xuống thì thầm "Em đã biết những gì?"

"Đủ để hiểu 50% câu chuyện"- Dae dõng dạc

"Được thôi! Nếu em muốn nghe!"-Hắn ta buông đũa xuống, nhẹ giọng

Dae Sung ngu ngốc, Dae nghe và không hề đặt ra câu hỏi, không hề nghi ngờ hắn, Dae thật sự bị hắn làm cho mu muội mất rồi. Đáng ra Dae Sung phải được biết sự thật nhưng qua lời hắn kể, Dara chẳng được tồn tại trong câu chuyện nữa..thay vào đó là mẹ hắn là người bị anh giết chết. Hắn cũng nói luôn rằng mình và anh không phải người bình thường

"Anh chỉ muốn trả thù hắn ta chứ không hề có ý định làm hại gì đến Seungri cả!"-Hắn nhìn Dae Sung với một chút hơi sương trên đôi mắt tỏ vẻ tội nghiệp lắm. Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục diễn cho con người khờ dại trước mặt. Hắn nói với Dae với tất cả tài năng diễn xuất, với giọng điệu van xin, nài nĩ.

Hắn nói, chỉ cần Dae đưa Seungri đi tới chỗ mà cậu và anh từng gặp nhau để có không gian anh và hắn nói chuyện...Sau khi giải quyết xong "Chúng ta...ở với nhau như vậy thôi, là đủ rồi!"-Nói xong, hắn cười..Nụ cười hạnh phúc(?)

Dae tin ghê lắm, Dae không quan tâm tới kết quả của anh và hắn ra sao, chỉ cần Seungri không có chuyện gì và Dae và hắn có thể sống chung, chắc là hạnh phúc lắm. Dù cho có bị nói ích kỉ, xấu xa Dae cũng cam chịu.

..........................

Au không biết nói gì ngoài từ xin lỗi :'<<<<<<<<<<<<<<<<< Hứa hè này ra longfic và sẽ đăng chap không rề :"< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro