20 Kẻ thiếu thốn, người ban phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này nói về ToDae cho nó mới lạ tí :>> Nên mình đổi lại tí, Dae mình gọi là cậu, Táp mình gọi là hắn, còn Ri và Gờ gọi bằng tên :> Thế thôi

_______________

9h sáng

Reng reng reng ~

Tiếng chuông báo thức reng lên inh ỏi, cứ như dùng búa bổ vào đầu cậu vậy! Làm cậu vô cùng vô cùng khó chịu, nhưng không vì vậy mà cậu hất hay đập nó, cậu chỉ tắt nó một cách khá mạnh bạo mà thôi. Mặt còn ngu ngơ ngồi trên giường với cái mái lù xù che luôn hai con mắt, vỗ vài cái vào má cho tỉnh táo, cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tự nấu đồ ăn sáng cho bản thân.

"Cái mùa đông chết tiệt!"-Mỗi bước chân trên mặt sàn nhường như trở nên vô cùng khó khăn, lạnh buốt cả chân, giờ đây cậu mới thấy đôi vớ len chị cậu may cho thật tuyệt vời.

Lết được xuống nhà nấu được miếng mì lót dạ mà trông cậu không còn miếng sức lực nào. Nhà cậu không giàu như Seungri nên phải đi làm để tự nuôi mình, ngoài cái xã hội đó chỉ muốn dìm mình xuống chứ có ai cho mình 1 bữa ăn miễn phí đâu...trừ 1 người-Lee Seungri. Nghĩ tới đó, cậu lại buồn, giờ Ri không còn bên cậu như hồi trước, không còn rủ cậu đi đó đi đây, không còn gặp thường xuyên như trước nữa,...

Cậu nhìn tô mì chán nản rồi lại nhớ về ngày Ri nhà ta chưa thuộc về ai,

"Dù sao, cậu ta cũng đang rất hạnh phúc, cậu ta chọn đúng người đáng để dựa dẫm rồi!"-Cậu cười hiền nhưng sao trong nụ cười đó vẫn ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu xa...

"Ngồi đây tự kỉ cũng phải đi làm, cũng phải sống thì mày vui lên đi, lỡ đâu gặp được cô gái nào đó..chàng trai nào đó cũng được mà!"-Nghĩ tới đây cậu lại thấy lòng phấn chấn hơn hẳn, túm ngay bộ đồ dày nhất thêm cái khăn choàng len.

"Gì chứ??Hôm nay nghỉ sao?"-Nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp tự nhiên cậu cảm thấy khá vui nhưng lại buồn đi nhanh chóng, vì khi không làm việc, cậu chả còn gì để làm cả. Vậy thì chán chết đi được!!

Dù sao không khí mùa đông cũng rất hợp với tâm trạng cậu lúc này, lạnh lẽo, im ắng, chỉ loe hoe vài người

"Cũng không đến nổi quá tệ!"-Nói xong cậu tấp vào quán coffee kiểu cổ, gọi một ly capuchino nóng vừa ngắm cảnh vừa uống nhưng vì không mang bao tay, để tay ở ngoài chiếc túi áo thì lạnh cóng mất, nên đành ngồi lại thưởng thức ly capuchino của mình.

Cũng đáng nể nán lại lắm chứ, không gian yên tĩnh, bài nhạc cổ điển du dương bên tai,...và nhất là khi gặp hắn, người đầu tiên mà cậu thấy có vẻ đẹp xuất thần, sắc nét hơn JiYong. Một vẻ đẹp có thể gọi là chuẩn mực trên từng cm. Đôi mắt của hắn long lanh vô củng hút hồn người khác, giống như ai nhìn vào cũng không thể rời ánh mắt đi chỗ khác được nữa. Vẻ đẹp của hắn không chỉ phái nữ cảm thấy gục ngã mà phái nam cũng cảm thấy yếu đuối khi đứng trước hắn. Còn lại vô cùng lịch lãm trong bộ vest đen xanh. Vì vẻ đẹp tựa như băng nên người hắn cứ như tỏa ra luồn ác khí vậy, chả ai dám tiếp xúc.

Cái sắc đẹp đó làm ai kia đắm đuối, ngắm mãi chẳng muốn rời mắt đến khi hắn ngước mặt lên, cậu mới ngại ngùng cầm li capuchino còn nóng kia mà uống ừng ực. Kết quả phỏng cả miệng và tay, cậu vội vội vàng vàng đặt li nước xuống đưa hai tay thổi thổi trông vô cùng đáng thương.

Hắn mở nụ cười khinh bỉ khi thấy cậu phỏng cậu tắt hẳn nụ cười đó khi nhớ ra...cậu là tên hôm bữa đi uống nước mới Seungri. Trong đầu hắn nghĩ ra một ý tưởng gì đó nhưng lại bị lương tâm cắn rứt vì lôi người vô tội vào chuyện này...nhưng từ đầu, hẵn đã đúng đâu!

Bức bối, hắn không nghĩ ra việc gì khác ngoại trừ lợi dụng cậu, hai tên kia cứ dính nhau như sam ấy, thì làm sao hắn có thể chia rẽ đôi uyên ương được?

Nghĩ 1 hồi lại nhìn xem tên kia còn nhìn hắn không...Vẫn còn mà còn là nhìn một cách đại ngốc nữa

"Cái tên mắt cọng chỉ đó, thật là..."- Nhếch một bên mép mà cười thầm

"Chết tiệt! Lại phỏng nữa rồi!"-Chắc do lo ngắm hắn mà chẳng may làm phỏng tay lần nữa, đúng là hậu đậu quá mà!

Trong lúc cậu loay hoay thì hắn đứng dậy tính tiền. Đi ngang qua bàn cậu, hắn đưa mắt nhìn một lúc rồi đặt lên bàn cậu tờ khăn giấy ướt

"Cẩn thận tí đi, tên mắt cọng chỉ!"-Hắn nói với giọng lạnh tanh rồi lạnh lùng bỏ đi, làm tim ai kia đập như muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ ửng lên. Cậu lập tức quay lại nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi tim lại đập nhanh mất tự chủ.

Đặt tay lên ngực, tự nhủ "Tim này là của tao, sao mày lại đập vì người ta vậy, tên phản chủ!"*thở dài*

Reng reng reng ~

Tiếng chuông điện thoại làm cậu không nghĩ vẩn vơ đi đâu nữa

"Annyoeng!?"

"Này DaeSung! Cậu đi làm giờ này được chứ? Mạch điện sửa xong, có điện lại rồi! Đang cần người đấy!"

"À! Tôi tới ngay!"-Ngán ngẩm nhìn điện thoại, cậu vội tính tiền xong đi lại chỗ làm. Cậu thật sự mệt mỏi để quay lại trung tâm mua sắm này một lần nữa.

..........

"Cứ lau đi lau lại mấy đôi giày, mấy cà vạt thì chán chết được!"-Vừa lau cậu vừa nhăn nhó, mệt mỏi.

"Cho hỏi ở đây có bán loại cà vạt này không?"-Một người khách đi vào, khuấy động bầu không khí của tiệm...Mà sao giọng nói này quen quá.

Nhận ra giọng nói, cậu quay lại, đúng là hắn. Đây là tình cờ hay do duyên phận? Gặp lại hắn, cậu cứ như được tiếp thêm năng lượng, mặt tươi tỉnh hẳn ra. Trong khi mấy cô nhân viên còn lại đang điêu đứng trước sắc đẹp của hắn thì cậu liền đi lại.

"Tôi...có thể giúp được gì cho anh?"-Cậu chủ động bắt chuyện

"Là cậu?...Tôi cần mua mẫu này, có chứ?"-Hơi ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn chẳng có 1 tí cảm xúc nào, vẫn lạnh tanh rồi chỉ vào chiếc cà vạt hắn đang cầm.

"Mời anh đi theo tôi!"-Cậu cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cố gắng giữ cơ thể không run, còn cố gắng hơn cho tim mình đập chậm lại...Chỉ là cố gắng thôi!

"Cậu làm ở đây sao?"-Hắn vừa lựa vài cái cà vạt vừa nói

"Ừm!...Cho tôi...cảm ơn tờ khăn giấy ban nãy nhé!"-Cậu còn không dám nhìn thẳng vào hắn như hồi nãy nữa. Hắn không trả lời, chỉ cười nhẹ một lúc rồi quay về khuôn mặt lạnh tanh.

"Này tên mắt đường chỉ!"

"Dae?"-Cậu trả lời như bản năng của một đứa con gái khi được người yêu mình kêu vậy.

"Tôi mua cái này! Ra tính tiền đi!"- Đưa cậu cầm cái cà vạt ưng ý rồi đút tay vào túi áo, ai kia nhanh chóng chạy đi tính tiền cho hắn.

"Nghe lời thật đấy!"-Hắn lại cười, đã rất rất lâu hắn chưa cười nhiều như hôm nay và chẳng khi nào cùng 1 lí do mà hắn cười 3 lần cả.

Thanh toán xong anh bỏ đi, dứt khoát mà chẳng có chút tiếc nuối.Tụi đồng nghiệp liên tục bàn tán về sắc đẹp hay thái độ của anh, cậu mặc kệ, trong đầu chỉ còn hình ảnh của anh và cách anh gọi cậu

"Tên mắt cọng chỉ...dễ thương thật đấy!"- Áp hai tay vô mặt, cười tít mắt, DaeSung nhà ta biết yêu rồi.

.....................

Hôm sau

Cậu mang một tâm trạng cực tốt để đi làm, đi đâu cũng cười, gặp ai cũng chào hỏi (di chứng của bệnh đang yêu) rồi lại hụt hẫng do nơi làm lại kêu nghỉ vì lí do sửa lại đồ vịn hành lang, nghe nói do bị khách hàng phàn nàn về việc nó bị lung lay. Những khu khác thì không sao, chỉ mỗi khu của cậu bị đóng cửa.

"Lỡ anh ta đến mua nữa thì sao?"-Buồn bã đi xuống tầng đồ ăn của tòa nhà ăn cho đỡ buồn.

"Lại là cậu?"-Hắn đang mua nước 'lại tình cờ' trông thấy cậu

"Anh...cũng ở đây sao ?"-Cậu tự nghĩ, một lần là trùng hợp nhưng đến lần thứ 2 thì cậu tin rằng là do trời định. Hắn thì không nghĩ vậy, vì hắn cố tình mà và cũng là lí do tại sao đồ vịn hành lang bị lỏng

"Ừ! Mới tới thôi!"- Hắn nghiêng đầu nhìn cậu-" Này! Có rảnh qua đó uống vài ly rồi trò chuyện không?"-Cách hắn mời đã láo rồi mà bộ mặt còn hất hất lên nhìn chẳng giống ai khi mời người khác cả, chỉ có cậu ngu ngốc, nghe tới là đồng ý ngay. Mu muội hết sức.

"Ờ..ừm...sao anh lại mời tôi vậy?"-Vẫn không dám nhìn trực diện, chỉ cuối đầu để không hắn lại thấy gò má cậu đỏ ửng nữa.

"Cho vui thôi!"-Mặt hắn đâm chiêu vào li coffe đen, khuấy đều.

"Vui...ý anh là gì?"-Cậu để hai tay xuống đùi, nắm chặt lại làm quần cậu nhăn nhúm. Cậu trả lời đó, giống như hắn coi cậu như công cụ để mua vui vậy, cậu cảm thấy như đang bị lợi dụng nên bắt đầu nổi nóng. Cậu đang bị lợi dụng thật mà...

Hắn nhướng mày nhìn cậu, thở dài rồi lại nhìn vào li coffe của mình

"Tôi cảm thấy chúng ta có vẻ khá có duyên nên rủ anh đi uống nước thôi! Câu trả lời có gì phiền lòng à!"- Lại ngước mặt nhìn cậu, trông như cha đang la mắng con không bằng

"...Chắc tôi nghĩ quá xa thôi! Không có gì đâu!"-Cậu ngước lên nhìn hắn cười, hắn đáp lại bằng cái nhìn vô cùng chăm chú, không buồn chớp mắt một lần. Làm cậu vô cùng ái ngại. Lấy tay chống cầm, hắn nói tiếp

"Khi cậu cười, chẳng còn thấy mắt cậu đâu cả"-Hắn nhìn cậu mà vẫn không một cảm xúc. Không biết trả lời thế nào, cậu chỉ biết cười trừ

"Nếu cảm xúc dễ lay động như thế thì chẳng hợp với mẫu người tôi thích tí nào đâu!"-Vẫn nhìn cậu đắm đuối, chả thèm rời mắt một lần.

"Anh nói gì cơ??"-Cậu ngạc nhiên nhìn anh

"Cậu nghe không rõ sao DaeSung?"-Vẫn cái mặt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ.

"Anh...Biết tên tôi sao?"-Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào mình, mặt đần hẳn ra.

"Ừm! Nhưng tôi thích gọi cậu là tên mắt cọng chỉ hơn!"-Hắn đáp lại với giọng điệu vô cùng phách lối

"Mà..khoan đã! Nãy anh vừa nói gì cơ?"

"Này!"-Hắn đập nhẹ tay xuống bàn, lên giọng-" Nghe cho kĩ đây! Tôi nói cậu mà có cảm xúc dễ lay động như thế thì làm sao hợp với tôi được chứ!?"-Mặt hắn có một chút cảm xúc, đó là tức giận

"Anh...Biết hết rồi sao?"- Đơ một hồi cậu mới dám mở miệng nói lí nhí

"Nhìn mặt cậu kìa, thể hiện ra hết rồi! Ai mà chả biết chứ?"

"Anh làm mọi người chú ý rồi kìa! Nói nhỏ thôi."-Cậu đảo mắt một dòng quán, thấy ai nấy đều nhìn cậu và hắn rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Trông thật đáng ghét.

Hắn cũng cảm thấy khó chịu nên lườm họ một cái, nhìn một lần ám ảnh cả đời, nó cực cực kì đáng sợ làm họ lập tức im re, không hó hé nữa lời, hắn mới hả dạ quay lại nhìn cậu.

Không biết có phải do gu thẩm mĩ cậu khác thường không nhưng trông hắn làm những hành động đó thật quyến rũ..rất quyến rũ.

"Xong rồi! Trả lời đi."-Lại chống cằm nhìn cậu

"Anh mới là người phải trả lời chứ! Nếu đã biết vậy có chấp nhận không?"-Cậu mạnh giọng

Hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, hắn tiến tới búng trán cậu một cái "Được thôi!"-Nở nụ cười chết người chưa được 0.5s đã quay về khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Nụ cười của hắn có phải xuất phát từ đáy lòng không ?

...............

Dù đã nói như thế, cậu và hắn cũng chẳng ai quên 1 chữ trong ngày hôm đó, nhưng sao chẳng ai lên tiếng thừa nhận rằng hai người đang quen. Họ chỉ đơn giản là quan tâm chăm sóc nhau hơn bạn bè hơn đàn anh đối với hậu bối, một mối quan hệ đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt. Có một điều có thể chắc chắn rằng tình cảm của cậu đối với hắn không hề đơn giản.

Cậu quen hắn đủ lâu để có thể nhận ra sự mờ ám nơi hắn: Liên tục hỏi về bạn của cậu, liên tục nói những câu có hàm ý đừng nói ai biết về mối quan hệ này, đừng nói ai là cậu biết hắn... Cậu không nói! Dù sao, cậu vẫn thấy được tình cảm nơi hắn, ít cũng được, đủ làm cậu hạnh phúc.

"Quen đã lâu, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh!"

"..Choi..TaeHuyn! Gọi tôi là ChoiTop đi! Tôi ghét tên thật của bản thân."

.

.

Cái mùa đông năm đó, cậu thật sự đã có người sưởi ấm trái tim cô độc của mình. Thật sự...rất ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro