19 Tình yêu đè bẹp tình bạn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng trong cuộc tình này không ai phản đối, khinh miệt khi cậu và anh đến với nhau, ngoại trừ hắn. Tưởng chừng chuyện tình này đi 1 đường thẳng tấp là đến đích, chỉ cần cậu và anh luôn kề vai nhau, không rời xa nhau mà cùng đi qua những con đường không có bão tố? Có phải, cậu đã quá tin tưởng những người xung quanh mình? Cậu nghĩ sẽ không ai tiếp tay cho kẻ xấu làm tổn hại đến anh và cả cậu nữa?Seungri! Sao cậu ngây thơ thế?!

_______

Tháng 10- không khí ở Seoul bắt đầu trở nên lộng gió, lạnh lẽo, báo hiệu cho mùa đông đang dần sang. Mọi người đua nhau đi mua đồ ăn để dự trữ, có vẻ mùa đông năm nay sẽ rét lắm! Cậu và anh cũng cùng nhau đi siêu thị để mua thật nhiều snack và nước ngọt về cho cậu...Ôi cái máy bào đồ ăn vặt. Sẵn tiện hôm Dae qua chơi có đồ mà nấu cho cậu ấy.

Tay anh vừa cầm cái list thức ăn, mì gói, bánh kẹo các thứ thì tay kia phải nắm chặt tay cậu, ở những nơi đông đúc thế này, cậu hay chạy vòng vòng để nghịch lắm!

"Aaaa!*Ưỡn vai* Rốt cuộc cũng thoát ra khỏi mớ người hỗn độn đó sau hơn 2 tiếng rồi!"-Anh thở dài mãn nguyện. Anh nhìn qua cậu, cậu có vẻ đang chăm chú tìm cái gì đó

Cậu nắm tay áo của anh kéo nhẹ "JiYong!*chỉ* Qua bên kia bế em rồi về đi! Lạnh quá!" Chỉ xong, cậu nhìn anh kiểu như đứng ngoài đây thêm vài phút để tìm xe nữa thôi làm em chết cóng mất!

"Trời ạ! Lạnh sao? Anh có đem áo khoác cho em mà ~"-Anh vội nắm tay cậu cho vào túi áo của mình. Tay ai kia lạnh cóng lại còn rung lên từng đợt làm anh không khỏi lo lắng.

"Em quăng ở nhà rồi!"-Cuối mặt xuống tận đất, không dám nhìn vào mắt của ai kia.

Không nói gì, anh vội cởi áo gió của mình ra khoác cho cậu, rồi gài cái 1 nút ngay giữa làm áo chặt hơn. Lúc này trông cậu lúc này thật đáng yêu, nhìn cứ như đứa trẻ mới lớn.

Anh nhanh chóng kéo cậu vào chỗ không người để phóng về nhà. Với tốc độ phóng của anh nhanh như vậy, làm gió rét tạt vào cậu làm cậu đau rát nên càng lúc càng chui rút vòng lòng anh hơn làm anh không khỏi thích thú

..........

6h30 tối

Kingg Kong~~

"Địa chỉ này phải không trời??"-Người ngoài cửa đứng gãi đầu, ngước nhìn ngôi nhà với kiểu kiến trúc lạ mắt độc đáo, tay còn lại cầm bịch đồ ăn to đùng, người thì run run vì từng đợt gió lạnh thổi qua.

Cậu vội ra mở cửa

Cạch ~

"Ô! DaeSung!! Mau vào đây...Sao qua mà không gọi tớ một tiếng!"-Vội lôi tay áo tên bạn thân vào kẻo nó lạnh lại trách mình vô tâm.

Vừa tháo được đôi giày, đặt được bịch đồ ăn xuống bàn Dae vội ngó quanh tìm 'người tình' của cậu

"Này này"-Vừa nói vừa kéo cậu lại "Anh ta đâu?"

"Anh ấy đang trong bếp! *chỉ chỉ*"

"DaeSung tới rồi hả em?" -Anh vừa nhìn tạp dề phủi phủi ra dáng đàn ông đảm đang rồi ngước lên nhìn cậu. Dù đã quen khá lâu nhưng sao hành động phong trần nào của anh cũng làm tim cậu đập liên hồi, gò má ửng hồng.

Tên DaeSung kia cũng không ngoại lệ, với thân hình thon thả và gương mặt vô cùng thanh tú của anh, đủ làm cho người ta xao xuyến, cả nam lẫn nữ. Còn thêm mái tóc trắng đặc trưng của anh. Như vậy, ai mà kiềm lòng cho nổi chứ??

DaeSung đơ hẳn 3 giây khi lần đầu thấy anh, đợi tới khi thằng bạn đánh nhẹ vài cái mới tỉnh ra. Anh chỉ biết cười trừ. Đây không phải lần đầu DaeSung thấy trai đẹp, nhưng mà ăn cùng, nấu cùng và nói chuyện vui vẻ cùng thì chưa bao giờ.

Lúc nấu ăn

"DaeSung! Tay nghề của em giỏi thật đó!"-Anh cười, nụ cười làm Dae đỏ cả mặt mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và hài hước

"Bình thường thôi anh! Tay nghề từ bé đó! Haha"- Đôi mắt mong manh kia, dường như biến mất trên khuôn mặt cậu.

Tiếng chặt đồ ăn vẫn vang lên đều, anh và Dae vẫn nói chuyện vô cùng rơm rả, nhưng chủ yếu là xoay quanh cậu. Cậu đứng đó, nghe tất, lập tức chửi rủa

"Này này! Thôi nói xấu tớ đi DaeSung!'-Dù sao cũng chỉ mắng đùa nên Dae và anh cười thầm và tiếp tục trên con đường nói xấu. Cậu chỉ biết nhìn họ rồi chu chu môi tỏ vẻ không đồng ý rồi giả bộ giận lẫy.

Lúc cùng ăn

Cậu và anh ngồi kế, Dae ngồi một mình, ai kia tủi thân lắm nhưng biết sao giờ. Vừa ăn vừa nói chuyện khi Dae và cậu còn nhỏ

Họ từ cấp 2 quen nhau, qua một lần một người thì vẽ bậy lên tường nhà trường còn một người thì chơi bóng làm bể kính nhà trường, thế là hai cậu nhóc 12 tuổi lên phòng hiệu trưởng, trong khi đợi gọi phụ huynh tới thì hai cậu nhóc nói chuyện, thế là làm quen. Cứ như do duyên phận đưa đẩy dù không tự hào gì mấy nhưng cũng rất đáng để nhớ. Cậu và Dae đơn nhiên đã từng có xung đột và người luôn bắt chuyện lại trước là Dae, Dae luôn quan tâm Seungri như người em ruột hay một thành viên trong gia đình.

Nghe cậu kể 1 cách tự hào. Còn Dae mới kể nửa câu lại cười tít mắt, dù cậu không thuộc hàng đẹp trai nhưng thật sự nụ cười của cậu rất có sức hút - Nụ cười tỏa nắng! Anh chỉ chăm chú ngồi nghe rồi lấy sổ ghi lại cậu té khi nào, thẹo ở đâu hôm nào mà có, lần đầu biết cầm trái banh là khi nào..v.v...

"Anh biết sao mà DaeSung có mũi bự như thế không? Cậu ta tập luyện cả đấy!! Haha"-Cậu vừa nói vừa cười, vì được pr cho cái mũi nên Dae sẵn tiện làm vài trò với cái mũi vĩ đại của mình, trông rất hài hước. Làm anh cười lớn hơn

" Cậu ta hồi đó đi nhà ma, xém nữa là chụp luôn ông bảo vệ với ở trỏng hơn ba tiếng! Không chỗ nào ở đó mà không chụp! Kể lại lúc đó tớ nể cậu thật, sợ thì sợ mà chụp thì vẫn chụp"-Dae buông đũa xuống vỗ tay móc méo, rồi lại cười xòa.

Anh vừa thấy cậu ăn xong miếng thịt này lập tức gấp miếng thịt khác kèm nước sốt. Khi cậu ăn còn vương đồ ăn quanh miệng anh liền lấy khăn chùi ngay. Nhìn cậu ăn rồi lại cười vui vẻ, còn cậu chỉ lo tám với thằng bạn không để ý anh cho lắm. Nhưng Dae thì không, Dae thấy tất, thầm cười vì tên bạn đã tìm được người tốt rồi lại thoáng buồn vì mình chẳng có ai. Hơi ghen tị đấy nhưng Dae chẳng có ý gì với anh, chỉ là ghen tị thôi!

"Đúng là tình như cái bình mà"-Lại cười

Cậu anh Dae trò chuyện không ngừng quanh nồi lẩu nghi ngút khói. Tới lúc tàn tiệc, anh và cậu liên tục yêu cầu để họ đưa Dae về nhưng Dae vẫn không chịu vì không muốn làm phiền họ.

"Tạm biệt! Ghé thì gọi tớ nha"-Cậu tỏ vẻ tiếc nuối khi Dae ra khỏi cửa

"Tớ biết mà!"- Tiếp tục cười. Đợi khi cửa đóng lại, Dae lại buồn 1 cách khó hiểu "Tao lại quay lại với mày! Cơn gió lạnh rét này, vậy tại sao vẫn chưa chịu có tuyết chứ!!"-Dae nhìn lên trời trách móc, rồi lại gục đầu xuống đất-"Rồi ai sẽ là người để tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo đây?"-Dae cười không phải vì vui, chỉ đơn giản là che đi nổi buồn của bản thân.

_____

Khúc này mình cắt hơi kì tại đoạn tự thoại lúc đầu là cho phần này với phần kia luôn

Chap sau không liên quan tới GRi cho lắm :"> Thông báo trước vậy hoi 

Mong reader ủng hộ :* Love you guy <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro