14 Những tai nạn dồn dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa :>

Đã xóa part cũ tại nó bị lỗi 

..............................................

Quay lại khách sạn. Cậu, cả ngày ở ban công nhìn vào khoảng không vô định, nhìn từng đám mây trôi trên bầu trời vun vút.

Vẫn là gương mặt đó, vẫn chờ đợi mà không nhìn thấy điểm dừng.Một làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt mệt mỏi của cậu, làm khô giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cậu.

"JiYong à! Có biết em đang nhớ anh nhiều thế nào không"- Bất giác một dòng nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt mĩ miều của cậu.

Không thể cứ đứng đó chờ chết được! Lau nhanh nước mắt, cậu ra khỏi khách sạn để mua một vài món lót bụng cho hôm nay.

............................

Về phía JiYong

Anh cũng như cậu, đang nhìn bầu trời xanh rộng lớn kia cùng với lon bia đang cầm trên tay,nhanh chóng nốc cạn nó.

Trong đầu anh chật kín hình ảnh của cậu. Khi cậu ăn, khi cậu cười, khi cậu hát, khi cậu thích thú và đặc biệt, hình ảnh làm anh ám ảnh nhất- Khi cậu khóc. Sóng mũi và mắt đỏ lè, thở gấp, khóe mắt ào ạt những giọt nước long lanh.

Càng nghĩ anh càng càng cảm thấy mình thật có lỗi. Anh nắm chặt lon bia tội nghiệp.

Đã hứa là sẽ chăm sóc em ấy, không để em ấy phải buồn, phải lo lắng. Nhưng thậm chí lại làm cho em khóc.

Mình có đang thực sự bảo vệ em không? Hay chỉ đang kiềm kẹp em ấy trong căn nhà này mà em ấy chẳng bao giờ muốn như thế?

Không thể đợi lâu thêm được nữa, anh lấy điện thoại bấm số cậu rồi phóng nhanh ra khỏi ban công để đi tìm cậu

Chân cậu mệt mỏi đang từ từ đi qua đường. Đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại, như thói quen, cậu đứng lại rút điên thoại ra

-"Sẽ ra sao nếu có một vụ tai nạn nhỉ?"- Vẫn là giọng điệu khinh bỉ với một nụ cười nhếch mép sau mỗi câu nói. Từ trên cây, hắn quăng một khúc gỗ vào kiếng chiếc taxi đang hướng đến nơi cậu băng qua.

Ngay sau đó...

Két!!!

RẦM!!!!!!!!!!!!

Ông tài xế mất lái, đâm thẳng vào cậu. Trong khi đó, cậu còn chưa nhìn vào màn hình điện thoại để biết anh gọi tới mà có chút năng lượng cho chính bản thân mình nữa

Cảm thấy bất an vì cậu không nhấc máy anh lao nhanh tới chỗ có âm thanh chói tai ấy. Cũng như cảm giác lo sợ ở cái lần mà cậu bỏ trốn khỏi anh và gặp một con gấu

Nhưng lần này, mức độ lo sợ đã tăng gấp ngàn lần. Khi anh đâm thẳng qua đám đông, nhìn thấy cậu nằm dưới đất và bê bết máu.

Nước mắt bắt đầu tràn ra ào ạt, không ngớt. Đầu óc choáng váng đứng không vững. Nhìn cậu bằng đôi mắt đau khổ rồi đỡ cậu dậy. Dùng tay vuốt nhẹ lên gò má hốc hác của cậu mà chua xót

-"Có thể dậy và nghe anh nói câu xin lỗi được không SeungRi?"-Anh nói trong tiếng nấc nhẹ

"SeungRi a! SeungRi!"-Giọng anh nhẹ nhàng xen lẫn sự đau khổ

Vì nghe thoang thoảng có tiếng kêu mình nên cậu khẽ mở mắt. Nhưng chỉ thấy được bóng mờ quen thuộc và mùi hương đặc trưng của anh. Đôi mắt mệt mỏi khép lại.

-"Đừng xảy ra chuyện gì nhé!"-Nói xong anh ôm chặt cậu vào lòng

..........................................

Tại bệnh viện

-"Bệnh nhân hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải nghỉ ngơi vài ngày để điều trị vì đã mất quá nhiều máu!"- vị bác sĩ ôn tồn nói với con người đang lo sống lo chết cho cậu trai đang nằm trên giường bệnh kia

-"Vâng! Cám ơn bác sĩ!"- Anh chào lễ phép

Anh áp hai tay vào tấm gương, đưa mặt gần sát lại. Nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh rồi mỉm cười hạnh phúc

-"Cảm ơn em!"

-"Chà chà! Vẫn còn êm đẹp quá nhỉ?!"- Hắn đứng đằng sau anh từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Có thể vì trong tâm trí anh hiện giờ chỉ có cậu mà thôi.

-"Tất cả là do ngươi gây ra? Phải không tên khốn??"-Anh nặng giọng, trừng trừng nhìn hắn

-"Umh~ Nếu ngươi không giết ta thì ngươi sẽ chịu dài dài và nhất là...Humh~ tao cũng không biết nữa. Người đang nằm trong kia sao? Haa!"

Hắn nói tới đây anh không chịu được. Anh chìa bộ móng vuốt của mình ra và lao tới hắn. Nhưng nhanh như cắt, hắn né được. Chỉ bị trày nhẹ một đường trên tay, vài giây sau lành hẳn.

-"Vẫn hiếu chiến như ngày nào nhỉ?! Hẹn gặp lại sau nhé!*phủi phủi* Sẽ sớm thôi"-Hắn lại bỏ đi với nụ cười nhếch mép

-"Ừ! Tao vẫn hiếu chiến như ngày nào đấy! Tên khốn ạ!"- Anh cười- Một nụ cười khó tả.

Vì khi đã đụng đến SeungRi thì anh có thể ác đủ để bảo vệ người anh yêu an toàn.

...............................................
Chap này khá tạp nham còn sến súa :> Cắt khúc bị nhiều và bị ngắn :<<< Sr sr sr sr sr :(( Mong thông cảm.

Có nhìu từ mình còn không biết nghĩa mà cũng ghi cho làm màu :>>> gạch đá gì nhớ cmt nhé :>

Ngoài lề:

Các VIP nhớ vote cho BB trên MAMA nha~ Tất cả fanpage đều đăng cách vote và có thể lên xin acc

đề cử 5 hạng, mới giải nhất được 3 hạng thôi :<

Bé Bae nhà ta cũng kiu VIP vote rồi đó ;3 nhớ vote nha nha nha~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro