15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại bệnh viện

"Ahhhhh~ Ăn miếng cháo đi mà! Gần bốn ngày đuổi anh đi, không chịu ăn đồ anh đưa mà vẫn chưa hết giận nữa Ri~?"- thanh niên ba bốn ngày bị ở ngoài phòng bệnh lên tiếng

Ngồi trên giường đút cháo cho cậu, cậu thì giận lẫy, né muỗng cháo của anh, cương quyết không chịu ăn .

"SeungRi à ~~! Thôi nào, cháo anh mua ngon lắm ấy, anh còn phải xếp hàng từ sáng sớm tới giờ rồi còn phải..."-Anh cứ thao thao bất duyệt còn ra vẻ uất ức tội nghiệp, nhưng chỉ lọt vào tai cậu được mấy chữ

Cậu chỉ đang nghĩ tới món cháo của anh cầm thôi "Cha cha~ Khói còn bay nghi ngút, còn phảng phất mùi gạo thanh khiết thêm mùi sâm tươi mộc mạc cộng thêm mùi gà thoang thoảng hòa cùng mùi tỏi thơm lừng!Woa~ Món cháo gà hầm sâm đây mà! Không biết ở ngoài làm có ngon bằng mẹ không nữa? Muốn ăn thử quá !" Chỉ cần ngửi thôi là nước miếng của cậu tuôn ào ào rồi

Cuối đầu, lấy tay chùi nhẹ mép miệng rồi lại làm mặt nghiêm túc, kiềm chế cơn thèm ăn của mình

"Rii!?! *lay lay* Từ nãy giờ có nghe anh nói gì không??"

"Không!"-Mặt bao nghiêm túc

"Quê?? Em biết là mua tô cháo này anh cực khổ lắm không?!!?*mếu máo*"

Cậu không thèm trả lời, hất mặt đi chỗ khác! Anh thấy chiêu kể lum la đó không tích sự trong việc đút em ă, anh liền chuyển sang kế hoạch 2.

"Ri!!! Nhìn ngoài cửa sổ đi!!! Panda đang bay kìa !?!!"

"Gì cơ chứ?" -Cậu quay về phía cửa sổ với đôi mắt chữ O mồm chữ A

Ụp!

Anh đút muỗng cháo anh cầm vào miệng cậu. Đợi cậu ực xuống anh lấy muỗng ra

"Ngon chứ?"

Sắc mặt cậu bắt đầu thay đổi "Cha~ Ngon thật! Ngon còn hơn trong tưởng tượng nữa! Trong bệnh viện ăn đồ nhàm chán không ngon tí nào! Giờ mới được ăn món đậm đà, đủ mùi vị này! Tuyệt thật!!" Cậu đưa mắt lên nhìn anh thắc mắc "Dừng lại rồi á ?" nhưng cậu không nói, nói nhục chết được! Cậu đang giận mà...tại cơn đói bụng khống chế thôi..

Hiểu ý! Anh liền đút con heo kia ăn kèm theo mấy câu ngọt sớt

"Có ngon không ?"

*gật gật* - Vẫn tiếp tục trên sự nghiệp ăn uống

"Vậy ăn tiếp đi! Gà nè"

"..."

"Biết anh mua cực khổ thế nào không? Hix..."

"..."- Tiếp tục ăn

Cậu vẫn tiếp tục trên con đường ăn uống còn anh chỉ đều đặn đút cho cậu

Không có gì là còn mãi, ăn một hồi cậu phát hiện trong tô không còn miếng cháo nào

"Ớ!! Hết rồi!"

"Ừm *mặt nghiêm túc*"

"....JiYong a~~! Còn đói!"*làm nũng*

"Thôi! Cực khổ lắm!"- Anh nói với giọng điệu đáng ghét

"Gì cơ??!!?"- Cậu trừng mắt nhìn anh

"Vì cực khổ nên anh đã mua tận 2 tô! Giờ Panda ăn tô thứ hai ha~?"

"Dạ vâng ~"-Trả lời ngọt sớt -.- Thay đổi chóng mặt

Anh nhanh chóng lấy tô cháo còn lại ngồi trước mặt cậu

Chu đáo đút cho cậu từng muỗng

................

No căng bụng, cậu nhẹ nhàng nằm xuống, anh cũng tranh thủ ra khỏi phòng đi vệ sinh

"Panda nghỉ tí đi! Anh quay lại liền"

"..."-Ăn xong ẻm lật mặt liền

Cạch.

"Cậu Lee Seungri!"- Ông bác sĩ bước vào phòng, mắt vẫn nhìn vào tờ kết quả

"Vâng?"

"Thật may mắn vì đây chỉ là một vụ va chạm nhẹ chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong. Cậu có thể xuất viện bây giờ hoặc nếu không cậu có thể ở lại nghỉ ngơi cho chắc!"

Nghe tới 2 chứ 'xuất viện' cậu tĩnh táo liền, ở đây chán chết, đơn nhiên là thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt rồi

"Cháu cảm thấy mình đã khỏe, cháu muốn làm đơn xuất viện ạ!"

"Để tôi gọi y tá!"

Cạch

"Ơ..Chào bác sĩ!"-Vừa đúng lúc anh định mở cửa vào

"Chào cậu!"-Gật đầu nhẹ rồi bác sĩ chậm rãi bỏ đi

"Bác sĩ nói gì với em thế ?"

"...."

"Được xuất viện rồi phải không?"

"Chưa! Nhưng mà có xuất viện, tôi cũng không đến nhà anh đâu! Tôi qua chỗ của Ú! Hứ!"

"Rồi tui cũng bắt về à! Yên tâm!...Mà vậy là có được xuất viện chưa ?"

"...Biết chi? Xớ!"

"Vậy anh đi hỏi..."- nói xong anh chạy vụt đi

Chưa được 8s

"Đang làm đơn xuất viện mà dấu! Chút tui bế lên xe! Khỏi trốn."

"Gì cơ?"

........................................

Long time no see~ <3 

Quá lâu chưa ra nên mai ra, mốt ra, kia thì chưa hứa :< nhưng sẽ cố gắng :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro