13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Monters

Cậu đang ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn chiếc TV. Cậu bấm chuyển kênh liên tục, không biết 72 kênh ấy đã lập lại bao nhiêu lần. Chả có mục đích cậu chỉ bấm tới khi nào đói thì ăn, mệt thì ngủ

-"Chừng nào anh mới gọi kêu mình về đây..."- Đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm cạnh không một tin nhắn hay cuộc gọi nào

~ Nagea deureogal su itneun gos itnayo

Ojig geudaewa na danduriseoman

Duriseoman duriseoman naega

Bụp

-"Yeonseyo?"

-"Seungri!"-Giọng mừng rỡ vang lên từ đầu dây bên kia

-"À...Mẹ!"

-"Giọng bị làm sao thế con? Bệnh à?? Nó đâu rồi...Sao không bảo nó mua thuốc cho?"

-"...Ảnh bận rồi! Con lớn rồi mà! Con tự biết chăm sóc bản thân của mình mà!"

-"Vậy gặp mẹ một chút nhé? Qua nhà con tiện không?"

-"Thôi mẹ! Nhà con khá xa....Vậy nửa tiếng nữa mẹ tới quán coffe TaeYang đợi con nhé!"

-"Ừ! Vậy nhaaa~"

-"Dạ!"

Bíp bíp bíp

Cậu dự là sẽ tắm rửa để đi gặp mẹ trong đỡ tồi tàn. Dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng chỉ rửa mặt cho tỉnh táo rồi tới nơi hẹn thôi, giờ cậu chả có tâm trí làm gì, cả người mệt đừ ra rồi.

...............................

Cạch ~

Tới trễ gần 5 phút, cậu ngó quanh...

-"Seungri!"- Giọng nói quên thuộc vang lên

-"Mẹ đợi lâu rồi chứ?"- Cậu tiến lại gần không quên nở một nụ cười ấm áp để che đi nỗi buồn của mình

-"Khá! Đông lắm à?"

-"Vâng! 4h46 rồi! Cũng đến giờ tan sở nên cũng đông lắm á mẹ!"

-"SeungRi! Dù mẹ biết hơi hoang đường nhưng chỉ vì mẹ lo lắng cho con thôi!"

~FlashBack~

8h27 tại chùa Seonamsa

-"Ya~ Bà Lee! Nghe nói con bà đang quen thằng con trai nào phải không?"

-"Ừ!"

-"Bà không có chút phản ứng gì sao?"

-"Lúc đầu thì có nhưng tụi nó yêu nhau thiệt lòng thì bà có cấm ra sao cũng vậy thôi. Với lại tôi cũng không muốn làm người ác!"

-"Bà đúng mẫu bà mẹ mà bao nhiêu thằng con trai mong muốn luôn đó! Thôi lên xem bói đi! Ở đây nổi tiếng lắm! Không thôi chút nữa lại phải xếp hàng bây giờ!"

Bà Lee ngồi xuống, người đối diện bà là một người đàn ông trạc tuổi 55

-"Xin chào! Phu nhân của hãng giày nổi tiếng! Bà Lee*cười đắc chí*!"

Bà và bạn lấy làm kinh ngạc. Bà chỉ mới ngồi xuống thôi mà...Làm sao có thể...

-"Vậy mời anh nói tiếp!"- Bà Lee nhẹ nhàng đáp

-"Humh...Bà có thể cho tôi xem tay chứ ?"

-"Vâng!"- Bà Lee đưa lòng bàn tay ra trước mặt

-"Bà đang có một cuộc sống mà bao người muốn đạt được! Vậy mục đích bà tới đây là gì?"

-"...Con tôi! Tôi muốn coi cho nó!"

-"....Con bà đang quen một người con trai sao?"-Nhìn chằm chằm vào bà Lee hồi lâu

Gật đầu nhẹ thay câu trả lời. Tên thầy bói nói tiếp

-" Tôi chân thành khuyên bà, nếu bà muốn con và bà không bị đau khổ thì nên kêu con bà chia tay với chàng trai nguy hiểm đó đi!"

-"Điều này sẽ xảy ra trong bao nhiêu phần trăm?"- Dù lo lắng tột cùng nhưng bà Lee vẫn giữ được cho mình lời nói bình tĩnh nhất

-"Humh...60%"- Đây là lần đầu ông trả lời một câu hỏi không có câu trả lời chắc chắn như vậy.

~Unflashback~

Nghe tới từ 'chàng trai nguy hiểm' làm cậu không khỏi kinh ngạc. Lập tức nói câu tạm biệt rồi bỏ lại người phụ nữ lo lắng nhìn theo bước chân vội vàng của cậu.

Cậu không biết mình đang đối mặt với cái gì nữa! Chả phải đó cũng chỉ là lời nói không căn cứ của ông thầy bói thôi ư? Cậu cố làm mình không nghĩ tới lời mẹ nói nữa...nhưng không được...Cậu không sợ mình sẽ bị những tổn thương thể xác gì nhưng cậu sợ cậu và anh rồi sẽ đi được tới đâu...

Càng nghĩ cậu càng cần ai đó để tâm sự, dựa dẫm, cùng cậu chia sẻ những gì cậu đang phải chịu đựng.

Chứ cậu- một người con trai yếu ớt không chịu nỗi những gì làm cậu và anh bất hòa.

Những thứ ấy cứ như cơn sóng, dồn dập kéo đến làm cậu mỏng manh, yếu đuối không thể trụ vững ...

Quay lại coffe TaeYang

Khi cậu bỏ đi, có một chàng trai vẻ ngoài lạnh lùng, ngồi ngay góc khuất của quán. Nhìn cậu đi ra khỏi quán rồi cười khinh bỉ, cầm ly coffe lên, nhìn chăm chú vào nó, nụ cười kia vẫn còn trên môi, lắc nhẹ rồi đưa vào miệng uống một ngụm

-"Umh...Vẫn còn 'ngọt', phải thêm thật nhiều 'đắng' mới khiến ta vừa lòng!" *Cười nhếch mép*

.................................................................................

Xin lỗi mọi người :< Mình đã 3 tuần không ra chap nào :<< Tại con này lười quá! Với lại dạo này nhiều fic hay quá :> lo đọc không hà :))) Nên tuần này tạ lỗi. Mai mình ra thêm 1 chap nữa :">> nếu cớ ý tưởng gì hay hay :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro