12 Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người đàn ông đó, cậu chả biết là ai cả! Nhưng tiềm thức nói cho cậu biết người đàn ông ấy không nên tiếp xúc! Người mà cậu nên quan tâm bây giờ là anh kìa! Tại sao ư? Vì đó là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt của anh đáng sợ như thế, cứ như gặp 'kẻ thù ngàn kiếp' vậy!

-"Chào Lee SeungRi! Đáng yêu nhỉ!?"-Cái giọng trầm đến phát sợ...Giọng điệu của hắn như móc mỉa cậu vậy! Làm cậu cũng chả có ấn tượng tốt về việc gặp mặt hắn lần đầu tiên.

-"Tôi không nghĩ cậu lại là người ít nói đến thế!*Nhếch mép*thế thôi nhé! Lo mà sống cho tốt nhé Kwon JiYong!! Haa!!"-vừa nói xong! Hắn bay phụt mất. Dù thời gian chạm mặt không lâu..nhưng đủ làm cậu ám ảnh vài hôm...

-"JiYongg! Anh làm sao thế? Ai thế anh?"-Cậu lay lay con người vẫn nhìn nơi hắn đứng có đôi mắt giận dữ kia..Dù làm vậy! Nhưng lời nói của cậu cũng chả thắm thía gì anh cả! Chỉ còn những lời "chúc" sống tốt của hắn mà thôi.

-"Giờ về đi! Đừng đợi chiều rồi mới về!!"-Anh nói

-"Ơ...sao thế?"

-"Anh có việc! Em cứ làm theo đi!"

-"...Vâng!"-Cậu cực kì lo lắng! Trong giọng nói của anh...thiếu mất thứ gì ấy? À phải rồi! Thiếu đi sự dịu dàng và triều mến vốn có của nó! Tại sao tên đó lại có sức ảnh hưởng với anh như vậy?? Hắn là ai?

.......................

Trên xe

Thấy anh đang lái xe vẫn đâm chiêu suy nghĩ, nên cậu cũng chả giám hó hé nhưng vì tính tò mò đã chạm đến cực điểm. Nên mới dám hỏi...

-"...Hồi nãy...Là ai vậy anh?"

-"...ChoiTop!"

Vẫn là cái giọng lạnh tanh đó! Cậu bắt đầu có chút giận dỗi nhưng lại nghĩ "Chắc tại gặp người không ưa! Nên buồn bực cũng là chuyện đơn nhiên! Thôi vậy!"

-"Đó là người em nên tránh xa. Hắn có thể hại em bất cứ lúc nào!"

-"Vâng! Em biết phải làm gì mà!"

.......................

Tới nhà, anh cũng im lìm chẳng nói. Một mạch đi lên phòng, cậu cũng chả biết phải làm gì! Đột nhiên anh lạnh nhạt hơn hẳn bình thường

-"JiYong! Hôm nay đồ ăn nấu ngon quá!"

-"Thế ăn đi!"

..............

-"JiYong! Đi dòng dòng chơi nhé!"

-"Anh mệt!"

............

-"JiYong! Mới có phim mới kìa! Ra rạp coi với em!"

-"Anh bận lắm! Ở nhà được không?"

Cậu trẻ con vậy chứ biết hết! Sáng tác nhạc thôi mà...làm khó anh được sao? Cũng thuộc dạng một công việc an nhàn! Chỉ ở nhà! Sáng tác! Bận gì mà bận? Chỉ là anh không muốn đi...

3 ngày tiếp theo với bầu không khí im lặng cai trị

-"Rii!"

-"Vâng?"

-"Từ nay ở nhà thường xuyên! Không có anh đi cùng thì phải ở nhà! Không được đi đâu! Muốn đi đâu thì phải nói cho anh biết!"-Lời nói kiên định

-"Em lớn rồi! Có phải là con nít đâu! Tại sao anh lại cứ như ba em thế?"-Giọng run run, cứ như ấm ức đã lâu bây giờ mới được giải tỏa vậy

-"Tại có nhiều chuyện em không nên biết! Nghe lời anh đi!"

-"Có chuyện gì chứ?"

-"Em không nên biết đâu!"

-"Tại sao? Có chuyện gì thì cùng nhau chia sẻ đi chứ!! Chẳng lẽ...em chả là gì của anh sao?"-Sống mũi cay cay. Nước mắt đầy khóe.

-"Tại sao cứ thích nghĩ mông lung thế hả?"-Anh nặng giọng

-"Ừ! Em thế đấy! TẠi em trẻ con nên thích nghĩ lung tung!! Nhưng không phải trẻ con tới độ để anh kiềm kẹp giam giữ như THẾ!!!!!"-Nói tới đây cậu khóc rồi...nước mắt hai bên khóe nhiều và nặng quá! Nên nó cứ tuông ra như suối vậy...Những giọt nước mắt long lanh, chảy không ngừng làm anh sợ! Hình như anh làm cậu tổn thương lắm rồi thì phải?!

Rầm!!!!!!!!!

Cậu bỏ đi rồi!

-"Thiệt là tức chết mà!!"-Anh rầm rầm đi lên lầu thay vì phải giữ cậu lại.

.......................

-"SeungRi!! Mày không được khóc nữa! Nín ngay đi!! Mày lớn rồi! Chả còn con nít gì đâu!"-Cậu lau nước mắt...chả hiểu sao, càng lau nó lại càng chảy. Kết quả: mắt sưng múp luôn!

-"Tìm khách sạn ở tạm vậy! Haizz ! Sẽ bao nhiêu ngày nhỉ?"

Tình trạng có lẽ sẽ mãi tiếp diễn nêu không có người chịu xin lỗi trước.

Về phía anh

-"Tại sao em ấy lại không thể hiểu cho mình! Chỉ vì mình không muốn em ấy phải lo, phải nghĩ nên mình đồng ý gánh hết! Gánh nặng tên khốn kia cho! Không phải chuyện đùa! Nó nguy hiểm đến tính mạng của em đấy! Sao em không hiểu cho tôi??? Hay tại mình quá quyết đoán! Về đi em...Trời đang ầm ầm sấm chớp! Ngoài kia sẽ chẳng là nơi an toàn cho em đâu...."-Một người đàn ông tựa đầu bên cửa sổ với khuôn mặt bơ phờ và một dòng nước mắt lặng lẽ rơi....

........................

Chap bị ít! Mong readers thông cảm :< Đăng khuya :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro