11 Xem mắt???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Umma! Appa! Đây là bạn con mới quen!"

"Con tui quen toàn trai đẹp!"-Dòng chữ lập tức hiện trong đầu mẹ Seungri khi vừa nhìn thấy cậu

-"Bạn sao? Ai mà xấu số thế?*tặt lưỡi*"-Mới nhìn JiYong mặt ông Lee vẫn bình thường, không chút cảm xúc trở lại vào trong.

-"Appa à..."-Cậu nhăn nhó trước thái độ của ông. Lúc nào cũng chỉ biết chê con của mình. CÒn anh chỉ biết cười trừ

-"Thôi thôi! Hai đứa vào nhà đi!"-Bà Lee lên tiếng sau 1 hồi nhìn từ tóc anh xuống chân rồi từ lại từ chân lên đầu.

...........................

Anh vội chào hỏi lễ phép với ông Lee. Ông chỉ đáp lại với cái gật đầu nhẹ, mặt không cảm xúc còn không thèm nhìn anh lấy một cái làm anh ngại ngùng quay đi.

-"Ôi! Ông ta là vậy đấy! Cháu để ý làm gì!"

-"Hyung! Lên đây đi! Xem phòng em nè!*vẫy vẫy*"

-"Đúng đó! Đi xem 1 vòng đi! Rồi kêu Seungri xuống ăn luôn nha~"-Bà Lee đã mặt lên người tạp dề từ khi nào.

-"Vâng! Cháu xin phép!"-Anh cuối chào lịch sự rồi đi nhẹ nhàng lại chỗ cậu.

-"Rii!"

-"Hửm?"

-"Lúc nào em về! Việc đầu tiên là ăn hết phải không?"

-"...Nhắc mới để ý! Đúng rồi đó!"

-"Nhà cho cả chục người sống hay sao mà to thế?"

-"Thì đó là lí do em không thích ở nhà!"- Ánh mắt buồn đi. Nhìn vào khoảng không vô định

-"...Sao thế?"

-"Chả ấm cúng gì cả! Người làm có 4 người, mà nhà tầm 20 người ở còn rộng!"

-"Anh nghĩ em phải vui lắm chứ! Nhà giàu thế kia mà!"

-"Vẫn thích nhà anh nhất!"-Quay lên nhìn anh.

-"....Vậy...dọn qua bên anh ở nhé?"

-"Thật chứ?" *Mắt long lanh*

-"Đơn nhiên!"-Cậu chả tin lời anh đâu. Cậu chỉ tin vào ánh mắt kiên quyết, không chút đùa giỡn của anh thôi.

-"Thôi xuống ăn! Chắc xong rồi đó!"Anh vội nắm cổ tay con người đang chìm trong suy nghĩ độc chiếm ngôi nhà tươi đẹp kia

.................

-"Mình ơi ra ăn này!"-Bà Lee đang cầm 2 đĩa đồ ăn thơm phưng phức

-"Bác cứ để con phụ!"-Anh vội vàng lên tiếng

-"Thôi! Khách tới nhà phụ gì! Thấy bạn con chưa !"

-"Lúc nào cũng bị chê!"-Cậu cuối mặt xuống giận dỗi. Nhìn hành động đáng yêu của cậu, bất giác anh nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng làm con người ta ngây dại vì nụ cười đó. Ngay lúc đó, có một người đang nhìn biểu hiện của anh với ánh mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó lại buồn bã, người đàn ông này hiểu tất cả,mọi thứ được thể hiện rõ ràng qua cách anh nhìn cậu.

Cạch ~~

-"Con mời mọi người ăn!"-Nói xong! Cậu nhanh chóng cầm đũa gấp lia lịa

-"Từ từ thôi!"-Anh và bà Lee đồng thanh. Cả hai nhìn nhau thoáng ngại ngùng. Còn ông Lee chỉ biết thở dài "Thật rồi!"

Đang ăn ngon lành...Cậu bỗng nhớ lại điều gì ấy. Im lặng một hồi! Cậu bỗng đứng bật dậy

-"Bố mẹ! Con đã 20 tuổi, gần bước sang 21, nên con mong bố mẹ hãy cho con tự lập! Con muốn dọn ra ngoài sống! Con không thể ăn bám bố mẹ cả đời được! Nên..hãy cho con dọn ra ngoài sống!"

-"!!!"-Hành động của cậu làm tất cả ngạc nhiên. Lời nói của cậu mạnh mẽ, cương quyết và chẳng có sự hối hận hay do dự trong lời nói của cậu. "Giờ mới chịu lớn!"- Ông Lee cười thầm, trong lòng vui sướng vô cùng.

-"đó là điều không thể! Không có mẹ thì ai lo cho con? 20 thì 20! Lớn gì chứ?? Mới có bấy nhiêu tuổi mà nói lớn gì!"- Bà Lee giọng rung rung đáp lại những điều cậu vừa nói. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng tới ý chí sắt thép của cậu

-"Nó lớn rồi! Nó tự quyết định được rồi! Cứ kiềm kẹp nó quài thì bao giờ nó mới chịu lớn! Vả lại nó không chán tôi! Tôi cũng chán nó rồi! 20 năm chứ ít ỏi gì!"-Giọng ông Lee ảm đạm, ăn cơm tiếp.

Dù câu nói nào của ông cũng như tạt nước lạnh vào mặt cậu nhưng lần này, cậu lại thấy ấm áp lạ thường. Ông tin tưởng cậu.

Cậu quay qua nhìn anh. Anh gật đầu tán thưởng, "Làm tốt lắm! Panda của anh"

-"Con ...có chắc là sẽ không sao chứ?"-Mắt đã long lanh nhìn con người 'đã lớn' kia

-"Con sẽ cố gắng!"

-"....Nhà vẫn mở rộng cửa để chào đón con"

-"Con sẽ về.."

-"Bà nói gì thế? Đã tự tin bỏ đi! Thì đừng quay về mà mở tay ra xin tiền! Đây không phải ngân hàng!"

-"Ông!!"

-"Con xin hứa với bố! sẽ không có chuyện đó xảy ra!"

"Giỏi lắm! Con trai của ta!"-Lúc nào ông cũng giấu! 20 năm cũng chả khen cậu lấy một lời

-"Nhưng...bữa ăn gia đình thì được chứ bố?"-Cậu nhướng mày hỏi

-"..."

-"Điều này thì chắc chắn!"-Bà Lee lên tiếng -"Nhưng con phải ở lại đây với mẹ vài ngày đó!"

-"Con biết mà"

~ Tối ~

-"Qua~~ Cơm cuộn! Trứng cuộn! Canh rong biển!!"-Mắt cậu di chuyển từ món này sang món khác

-"Bác ăn một tí đi! Rii tự gắp được mà!"-Cậu nhẹ nhàng đặt miếng trứng cuộn vào chén của bà Lee

-"Cháu chu đáo thật! Ri nó có bạn như con, nó may mắn thiệt đó!"

-"Ảnh may mắn thì có! Có một người dễ thương như con, hihi!"-Cậu tự mãn

-"Ừ! Dễ thương! Mập thì dễ thương hơn! Ăn miếng này vào!"-Anh cũng gắp đồ ăn cho cậu

....Bà Lee ngạc nhiên trước hành động hơi thân mật quá của hai đứa. Hình như hai cậu cũng biết mình hơi lố! Chỉ biết cười trừ...

Như đã định! Cậu sẽ nói chuyện của cậu và anh trong giờ ăn tối. Càng nghĩ cậu càng thấy run, cầm đôi đũa cũng mém rớt mấy lần. Anh nhìn cậu lo lắng. Cậu quay qua nhìn anh với gương mặt mếu máo như con nít mới bị dành món đồ vậy...

-"Ri! Con sao vậy?"

-"Ơ...dạ..."-Cậu lại quay qua nhìn anh như cầu cứu! Ánh mắt của anh như muốn nói " Còn anh! Không sao! Cố lên!"

-"*Phù* Bố mẹ à! Con có chuyện muốn nói! Con với JiYong...không...phải bạn!"-Nghe đến đây, bà Lee rất sốc còn ông Lee vẫn bình thản mà nghe tiếp-"Con mong bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận chúng con!"-Tay cậu và tay anh nắm chặt.

Không biết ông Lee thì thế nào nhưng bà Lee rất có thiện cảm với JiYong. Cực kì chu đáo, hiểu ý người lớn lại còn lễ phép, biết chăm sóc người khác nhưng dù sao...bà vẫn không thể chấp nhận.

-"...Con...nói gì thế?? Chuyện này không thể đùa được đâu!"

-"Em ấy không đùa! Chúng con hoàn toàn nghiêm túc! Mong bác có thể chấp nhận!"

-"Lời nói không thấm thía! Tôi cần hành động! Giờ trễ rồi! 2 đứa đi ngủ đi!"- Ông Lee ôn tồn đi lên lầu

-"Hai đứa ngủ hai phòng!"-Bà Lee tức tối, nhìn con trai bé bỏng rồi đi lên lầu

-"Cậu chủ! Bên...này"-Cậu không thèm nhìn cô người hầu lấy 1 cái,chỉ nhìn anh tới khi anh kêu đi đi mới chịu đi vô phòng ngủ

...................

~ Sáng ~

Anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị làm 'người chồng hoàn hảo'

-"Con chào bác!"

-"Ừm"-Cũng là cách đáp lại ngắn gọn của ông Lee và ăn nguyên cục lơ từ bà Lee

Anh thấy bà Lee chuẩn bị đồ ăn sáng

-"Để con!"-Hèn gì để con thiệt. Mới nghe câu đó xong, bà Lee một mạch bước ra phòng khách với ông xã. Chỉ là nấu ăn thôi! Chả làm khó được anh đâu.

Từ hôm đó! Anh nấu luôn trưa và chiều! Nhưng anh vẫn vui vẻ, trò chuyện với hai bác liên tục. Nhưng chỗ ngồi đã khác, anh ngồi kế bác gái, cậu ngồi kế người bố thân yêu. Chả sao dù sao anh cũng phải cố gắng hết mình để có được cậu

Nấu ăn là công việc hằng ngày, giờ anh kiêm luôn đi đổ rác với rửa chén...Ai kia xót ghê gớm lắm

.....................

-"JiYong!"

-"Dạ vâng?"

-"Cậu..có chắc yêu con tôi thật lòng?"-Biểu hiện của cậu làm bà Lee động lòng

-"Con có thể thề điều đó là chắc chắn!"-Nhìn ánh mắt kiên định của cậu bà Lee cũng yên tâm phần nào

-"Vậy tôi giao con tôi cho cậu đấy! Không chăm sóc kĩ thì biết tôi!"

-"Yeah! Ú hú!"-Cậu đứng trên lầu nghe được nên nhảy cẩn lên vì vui sướng, Lòng anh cũng đang nở hoa

-"JiYong! Vào phòng tôi!"-niềm vui tắt hẳn khi nghe giọng khàn khàn của ông Lee

Cạch ~

-"Cậu*chỉ*....Nuôi nó nổi không? Cần tôi chu cấp gì không?"

-*Lắc đầu* *Cười trừ*

-"Ừm..tốt!"- Ông nhẹ nhàng nhấc ly caffe còn nóng làm một ngụm rồi nói tiếp

-"Ai nằm trên? Ai nằm dưới thế?"-Trước mặt anh không phải là một ông Lee lạnh tanh, khó gần nữa...Mà là một người khá bựa bựa còn vui tính

Anh ngại ngùng đáp-" Con nằm trên ạ!"

-"Thấy chưa! Nói rồi! Bà ấy cứ cãi! Tức ghê!...Cậu với nó, rãnh rỗi thì về ăn cơm! Mẹ hai người nhớ nó lắm đấy!"

-"Dạ dạ...con biết ạ!"-Anh cười không ngớt "Ôi ~~ Mẹ hai người"-"Con xin phép!"

Cạch ~

-"Yong! Ra đổ rác giùm mẹ đi con!"

-"Á ~~ Vâng!"

............................. Tung tăng ra khỏi cửa

"Gì chứ! Lại cái mùi hương đó!??? Gần...rất gần....!"

-"KwonJiYong! Lâu rồi không gặp!"-Giọng trầm đến phát sợ

-"Choi...Top???? Ngươi!!"-Mắt anh đỏ ngầu

-"Khoan nóng nào! Đồng loại mà! Phải không?"-Từng âm thanh cất lên như khiêu khích anh vậy. Anh im lìm không nói "Đồng loại sao?"-càng nghĩ anh càng không hiểu lí do

-"Hôm nay, lại ở nhà ai thế?? Gia đình người yêu à?*nhếc mép*"

"Gia đình người yêu"-Câu nói của hắn làm anh biết ngay người hắn nhắm tới không phải anh...mà là người anh yêu- Lee Seung Ri
-"Mày...muốn làm gì hả tên khốn??"

-"Chỉ muốn hỏi thăm thôi mà!"-Hắn lại cười khinh bỉ

-"JiYong!....Ai thế anh?"-Trước mắt cậu là anh đang giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu như lửa đốt nhìn người đàn ông cao to, đẹp trai, không kém phần lạnh lùng trong bộ áo vest xanh dương.

............................

Mỏi tay quá :< Đăng đêm phiaaa :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro