Wild Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng moodboard: màu vàng, mật ong, trang sức, vườn, phòng khiêu vũ, cầm tay.

Tiêu đề: Mật ong dại

Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/7797997

Tác giả: nina_eden

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

Đăng ngày: 17/08/2016.

Thể loại: Romance, AU, Fluff & Angst, Humor.

Bối cảnh: Thế chiến thứ 2, thập kỷ 30.

Nội dung: Charles Grey là một tên khốn tự phụ, ngạo mạn, khó chịu. Lizzy không hiểu rằng tại sao hắn cứ nhất quyết quấy rầy nàng đến vậy nhưng có đôi lúc, nàng mỉm cười khi có hắn, và bắt đầu cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của mình.

Charles Grey và Elizabeth Midford. 17 tháng Tám, năm 1939.

But I shall keep it sweet

by some strange art

Wild honey I shall eat

when I eat my heart.

— Elinor Wylie 'Valentine'

    "Dùng bữa tối với ta, được hay không đây?"

    Elizabeth không khỏi bất ngờ bởi câu hỏi trực tiếp đầy táo bạo nhưng hắn ta là một Bá tước và ở thời hiện đại này, gần như mọi thứ đều có thể được chấp nhận miễn là người ta thể hiện điều ấy với phép lịch sự trang trọng. Charles Grey là một gã màu bạc từ đầu đến chân và rất bí ẩn nên nàng cho rằng vụ trang trọng coi như xong nhưng- hắn đang nhìn nàng bằng một ánh mắt mãnh liệt, đầy tò mò đến thiếu nghiêm túc mang sắc nhạt của mây và rồi đột nhiên, nàng không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

    "Chẳng phải giờ hãy còn hơi sớm để nhắc đến bữa tối hay sao ạ?" Nàng lảng tránh, hy vọng rằng hắn sẽ để mình yên.

    "Ta thích có kế hoạch đột xuất." Hắn nhe răng cười.

    Nàng cảm thấy bị xúc phạm đôi chút. "Vậy hẳn là ngài đã nhận một cái tát giáng trời khi hỏi những người phụ nữ khác câu này?"

    "Chưa hề." Hắn chặn đường nàng, đứng chắn ngay giữa nàng và cánh cửa hành lang dẫn đến phòng khiêu vũ. "Nào, chơi với ta đi. Ta chán lắm."

    "Tôi không nghĩ mục đích của cuộc đời tôi là để trở thành trò tiêu khiển của ngài!"

    "Ý ta không phải là cả đời, chỉ tối hôm nay thôi mà." Hắn điềm nhiên đính chính lại. "Nhưng ta cũng không ngại phải dính với em suốt phần đời còn lại đâu. Chết tiệt, hẳn sẽ vui lắm đây. Em đã thổi một làn gió mới vào công việc nhàm chán của ta." Hắn bật ngón tay cái về phía căn phòng khiêu vũ mạ vàng, tỏa sáng nhờ chiếc đèn chùm vàng và lớp cẩm thạch thanh nhã kiểu Hy Lạp. Bất chợt, nụ cười của hắn dần nham hiểm hơn và hắn tiến lại rất gần. "Em có nguyện thổi một làn gió mới vào cả trong ta nữa không?" Hắn nháy mắt. "Dẫu ta vẫn muốn em gắng giữ lấy sự trong trắng của ta cho vẹn nguyên."

    Tâm trí Elizabeth bị giằng xé bởi những cảm xúc bất ngờ, thích thú, ngượng ngùng và nóng giận. Đó là sự hòa trộn của những xúc cảm mãnh liệt không thể kìm nén được và nàng làm cái điều mà mình vốn giỏi nhất ấy - giải quyết trực tiếp. "Tôi sẽ không làm chuyện như thế, thưa ngài." Nàng hất cằm, quyết giữ lấy sự nghiêm túc và điềm tĩnh. "Đây không chỉ là một lời gợi ý thô lỗ không phù hợp với bữa tối mà ngay đến tôi cũng không hề có kinh nghiệm sơ cứu trực tiếp bằng cách môi kề môi với bất kỳ ai cả. Ngài thấy chưa? Tôi còn không có chứng nhận của Hội Chữ thập đỏ nữa kìa."

    Nàng nói bằng một chất giọng trang nhã, với sự nghiêm túc và đúng đắn và ngay vào giây phút nàng nói xong, Charles Grey không thể nhịn cười thêm nữa.

    "Tại sao, hỡi quý ngài khó chịu kia ơi, tại sao ngài lại cười?" Lizzy gặng hỏi đầy tức tối, nhìn hắn với đôi đồng tử sục sôi màu ngọc bích nhưng hắn không thể ngừng lại.

    Nàng là nàng tiểu thư bé nhỏ, dí dỏm nhất mà hắn từng ở cạnh, và nàng thật thà lẫn chân thành tới độ mà hắn nghĩ rằng hắn cần phải bắt cóc nàng vĩnh viễn vì không ai khác trên đời này có thể có được nàng. Đã quá nhiều người biết đến Elizabeth Midford và Charles chưa bao giờ là một kẻ thích sẻ chia - kể cả khi trưởng thành rồi cũng vẫn vậy. Hắn vẫn là một kẻ khó chiều, có tính chiếm hữu cao và hắn thích Lizzy hơn tất thảy.

    Ấy vậy nên cả thế giới sẽ phải chịu đựng sự độc đoán này của hắn.

    Cuối cùng, hắn cũng ngừng cười được rồi túm lấy cổ tay của Lizzy và xoay nàng lại về phía hắn cho tới khi ngực kề ngực và mặt đối mặt. "Ôi, ta thích em, Liz Midford ạ."

    "Đừng gọi tôi như vậy! Phải là Tiểu thư Elizabeth mới đúng."

    "Giờ chúng ta lại đi tranh cãi về tước hiệu của em sao?"

    "Vâng." Lizzy quay trở về với bản tính trẻ con của mình với cái bĩu môi xinh xắn, hồng phớt. "Sao ngài cứ nhất quyết phải làm tôi khó chịu như vậy cơ chứ?"

    "Tai em có vấn đề à?"

    "Gì cơ?!"

    "Ta đã nói rồi đấy thôi." Grey uể oải đáp lại, một tay đưa lên để gỡ một sợi tóc màu vàng xõa ra trên gương mặt nàng. "Ta thích em. Muốn ta chứng minh chứ?" Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, cảm thấy đôi chút khó chịu khi nàng quay mặt đi.

    Tháng Tám về tầm tối còn se lạnh hơn gấp bội và một ngọn gió thoảng qua, đủ để tạo nên những thanh âm sột soạt khi tiếp xúc với chiếc váy voan hồng nhạt của Lizzy và khiến hắn chú ý tới miếng ruy-băng đeo cổ bằng nhung màu nâu sẫm của nàng.

    "Sao em còn mang thứ đó?" Hắn hỏi.

    "Nó hợp mốt thế còn gì ạ."

    Nhanh như cắt, hắn giật miếng ruy-băng khỏi cổ của Lizzy, làm lộ ra chiếc cổ trắng hoàn hảo của nàng - trần trụi và mềm mại, gần như trong suốt dưới ánh sao.

    "Ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy, hả ngài Grey?!" Lizzy đã nhân nhượng cho những trò của Charles Grey quá đủ rồi và càng lúc nàng càng cảm thấy mình ngu ngốc hơn. "Ngài chẳng có chút phép lịch sự nào cả!"

    Hắn nhún vai. "Ta cũng đã bao giờ nhận mình là người lịch sự đâu cơ chứ. Vả lại, em không cần đeo miếng vải đó lên trên cổ. Em muốn trang sức chứ? Ta sẽ mua cho em kim cương. Kim cương, ngọc trai, ngọc lục bảo - mọi thứ mà em muốn."

    Ồ.

    "Tôi thích những thứ đẹp đẽ, thưa ngài Grey, nhưng điều này cũng không khiến tôi đồng ý lời mời dùng bữa của ngài - hay bất kỳ thứ gì khác tương tự đâu."

    Hắn nhún vai. "Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn thi thoảng em gọi ta."

    Những lời ấy được thốt lên một cách đầy vô tư - một cách đầy hiển nhiên - tới mức mà Lizzy cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực chợt lỡ mất một nhịp và sự phấn khích chảy tràn trong huyết quản của nàng dẫu cho nàng có cố gắng hết mức để kìm nén lại. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của hắn đã thay nàng làm điều đó.

    "Em biết đấy, chiến tranh không còn cách chúng ta bao xa nữa." Grey siết chặt lấy eo của nàng, cứ như thể đang khắc ghi từng đường nét trên cơ thể ấy vào trong ký ức. "Đức Quốc xã đã chiếm đóng Tiệp Khắc rồi và chẳng mấy chốc mà Hitler sẽ quyết định mở rộng cuộc xâm lược của mình."

    Lizzy cắn môi, đặt tay lên hai bên vai của Charles. "Cha tôi cũng nói như vậy nhưng... chúng ta sẽ thắng mà, phải chứ?"

    "Chúng ta đã nhượng bộ Hitler ở Munich." Grey thốt lên đầy cay đắng dẫu hắn biết lý do tại sao ngài Chamberlain lại làm vậy. Anh Quốc cần thời gian - Thế giới cần thời gian - để chuẩn bị cho chiến tranh. "Nhưng Đức vẫn chưa thấy hạm đội của Anh đâu. Chúng ta sẽ chặn lũ điên rồ tham lam đất đai đó bằng đường biển và nhấn chìm chúng." *

    Những tia sợ hãi chạy dọc khắp sống lưng nàng. "Ngài sẽ không... ngài sẽ không nhập ngũ đâu nhỉ?" Nàng gạt bỏ đi nỗi sợ của mình, tự nhủ rằng nếu có một người duy nhất ở khắp châu Âu này có thể chiến đấu và sống sót qua những cuộc chiến đầy tàn nhẫn, thì đó chính là Charles Grey - nhưng kể cả thế đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là kẻ phàm trần mà thôi. "Charles-"

    "Ta sẽ không để Đức Quốc xã làm tổn hại đến Anh Quốc." Ta sẽ không để chúng làm tổn hại đến em.

    Đột nhiên, nàng đã hiểu sự thẳng thừng và cái cách mà hắn bỗng dưng thể hiện niềm hứng thú không chút xấu hổ như thế vào tối nay. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 1939 và chiến tranh sắp ập đến, tàn phá mọi nơi nó quét qua dưới sự cầm đầu của Hitler, Stalin và Mussolini. **

    Những giọt lệ tuôn ra nơi khóe mắt nàng. "Đừng bảo là ngài đang cố nói lời từ biệt đấy nhé." Nàng kìm nén lại, vẽ lên trên môi một nụ cười yếu ớt và cố gắng hít thở đều.

    Hắn nở nụ cười tự mãn, ngạo mạn và kiêu căng hết sức - nhưng đôi đồng tử màu bạc thì lại dịu dàng quá đỗi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. "Đừng ngốc như vậy chứ." Hắn mắng yêu. "Em nghĩ ta sẽ buông tha cho em dễ dàng như vậy sao, hả Midford? Ta cần giành lại tước vị của mình và cả em cũng vậy." Hắn nói ra điều này một cách mạnh mẽ, chắc nịch nhưng cũng thật yếu mềm.

    Một giọt lệ trong vắt lăn từ mắt nàng xuống, khiến làn da nàng bị ướt và phô bày hết tất thảy những điều mà nàng đã không thừa nhận.

    Hắn mỉm cười. "Cẩn thận nào, có hạt mưa trên má em này."

    Lizzy lắc đầu, những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của hắn. "Trở về đây bên tôi." Nàng đề nghị, yêu cầu, van xin, nài nỉ.

    "Em cứ làm như ta có thể rời xa em lâu đến vậy." Hắn cười nhẹ, rướn người về phía trước để đặt lên trán nàng một nụ hôn. "Ta nghĩ em sẽ thách ta để ta có quyền được tán tỉnh em, phải chứ?"

    "Tôi đã bóp cổ ngài ngay bây giờ nếu như tôi không-" Nàng cắn lưỡi, tự hỏi rằng liệu những ngôn từ đó nghe có quá suồng sã hay không- xuẩn ngốc. Quá vội vã.

    Ciel vẫn còn ám ảnh những cơn mơ của nàng và Charles cũng biết điều đó. Hắn chẳng có cảm tình gì với vị Bá tước mạnh mẽ nhà Phantomhive ấy (hắn sẽ rất vui được "xiên" cậu nhóc đó vài nhát, giá mà Lizzy cho phép) nhưng vì nàng, hắn sẽ lặng im. Và điều ấy khá khó nhằn khi sự lặng im đó đè nặng lên vai hắn, khiến lòng hắn dấy lên vài tia nghi hoặc nhưng rồi, hắn nhìn vào đôi mắt nàng.

    Đôi mắt rực sáng, hấp háy màu ngọc lục bảo và Grey nhớ ra rằng mình không phải kiểu người chịu thua thiệt chỉ vì gặp bất lợi. Đầy kiên định, hắn lùi một bước và cúi đầu.

    "Ta có thể chứ?" Hắn nói một cách đầy hoa mỹ, phô trương như những nghi thức xưa cũ - và hào hứng khi thấy nụ cười đầy ngạc nhiên, hãy còn ướt những giọt lệ của Lizzy.

    "Ồ, miễn là điều đó có thể khiến ngài lặng yên trở lại." Nàng đồng ý, nắm lấy bàn tay của hắn và sà vào trong vòng tay ấy.

    Những cây dương và những cây liễu đung đưa, tạo nên một bản concerto nhẹ nhàng vào buổi tối se lạnh của tháng Tám.

__________

- (*) 30/09/1938: Thủ tướng Anh Neville Chamberlain nhượng bộ trước những yêu sách của Hitler và cho phép Phát xít Đức sát nhập nhiều vùng của Tiệp Khắc. Thỏa thuận này giúp cho phe Đồng Minh có 1 năm để chuẩn bị và huy động lực lượng cho chiến tranh.

- (**): Adolf Hitler, Josep Stalin, Benito Mussolini: 3 chính trị gia, nhà độc tài nổi tiếng của châu Âu thế kỷ XX.

A/N: Ừm. Tôi không biết ý tưởng này từ đâu ra nhưng tôi rất thích! Có thể sau này tôi sẽ viết một fic Grey/Lizzy với bối cảnh Thế chiến thứ nhất ^-^

Dịch: 18/04/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro