The Fäery Chasm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N 1: 6 Oneshots đầu tiên của fic đến từ tác giả Nina_eden. Trong đó, mọi người sẽ thấy rất nhiều chi tiết Grey chê bai Bocchan, nhưng xin đừng hiểu lầm là tác giả không thích Bocchan nha. Chị ấy viết fic cho Bocchan x Lizzy còn nhiều hơn Grey x Lizzy nữa á, có chăng là chị ấy muốn thể hiện đúng cá tính của Grey thôi à.

Ý tưởng cho moodboard: màu nâu, màu xám, buồn, trầm, hoài niệm, nuối tiếc, âm thầm, đấu kiếm, thư tay, ánh nắng chiều tà.

Tiêu đề tạm dịch: Kẽ nứt của thần tiên

Link gốc:

AO3: https://www.archiveofourown.org/works/6851728

FFT: https://www.fanfiction.net/s/11946470/1/The-Fa%C3%ABry-Chasm

Tác giả: nina_eden

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

https://www.fanfiction.net/u/4833184/nina-eden

Ngày đăng: 14/05/2016

Rating: G

Tags: Romance, Bittersweet

Cặp đôi khác: Sebastian Michaelis x Ciel Phantomhive (cameo ở đoạn cuối)

Nội dung: Elizabeth đấu kiếm với Charles Grey.

"Sao lại có một đối thủ vừa ấm áp tựa nắng vừa rắn rỏi như thép đến nhường kia cơ chứ? Nếu như hôn phu của cô - cái kẻ với trí tuệ khó ai bì kịp ấy - không thể nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong sự mạnh mẽ của cô, thì Nữ hoàng bệ hạ cần một tên chó canh cổng mới thôi vì tên này không đạt đủ tiêu chuẩn rồi. Và trước khi cô bêu đầu ta can tội ta vừa sỉ nhục chồng chưa cưới của cô thì, ta nghĩ rằng cô xứng đáng hơn cả những gì mà hắn dành cho cô đấy Elizabeth Midford."

T/N: các thuật ngữ về kiếm thuật, tổng hợp định nghĩa trên Google.

- (*) Lunge: Kỹ thuật mở rộng chân trước và đẩy cơ thể về phía trước bằng chân sau.

- (**) Passata-sotto: nhào lộn

- (***) Parry: Kỹ thuật chặn vũ khí của đối phương để phòng thủ.

- (•) Flunge: từ ghép giữa 'flèche' và 'lunge'. Bắt đầu bằng một đòn flèche (đặt trọng tâm lên chân trước và mở rộng cánh tay để tấn công), và kết thúc bằng đòn lướt qua người đối thủ.

- (••) Counter-attack: Kỹ thuật phản đòn.

- (•••) Riposte: Kỹ thuật phản đòn ngay sau đòn parry hoặc đòn tấn công của đối thủ.

Permission: Chào bạn! Tôi đồng ý cho bạn dịch những fic mà bạn đã liệt kê, tôi rất vui khi không chỉ mỗi mình tôi ship GreyLizzy <3
Tôi mong được đọc những bản dịch của bạn :)

_____

    Bước, tiến*, đánh, nhào lộn**.

    "Điểm cho Elizabeth Midford!"

    Bước, chặn***, đánh•, hụt-

    "Điểm cho Charles Grey!'"

    Chặn, xoay, tiến*, đánh-

    "Điểm cho Charles Grey! HẾT TRẬN!"

    Elizabeth cảm thấy đầu óc mình mụ mị, nàng đứng lùi lại để trọng tài có thể rời khu vực thi đấu trước khi nàng tháo mặt nạ ra. Cả sân đấu chìm trong bầu không khí im lặng và dù đây là một trận đấu không chính thức, Elizabeth biết rằng mình vừa thể hiện một màn dở tệ. Người khác sẽ thấy rằng trận này thật hấp dẫn nhưng đối với những ai biết rõ về thiên tài kiếm thuật, đây là trận đấu tệ nhất mà nàng từng tham gia.

    Charles Grey có vẻ cũng nhận ra điều này.

    Khi hắn tháo mặt nạ ra, biểu cảm của hắn không có chút nào là tự hào - mà là như khi chịu sự sỉ nhục thì đúng hơn.

    "Cái đếch gì thế?" Hắn hỏi, đứng trước mặt Elizabeth chẳng lấy một lời giải thích hay phép lịch sự nào. Chẳng cúi đầu, chẳng chế giễu bằng cách khua kiếm, cũng chẳng hề cảm ơn. "Cứ như thể vừa chiến đấu với một con lợn rừng có một cái chân gãy ở đằng sau vậy."

    Những lời hắn nói ra thật đau đớn, đầy gay gắt, và là sự thật, nhưng cõi lòng Elizabeth đã đủ khốn khổ lắm rồi. Thay vào đó, nàng chỉ gật đầu, đôi đồng tử màu ngọc bích né tránh ánh nhìn của người kia. "Tôi hoàn toàn đồng ý." Thanh giọng nàng nhẹ nhàng tới độ yếu ớt. "Ngài chớ nên nghĩ rằng tôi đã không cố gắng - hay là tôi cho rằng trận đấu này không quan trọng-"

    "Thế tại sao cô lại đấu như một nữ sinh đang hấp hối vậy?" Hắn ngắt lời, hai tay khoanh lại đầy khó chịu. "Cô là Elizabeth Midford. Cô là một kỵ sĩ Anh Quốc. Hãy đấu sao cho xứng."

    Elizabeth cố nín nhịn lại, gạt bỏ đi những cảm xúc rối rắm đầy phiền phức mà ngài Grey khơi gợi nơi nàng. "Tôi hiểu rằng trận đấu hôm nay chưa phải màn thể hiện tốt nhất của mình. Xin ngài hãy chờ đợi một trận đấu chất lượng hơn vào tuần sau - tôi sẽ không để ngài cướp đi danh hiệu của mình dễ dàng đến vậy đâu ạ." Một nụ cười nhẹ - rất nhẹ hiện hữu trên đôi môi nàng và nàng khẽ nghiêng đầu.

    Khuôn mặt Grey không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, những ánh nhìn thờ ơ hấp háy nơi đồng tử màu xám và môi nhành xuống. Nhưng rồi hắn cười khẩy và nhún vai một cách ngạo mạn, đầu hướng về phía cây kiếm của Elizabeth. "Nên thế. Hiện giờ ta đang buồn chán khủng khiếp. Ta không thể để thú vui duy nhất của mình cũng biến mất được."

    "Tôi e là ngài vẫn không thể đặt cho tôi cái danh hiệu ấy đâu, ngài Grey." Lizzy đã trở nên tươi tỉnh, rực rỡ và xinh đẹp hơn. "Nếu tôi không lơ là, đòn phản công•• của ngài đã bị chặn bởi đòn riposte••• của tôi rồi."

    "Mơ tưởng viển vông đấy à, tiểu thư của ta." Hắn nói một cách đầy khinh thường - chỉ toàn là chế giễu và nhạo báng nhưng những tia tò mò thì lại ẩn hiện nơi đáy mắt màu xám đang buồn tẻ ấy.

    Lizzy nở nụ cười tinh nghịch, cố kìm lại những ký ức ấy để nhớ lại những luật lệ tiêu chuẩn của kiếm thuật - càng nhiều càng tốt. "Ôi, ngài Grey, tôi nhận thấy rằng - động tác chân của ngài không có chút sai lệch nào nhưng ngài đã bỏ quên tư thế tay trái, dẫu điều đó có không đáng kể đi chăng nữa. Chỉ cần một đòn chính xác hơn nữa từ tôi, thêm hai bước chân ngắn hơn từ hướng của ngài là ngài đã trở thành kiếm sĩ cụt tay tay tài ba nhất nước Anh rồi. Có lẽ ngài còn có thể viết một cuốn tự truyện nữa kìa - Làm sao để vừa cụt tay vừa mang tiếng."

    "Ta vốn dĩ đã luôn là một kẻ đầy tai tiếng." Hắn khịt mũi đầy khinh khỉnh nhưng hắn không thể che giấu đi được nụ cười tự mãn trên môi hay những tia thích thú le lói nơi đáy mắt.

    Charles Grey ghét sự nhàm chán và Elizabeth Midford hoàn toàn đối lập với điều đó. Vậy nên hắn cho rằng hắn thích nàng - một chút.

    Hắn đảo mắt nhìn quanh sân đấu và rồi nhìn lại Elizabeth, nhận ra rằng thẳm sâu trong đôi đồng tử màu ngọc lục bảo ấy đã có sức sống hơn trước. "Cố gắng lần sau đừng có kiểu shock thừa thãi đấy nữa nhé, ha?" Hắn vênh váo chỉ dạy. "Ta hiểu rằng được gặp ta thì hào hứng miễn bàn đấy nhưng cô không thể cảm xúc ấy ảnh hưởng đến việc thi đấu của mình được! Như thế thì làm sao khiến ta hứng thú cơ chứ." Trong tone giọng của hắn chất chứa niềm tự hào đến độ cao ngạo, hợm hĩnh nhưng - trái với sự ngạo nghễ đó - là đôi lời nhắc nhở chân thành. Liệu những lời ấy thể hiện rằng hắn quan tâm đến nàng hay không, Elizabeth cũng chẳng biết nữa.

    Thay vào đó, nàng nhún người cúi chào với ý cười cợt hắn và lùi lại một bước. Nàng chỉ thấp hơn hắn một cái đầu nhưng nếu nói về vóc dáng và tư thế, họ vừa vặn ngang bằng nhau.

    "Xin cảm ơn những lời khuyên quý giá của ngài, ngài Grey. Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ cho trận đấu tiếp theo của chúng ta."

    "Ngày này tuần sau."

    "Tuần sau." Elizabeth xác nhận lại.

    Bá tước Grey khinh khỉnh, chuyển cây kiếm từ tay bên phải sang bên trái. "Bắt tay nào." Hắn yêu cầu. "Đây là cách để các quý ông tán đồng với nhau - dẫu cho cô là một ngoại lệ." Hắn nhe răng cười đầy ranh ma và Elizabeth lảng tránh.

    "Ngài Grey ạ! Tôi sẽ không bao giờ thực hiện cái nghi thức đó nếu ngài cho rằng đấu kiếm là một hành động đối nghịch với sự nữ tính của tôi-"

    "Vớ vẩn." Grey lười biếng nhún vai dù cho đôi mắt hắn ánh lên những tia ranh mãnh. "Cô đã thấy ta bắt tay với bất kỳ người phụ nữ nào khác bao giờ chưa? Chúng chỉ là những con ả ngu ngốc vụng về khiến cho ta chán muốn chết. Ở bên cô rất vui, tiểu thư Elizabeth ạ."

    Hắn vẫn đưa tay ra và phải vài tích tắc sau thì Elizabeth mới nhận ra điều mà hắn dành cho nàng.

    Một giao kèo mà cả đôi bên cùng đồng thuận.

    Khi cuối cùng cũng nhận thức được điều ấy, Lizzy không thể nhịn được mà cười thật lớn một tiếng. Charles Grey - một gã hoàn toàn xa lạ so với Ciel của nàng - đang dành cho nàng quyền tự quyết và sự tôn trọng còn nhiều hơn vị hôn phu của chính nàng nữa. Thật trớ trêu thay.

    Kìm nén lại phản ứng ban đầu của mình, Elizabeth tiến một bước và ngập ngừng bắt lấy bàn tay của kẻ đưa tin cho Nữ hoàng kia. "Ngài chẳng để tâm gì tới phép tắc phải không, ngài Grey?"

    Hắn nhún vai. "Phép tắc cốt cũng chỉ để giữ lấy sự yên bình. Và hơn nữa, ta chẳng thấy có vấn đề gì với việc khiến cô vui lên đôi chút."

    Elizabeth buông bàn tay hắn ra, sự ngờ vực và nỗi sợ hãi nhen nhóm nơi tâm trí nàng. Nhìn nàng đáng thương lắm hay sao? Buồn bã lắm hay sao? Bởi thế nên Ciel không muốn gặp nàng hay sao? Bởi vì nàng đã che giấu nỗi buồn của mình một cách quá ư là tệ hại hay sao?

    "Đừng buồn như vậy chứ." Hắn khó chịu lên tiếng - cứ như thể những tâm tư của Elizabeth là gánh nặng vậy. "Một cái tên nhà Phantomhive kia đâu đáng cho cô để tâm."

    Những lời ấy - được thốt lên một cách đầy khiếm nhã - chạm tới nàng tựa như một tia sét được ném xuống từ đỉnh Olympus bởi bàn tay của thần Zeus tối cao. Chúng khiến cho nàng khiếp sợ, chúng xoáy sâu và thiêu đốt bên trong nàng khi nàng nhìn lên phía Grey, rồi mắt họ chạm nhau. Suốt vài giây, sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí giữa họ cho tới khi Elizabeth cố gắng gượng hé môi, nở một nụ cười đầy ngập ngừng. "Tôi nghĩ rằng ngài đã nhầm, ngài Grey. Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt một chút, ngài hiểu mà? Thời tiết dạo gần đây-"

    Grey cười.

    Cười ngay tức khắc. Một cách đầy vô tư, một cách khôi hài - cứ như thể Elizabeth vừa kể một trò cười vui nhộn, hóm hỉnh nhất quả đất vậy.

    "Ôi Elizabeth Midford ơi." Hắn cười tủm tỉm, thôi không khoanh tay nữa để nâng cằm nàng lên.

    Nàng cứng người. Bàn tay của hắn - kể cả khi được bao bọc trong đôi găng bằng da mềm mại - vẫn tỏa ra hơi ấm.

    "Cô là một kiếm sĩ tài giỏi nhưng lại là một kẻ nói dối kém cỏi đấy. Nếu cô là một kẻ lêu lổng ở khu Đông, cô sẽ sống sót được. Nhưng không phải những thủ đoạn - mà chính khuôn mặt xinh đẹp này mới là thứ sẽ giúp cô đấy." Những lời của hắn thật táo bạo - đáng xấu hổ - và chẳng chút phù hợp để một quý cô phải nghe được. Nhưng, có phải Grey vừa gọi nàng là một ả hung dữ hay không? Một ả mà có thể bắt tay với một người đàn ông chỉ vì quá ư thiếu duyên dáng và tồi tệ?

    Những giọt lệ vô tình tuôn ra nơi khóe mắt nàng. Chắc hẳn đó là lý do tại sao Ciel lại tránh mặt mình. Ai mà lại muốn có một cô hôn thê hung dữ và rồ dại cơ chứ? Chắc anh ấy nghĩ mình vô phép tắc và ghê gớm lắm cho mà xem.

    "Hả? Tại sao cô lại khóc vậy?" Charles Grey hỏi, nghe có vẻ tò mò hơn là lo sợ.

    "B-Bởi vì ngài nói đúng!" Lizzy òa khóc, rời khỏi bàn tay ấm áp của hắn và làm rơi kiếm của mình xuống sàn. "Tôi thật tệ! Đó là lý do mà Ciel sẽ không gặp tôi - bởi vì tôi kinh khủng và đáng sợ và... và... tôi là mẫu người vợ mà anh ấy ghét!" Bởi những gì chất chứa nơi đáy lòng đã được xả ra hết, Lizzy không thể ngừng rơi lệ. Mọi người hầu như đã rời phòng đấu này để đi xem một trận khác nên chỉ có hai người họ mà thôi, nhưng Elizabeth chẳng còn để ý tới điều may mắn nhỏ nhặt ấy nữa. "Có lần anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy không muốn có một người vợ mạnh mẽ nhưng giờ tôi lại đang ở đây đấu kiếm và- đến cả ngài cũng nói rằng tôi thật hung dữ!"

    "Ta có nói thế đâu!" Hắn nhảy dựng lên, cảm thấy bực mình đôi chút. "Đừng có nhét chữ vào miệng ta! Ta hoàn toàn phản đối cái đó nhé!"

    "Ngài nói-"

    "Ta nói cô là người con gái duy nhất ta biết xứng đáng để ta tôn trọng!" Hắn ngắt lời, sự gay gắt trong tone giọng khiến cho Lizzy phải im lặng.

    Nàng quệt đi dòng nước mắt. "S-Sao cơ ạ?"

    "Hãy thấm thía kỹ những điều ta muốn ám chỉ, được chứ?" Grey vứt kiếm xuống, hai tay lại khoanh trước ngực. "Có một nguyên nhân khiến cho ta quan sát cô kỹ lưỡng đến vậy. Thực ra là, rất nhiều, nhưng ta sẽ không liệt kê hết ra đâu. Cô là một thiên tài kiếm thuật và ta ngưỡng mộ cô ở điểm đó - không chỉ bởi vì tài năng sẵn có của cô mà còn cả cái cách mà cô luôn nỗ lực để duy trì và hoàn thiện kỹ năng nữa. Cô bướng bỉnh và sôi nổi nhưng cô luôn nở nụ cười dịu dàng. Sao lại có một đối thủ vừa ấm áp tựa nắng vừa rắn rỏi như thép đến nhường kia cơ chứ? Nếu như hôn phu của cô - cái kẻ với trí tuệ khó ai bì kịp ấy - không thể nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong sự mạnh mẽ của cô, thì Nữ hoàng bệ hạ cần một tên chó canh cổng mới thôi vì tên này không đạt đủ tiêu chuẩn rồi. Và trước khi cô bêu đầu ta can tội ta vừa sỉ nhục chồng chưa cưới của cô thì, ta nghĩ rằng cô xứng đáng hơn cả những gì mà hắn dành cho cô đấy Elizabeth Midford."

    Rồi sự sững sờ lộ rõ trên gương mặt của nàng, đôi đồng tử màu ngọc bích mở to ra và long lanh - cứ như thể có ai đó vừa phủ ma thuật lên khắp người nàng vậy.

    Charles Grey bỗng dưng cảm thấy không thoải mái vì bầu không khí thân mật kéo dài bao trùm lấy họ nhưng hắn tảng lờ đi. Hắn chưa bao giờ là một kẻ hay lo âu cả.

    "Ngài... Ngài thực sự có ý đó sao, thưa ngài Grey?' Nàng nhẹ nhàng hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những lời khen của hắn tới nỗi mà hắn muốn hỏi tại sao nàng lại như thế. Elizabeth Midford rất xinh đẹp. Elizabeth Midford rất ấm áp, đáng yêu và làm cho hắn thấy hạnh phúc khi ở bên. Elizabeth Midford đáng ra phải quen với những lời ngợi khen của người khác, từ những quý cô ngọt ngào đến độ ủy mị cho tới những gã đàn ông đa tình, như một lẽ tự nhiên.

    Nhưng Elizabeth Midford lại đính hôn với Ciel Phantomhive và cậu ta, tất nhiên là chẳng thèm quan tâm tới vị hôn thê của mình.

    Grey chẳng biết mình bị ma nào ám phải mà tự nhiên lại lo lắng đến vậy. Thật sự, thật sự luôn, thật sự ấy. Thay vào đó, hắn chỉ tiến một bước lên phía trước và cúi thấp đầu xuống. "Ta sẽ viết thư cho cô, tiểu thư Elizabeth ạ. Giờ này. Tuần sau. Ta muốn cô đạt phong độ tốt nhất." Chẳng nói thêm dẫu chỉ nửa lời, Grey đứng dậy, nở nụ cười ngạo nghễ với nàng, và rồi quay người lại để rời đi.

    Hắn còn chưa kịp cất bước thì nghe thấy tiếng nàng chạy phía sau mình.

     "Cảm ơn ngài, thưa ngài Grey." Nàng cất tiếng từ phía sau. "Vì sự thẳng thắn của ngài ngày hôm nay. Thực ra thì, có lẽ là mọi ngày khác cũng vậy." Nàng ngừng lại. "Tuy nhiên, tôi vẫn đề nghị ngài dừng việc gọi vị hôn phu của tôi bằng danh xưng xúc phạm đó lại."

    Hắn liếc nàng, một cái nhìn thoáng qua, môi cười khẩy. "Sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu, Midford ạ." Trước khi nàng kịp phản ứng lại, hắn đã đi mất rồi, bóng dáng càng lúc càng mờ dần, mờ dần.

    Chung thủy. Grey nghĩ, chút cay đắng nhen nhóm nơi cõi lòng. Cô ấy thật quá đỗi chung thủy khi chúng tới.

_____

     Charles Grey không ưa nhưng cũng chẳng ghét Ciel Phantomhive. Cậu được Nữ hoàng chọn làm chức vụ chó canh cổng và Grey có thể chấp nhận điều đó. Tên nhóc này có thể rất độc đoán và ngạo mạn nhưng Grey không có lý do gì để ghét cậu ta hay là tay quản gia tài ba đến mức phiền phức của cậu. Nhưng bây giờ, khi đã gặp Elizabeth Ethel Cordelia Midford, Grey nghĩ rằng tên chó canh cổng khốn kiếp ấy đang sở hữu quá nhiều thứ quý giá hơn mức cho phép.

     Cậu ta có vàng, ngọc lục bảo và ngọc trai lấp lánh, trong hình dạng của vị hôn thê mà cậu đã phớt lờ. (Bởi lẽ, và Grey khá chắc chắn rằng, có một cái gì đấy hơn cả mối quan hệ quy phục đơn thuần giữa chủ nhân và bề tôi ấy. Từ nụ cười khẩy quỷ quyệt của tay quản gia cho đến những cử chỉ mơn trớn "vô tình" của chính Phantomhive, họ đều đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau rồi.)

    Và sự thật chính là, khi Grey hỏi thăm rằng hôn thê của cậu đang ở đâu, cậu trai nhà Phantomhive đã lảng tránh.

     "Câu hỏi đó không hề liên quan tới nhiệm vụ hiện tại này." Cậu nhìn xuống dưới chiếc phong bì trên tay mình. "Tiểu thư Elizabeth không hề liên quan gì đến ngài cả."

    Charles nở một nụ cười nhạt lịch sự, đôi đồng tử màu bạc sắc như dao nhìn trừng trừng hai người chủ tớ kia.

    Cuối cuộc gặp mặt, Sebastian Michaelis sát lại rất gần về phía Phantomhive, cúi cong người xuống để thì thầm vào tai chủ nhân của mình với những cử chỉ gợi dục hết mức. Họ đã kết thúc cả quá trình như thế đấy.

     Phipps lên xe ngựa trước còn Charles nán lại với cậu chàng chó canh cổng và tên thú cưng của cậu ta thêm một lúc nữa.

    "Hãy chăm sóc vị hôn thê của ngài cho cẩn thận vào." Hắn nhàn nhạt nhắc nhở, hai tay để sau đầu và chuẩn bị rời đi.

Cậu còn chẳng hề ậm ừ lấy một tiếng.

    Điều ấy làm Charles cáu giận và - khi gương mặt tựa thiên sứ của Elizabeth vụt qua tâm trí - hắn quay người lại, nở một nụ cười: "Nếu không thì để ta."

    Hắn cảm thấy đắc ý khi bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng của cả Phantomhive và Michaelis trước khi rời đi. Chỉ tới khi ngồi vào trong xe ngựa, hắn mới nhận ra những từ ấy có ý nghĩa như thế nào.

    Charles Grey rất thích Elizabeth Midford.

__________

- Tiêu đề chương được lấy từ bài thơ của William Wordsworth.

Nguồn: https://poemfull.com/william-wordsworth/the-faery-chasm/index.html

A/N: Lẽ ra tôi không định viết cặp Charles/Elizabeth đâu nhưng chỉ vì Charles muốn xuất hiện thôi đó. Đừng hiểu lầm nhé, tôi nghĩ rằng Ciel bỏ quên Lizzy không phải vì cậu ấy nhẫn tâm mà chỉ là để bảo vệ cô ấy thôi. Nhưng, chắc chắn là cô ấy buồn lắm khi người con trai mà mình yêu suốt bao lâu nay lại cho rằng cái chết còn thú vị hơn mình.

Tôi viết fic này cũng một phần là do muốn Lizzy có một gia đình sau sự ra đi của Ciel.

Dịch: 03/05/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro