Elysian fire, burning bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ngọn lửa thiên đàng, rực cháy

Link gốc:

AO3: https://www.archiveofourown.org/works/12231270

FFT: https://www.fanfiction.net/s/12674989/1/Elysian-fire-burning-bright

Tác giả: nina_eden

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

https://www.fanfiction.net/u/4833184/nina-eden

Ngày đăng: 01/10/2017.

Rating: T.

Thể loại: Romance, AU, Drama, Fluff & Angst, Humor, War, Hopeful Ending.

Nội dung: Thế chiến thứ nhất: Ở giữa trận chiến ấy, Charles Grey tiếp cận với một lời cầu hôn.

(Kỳ lạ làm sao, khi mà hắn có được một cô dâu, một nữ chiến binh, và một nàng người tình chỉ vỏn vẹn trong cùng một ngày.)

'Tis past, that melancholy dream! Nor will I quit thy shore

A second time; for still I seem

To love thee more and more.

- William Wordsworth

_____

    Dù những dòng chữ nghiêng nghiêng, nắn nót của anh trai đã được viết kín hết bốn trang giấy, Lizzy biết rằng anh vẫn chưa hề đề cập tới bất kỳ vấn đề hệ trọng nào hết. Đó chẳng phải do Edward nghĩ nàng ngu ngốc hay vô dụng gì hết mà là vì Thế chiến đã kéo dài suốt 2 năm vừa qua và những kẻ xâm lược thì góp mặt ở mọi chiến tuyến. Thử nghĩ mà xem - mới chỉ 1 năm 3 tháng trước thôi, Lizzy còn đang dạo chơi ở khu vườn trong cung điện hoàng gia Áo và bây giờ, quân Đức (cùng với quân Áo và cả Đế chế Ottoman) đã trở thành kẻ thù mất rồi. Mặt trời chói chang đến lạ, nhất là vào một buổi chiều giữa tháng Ba như thế này, nhưng Lizzy cũng chẳng dám thả lỏng tận hưởng những tia nắng ấm áp vàng nhè nhẹ này - trong khi mà cha và anh trai nàng đang ở rất xa, chỉ huy những đội quân, đặt chân lên những vùng đất xứ người.

    Ciel cũng vậy, cũng đã rời đi - nhưng không phải đi tham chiến.

Cậu có những nhà máy phải điều hành, có những bản hợp đồng phải soạn ra và giờ thì đang ở tận nước Mỹ. Nàng biết rằng việc phải cầu cứu sự viện trợ từ một quốc gia từng là thuộc địa của họ đã động chạm đến tự ái của một người Anh như cậu nhưng Hoa Kỳ trù phú có nhiều vàng hơn tất cả các nước phe Đồng Minh gộp lại. Lizzy nhớ là mẹ nàng đã nhắc đi nhắc lại về việc Mỹ trục lợi từ chiến tranh nhưng nàng không dám chỉ ra rằng nước Anh thà bỏ tiền ra cho vũ khí quân sự còn hơn là cho những gã người Đức hay là Áo - Hung.

    Ngồi bên chiếc bàn gỗ sơn tiêu, Lizzy không biết mình nên làm gì cả. Việc một cô bé - một thiếu nữ mới đúng, nàng chỉnh lại, vì nàng mới đón sinh nhật lần thứ 17 - có địa vị như nàng lại bị bắt gặp đang làm việc ở một bệnh viện hay phòng khám gần đó thì thật không bình thường chút nào. Mẹ nàng lo lắng, Lizzy biết về nỗi bất an của bà, nhưng Francis Midford rất rắn rỏi. Mẹ nàng là người đã lôi nàng lên từ dưới đáy tuyệt vọng sau khi Ciel huỷ hôn ước của họ, và cũng chính mẹ nàng là người đã thuyết phục nàng rời London.

Mẹ nàng và, dù cho Lizzy miễn cưỡng lắm mới phải thừa nhận, cả hắn ta nữa-

    "Thưa Tiểu thư?" Thanh giọng nhẹ nhàng và lo lắng của Paula vang lên, khác hẳn với hình ảnh cô hầu gái vô tư, vui vẻ mà Lizzy thường biết.

    Nàng thậm chí còn không nghe thấy ba tiếng gõ cửa nữa.

    "Vâng, chị Paula?" Lizzy ngồi thẳng người, phòng khi mẹ nàng cũng tới đây. Một quý cô không bao giờ được lôi thôi.

    Cô gái tóc nâu ấy nhìn liếc vào trong, đảo mắt và nhành môi xuống. "Tiểu thư có khách ghé thăm ạ."

    Khách ư? "Hannah Catherine tận 3 giờ rưỡi mới đến cơ mà nhỉ." Nàng nhìn chiếc đồng hồ chạm khắc hình hoa hồng treo trong phòng. "Cô ấy chẳng bao giờ... tới sớm như vậy." Nàng không dám nói rằng Hannah Catherine - duyên dáng là thế - lại không thể phân biệt được giờ giấc và, nếu không nhờ ánh mặt trời và ánh trăng, thì có lẽ đã quên mất việc ăn, ngủ và nghỉ rồi.

    Paula phủ nhận giả thuyết đó với một nụ cười khúc khích xen chút lo âu và giờ Lizzy vô cùng tò mò. Tiểu thư Hannah Catherine Crawford không mang lại những ý nghĩ về sự sợ hãi đâu.

    "Là ngài Grey, thưa tiểu thư. Ngài Charles Grey - Bá tước đến tìm tiểu thư ạ."

_____

    Lizzy gặp Charles Grey - bảnh bao trong bộ đồng phục màu trắng được tô điểm bởi vô số huân chương và ruy-băng - ở sảnh tầng dưới, mái tóc vàng của nàng được búi và kẹp lại còn chiếc váy lụa của nàng màu có màu xanh lá sẫm.

    "Chào ngài." Nàng khẽ nhún gối cúi chào một cách lịch sự nhưng cũng đầy tò mò. Nàng mới chỉ gặp vị Bá tước tài ba này trong sân đấu kiếm và, tất cả những trò trêu chọc ồn ào và ranh ma của hắn, những âm thanh vang rền khi hai lưỡi kiếm chạm nhau - cùng với độ nặng của chiếc mặt nạ đấu kiếm - đã khiến cho họ chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.

    Và bất luận thế nào, Charles Grey cũng là bạn của Edward - chứ không phải của nàng.

    "Thay mặt mẹ của mình, tôi mong ngài thứ lỗi nếu ngài tới gặp bà ấy chiều hôm nay." Nàng đứng thẳng người, dù đỉnh đầu nàng cũng chỉ tới ngực của Grey. Hắn đã cao lớn hơn nhiều. Nàng mỉm cười. "Nếu ngài có thời gian rảnh, tôi xin phép đưa ngài tới chờ ở phòng khách phía Tây. Chẳng bao lâu nữa là mẹ tôi sẽ về thôi ạ."

    "Thế hôm nay vị Hầu tước phu nhân đứng đắn ấy đâu rồi? Đi đánh nhau vào giữa thời chiến này hay sao?" Hắn cất giọng đùa cợt đầy khiêu khích. Mỗi từ đều được phát âm một cách hoàn hảo, và dường như hắn nói vậy chỉ để khoe khoang về kho tàng tri thức của một kẻ kiếm được số tiền ngang ngửa với số tài sản thừa kế của mình như hắn. Hắn đứng đó thư thái và đầy tự tin nhưng Lizzy biết rằng phản xạ của quý ngài Grey ấy còn sắc bén còn hơn lưỡi kiếm sắt của hắn và những trò chòng ghẹo của hắn ẩn chứa sự thăm dò ghê gớm.

    Thay vào đó, nàng chỉ nở một nụ cười khác nữa, khiến cho hắn tạm ngưng lại trong giây lát, rồi hắn cong môi lên và cười nửa miệng khi nàng bắt đầu dẫn hắn ra khỏi sảnh. Nàng luôn luôn yêu thích lối thiết kế từ đời tổ tiên để lại, một gian phòng lớn màu ngọc trai cùng với một mái vòm và những cánh cửa sổ bằng kính từ thời Trung Cổ. Paula vẫn đứng đó, không chắc rằng tiểu thư của mình có muốn mình xen vào không.

    "Mẹ của tôi đã đi gặp Nam tước Winstead nhưng bà ấy sẽ về sớm thôi ạ. Chúng tôi vừa nhận được thư từ anh Edward," Nàng nói thêm.

    "À phải rồi, hay lắm, quý ngài Midford." Ngài Grey trầm ngâm, xoay gót chân để lùi lại, hai cánh tay để sau đầu - một hình ảnh biếng nhác đầy tao nhã. "Cậu ấy dạo này sao rồi?"

    "Rất ổn, xin cảm ơn ngài." Họ băng qua một hành lang với đầy những tranh chân dung của các vị thống soái và các quý bà treo trên đó dẫu rằng Grey phớt lờ tất cả. Đôi đồng tử màu bạc của hắn dính chặt lấy nàng và Lizzy cảm nhận được đôi má mình đang ửng lên bởi vì Chúa ơi, ánh nhìn của ngài Grey sắc như dao. "Giờ anh ấy đã là một đại tá," nàng mỉm cười, nhìn ngước lên phía hắn. "Và- ừm, tôi cũng muốn nói cho ngài về nơi anh ấy đang đóng quân lắm nhưng anh ấy tuyệt đối không được phép tiết lộ nửa lời."

    "Không bất ngờ chút nào cả." Grey cười tủm tỉm. "Mấy gã thượng cấp đó ư? Mấy kẻ một lông mày mặt nhăn nhó thì đúng hơn. Phân nửa số chúng chẳng xứng đáng với tước vị của mình - Đáng lẽ ra nên gọi ông tướng Glover là Glover ghê gớm ham ăn.* Lão có thể xông đến chiếm lấy phòng ăn của Nữ hoàng nhưng bảo lão ra chiến trường và lão sẽ già mồm là cặp mông siêu to khổng lồ của mình không thể nào chui nổi qua cửa." Hắn khịt mũi và Lizzy bị giằng xé giữa những xúc cảm khó chịu, bàng hoàng, và một tiếng cười nhẹ cuối cùng cũng bất chợt bật ra từ khuôn miệng đỏ hồng của nàng. Một tay nàng ngay lập tức đưa lên để che miệng nhưng đã quá muộn - Grey đã nghe thấy mất rồi và hắn cũng khoái chí cười đáp lại, khuôn mặt mang vẻ hết sức đắc thắng.

    "Ngài không nên nói những điều như vậy." Nàng gắng nói trong khi vẫn đang khúc khích cười. "Ngài ghê gớm ham ă- ý tôi là, ngài Glover là một người rất tử tế và-"

    "Lão là một thằng đầu óc ngu si." Hắn cười khẩy, "Cô không thể lúc nào cũng dịu dàng thế này được, Midford ạ. Ta dám chắc là cô cũng có vài người để gọi là đồ ngu đấy."

    "Một quý cô thì không văng tục." Nàng nghiêm túc khụt khịt.

    "Hẳn là cô phải mệt mỏi lắm khi cứ ép bản thân phải ở quanh cái lũ ngu xuẩn đầu rỗng tuếch chỉ biết cười nói ấy suốt cả ngày lẫn đêm." Hắn tiếp lời và Lizzy phải cố gắng lắm để giữ nguyên một khuôn mặt nghiêm túc. Nàng nghĩ hẳn đó là lỗi của nàng, khi bị hắn chọc cười dễ dàng đến vậy.

Trên sảnh đấu kiếm, con người nhã nhặn của Lizzy biến mất - nàng dần không kiểm soát được câu từ của mình nữa, và những câu bông đùa của họ vang vọng khắp sân đấu vắng lặng giữa những tiếng leng keng khi hai lưỡi kiếm chạm nhau và điệu cười giòn tan của ngài Grey.

    "Chúng ta sắp tới phòng khách-" Nàng cất tiếng nhưng rồi bị ngừng lại khi Charles xoay người với một tốc độ khiến cho Lizzy thiếu chút nữa thì ngã. Hẳn nhiên là hắn đã đỡ lấy nàng, ôm nàng trong vòng tay, đôi đồng tử màu bạc ánh lên những tia sáng khi hé môi cười với nàng.

    "Nào Midford - cho ta tên của kẻ mà cô ghét. Bất kỳ cái tên nào - trên đời này làm gì có ai thánh thiện đến nhường này như cô."

    Và nếu hắn cứ ôm nàng như thế này thì nàng sẽ ngất mất thôi. Vòng tay của hắn ấm áp, và hắn đang ghì lấy nàng vào sát người mình tới mức mà nàng có thể cảm nhận được những nhịp tim của hắn, mạnh mẽ và đều đều, rung lên nơi lồng ngực.

    "Chà, có một cái danh xưng dành cho mấy ả đó đó, nhưng không được sử dụng trong xã hội thượng lưu đâu... mà ở ngoài chuồng chó cơ."* Nàng nói, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ và tâm trí bị bao phủ bởi những nghĩ suy về đôi đồng tử màu bạc và bàn tay rắn rỏi-

    Và ánh nhìn của Charles Grey, hắn ngửa cổ ra đằng sau và cười, cười, cười. Chỉ vài giây sau là Lizzy đã nhận ra mình vừa nói gì.

    "Ôi những từ ngữ tôi vừa nói-! Tôi không có ý- ừm, thực ra là - nhưng... không phải là-" Nàng lắp bắp và cố cứu vãn tình trạng đầy xấu hổ này dẫu cho điều ấy chỉ khiến ngài Grey cười lớn hơn.

    Cuối cùng, Lizzy cứ thế theo quán tính và chỉ vùi mặt mình vào khuôn ngực của Charles và tự hỏi rằng liệu thần chết có thể đến và đưa nàng đi ngay không. Nàng còn quá trẻ để chui vào quan tài nằm nhưng thực sự là, điều ấy hoàn toàn đúng đắn khi nàng đã vi phạm phép tắc đến mức này-

    "Ôi Midford," Grey ngừng cười, bàn tay đưa lên làm rối tóc nàng, "em đúng là người con gái dành cho ta đấy, nhỉ?"

    Nàng lẩm bẩm linh tinh gì đó và cảm nhận được một thứ áp lực nhẹ nhàng, ấm áp trên đỉnh đầu mình.

    "Nói to lên Midford, ta chẳng thể nghe được cái quái gì khi em đang hôn ngực ta."

    Lizzy chắc mẩm rằng hiện giờ khuôn mặt nàng đang ửng lên hơn bao giờ hết -  hẳn là như một bức họa nhuộm sắc đỏ tươi mất thôi - nên nàng đành chịu đựng tất cả mọi kiểu trêu chọc mà Charles dành cho mình và thở dài. "Ngài thích mấy những điều này lắm phải không, ngài Grey?"

    "Thích cái gì?"

    "Làm tôi xấu hổ tới mức muốn độn thổ."

    "Tao nhã quá đấy, em cũng có tâm hồn thi sĩ đấy chứ, nhỉ Midford? Nghe rầu lòng lắm đó!" Grey cười lớn. "Nào - tiếp tục đi chứ! Ta chắn hẳn có hàng ngàn thiếu nữ khác muốn bỏ quách những thứ sến sẩm của mình đi để đổi lấy chất thơ như em đấy."

    "Ngài lại trêu tôi nữa rồi, thưa ngài."

    "Và ta sẽ còn làm thế nữa nếu em cứ ở trong vòng tay ta như thế này đấy." Hắn siết chặt vòng ôm của mình và Lizzy nghĩ rằng cái áo cóoc-xê của mình quá mức thừa thãi - nhất là khi Charles ôm nàng chặt muốn chết tới nhường ấy.

    "Ngài làm tôi muốn lịch sự cũng khó đấy, ngài Grey ạ." Nàng ngước nhìn lên, mái tóc vàng óng đã rối xù và đôi má nhuộm sắc ửng hồng. Và trong một khoảnh khắc lạ kỳ, Grey đứng im - mắt dán chặt lên khuôn mặt nàng, đôi môi he hé, hơi thở càng lúc càng gần khi hắn rướn người về phía trước, cứ như thể... cứ như thể sắp sửa- sắp sửa hôn nàng mà quên đi mất rằng họ đang ở đâu vậy.

    Hắn hắng giọng. "Ta không thích em cứ lịch sự như thế." Hắn nói, tay trái đưa lên để chạm vào chóp mũi của nàng. "Lễ nghi phép tắc nhàm chán bỏ xừ, em không nghĩ vậy ư?"

    "Lễ nghi phép tắc có thể là thứ duy nhất mà người phụ nữ có được khi cô ấy kết hôn ạ." Lizzy vô thức lầm bầm, mắt nhìn xuống dưới.

    Grey khịt mũi. "Chà, em còn có cây kiếm mà, phải không? Nếu em không thích cái thằng khốn chồng mình thì em có thể đâm nó một nhát mà - nhưng như thế thì chán chết, em có nghĩ vậy không?"

    Lizzy nhìn hắn. "Ý ngài là sao ạ?"

    "Chà," Hắn bắt đầu, tay lần xuống dưới cằm nàng, "em không thích lấy một ông chồng có thể đấu với em đàng hoàng hay sao? Cứ đâm đi chém lại cái lũ người ấy thật là nhàm tẻ khủng khiếp, em có nghĩ vậy không? Thà cưới quách cái giường đi còn hơn. Nhưng," Hắn ngập ngừng và nhìn vào đôi mắt to mang sắc ngọc bích của nàng. (Lizzy thề là tim nàng đang đập thình thịch), "Ta dám nói là ta đủ sức hấp dẫn để có thể giữ em lại với trận đấu suốt cuộc đời này." Ngón tay trỏ của hắn dụi dụi nơi cằm nàng và nàng còn chẳng hề nhận ra rằng tư thế của họ đã chuyển thành một cái ôm và rằng ngài Grey xấc xược của ngày thường giờ lại đang phô bày tất thảy xúc cảm thành những ngôn từ mà mình hằng mong mỏi được nói ra suốt nhiều tháng trời vừa qua. "Midford ơi?" Hắn khẽ chạm vào má nàng. "Em nghĩ sao?"

    "Về điều gì thế ạ?" Thanh giọng nàng cất lên nhẹ bẫng - gần như là đang mê man khi nàng ghé sát vào người hắn.

    "Về chuyện kết hôn."

    "Với ngài?"

    Hắn cười tủm tỉm. "Còn ai vào đây nữa?"

    "Em-"

    "Tiểu thư Elizabeth!" Tiếng gọi của Paula có đôi phần thiếu lễ độ và chợt nàng nhận ra rằng nàng và ngài Grey đang đứng gần nhau tới nhường nào, môi gần chạm môi và nàng đột ngột thoát ra tới nỗi suýt ngã dập mặt nếu không nhờ phản xạ của ngài Bá tước.

    "Ta vừa lấy tay giữ cô kẻo ngã mà, ha?" Grey cười, nắm lấy cổ tay của Elizabeth.

    Nàng im lặng không đáp bởi sự có mặt của Paula, cô chạy tới gần chỗ hai người họ. "Thưa tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã xen ngang nhưng Hầu tước phu nhân đã trở về và-" Paula nom không thoải mái, đôi đồng tử màu nâu liếc nhìn từ Lizzy tới Grey. "Tôi-"

    "Sao thế?" Gã Bá tước hỏi, tiến tới gần hơn để hắn và Lizzy đứng cạnh nhau. "Dù sao thì ta đã được hứa là sẽ được mời dùng trà mà." Hắn nở nụ cười tự mãn về phía nàng và Lizzy không biết liệu nàng có thể khâu mồm hắn lại bằng cây kiếm của mình hay không.

    "Ừm, tôi- dạ, thưa tiểu thư," Paula hít một hơi thật sâu, cứ như cô chuẩn bị lao đầu xuống địa ngục vậy, "Bá tước Phantomhive cũng đang ở đây nữa ạ."

_____

    Nếu ví ánh nhìn như một thứ vũ khí nguy hiểm, hẳn Ciel Phantomhive đã phải nếm mùi chết chóc hơn ba lần rồi. Cả bốn người họ - Grey, Lizzy, cậu Bá tước mặt đầy đăm chiêu kia, và Hầu tước phu nhân Midford - đều ngồi quanh chiếc bàn trà màu trắng và đương nhiên là cậu Phantomhive đã ngồi ngay bên cạnh Lizzy.

    "Em tưởng anh sẽ ở Mỹ tới tháng sau." Lizzy thở nhẹ, chắp hai tay lại.

    "Anh đã- anh giờ vẫn ở đó." Cậu khó nhọc gật đầu. "Tuy nhiên anh nhận được điện tín khẩn từ nguồn tin của mình ở Pháp về trận Somme." ** Cậu tạm ngưng lại để nhấp một ngụm trà và Grey biết cậu sắp nói gì - bởi sự trống rỗng nơi đôi đồng tử của người mang chức danh Chó canh cổng ấy.

    "Ciel-"

    "Midford." Grey nắm lấy bàn tay nàng, buộc nàng phải nhìn vào hắn. "Hít một hơi thật sâu vào và hãy nhớ đến sức mạnh của anh trai cô. Sức mạnh từ cái tên của gia đình cô - cô là một Kỵ sĩ Anh Quốc, cô bảo vệ đất nước và danh dự của chúng ta bằng lòng dũng cảm mà chẳng ai bì kịp. Cô mạnh mẽ lắm đấy, cô có hiểu không?" Hắn nhìn vào mắt nàng bằng một ánh nhìn mãnh liệt bùng cháy, còn chẳng mảy may liếc qua Hầu tước phu nhân hay cậu Phantomhive nhưng lại để cho bản thân mình được đắm chìm trong sắc bích ngọc tươi sáng nơi đáy mắt nàng.

    Nàng cũng nhìn Grey, biểu cảm muộn phiền điểm xuyết trên gương mặt xinh đẹp rồi hắn siết chặt lấy bàn tay nàng, rất muốn nhắc nàng nhớ rằng nàng không hề đơn độc. Và Midford, người con gái nhỏ bé thông minh, hít thở, nhắm mắt lại trong giây lát rồi lại duỗi thẳng lưng, gật đầu với hắn một cách đầy yêu thương (hoặc có thể là hắn quyết định sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình đôi chút vì Phantomhive đang ở đây) và xoay người về phía bàn.

    Vị hôn phu cũ của nàng chẳng hé môi nửa lời - còn chẳng hề để tâm tới nàng - nhưng Grey cũng không quan tâm lắm.

    "Đại tá Edward Midford đã bị bắt giữ bởi tuyến phòng thủ của Đức. Vị trí của ngài ấy vẫn chưa được xác định nhưng báo cáo cho rằng ngài ấy chắc chắn đã bị bắt."

    Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí giữa họ và chẳng phải điều này diệu kỳ  đến chết mất hay sao, việc Grey bị nhấn chìm bởi cơn giận vô lý ấy? Hắn tức giận là vì ai cơ chứ? Sự thua trận hay sao? Cái mảnh đất mà hắn đã gọi là quê hương suốt gần 30 năm ấy hay sao? Việc một trong những người chỉ huy ngoài tiền tuyến xuất chúng nhất của họ đã bị bắt hay sao? Hay là-

    "Ta hiểu rồi." Thanh giọng mạnh mẽ, cứng cáp của Hầu tước phu nhân vang vọng khắp căn phòng và Grey chẳng vui chút nào khi thấy cậu Phantomhive ngồi im như vậy.

    Bà ấy có thể chặt đầu cậu ta đi và Grey cũng sẽ chẳng bất ngờ là bao.

    "Chồng ta- giờ ông ấy đang ở đâu?"

    "Con không thể tiết lộ vị trí của ngài thống chế, thưa cô Francis, con-"

    "Charles, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không ạ?" Elizabeth đột nhiên quay người, nhìn Grey với những tia sáng le lói nơi đáy mắt và đây là lần duy nhất, mà khuôn mặt cậu Phantomhive lộ rõ vẻ bàng hoàng quá đỗi và cùng cực.

    "Elizabeth!" Francis Midford giận dữ nhưng Grey sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của bà miễn là được thoát khỏi những giờ phút chết tiệt tràn ngập sự tra tấn tâm trí này.

    "Không thành vấn đề." Hắn rời khỏi chỗ ngồi, hơi cúi đầu chào Hầu tước phu nhân. "Chúng tôi xin phép."

    Elizabeth cũng lập tức theo sau hắn.

_____

    "Ngài biết rồi phải không?" Đó là câu hỏi đầu tiên nàng thốt lên khi họ tới một hành lang tối tăm, không có lấy một gia nhân ở đó.

    Grey chẳng chút chần chừ. "Ta đã nghi ngờ rồi nhưng không có chứng cứ cụ thể nào cả. Bệ hạ đã giao cho ta chịu trách nhiệm cải tổ lại các sư đoàn của Anh sau Chiến dịch Gallipoli ***, ta không trực tiếp liên lạc với tiền tuyến ở phương Tây."

    "Và cha em-?"

    "Thống chế • Midford hiện đang ở Pháp." Grey thấp giọng. "Sau trận Verdun ••, Bệ hạ đã phái ngài ấy đi tham vấn cho ông Phillipe Pestain •••; Bệ hạ biết rằng khi còn trẻ cha em đã từng theo học ngài Bismarck  •••• và không ai có vốn hiểu biết về chiến sự ở nước Đức sâu rộng bằng cha em đâu.

    Elizabeth gật đầu và Grey biết rằng những xúc cảm trong nàng đang rối bời. Hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa nơi đáy mắt nàng, sự quyết tâm mãnh liệt đang dâng trào.

    "Đừng có nghĩ đến việc hành động ngu ngốc đấy nhé Midford?" Hắn đột nhiên hỏi nàng, hai tay vòng ra sau đầu.

    "Em đang nghĩ tới một hành động ngu ngốc nhất trần đời." Nàng nhìn hắn, đôi đồng tử mang sắc ngọc lục bảo sáng rực lên. "Em phải đến Pháp."

    "Chà, đi nghỉ ở Paris giờ đã khá lỗi thời rồi nên ta sẽ gợi ý đến Copenhagen hoặc Trung Quốc cũng được nhỉ?"

    "Em không thể để anh Edward bỏ mạng ở đó được!"

    "Cậu ấy bị bắt giữ - chứ không phải bị xử trảm-"

    "Cả ngài và em đều biết rằng chúng sẽ tra tấn anh ấy đến thừa sống thiếu chết mới thôi. Anh ấy là một tù nhân chiến tranh đáng giá nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ không hành hạ anh ấy tới độ tan xương nát thịt và khi trở về thì anh ấy chỉ còn là một bóng ma xa lạ."

    "Midford-"

    "Xin ngài đấy, Charles," nàng tiến về phía trước, tay ghì chặt lấy mép áo đồng phục của hắn, "em biết là ngài sẽ đến Pháp trong tuần này-"

    Trái tim hắn run rẩy trong lồng ngực và dẫu cho Grey có là một kẻ liều lĩnh cách mấy, hắn cũng thà mạo hiểm mất đi cánh tay cầm kiếm chứ không để người con gái duy nhất mà hắn quan tâm bị thương được. Nhưng Elizabeth - người con gái mà hắn đã chiến đấu, đã cười đùa, đã nói chuyện và đã thổ lộ tình cảm suốt 17 năm - thấu hiểu hắn hơn ai hết và hắn biết rằng nàng có thể thấy được ánh mắt phản đối của mình.

    "Em sẽ không đi với tư cách là tiểu thư Elizabeth," nàng hứa, "em sẽ chỉ là một chiến binh trong trung đoàn mà thôi - ngài biết là em có thể giết sạch hàng trăm kẻ thù tấn công nếu ngài ra lệnh cho em-"

    "Chiến tranh là một thứ rất đỗi đáng sợ, Midford ạ." Hắn hạ thấp tay xuống, chạm lên phía mặt nàng. Ấy là lần duy nhất, đôi đồng tử màu bạc của hắn ánh lên vẻ trầm tư, một lời cảnh báo mà hắn cầm lòng không đặng mới phải thốt lên. "Em sẽ chiến đấu và chịu khổ và có thể chết trong những con hầm-"

    "Ngài nghĩ em sẽ chịu đựng cái chết một cách dễ dàng đến vậy sao?" Nàng hất cằm và dường như sự quả cảm mà tổ tiên truyền lại đang sục sôi bên trong nàng. "Em sẽ không ngoan ngoãn đầu hàng trước bất kỳ ai hay cái gì." Nàng đặt hai tay lên trên cổ tay phải của hắn và sát lại gần hơn, nhịp thở của họ cùng hòa vào nhau khi nàng ngước nhìn lên. "Em sẽ cam chịu hết, Charles ạ, như mọi lần thôi."

    Những lời nàng thốt lên vang vọng khắp chốn yên tĩnh tối tăm mà họ đang đứng và hắn có thể cảm thấy con tim mình đang vỡ ra làm đôi. Làn da nàng quá đỗi mềm mại và nàng tỏa ra hương thơm của hoa mộc lan cùng mật ong nhưng- hắn hiểu nàng. Hiểu rằng năng lực của nàng còn vượt quá được cả vị tướng lão luyện nhất, và nàng ôm ấp niềm tin lẫn sự trung thành tuyệt đối. Nàng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà chẳng cần đến ai nhưng Grey chưa bao giờ làm gì một cách nửa vời cả. Nếu nàng xuất hiện nơi chiến trường, hắn sẽ là thanh kiếm chiến đấu ngay bên cạnh nàng, làm tất cả mọi thứ để bảo đảm an toàn cho nàng - kể cả khi điều ấy đồng nghĩa với việc chính hắn phải chôn thây nơi bụi mù đó.

    "Midford." Hắn khẽ gọi tên nàng, môi hơi hé lên trong khoảnh khắc hiếm hoi của sự cô độc vô định. "Ta-"

    "Em biết." Nàng thở hắt ra, một tay chạm lên má của hắn. Hắn nhắm mắt lại, áp mặt vào lòng bàn tay nàng. "Ngài là người duy nhất mà em nghĩ đến việc yêu cầu mấy thứ này, Charles ạ. Ngài hiểu em- rất rõ là đằng khác. Và nếu ngài tin tưởng em như một chiến hữu trên sảnh đấu kiếm với ngài, nếu ngài tin tưởng em bằng cách bỏ ra thời gian và kỹ năng của mình, thì hãy để cho em đáp lại niềm tin đó." Nàng dựa vào, môi chỉ cách môi của hắn vài inch. "Hãy để em chứng minh cho ngài thấy rằng em có thể đứng thẳng và đầy kiêu hãnh bên cạnh ngài."

     "Em không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì với ta cả, Midford-" Hắn gầm gừ trong thì thầm và tại sao nàng lại phải thế cơ chứ? Nàng là Boudica ^, là Zenobia ^^ và là tất cả những nữ chiến binh khác nữa. Hắn hé miệng toan nói gì đó với nàng nhưng nàng lắc đầu, một ngón tay đưa lên chạm vào môi hắn.

    "Em cần phải chứng tỏ điều này. Cho bản thân em thấy."

    Hắn cảm nhận được cơn giận dữ dâng trào, chảy bên trong mình tựa như một ngọn lửa nung. "Em muốn chiến đấu giữa cuộc chiến chết tiệt này để chứng tỏ cái gì? Cái chết chẳng chứng tỏ được điều gì đâu, cô nàng ngốc nghếch, quý báu-"

     "Rằng em không chỉ là một tiểu thư." Nàng nói những lời ấy khe khẽ - rất khẽ - tới mức mà Grey suýt chút nữa là không nghe được. Không trình bày, không giải thích nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu. Ôi, niềm tự hào, lòng kiêu hãnh và vẻ đẹp của Elizabeth Midford đột nhiên phô bày rõ ra và Grey hiểu rằng tình yêu mà hắn dành cho nàng còn hơn cả thế - còn hơn cả tình yêu. Phải như vậy, nếu không thì hắn sẽ không bao giờ coi nàng như người phụ nữ duy nhất mà hắn muốn lấy làm vợ.

    Nàng khiến hắn phải tôn trọng. Khiến hắn phải đối xử công bằng, khiến hắn phải tin tưởng, khiến hắn phải cảm thấy tự tin  - nàng là chiến hữu của hắn trên mọi lĩnh vực và thật sự thì, làm quái gì có tên khốn kiếp thất tình nào có thể nhìn thấy tình yêu của đời mình vừa giết chết quân địch mà vẫn vừa xinh đẹp như một bức họa cơ chứ?

     Khi hắn nghĩ tới điều ấy, khi đã có hướng giải quyết, hắn thấy đôi mắt của nàng tươi tắn hẳn lên- thấy nụ cười của nàng tỏa ra sự đáng yêu tới độ có thể hồi sinh sức sống của mọi đóa hồng mùa hạ.

     "Em sẽ chiến đấu bên cạnh ta, em hiểu chứ?" Hắn gầm gừ khe khẽ. "Và kể cả khi có gã nào quỳ xuống dưới chân em,  vũ khí mất hết, thì em vẫn phải cắt cổ nó và tiếp tục, em hiểu chứ?"

     Nàng gật đầu, mạnh mẽ và chân thành. "Em đồng ý. Còn ngài - ngài phải hứa ở bên cạnh em. Không có mấy khoảnh khắc khoe mẽ ngu ngốc đâu đấy nhé?"

     Hắn hé môi cười, tay để sau gáy nàng. "Ta hứa." Hắn thở hắt ra và đó là điều cuối cùng hắn nói trước khi đôi môi họ tìm đến nhau, trao cho nhau lời thề nguyện cuối cùng.

     Ta đồng ý/Em đồng ý.

A/N:

- (*)"Chà, có một cái danh xưng dành cho mấy ả đó đó, nhưng không được sử dụng trong xã hội thượng lưu đâu... mà ở ngoài chuồng chó cơ.": lời thoại của nữ diễn viên Joan Crawford trong phim "The Women" năm 1939. Đoạn này là Lizzy muốn chửi mấy ả ẻm ghét là "bjtch", "đĩ điếm" ấy, nhưng vì là tiểu thư quý tộc nên không được chửi như vậy. Đây là cảnh phim mà nữ diễn viên nói câu ấy, mọi người tua đến 1:59 để xem nhé.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- (**): Trận Somme (01/07 - 18/11/1916 - tại Pháp) là một thảm họa với phe Đồng Minh, quân Anh phải chịu tổn thất 57.470 thương vong ngay trong ngày đầu tiên. Trận Somme nổi tiếng là một trong những trận chiến đẫm máu nhất lịch sử - quân Đồng Minh và Trung Ương đã chịu tổn thất 1.5 thương vong trong 141 ngày khi chỉ tiếm được 7 dặm vào lãnh thổ.

- (***) Chiến dịch Gallipoli mà Grey nói: diễn ra từ 25/04/1915 - 09/01/1916. Khi đó chiến tranh chiến hào đã bước vào giai đoạn tồi tệ nhất - thời tiết nóng khiến mọi thứ nhanh chóng tệ đi; bệnh tật hoành hành, đồ ăn hỏng nhanh, ruồi muỗi bu đen kín xác chết. Đến tháng 12, quân Đồng Minh đã quyết định sơ tán khỏi bán đảo Gallipoli của Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ - một đòn giáng mạnh đến với chính quân Đồng Minh, bởi họ từng tưởng rằng chiếm được kinh thành Constantinople (nay là Istanbul) là điều "dễ dàng".

- (•) Thống chế: quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Anh.

- (••) Trận Verdun (21/02 - 18/12/1916) là trận chiến kéo dài nhất trong Thế Chiến 1 - và cũng là trận chiến hao tổn nhất. Xã Verdun (Pháp) trở thành chiến trường của lực lượng quân Đức và Pháp, có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt cuộc đại chiến. Do bị quân Đức tấn công, lực lượng quân Pháp đã giảm đi nhanh chóng, buộc đế chế Anh Quốc phải dẫn đầu "Cú đẩy lớn" ở mặt trận phía Tây.

- (•••) Phillipe Pétain: Thống chế quân đội Pháp, Quốc trưởng chính phủ bù nhìn Pháp của Đức Quốc Xã, Thủ tướng Pháp, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pháp vào thế kỷ XIX.

- (••••) Otto von Bismarck: chính trị gia, Thủ tướng đầu tiên của Đế quốc Đức vào thế kỷ XIX.

- (^) Boudica: một vị nữ hoàng đứng đầu bộ lạc Briton Iceni thuộc người Celt (nước Anh xưa), đã lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại lực lượng chiếm đóng của Đế chế La mã vào năm 60 SCN.

- (^^) Zenobia: Nữ hoàng Đế quốc Palmyria ở Syria, lãnh đạo cuộc nổi dậy trứ danh chống lại Đế quốc La Mã vào thế kỷ III.

A/N: Dành cho những người bạn tuyệt vời và những bạn ship Grey/Lizzy của tôi ^^

T/N:

- Mình để Grey xưng hô với Lizzy là "ta - cô" mới bắt đầu truyện và khi họ ở trước mặt người khác, còn khi họ ở riêng thì là "ta - em", chứ không phải là lỗi xưng hô không thống nhất nha ^,^

- Đoạn ông tướng Glover thì Grey có đặt biệt danh cho ổng là Gluttony Glover (Glover ham ăn) nên mình dịch là Glover ghê gớm ham ăn nghe cho hợp vần G-G nha :>

- "Making me wish I could drown when there's no water around": Mình dịch là "Làm tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ". Nếu dịch đúng ra sẽ phải là: Làm tôi muốn chìm trong khi xung quanh chẳng có hồ nước nào, đại loại vậy á. Nhưng mình thay đổi đi một chút nghe cho vần điệu, vì ngay câu gốc Lizzy đã nói rất vần và Grey đã khen nàng vì điều ấy.

Dịch: 16/05/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro