starlight supernova

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề tạm dịch: Siêu tân tinh

Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/13214106

Tác giả: nina_eden.

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

Ngày đăng: 31/12/2017

Thể loại: Romance, Drama, Light Angst, Fluff, Humor.

Nội dung: Grey aka gã trai thông minh, xéo sắc (vì hắn muốn làm Lizzy vui) x Lizzy aka cô công chúa hướng dương đáng yêu tuyệt vời (vì rất-có-thể-sẽ yêu hắn ta)

Có đôi khi công chúa sẽ không đến với hoàng tử. Có đôi khi nàng còn đến với anh hề nữa cơ. (Kể cả khi anh hề này là một kiếm thủ và nóng tính hơn bất kỳ ai ở xứ Anh Quốc này.)

Nói cách khác: Charles Grey quyết định sẽ mở rộng thế giới quan của nàng tiểu thư Elizabeth. Giải pháp duy nhất chính là bắt cóc nàng.

_____

    Một bàn tiệc đầy ăm ắp được bày trên chiếc khăn trải màu trắng tinh đầy sang trọng; với những dao nĩa bằng bạc và ly thủy tinh bày ở hai đầu bàn ăn còn những bó hoa chi tử và hoa hồng thì phủ khắp căn phòng một cách đầy nghệ thuật.  Những bức tường trong phòng ăn rộng lớn này phủ một màu đỏ đô - gần như là một thứ màu đỏ khác lạ, tựa như màu máu khô - và trên trần nhà phủ sơn kia có một chiếc đèn chùm rất lớn, nom như một chiếc bánh cưới úp ngược. Nó được treo lên trên một chuỗi dây bạch kim rất mỏng cứ như thể sắp sửa rơi xuống khi phải chịu sức nặng từ những viên pha lê quý giá và làm vỡ tất cả những thứ đồ trang trí hoa lệ ở phía dưới.

    Và (vẫn như mọi ngày) ngồi một bên bàn chính là Charles Grey, chủ nhân của tòa dinh thự với biểu cảm thờ ơ ngạo mạn hiện rõ trên gương mặt điển trai, trên tay là một ly rượu.

    Ở phía bên kia, ngay đối diện tay Bá tước với tài năng kiếm thuật ấy chính là nàng tiểu thư tóc vàng Elizabeth Midford. Vậy mà đối nghịch với tay Bá tước tóc màu bạc ấy, vẻ đẹp dịu dàng của nàng lại bị lu mờ - nàng mang một vẻ xanh xao, đôi má hồng nay nhợt nhạt hẳn đi và sự vui tươi sôi nổi lại nhường chỗ cho một nét bình tĩnh tới độ u buồn.

    Sự ngột ngạt gần như đã bao trùm lấy bầu không khí giữa họ.

    "Ừm?" Tay Bá tước từ cuối bàn bên kia cất lời, cắm dĩa vào miếng thịt bò bít-tết tái trên đĩa. "Em không định nhịn đói đến chết trên bàn ăn của ta đâu nhỉ?"

    Nàng tiểu thư Elizabeth đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử màu ngọc bích của nàng bị nhấn chìm bởi hàng tá thứ xúc cảm nhưng ngoài mặt, nàng lại mỉm cười - bình thản, xinh đẹp và lịch sự tới độ giả tạo. "Tất nhiên là không ạ, thưa ngài Grey. Xin cảm ơn ngài vì lời mời."

    Grey khinh khỉnh ném chiếc khăn ăn sang một bên. Vị Bá tước này chẳng bao giờ ưa mấy lời lịch sự mà giả dối cả. "Biểu cảm trên mặt em lại nói khác đấy."

    "Mặt tôi?" Nàng đưa bàn tay đeo găng màu đen lên để cọ vào má mình. "Có vấn đề gì hay sao ạ?"

    "Trông em cứ như thể ta vừa đưa em lên đoạn đầu đài mà không gọi theo một tay đao phủ người Pháp vậy."

    "Ôi, một nhát rìu là xong." Nàng phẩy phẩy tay, thanh giọng khe khẽ cất lên chẳng chút suy nghĩ đến hậu quả.

    Grey giấu đi nụ cười của mình đằng sau ly rượu rồi hắn đếm. Ôi Tiểu thư Lizzy, em vẫn cứ thú vị như thường. Hắn nhấp một ngụm rượu. Và ba... hai... một-

    Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của nàng ngay vài giây sau đó, cuối cùng nàng cũng nhận ra sự thiếu đứng đắn của câu nói lỡ lầm ban nãy. "Ý-Ý tôi là- xin hãy bỏ quá cho tôi, thưa ngài Grey!" Nàng cắn môi, đôi má đỏ ửng lên. "Tôi không- chỉ là, không phải là tôi không biết ơn ngài vì bữa tối tuyệt hảo này đâu ạ, và bữa ăn này mới ngon lành làm sao!" Nàng nhanh chóng đảo mắt quanh những món ăn trước mặt mình, "Sao ngài lại có thể thu thập quả sung vào thời điểm này vậy? Ngài có vườn trồng riêng phải không ạ? Xuất khẩu chúng từ Nam Mỹ tới đây hẳn là phải rắc rối kinh lắm-"

    Hắn lấy cái tẩu thuốc. "Hôn phu đi mất rồi cướp hết luôn thần trí của em hay sao? Ta lại nghĩ khác cơ đấy." Âm giọng hắn vang lên đi kèm theo một sự thờ ơ, lạnh lùng mà hắn đã ấp ủ suốt hằng bao nhiêu năm qua - sự phòng vệ tột cùng. Hắn không hề muốn Tiểu thư Elizabeth biết về mối thù ghét sâu nặng, không đời nào lay chuyển được mà hắn dành cho cậu Bá tước với đôi mắt màu xanh ngọc ấy - một mối thù ghét quá đỗi vô lý, nếu xét ra thì hắn mới chỉ nói chuyện với cậu bé tầm năm, sáu lần-

    Nhưng những lời hắn nói ra đã đạt được mục đích mà mình mong muốn.

    Vị khách của hắn ngồi im. Một tay nàng đưa lên để xoay quanh con dao cắt, những ngón tay thanh mảnh ẩn giấu đi sự mạnh mẽ. Nhìn nàng lúc này, Grey rất hài lòng vì sự thay đổi - sự thay đổi mà hắn đã tạo nên. Sắc đỏ lại nhuộm thắm bờ môi và gò má nàng; đôi mắt ban nãy còn vô hồn và trống rỗng nay ánh lên những tia tràn đầy sức sống với sinh khí và những tia giận dữ không kiềm nổi thật đẹp đẽ. Nàng, vẫn là nàng Boudica * đầy nhiệt huyết và là nàng Hippolyta ** quý giá - một sự kết hợp đầy hoàn hảo giữa tâm hồn và nhan sắc.

    Hắn chẳng thèm để tâm tới lời phân trần của Tiểu thư Elizabeth và thay vào đó, lại tập trung quan sát nàng. Những cử chỉ của nàng đều quá đỗi dè dặt (dù chẳng qua mắt nổi hắn) và Grey chẳng biết liệu rằng đó có phải điều mà cậu chàng Bá tước nhỏ bé kia ghét lắm hay không. Cậu có vẻ chẳng màng gì tới cảm xúc lẫn cái đẹp tới nỗi mà Grey cứ ngỡ rằng trái tim cậu tựa như một cái hang trống rỗng, vụn vỡ và giá băng. Thực sự thì, cậu đã làm một chuyện rất tồi tệ; chấm dứt hôn ước một tuần ngay trước lễ cưới. Tên nhóc đó không muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của cha mẹ hay sao? Được thấy cậu ta kết hôn với một người phụ nữ tốt ấy? Dẫu cho lý do của cậu là gì, Grey cũng chẳng ngần ngại mà thu lợi cho mình từ quyết định ấy.

    Hôn nhân chưa bao giờ là một ưu tiên của hắn cả. Tất thảy đàn bà đối với hắn đều là những ả nhàm chán, nông cạn, dối trá luôn cố tỏ ra vừa trong sạch vừa điếm đàng. Ngoại lệ duy nhất mà Grey để tâm tới chính là một trong những đối thủ lớn nhất và là thách thức hấp dẫn nhất đối với hắn - nàng Elizabeth Midford luôn tươi tắn, rạng rỡ với tính khí của một cô bé và trái tim của một người phụ nữ. Cô nàng này chẳng có điểm độc đáo nào phù hợp với mẫu người mà hắn thích cả nhưng đồng thời, hắn cảm thấy hứng thú với nàng quá đỗi, tới mức mà trạng thái duy nhất tóm gọn được xúc cảm của hắn chính là sự mê mẩn.

    Ấy là cái từ ngữ phổ biến tới độ ghê gớm được sử dụng bởi mấy tay tiểu thuyết gia rẻ tiền khi mô tả về những thứ chuyện lãng mạn đến màu mè quá xa rời trí tưởng tượng.

    Hắn ghét cái từ đó. Ghét cái thứ xúc cảm có thể bị truyền tải đi đó. Suy cho cùng thì, cảm nhận càng sâu thì cảm tình càng nặng và hắn, Charles Grey, vẫn chưa sẵn sàng để đâm đầu vào cái thứ ngu ngốc đó không chút suy nghĩ.

    Gạt đi hết thảy những ý niệm về tình yêu và hôn nhân ấy sang một bên (không phải hắn đang nghĩ đến hôn nhân đâu nhé, hắn độc thân lâu năm cũng là có lý do cả - và hắn chắc chắn không nghĩ đến hôn nhân), Grey lấy vài lát phô mai mềm của Pháp cùng chút nho xạ từ khu vườn của mình ở vùng Alsace. Thu hoạch đúng lúc vừa chín.

    "Ngài Grey à?" Giọng của Tiểu thư Elizabeth cắt ngang khi hắn đang thưởng thức, tựa như mũi kiếm của nàng vậy.

    Hắn hé miệng cười. "Sao thế, tiểu thư?"

    "Tôi có cảm giác là ngài đã phớt lờ màn độc thoại của tôi vì bữa ăn. Dẫu vậy, tôi không thể trách cứ ngài. Tôi thường hay ba hoa một cách thừa thãi và thay vì khiến cho những người mình yêu quý được thoải mái, tôi lại chỉ có thể đẩy họ ra xa." Đôi chút sự phiền não trong chất giọng nàng hòa lẫn với câu bông đùa để chê bai chính bản thân mình và Grey cảm thấy cơn giận dữ đang sục sôi trong người. Hắn không cho phép bất kỳ ai được quyền khiến cho nàng cảm thấy bản thân nàng không xứng.

    Không một ai hết.

    Hắn khó nhọc nuốt cục tức vào trong và quay về với thực tại. "Taedium vitae (***) (đời là bể khổ), Midford ạ." Grey trôi chảy đáp. Hắn lại khinh bỉ cậu Bá tước bé nhỏ kia thêm đôi chút rồi đấy. "Hôn phu của em không muốn một cô vợ đâu. Cậu ta muốn một con búp bê lụa để thi thoảng đem ra khoe khoang cơ - một con búp bê không cần phải chú ý tới hay yêu thương đến ấy bởi vì, thứ lỗi cho sự thẳng thắn quá mức của ta, cậu ta không thể nào giả vờ là mình yêu em dẫu có bị thần Ái tình Cupid dùng những mũi tên hiệu nghiệm nhất và bắn tận ba phát vào ngực đi chăng nữa."

    Nàng bồn chồn. "Ngài nói vậy là không đúng lắm, ngài Grey ơi. Ci- Bá tước Phantomhive bù lại cũng có rất nhiều đức tính tốt."

    Grey đã nghe được lời nói vấp váp của nàng.

    "Nào - hai người không còn hứa hôn cũng đâu có nghĩa là em không được gọi cậu ta bằng tên Thánh • nữa. Cậu ta vẫn là em họ của em cơ mà." Hắn giờ đang mắng nàng, cố khơi gợi lên những biểu cảm - bất kỳ biểu cảm nào cũng được - miễn là có thể thay thế nỗi u sầu của nàng. "Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào ••. Hổ thì cứ gọi là hổ và thằng khốn thì cứ gọi là thằng kh-"

    "Ngài Grey, những lời ấy thật thiếu lễ độ!" Con dao cắt bị nàng đánh rơi loảng xoảng xuống mặt bàn và Grey biết rằng -  hắn đang đẩy Tiểu thư Elizabeth tới giới hạn cùng cực của nàng nhưng hắn nghĩ rằng đã tới lúc nàng ngưng làm đỏm bằng những phép tắc xã giao ấy rồi. Kể cả bây giờ nàng cũng phải thận trọng lựa chọn ngôn từ sao cho cẩn thận trong khi hắn hiểu rằng nàng chỉ muốn gào thét, đánh đấm và đổ máu, tựa như những tia lửa mặt trời, xuống thế giới này. "Ngài Grey, dù anh ấy có là vị Bá tước như thế nào trong mắt ngài đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là một người mà tôi yêu thương - và tôi không thể nào nghe thêm những lời chê bai của ngài dù chỉ một giây nữa." Thanh nhã, và với chút thách thức, nàng đứng thẳng dậy và dùng lực khiến chiếc ghế bị trượt về phía sau.

    Grey chỉ nhíu một bên lông mày đầy tò mò lên. "Chúa ơi, càng ngày em càng nhàm chán đấy Midford." Hắn thở dài một cách hấp tấp, uống một ngụm Merlot. "Nhàm chán không thể chịu đựng nổi."

    Hắn ườn người ra, tự nhủ rằng liệu mình có phải đợi đến già thì nàng mới trở lại như thường hay không.

    Elizabeth đã làm dịu đi mối lo của hắn đôi chút. "Có lẽ là vậy đấy ạ. Sự nhẫn nhịn cũng là một nét thanh lịch mà không phải ai cũng có được, nhưng ngài hãy cứ tiếp tục màn sỉ nhục của mình đi nhé."

    "Nói thật nhé, đến cả việc sỉ nhục em cũng nhàm chán." Hắn tiếp lời cứ như thể hắn chẳng nghe thấy những gì nàng vừa nói vậy. "Em chẳng còn phản ứng nữa Midford à - em chỉ đứng đó như một cái bình hoa ngớ ngẩn và chịu hết mọi lời sỉ vả." Grey đột nhiên thở hắt ra, gác chân lên bàn ăn. "Cái thằng nhóc Phantomhive đó đã làm gì em vậy? Cướp hết thần hồn em đi rồi hay sao? Yêu một kẻ mà cuối cùng cũng chỉ làm tổn hại đến em thì có gì mà hay chứ?"

    Elizabeth chớp mắt, cứ như thể muốn nói rằng à thế à. "Vậy thì, cứ sỉ nhục tôi thoả thích đi, ngài Grey. Tôi lại thấy rằng mấy trò khoe mẽ của ngài thật quá sức ấu trĩ và hơn hết là, ngài cứ nói mãi không thôi." Những lời của nàng đã thu hút sự chú ý của Grey. Hắn ngắm nhìn đôi đồng tử màu ngọc lục bảo của nàng ánh lên những tia lửa đẹp đẽ và quen thuộc tới độ thỏa mãn. "Ngài cứ tưởng là mình thông thái lắm khi dùng mấy lời bôi nhọ từ những ông thông thái khác nhưng chúng chẳng tổn thương được ai và cũng chẳng đạt được điều gì hết - chắc là để xóa nhòa nốt chút hứng thú ít ỏi còn sót lại mà tôi dành cho ngài." Nàng thốt lên một hồi và Grey gần như cảm nhận được sự giận dữ trong nàng đang kết thành từng cơn. Hắn có đôi phần ấn tượng bởi sự nhẫn nhịn của nàng tiểu thư ấy rồi nàng hất cằm, nhìn vào đôi đồng tử màu bạc của ngài Bá tước nọ một cách đầy thách thức. "Và tình yêu ấy, để tôi nói cho ngài biết, không phải là một thứ chỉ tồn tại độc lập. Tình yêu là lời thề nguyện được hai linh hồn trao nhau-"

    Hắn cười khi nghe đến đấy - một điệu cười cay đắng và độc địa. "Chà, thế thì vụ trao đổi này của em tệ quá đi mất. Em trao cho cậu ta linh hồn em trong khi cậu ta đã bán linh hồn mình cho kẻ khác. Nói ra điều này không biết em có thấy ổn hơn không, nhưng ta luôn nghĩ rằng em sẽ là một cô dâu đáng yêu hơn nhiều so với thần chết đấy.

    "Còn tôi luôn nghĩ rằng ngài cũng không hẳn chỉ là một kẻ lắm lời."

    Charles hé miệng cười. "Ý em là ta hấp dẫn lắm phải không?"

    "Tôi định dùng từ khác cơ nhưng một quý cô như tôi thì không nên ăn nói như vậy - nhất là trong bối cảnh xã hội này."

    "Thì cứ cho là được đi." Grey ườn người ra, uể oải nhấp một ngụm rượu nữa. "Nghe thì chắc em khó tin lắm đây - thực ra là, không thể tin nổi thì đúng hơn-" (và dù hắn có giả vờ liếc đi chỗ khác, hắn vẫn đang quan sát thật chăm chú khi đôi môi nàng cong lên, chỉ hơi chút thôi, và khi đôi mắt nàng trông đã bớt ảm đạm hơn) "nhưng hãy tưởng tượng là ta đang không ở đây và em chỉ có một mình - hoàn toàn tự do! Không bị ai nhòm ngó và được thoải mái bộc lộ cảm xúc! Muốn nói gì thì nói - hét lên trần nhà trên kia! Em thậm chí có thể hát opera nếu thích. Ta sẽ không nói với Hầu tước phu nhân là em đã hát khúc Habanera của vở Carmen ••• nếu em hứa không cướp đi sự trong trắng của ta."

    "Tại sao cơ chứ, tôi gần như có thể tin rằng những lời ngài nói là thật mà, ngài Grey." Elizabeth đáp lại còn Grey lại đang mừng thầm trong bụng khi thấy những mảng màu u ám nơi đáy mắt nàng đã tan biến đi - hoàn toàn tan biến đi mất - và đôi môi nàng không còn mím mỏng lại nữa mà lại nhoẻn lên cười đầy tươi rói. Nàng đang đứng ở bên kia chiếc bàn đối diện với hắn, diện trang phục màu xanh ngọc, nhưng nụ cười thì tràn ngập niềm vui sướng, vừa quen thuộc mà cũng vừa mới mẻ.

    Ở nàng là đôi chút sự nổi loạn, thêm chút sự tinh ranh, và xinh đẹp vô ngần.

    Hé môi cười một cách biếng nhác, Grey quả quyết rằng mình phải có được nàng.

    Dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

    "Vậy Midford này," hắn uống nốt chút rượu còn lại, "em có muốn xem những người ở tầng lớp khác sống như thế nào không?"

    Biểu cảm hoang mang bao phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng rồi nàng chợt nhận ra - và đôi chút tò mò thơ ngây - đã thay thế cảm xúc ban nãy. "Chẳng lẽ ý ngài là..." đôi đồng tử của nàng mở to ra và Grey nhếch môi cười gian. "Ngài Grey!" Nàng rít lên, "ngài đùa tôi đấy phải không. Tôi là một tiểu thư- tôi... và ngài là thư ký riêng của Nữ hoàng! Chúng ta không thể để bị bắt gặp ở nơi đó được!"

    "Tại sao không? Em cũng nói rồi đấy thôi - em là một cô Tiểu thư mà không có ai đi theo hộ tống. Em có thể làm những gì mình thích." Hắn chỉ tay vào chính mình. "Ta là thư ký riêng của Nữ hoàng bệ hạ, ta có được những đặc quyền mà em không tưởng tượng nổi đâu - và một trong số đó, bất ngờ lắm đấy, lại là được quyền đi tới bao nhiêu quán rượu tùy thích."

    "Nhưng chúng ta không thể nào đi tới mấy quán rượu được!" Nàng phản đối.

    "Thế đếch nào lại không được?"

    "Bởi vì- những nơi như thế bẩn thỉu lắm... và những điều ngài vừa nói thì chẳng hợp lý chút nào cả!" Elizabeth giận dữ gắt lên, nàng cảm thấy xấu hổ hơn là tức tối. "Mấy tòa nhà đó đã được xây cách đây hơn 70 năm rồi và rất cần được sửa chữa. Mẹ tôi sẽ tổ chức một buổi gala tại đó vài tuần tới. Số tiền sẽ được sử dụng để xây lại cơ sở hạ tầng mới nhưng cho đến lúc đó thì, chúng ta không thể đến đấy. Và - để trả lời cho cái câu hỏi thô lỗ 'thế đếch nào lại không được' ấy của ngài thì - lý do là bởi lúc chúng ta đặt chân vào nơi ấy, những miếng đá lát sẽ rơi từ trên mái nhà xuống và đập vào đầu khiến ngài bất tỉnh nhân sự. Và rồi máu me ngài sẽ chảy lênh láng khắp nơi nhưng bởi vì cái quán rượu ấy chẳng có tí sạch sẽ nào cho cam nên ngài sẽ bị nhơ nhớp hết cả, rồi đi đời nhà ma, rồi Bệ hạ sẽ chỉ còn lại một quản gia và những người yêu thương ngài sẽ bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng."

    "...Vậy," Hắn ngước lên nhìn nàng qua hàng mi của mình, "nếu ta chết liệu em có khóc thương ta không?"

    "Đừng bảo là ngài chỉ hiểu mỗi thế thôi đấy nhé!"

    Grey không thể ngừng được. Hắn phá lên cười bởi vì sự xinh đẹp quá đỗi của nàng khi ánh đèn hắt lên những lọn tóc xoăn màu vàng, chiếu sáng làn da ửng hồng của nàng và đôi gò bồng đảo thật tròn trịa vừa kích thích - lại vừa khiến hắn rối bời - của nàng.

    Thế nên hắn quyết định sẽ khiêu khích nàng thêm đôi chút.

    "Hiểu mỗi thế?" Hắn lặp lại những lời nàng vừa nói. "Vậy giờ chúng ta còn hiểu nhau cơ à? Ta biết ngay. Kiểu gì em cũng sẽ khóc thương và nhớ nhung ta nếu hôm nay ta có chết."

    "Vâng, tôi sẽ khóc thương ngài. Giống như khi khóc thương một chú chó giống Cocker Spaniel ^ bị chôn xuống dưới đất vậy."

    "Chà, chó là bạn của loài người đấy thôi."

    "Còn mèo thì có thể cào rách mắt ngài ra đấy." Nàng từ chối thẳng thừng. "Tôi sẽ không đi đâu với ngài cả, ngài Grey ạ, hết chuyện. Chúc ngài một ngày tốt lành."

    Hắn cười gian. "Bây giờ là tối rồi, Midford ạ."

    "Chà, vậy thì-" nàng hất cằm, "buổi tối tốt lành."

    "Em định về đấy à?"

    "Tất nhiên rồi!" Nàng khoanh tay lại.

    "Thế sao giờ em vẫn còn ở đây?" Hắn nhe răng cười, trông hắn xấc xược nhưng lại điển trai vô cùng. "Nào Midford, nếu em thực sự muốn ta biến đi thì em đã giết ta lâu rồi ấy chứ. Nhưng em đã không làm vậy và điều ấy chứng tỏ em nghĩ khác."

    "Vâng, ừm- ngài không biết ư? Chết trước mặt một quý cô là thô lỗ lắm đấy." Lizzy đáp lời, nàng liếm môi, đôi môi mà Grey nghĩ sẽ mang vị ngọt của anh đào.

    "Em có thấy rằng ta rất chu đáo không?" Hắn hỏi, mắt đảo xuống nhìn vòng eo cong tựa đồng hồ cát, khuôn ngực đầy đặn, và chiếc cổ trắng trẻo thanh nhã hõm vào của nàng.

    "Tôi thấy rằng ngài xấu xa vô cùng." Elizabeth mỉm cười, giờ nàng chỉ còn đứng cách Grey một bước chân. "Tôi thấy rằng ngài rất xấu xa và tôi sẽ không đi bất kỳ đâu với ngài."

    "A, vậy em sẽ không tự nguyện đi với ta hay sao?"

    "Không." Lizzy khẳng định và Grey suýt chút nữa thì cười phá lên, chú tâm tới đôi chút sự ranh ma trong thanh giọng nàng, "Tôi sẽ không tự nguyện đi bất kỳ đâu với ngài." Nàng nhấn mạnh hai từ kia, đôi mắt sáng ngời lên đầy thơ ngây nhưng không thành thật.

    Ồ hố. Grey không tài nào tin được.

    Elizabeth Midford nhỏ bé hoàn mỹ! Cũng chẳng bất ngờ là bao.

    "Vậy nói ta nghe, Tiểu thư ơi," hắn với lấy bàn tay nàng (và nàng không phản kháng gì cả), để Grey đan những ngón tay của họ lại với nhau, "em nghĩ sao nếu bị bắt cóc?"

_____

    "Không thể tin được là tôi lại để ngài lôi tôi đến đây." Lizzy rít lên dưới lớp áo choàng rộng vành. "Mẹ tôi mà phát hiện ra thì có mà lột da tôi mất-"

    "Ôi đừng có tẻ nhạt như thế nữa đi, Midford." Grey mau miệng trách móc rồi họ dễ dàng len qua để vào một quán rượu tồi tàn. "Em nghĩ là Hầu tước phu nhân phải tốn thời gian và công sức để quản lý em chắc? Nếu thế thì em còn thiếu tự trọng hơn cả ta nữa kìa."

    "Đây không phải câu hỏi về chuyện tự trọng hay gì và- tại sao lúc đầu ngài lại nghĩ rằng sự tức giận của mẹ tôi là thước đo thành công cơ chứ?!"

    "Ta có nói thế đâu-" Grey nắm chặt lấy tay Lizzy khi họ đi ngang qua hai gã say có vẻ ngoài như mấy tên tội phạm hay mấy ông thợ mỏ ở bẩn. "Nào Midford, bắt kịp nhé-"

    "Tôi đã có thể bắt kịp nếu ngài cho tôi thay đồ-"

    "Ta nói rồi mà, ta không có cái váy nào trong tủ cả và vả lại," hắn vô tình vòng tay quanh eo Lizzy, kéo nàng lại để nàng ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh hắn, "ta thấy em thế là đẹp rồi."

    Chiếc mũ trùm tuột khỏi đầu Lizzy và chuỗi vòng cổ giữ cho tấm áo choàng của nàng được chỉn chu thì lại trượt qua vai, rơi xuống rãnh ngực nàng. Mặt Elizabeth đỏ au. "Mặc thế này cứ như một- một ả nhà thổ vậy!"

    Grey nhún vai. "Nếu em mà mặc thế này đi ăn tối được thì em cũng mặc thế này đi ra ngoài được thôi."

    "Tôi có nghĩ là chúng ta sẽ ra khỏi cái phòng ăn ấy đâu!"

    "Thế thì em nên nghĩ đến những điều không lường trước được đi, Midford." Grey mỉm cười, liếc mắt qua phía nhân viên pha chế để gọi đồ uống.

    Lizzy siết chặt lấy tay hắn. "Ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy?" Mắt nàng đảo quanh căn phòng với ánh đèn màu hổ phách, tràn ngập những khói thuốc, mồ hôi, và cả tiếng chuyện trò rồi nàng cố thu mình lại để trông nhỏ bé nhất có thể.

    "Trông ta giống như đang làm gì?" Grey cợt nhả. "Ta đang gọi đồ uống- em muốn uống gì?"

    "Không! Tôi chẳng muốn uống gì cả-"

    "Bia Ale nhé?"

    "Không!"

    "Nghe nói bia Ale ở đây ngon lắm-"

    "Ở đây mà có rượu Nectar hay Ambrosia ^^ từ chính thần Dionysus đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm!" Lizzy cuối cùng cũng ngắt lời hắn, đôi đồng tử màu xanh lục bùng cháy lên khi nhìn hắn ta. "Ngài bảo chúng ta đi dạo cơ mà-"

    "Chúng ta có đi mà." Hắn nhe răng cười. "Và cuối cùng chúng ta lại đang ở quán rượu, ai mà ngờ được chứ?"

    Nàng ấn ngón tay mình vào cánh tay hắn và hắn cảm thấy thích thú vì lẽ ấy. "Dừng lại đi! Ngài đang thu hút sự chú ý về phía chúng ta đấy-!"

    "Ta đang gọi đồ, Midford ạ - cái điều mà hầu như ai cũng làm khi họ vào quán bar ấy. Người duy nhất đang thu hút sự chú ý về phía chúng ta chính là em. Cứ cuống cuồng lên đi và rồi người ta lại tưởng mình là tội phạm đang bị truy nã đấy."

    Một cô nhân viên phục vụ với mái tóc tối màu và bộ ngực lớn xuất hiện trước khi Lizzy kịp phản ứng. "Tối nay ngài muốn uống gì nào, cưng ơi?" Gương mặt cô ta có một vẻ lịch sự nửa vời, thân hình đầy đặn, và cô ta đang nhìn Grey bằng những tia thích thú ẩn giấu trong đáy mắt khiến cho Lizzy cảm thấy bất an đến lạ.

    "Chả biết." Hắn nở nụ cười ngạo nghễ. "Cô có gợi ý gì không?" Chất giọng thanh lịch của hắn vang lên khi hắn ngả người vào chiếc ghế cao sau lưng, một tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng và Lizzy ghét phải thừa nhận rằng mình có hơi thích chuyện này.

    "Ừm, tùy ngài thôi." Cô phục vụ đáp lời lại và Lizzy để ý cái tư thế của cô ta, đứng dựa vào quầy bar chết tiệt còn lông mi thì cứ chớp chớp và- cô ta không thể cứ phục vụ đồ rồi giải tán hay sao? Bộ rót bia Ale rồi đi ra chỗ khác khó đến thế cơ à?

    Lizzy càng nhìn, nàng càng giận. Điều này thật vô lý - hẳn là quá đỗi vô lý rồi - nhưng nàng không thể chịu được cái cách mà cô gái tóc đen đó cứ nhìn Grey như thể hắn là mỏ vàng của riêng cô ả vậy bởi vì Charles Grey, bỏ qua những hành động bốc đồng và tính cách hấp tấp của hắn đi thì, còn đáng giá hơn là số đất đai và đồn điền hắn sở hữu. Trong hắn luôn bùng cháy và sục sôi một ngọn lửa mãnh liệt bên dưới làn da trắng trẻo tựa ánh trăng ấy và hắn là kiểu đàn ông luôn nói những lời thông tuệ, đáng tin cậy, và sẽ không bao giờ lạc lối hay nao núng trước đức tin của mình. Hắn ương bướng, hay hằn học, hung hăng và rất khó đoán.

    Hắn lại ấm áp, tuyệt vời, dữ dội, mạnh mẽ và-

    Lizzy vội hít một hơi, liếc mắt về phía Grey, giờ hắn đã quay sang nhìn nàng, những tia thích thú, vui sướng, và thứ xúc cảm kỳ lạ khó mà lý giải được ấy, thứ mà nàng có mơ mới thấy được, tất cả đang lộ rõ trên gương mặt hắn.

    "Charles? Ngài nhìn tôi làm gì thế?" Giọng nàng không dưng lại trở nên nhẹ bẫng tới mức có thể nghe được cả tiếng thở và má nàng nóng bừng lên. Chúa ơi. Chắc- chắc nàng bị cảm rồi. "Ngài có sao không?"

    "Ồ ta ổn mà," hắn vừa nín cười vừa nói, "nhưng cái cô phục vụ kia đang sợ chết khiếp và ta nghĩ ta sắp hôn em đấy, Midford ạ."

    Nàng chớp mắt.

    Gì cơ?

    Không... nàng không thể nào-  nàng không-

    "Trời ơi, đừng bảo là tôi trót nói ra miệng hết đấy nhé!" Lizzy rít lên, nhìn khắp xung quanh và thấy rằng cô phục vụ đó đang dè dặt né tránh ánh mắt của nàng, đứng ở bên kia quầy rượu. Vài người khách đang cười với nàng và có hai ông cụng ly với nhau còn Grey thì-

    Đôi môi nàng he hé và trái tim nàng thì đập thình thịch, Lizzy xoay người lại và cố nhìn vào mắt hắn bởi vì nàng là Elizabeth Midford và nàng sẽ không né tránh việc đối diện với hắn.

    Kể cả khi bây giờ nàng chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi.

    "Tôi-Tôi xin lỗi," nàng mở lời, không biết nên xin lỗi như thế nào vì đã hành xử hệt như một kẻ khùng điên say rượu. "Vì ban nãy. Tôi không có ý-"

    "Em không có ý như vậy ư?" Grey ngắt lời nàng và những lời ấy ngay tức khắc khiến Lizzy rùng mình. Những cảm xúc thất vọng, đau đớn, và giận dữ- dù nàng không biết là vì nàng hay vì chính hắn, quyện vào nhau và lộ rõ trên nét mặt hắn. "Thôi được," hắn lầm bầm bằng giọng điệu không chút niềm tự hào, bao dung hay vui đùa gì hết. "Ta cũng không nghĩ là em lại có ý đó- một cách khá hay để dọa cho cô phục vụ kia sợ đấy, nhỉ?" Hắn gắng nặn ra điệu cười tủm tỉm nhưng giọng hắn đan xen thêm những nặng nề mà nàng không thể nhận ra hết được... kể cả khi âm thanh đó làm trái tim nàng tan nát.

    "Charles ơi..." nàng thì thầm, bàn tay tự động đặt lên trên vai phải của hắn.

    "Sao vậy?" Đôi mắt hắn vẫn dán chặt lấy quầy đựng rượu phía trước mặt họ và việc hắn không thèm nhìn nàng còn đau đớn hơn nàng tưởng.

    Lizzy dịch lại gần, nhận ra rằng hắn đã thả lỏng vòng tay trên eo nàng. Chẳng hiểu tại sao, nàng lại không thích.

    "Ôm tôi chặt hơn chút được không?" Nàng nói khẽ, đột nhiên đảo mắt xuống cái sàn nhà bẩn thỉu ở quán rượu vì nàng không thể nào đối diện với hắn sau khi đã đưa ra yêu cầu như vậy.

    Má nàng đỏ bừng lên, và Lizzy không kịp thấy cái cách mà Grey- cách mà cả cơ thể hắn cử động, cách mà những tia hy vọng mới dâng lên nơi đáy mắt màu xám ấy rồi hắn hé miệng, hé môi cười với đầy sự thương mến. Giờ đây hắn chẳng còn đếm xỉa gì đến cốc bia của mình nữa và đã di chuyển để mặt đối mặt với Lizzy, vòng cả hai tay qua eo nàng và, bằng một lực kéo mạnh mẽ, rắn rỏi, hắn giữ nàng trong vòm ngực của mình.

    "Thế này đã được chưa?" Hắn hỏi và nàng cảm nhận được âm thanh đang dội lại nơi lồng ngực ấy, nàng cảm nhận được mùi hương của cà phê, của đất và mùi hương man mát của kim loại như bạc. Mặt họ cách nhau vài centimet và không biết vì lẽ gì, vì cớ sao, cả thế giới chỉ còn tồn tại mỗi khoảnh khắc này và chỉ khoảnh khắc này mà thôi. "Midford ơi?" Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn phả qua môi mình khiến cho trái tim nàng rung lên từng nhịp và không dứt được những cơn hồi hộp. "Ý em sao?" Hắn lại thì thầm thêm nữa và nàng không thể dừng được.

    Nàng sà vào lòng hắn, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay người ấy rồi đáp lời.

    "Vâng." Giọng nàng hơi khó để nghe rõ nhưng như vậy là đủ rồi.

    Quá đủ để Charles nhẹ nhàng nghiêng đầu nàng đi và đột ngột-

    Hắn hôn lấy nàng và tâm trí Lizzy trống rỗng hết cả nhưng Grey, người đàn ông đã chờ để được ôm lấy tia nắng này trong vòng tay suốt nhiều năm trời, cuối cùng cũng kìm được cơn đau nhói đã luôn len lỏi nơi tim mình.

    Chắc có lẽ ta đã yêu thật rồi. Cuối cùng, hắn mỉm cười lặng lẽ.

A/N: Ban đầu tôi định viết theo hướng tăm tối và nghiêm túc. Rồi Grey mở mồm ra và thế là fic này biến thành thể loại phiêu lưu - hài hước - drama. (Có thể coi như hậu truyện của "The Faëry Chasm" cũng được.)

T/N:

- (*) Boudica: một vị nữ hoàng đứng đầu bộ lạc Briton Iceni thuộc người Celt (nước Anh xưa), đã lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại lực lượng chiếm đóng của Đế chế La mã vào năm 60 SCN.

- (**) Hippolyta: một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, là nữ hoàng của tộc Amazon và là con gái của thần chiến tranh Ares. Một số phiên bản cho rằng bà đã xuất hiện trong phần truyện "12 chiến công của anh hùng Hercules", là người sở hữu chiếc thắt lưng; số khác lại cho rằng bà là vợ của anh hùng Theseus.

- (***) Taedium vitae: một cụm từ tiếng Latin, mang nghĩa chỉ tình trạng mệt mỏi của cuộc sống.

- (•) Tên Thánh: giống như tên thật của một người.

- (••) "Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào.": câu thoại trong "Romeo & Juliet" của W. Shakespeare.

- (•••) Khúc Habanera của vở Carmen: Carmen là tên một vở Opera Pháp của Georges Bizet, công chiếu lần đầu vào tháng 3/1875. Habanera là một phần nhạc trong vở Carmen. Mọi người có thể nghe thử nhé, mình thấy bài này khá quen thuộc.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- (^): Chó Cocker Spaniel:

- (^^) Rượu Nectar và Ambrosia: Trong Thần thoại Hy Lạp, đây là đồ ăn và rượu của các vị thần trên đỉnh Olympus, ai nếm được những thứ này sẽ có được sự bất tử. Theo mình nhớ thì thần rượu nho Dionysus là người cung cấp những thứ này cho các vị thần.

Dịch: 06/06/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro