To make the sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Tạo nên ánh mặt trời

Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/13591287

Tác giả: nina_eden

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

Ngày đăng: 06/02/2018

Rating: G

Tags: Romance

Nội dung: Hắn ái mộ nàng, Phipps có thể hiểu thấu. Và anh sẽ không bao giờ ghen tỵ với hạnh phúc của người bạn lâu năm, nhưng anh lo lắng. Hơn tất thảy, người con gái mà Grey đã lựa chọn, không ai khác chính là hôn thê của kẻ mang chức vụ Chó canh cổng.

("Cô ấy dịu dàng, kiên cường và bấy lâu nay vẫn cứ như thế. Cô ấy phức tạp, sôi nổi và luôn đặt tình cảm sai chỗ. Cô ấy tựa như buổi sớm mai và tôi muốn rằng cô ấy sẽ luôn như vậy.")

Bối cảnh: Sau sự kiện săn trứng lễ Phục sinh.

"Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng không như những cô nàng trên tạp chí. Cô ấy xinh đẹp, là bởi cái cách mà cô ấy suy nghĩ. Cô ấy xinh đẹp là bởi những tia sáng nơi đáy mắt khi cô ấy nói về thứ mình thích. Cô ấy xinh đẹp, là bởi cô ấy có khả năng làm cho người ta mỉm cười, kể cả khi cô ấy đang u sầu." - F. Scott Fitzgerald.

_____

"Để tôi hỏi anh điều này," Phipps nghiêm túc nói, đặt cuốn sách của Montesquieu * sang một bên để đặt ra một câu hỏi đã luôn in hằn trong tâm trí mình kể từ hôm họ tham gia trò chơi Lễ Phục sinh ở dinh thự nhà Midford. "Grey-"

"Đang nghe đây." Grey nhanh nhảu đáp. Hắn nằm ườn trên ghế sofa, một tay để sau đầu còn tay kia thì cầm một tập thơ mà Phipps chưa từng thấy bao giờ.

Anh chớp chớp mắt. "Anh đang- Anh đang đọc thơ của Rimbaud ** đó ư?"

"Ừm," Grey lười biếng khẳng định lại, ngón tay lật sang trang tiếp theo. "Midford gợi ý cho tôi đấy." Hắn gật đầu, cười nửa miệng đầy hứng thú. "Cũng không quá tệ. Chà- ít nhất là với một tay người Pháp."

"Chuyện này-" Phipps toan nói nhưng rồi lại thôi. "Grey."

"Hửm?"

"Anh tính tiếp tục việc... trao đổi thư với Tiểu thư Midford ư?"

"Tới chừng nào cô ta còn có thể khiến tôi giải khuây." Hắn đáp lời một cách xấc xược - vô tư lự - nhưng Phipps biết hết rồi.

Biết rằng gã bạn học cũ lẫn bạn thân lâu năm của anh sẽ chẳng thèm cố nói chuyện với một cô nàng nếu nàng ấy không có gì nổi bật. Dù Phipps chỉ biết rằng nàng là một tiểu thư trẻ trung luôn vui tươi, sôi động, có tài dụng kiếm còn giỏi hơn nhiều kỵ sĩ khác, anh cũng biết rằng vị tiểu thư mà họ đang nghĩ tới ấy đã đính hôn rồi. Đã đính hôn - và với người mang chức vụ Chó canh cổng của Nữ hoàng.

Phipps lặng yên nhìn người bạn lâu năm của mình bằng một nét mặt vô cùng kiên nhẫn dẫu cho đôi mắt anh ánh lên những tia đăm chiêu. Sự vênh váo, vô tâm mà Grey thể hiện thường đi ngược lại với những hành động thật sự từ tâm trí và cảm xúc của hắn- điều mà Phipps đã đích thân chứng kiến mỗi khi Grey nhắc tới Tiểu thư Elizabeth, dẫu có là lời giễu cợt hay là niềm ái mộ miễn cưỡng đi chăng nữa.

Hắn thích nàng, Phipps biết chứ. Còn hơn cả thích.

"Trả lời thật đi, Grey." Phipps nghiêm giọng. "Tôi biết là anh cũng đủ nhận thức được hậu quả-"

"Hậu quả nào cơ?"

"Của việc tiếp tục dành thời gian cùng với hôn thê Chó canh cổng của Bệ hạ."

"Họ đã chính thức đính hôn đâu, Phipps." Grey khe khẽ đáp, với ẩn ý sắc bén tựa như lưỡi cưa sắt. Tay hắn giữ chặt lấy tập thơ mỏng dính. "Quan tâm làm gì, hả? Moi móc ra chuyện để ngồi lê đôi mách như mấy mụ góa mũi khoằm đấy à?"

"Muốn nói gì thì tùy nhưng tôi hiểu anh mà Grey- anh quan tâm đến cô ấy."

"Quan tâm đến cô ta? Đến Midford?" Grey lườm nguýt Phipps, cố che đi những tia ưng ửng mờ mờ trên má mình. "Cô ta chỉ là một con nhỏ được nuông chiều thái quá, chỉ là một con nhỏ thích nắng, thích những thứ vui vẻ và đẹp đẽ. ***"

"Vậy ư?"

"Sai thế đếch nào được." Grey ngắt lời, gập tập thơ lại. "Cô ta quá đỗi tốt bụng và cô ta để tâm đến quá nhiều điều và cô ta- cô ấy thông minh lắm, Phipps ạ. Thông minh và khiêm tốn hơn mấy lão bộ trưởng ngồi ở Nghị viện kia nhiều. Cô ấy rất nhã nhặn và tôi từng ghét cái tính đó - bây giờ vẫn thế thôi - nhưng chẳng hiểu sao ở cô ấy cũng có sự duyên dáng lẫn khôi hài và cô ấy có tài năng kiếm thuật xuất chúng hơn cả những Kỵ sĩ ở phẩm cấp Garter • và-" Grey hít một hơi, bàn tay nắm chặt lại đặt trên bụng, "cậu ta không xứng với cô ấy."

Phipps nhướn mày. "Thế anh nghĩ anh xứng ư?" Anh hỏi bằng một giọng điệu gay gắt. "Người ta phải như thế nào mới xứng với một quý cô cơ chứ? Theo như những gì tôi thấy thì cậu Phantomhive luôn ân cần quan tâm tới vị hôn thê của mình mà."

"Quan tâm?" Grey khịt mũi, "cậu nghĩ là cậu ta quan tâm ư? Cậu ta mua cho cô ấy nhiều thứ vì cậu ta chỉ biết có thế thôi. Tên Chó canh cổng đó là một thằng oắt con ích kỷ, mặt sưng mày sỉa-"

"Tôi tưởng anh không để ý gì đến Bá tước ấy." Phipps cắt lời, chăm chú quan sát những biểu cảm khó chịu tới mức méo mó của bạn mình.

"Tôi vẫn-"

"Không. Anh không hề."

"Quan tâm làm gì?" Ánh chiều tà đã dần chuyển sang màu cam đậm, chiếu qua dinh thự của Grey và nhuộm sắc hổ phách lên khắp phòng đọc sách. "Cậu ta muốn có cô ấy - muốn sở hữu cô ấy - nhưng cô ấy không phải là một con búp bê. Cô ấy là-" Grey ngập ngừng.

"Cô ấy là gì cơ?"

"Cô ấy là người đồng đẳng với tôi."

Phipps chớp mắt. "Đồng đẳng ư?"

"Đồng đẳng mẹ nó luôn chứ còn gì." Grey đứng dậy, một tay vòng ra phía sau ghế sofa dù dáng vẻ thoải mái của hắn lại nhìn như đang cảnh giác - cứ như thể đang kháng cự lại ham muốn nhào tới và bắt cóc nàng tiểu thư nọ, đưa nàng đi và bỏ trốn tới nơi tận cùng bởi hắn có hàng vạn điều muốn nói ra, mà không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết cả. "Cô ấy dịu dàng, kiên cường và bấy lâu nay vẫn cứ như thế. Cô ấy phức tạp, sôi nổi và luôn đặt tình cảm sai chỗ. Cô ấy tựa như buổi sớm mai và tôi muốn rằng cô ấy sẽ luôn như vậy. ••" Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh sáng lịm dần đi cùng những quả đồi trùng trùng điệp điệp, nơi bóng tối của màn đêm dần hiện diện và sự tĩnh lặng nhấn chìm bầu không khí.

Khi Phipps cất lời, giọng anh trầm hẳn đi. "Cô ấy đã thuộc về một người khác rồi, Grey ạ."

"Một quan điểm thật là cổ lỗ sĩ đấy, ông nội Phipps ơi. Bất kỳ thiếu nữ nào cũng sẽ thuộc về một ai đó thôi nhưng Midford thì chẳng thuộc về ai cả." Hắn ngước lên. "Tôi thì lại có đặc quyền riêng với cô ấy."

"Cô ấy là người nhà Midford, Grey ạ. Cô ấy luôn chung thủy với những người mình yêu thương."

Hắn nhún vai. "Tôi đã nói rồi đấy thôi, cô ấy luôn đặt tình cảm sai chỗ."

"Việc đó không đến phiên anh quyết định."

"Cậu nghĩ cô ấy đang hạnh phúc ư, Phipps?" Grey cất giọng đầy thách thức. "Cô ấy luôn vờ như mọi thứ đều tốt đẹp nhưng mỗi khi chúng tôi đấu cùng nhau là tôi lại thấy. Tôi lại thấy những sự tổn thương, u buồn và khao khát tột độ được làm gì-"

"Anh sẵn sàng chờ đợi cô ấy hay sao?"

Grey nhún vai. "Tất nhiên là không. Người ta thường nói, một cô gái phù hợp sẽ không chờ đợi bất kỳ ai và tôi thì cũng chẳng có đủ kiên nhẫn cho cam. Chưa một ai từng nỗ lực vì cô ấy nhưng giờ thì có rồi đấy thôi. Và cậu hiểu tôi mà Phipps," hắn cười nhẹ, "chưa bao giờ có chuyện tôi phải nhặt kiếm lên vì thua cuộc cả."

_____

A/N:

- (*) Montesquieu: triết gia người Pháp thế kỷ XVIII.

- (**) Rimbaud: nhà thơ người Pháp thế kỷ XIX.

- (***) "...chỉ là một con nhỏ thích nắng, thích những thứ vui vẻ và đẹp đẽ." - cải biên từ câu trích dẫn trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của F. Scott Fitzgerald, 'Phía bên kia địa đàng' ("Anh cũng biết là tôi có phần hơi già- chà, tôi cũng chỉ là một cô bé. Tôi thích nắng và những thứ đẹp đẽ và sự vui vẻ - và tôi khiếp sợ những trách nhiệm."

- (•) Phẩm cấp Garter: một cấp trong hệ thống hiệp sĩ của Anh.

- (••) "Một cô gái phù hợp sẽ không chờ đợi bất kỳ ai..." - một trích dẫn khác từ cây bút tài hoa F. Scott Fitzgerald ("Sao anh không nói với tôi là 'nếu cô nàng ấy đáng để có được, cô ấy sẽ đợi anh'? Không, thưa quý ngài, một cô gái phù hợp sẽ không chờ đợi bất kỳ ai."

Dịch: 10/06/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro