Love of Ink and Paper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề tạm dịch: Mảnh tình gửi trao nơi giấy mực

Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/13996101

Tác giả: nina_eden

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

Ngày đăng: 17/03/2018.

Thể loại: Romance, AU.

Nội dung: ngày 1 tháng 6 năm 1989: Bảo tàng Chiến tranh Anh Quốc công khai mở cuộc triển lãm từng được bảo mật nghiêm ngặt nhất của họ, thế nên lần đầu tiên, công chúng có thể chiêm ngưỡng và đọc được những lá thư tình thất lạc của Đại tướng Charles Grey, và Tiểu thư Elizabeth của ngài.

/Môi ta mấp máy và ta mơ về cái cách mà em sà vào vòng tay ta và rồi cuối cùng ta cũng có được em. Thật đúng là một ý niệm ngớ ngẩn, phải không? Hay ta đã trở nên như vậy khi ở bên em mất rồi? Một gã ích kỷ lãng mạn./

_____

Ngày 14 tháng 10 năm 1939

Charles ơi,

Ngài sẽ chẳng biết được em đã vứt đi không biết bao nhiêu là giấy vì không viết nổi thứ gì hoa mỹ cho ngài đâu. Hoặc chỉ đơn thuần là thứ gì đó chân thành thôi ấy.

Em, cái người luôn tự hào rằng bản thân mình có thể nói lên sự thật, giờ đây lại chẳng thể nào cất lời. Em sợ rằng khi em làm vậy thì ngài sẽ tan theo làn sương mờ, biến mất vĩnh viễn và-

Em sẽ nhớ ngài nhiều lắm đấy, ngài có biết không hả?

Tại sao ngài lại tuyệt vời quá đỗi như vậy chứ? Em những tưởng ngài chỉ là cái người ồn ào, ầm ĩ đứng bên kia sảnh đấu thôi chứ? Tại sao ngài lại... lại giỏi giang, thông thái và chân thành quá đỗi như vậy chứ? Ở cái thế giới chỉ toàn là sự giả dối và méo mó này, ngài là người chân thật nhất, sáng ngời nhất mà em có được.

Nhưng trái tim em quả đúng thật là một tạo vật tồi tệ và bội bạc.

Ngay vào cái giây phút mà bản thân em bị ghì chặt bởi những cảm xúc dào dạt mà các thi sĩ vẫn hay gọi là tình yêu ấy, ngài lại phải rời đi - rời xa em cho tới khi cuộc chiến ác nghiệt này chấm dứt và em không biết rằng liệu điều đó có xảy ra hay không. Lòng em tràn ngập nỗi sợ hãi nếu chẳng bao giờ có thể được gặp lại ngài nữa, nếu chẳng bao giờ có thể gửi đến ngài hàng ngàn lời cảm ơn vì những lần ngài đã kéo em dậy khỏi hố sâu thống khổ và mang lại nụ cười nơi em nữa. Lòng em tràn ngập nỗi sợ hãi nếu chẳng thể nào ôm lấy ngài và nghĩ về tất cả những điều lãng mạn ngớ ngẩn - về cánh tay mạnh mẽ của ngài, về đôi mắt của ngài, đôi môi của ngài và nhịp đập trái tim của ngài nữa.

Em nhớ ngài da diết dẫu cho ngài rời đi chỉ mới vài ngày mà thôi. Em nhớ ngài và-

Em yêu ngài.

Em không thể ngừng yêu ngài, nhất là vì mọi điều ngài đã làm cho em và mọi cảm xúc ngài đã mang lại cho em.

Em yêu ngài.

Xin hãy trở về, Charles. Hãy trở về.

Em vẫn còn chưa nói cho ngài nghe về những điều ấy, vẫn còn chưa, có lẽ là, đặt lên môi ngài một nụ hôn và thử xem xem tình yêu có thực sự là một ngụm rượu ngọt như mật hay không.

Em yêu ngài.

- E

_____

Ngày 17 tháng 12 năm 1939

E thương mến,

Ta nghĩ không từ ngữ nào là đủ để nói về những điều mà em đã làm cho ta. Những cảm xúc mà em mang lại cho ta. Ta cũng chẳng dám chắc rằng mình có thể dứt khoát với một thứ xúc cảm mà ta cũng chẳng hiểu thấu ấy hay không nữa.

Ta có yêu em không? Ta chưa thể nói trước được. Nhưng ta có nói hay không cũng không quan trọng- và đây, em có thể giận. Má đỏ ửng lên và cáu giận. Có lẽ em sẽ nhất quyết không nói chuyện với ta suốt phần đời còn lại nữa.

Cả hai ta đều biết rằng đó chỉ là một lời nói dối đơn thuần, tệ hại.

Hơn hết, thứ xúc cảm em đã mang lại cho ta còn hơn cả đôi niềm yêu thích thoáng qua xuẩn ngốc. Cảnh ngộ của con tim. Nếu em biến tan nơi sa mạc Sahara, ta tình nguyện làm kẻ ngốc băng qua cát bụi và khoảng trời để tìm lại em.

Và- em đang cười đấy có phải không? Nhoẻn miệng cười, đưa một tay lên che lấy đôi môi? Đôi môi hoàn hảo để ta đặt lên đó những nụ hôn dẫu em đã từ chối ta không biết bao nhiêu lần ấy-?

Ta cảm thấy mình chẳng thể giữ được tỉnh táo khi ở gần bên em.

Cả chút ngu ngốc nữa.

Môi ta mấp máy và ta mơ về cái cách mà em sà vào vòng tay ta và rồi cuối cùng ta cũng có được em.

Thật đúng là một ý niệm ngớ ngẩn, phải không? Hay là ta đã thành ra như vậy khi ở bên em?

Một gã ích kỷ lãng mạn.

Trân trọng.

C. Grey

_____

Ngày 27 tháng 1 năm 1940

E thương mến,

Ta cũng chẳng biết là chúng đã vứt ta ở cái xó xỉnh nào của nước Pháp nữa nhưng ta dám khẳng định (thật đấy) là ta không cần đến cái áo vest mà mình đã mang theo. (Hộp dụng cụ sơ cứu be bé mà em đã chuẩn bị ấy, phải nói là rất có ích. Không phải là ta bị thương hay gì đâu nhé. Nó có ích với những người khác cơ, em biết chứ?)

Và- không phải em đang đọc lá thư này dưới ánh nến đấy chứ? Cuộn mình trên chiếc ghế trường kỷ, có lẽ là chiếc ghế ở gần cửa sổ phía Tây, ở cái góc mà ta đã luôn đứng nhìn em suốt bao nhiêu năm qua ấy. Khi ấy ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ yêu em, cô nàng sôi nổi, tươi tắn ạ. Ai dám bảo rằng sự thay đổi nhịp đập nơi tim ta chỉ đơn thuần là do những hồi hộp tầm thường của cơ thể thôi chứ?

Midford ngốc nghếch, xinh đẹp. Luôn khiến ta phải theo đuổi em.

Nhưng cũng đâu phải quá tệ, phải không? Ta cũng có đôi lúc khiến em cười - dù em có một mực phủ nhận đi chăng nữa. (Và, để ta nói em nghe, giờ ta là người đầu tiên và duy nhất có vinh dự được nói rằng cái lúm đồng tiền bên má trái của em dễ thương lắm đấy.)

(Ta biết là em đang ngượng mà, đừng có giấu.)

Thực ra là, hãy đốt bức thư này đi khi em đã đọc xong nhé. Như mấy cái tranh ảnh Hollywood lòe loẹt ấy, với nến hoặc thứ gì đó vớ vẩn tương tự.

Sẽ buồn cười lắm đấy, em không nghĩ vậy sao? Một hoặc hai thập kỷ nữa, đống giấy vụn đó có thể trở thành di sản của chúng ta. Ba cái thứ lãng mạn màu mè này sẽ được phân tích nhiều năm nữa.

Chúng ta có thể, như cái cách mà người Mỹ gọi ấy, lên màn ảnh, vào một ngày nào đó không chừng.

Trân trọng,

C. Grey

_____

Ngày 9 tháng 2 năm 1940

Charles thương mến của em,

Em cảm thấy khá khó chịu vì em có thể viết và nhận thư từ ngài; có thể nghe được giọng nói, những câu bông đùa, những lời châm biếm thô lỗ của ngài nhưng lại không thể nhìn thấy gương mặt ngài. Em rất mong là ngài sẽ không hóa liều mà dấn thân vào tuyến phòng thủ của Đức Quốc Xã, với đôi tay cầm kiếm bạc còn thái độ thì kiêu ngạo. Thực sự ấy, nếu ngài quyết định thực hiện cái hành động ngớ ngẩn ấy thì ngài nên biết rằng em sẽ không viết thư cho ngài nữa đâu và ngài sẽ buộc phải hỏi mẹ em về địa chỉ mới của em đấy.

Em sẽ không để ngài phải đổ máu phung phí một cách dễ dàng như vậy đâu. Em biết mà, máu của ngài sẽ có màu bạc và đó là một tổ hợp màu sắc tệ quá đỗi, chẳng phải vậy ư? Nâu đất, đỏ đậm và bạc sáng ấy.

Sự pha trộn màu sắc thật quá xấu xí và tồi tệ.

Sau tất cả, ngài vẫn luôn là một quý ông... chà, em sẽ không nói là một quý ông có khiếu thẩm mỹ đâu nhưng ngài luôn được người khác biết đến là một người thanh tao.

Kể cả khi đó chỉ là nhờ tài dụng kiếm của ngài chứ không phải lúc ngài mở miệng ra chăng nữa.

(Và Chúa ơi, xin đừng hiểu lầm điều ấy. Em hiểu ngài và cả cái khiếu hài hước thô thiển của ngài nữa. Lời em vừa nói chỉ đơn giản là một phép ẩn dụ mà thôi. Một phép ẩn dụ về bộ phận trên cơ thể ấy và- trời ạ. Em e là sẽ phải đốt lá thư này đi mất thôi. Em cũng chẳng rõ là chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.)

(Hoặc có lẽ là em biết đấy.)

(Đây sẽ là lần cuối cùng em uống cà phê vào tối muộn như thế này. Em thấy nó khiến mình mệt mỏi rã rời và không thể nghĩ gì thêm nữa. Và tại sao em lại cứ phải thêm dấu ngoặc đơn vào mỗi câu thế nhỉ-?)

Ngài phải trở về sớm đấy Charles không thì em sẽ- chà, đôi ta đều hiểu rằng sức chịu đựng của em cũng kém như ngài vậy thôi. Có khi ngài còn bắt gặp được một lính mới ở trung đoàn của mình cùng mái tóc vàng cắt hỏng và có thể sẽ la mắng ngài khi ngài không tuân lệnh thượng cấp nữa cơ.

Hãy ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe nhé. Đừng tàn sát người vô tội hay là bắn nổ xe tăng đấy. (Nhưng em nghĩ làm hỏng thôi cũng được. Ngài có tưởng tượng được không? Chiếc xe tăng của lão Quốc trưởng đó bị sơn hình quốc kỳ của Liên hiệp Anh lên ấy - đó chẳng phải sẽ là bức ảnh của năm hay sao?)

Yêu ngài rất nhiều,

E

_____

Tháng 3 năm 1940

E thương mến,

Hình như là ta đã giẫm và ngã vào một đống bùn mất rồi. Ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra điều này nhưng Anh Quốc thân yêu hỡi, ta đã đổ tiếng xấu cho Người mất rồi! Dẫu cho Người mang đến niềm vui sướng vô độ và cái tính dỗi hờn đáng yêu đến lạ, ta vẫn nhớ Người. Từ cái cách mà cơ thể Người uốn cong tựa như dòng sông Thames, mềm mại, đầy đặn và chảy trôi cho tới cái âm thanh được tạo nên từ tiếng chuông nhà thờ nơi Người.

Ta yêu Người tới độ ta đã ra đi để chiến đấu vì danh dự của người - để phòng thủ và hoàn thành những nghĩa vụ, và những thứ như vậy.

Nhưng sẽ không có một lời khẩn cầu quý giá hay chính đáng nào có thể ép buộc ta phải vượt qua Eo biển Manche nếu không phải vì ta muốn bảo vệ Người.

(Ồ. Và ta nghĩ là ta cũng nhớ cả em nữa, Midford ạ. Chỉ một chút thôi. Hãy gửi một nụ hôn đến cho quý cô Anh Quốc hộ ta, em nhé?)

Trân trọng.

C. Grey

_____

Tháng 3 năm 1940

Charles thương mến,

Nếu giờ ngài thấy em thì dám chắc là kiểu gì ngài cũng sẽ cười. Cười rồi ngã ngửa (nếu ngài đang ngồi trên ghế) bởi vì em đang là y tá của Hội Chữ thập đỏ, làm việc dưới sự bảo trợ một người chị mà có thể đơn thương độc mã thắng cuộc chiến này. Mới tuần trước chị ấy đã hạ gục Millie Deighton tội nghiệp khi cô ta bị bắt gặp tán tỉnh một người lính ở phòng khám. Em không nghĩ là Millie có thể đỏ mặt bừng bừng như thế nhưng khi chị Andrews xong việc với cô ta, cô ta đã bị chẩn đoán là mắc phải ổ tụ mủ suốt cho đến hết tuần.

Hơn cả vậy, em nghĩ mẹ đã nói đúng về kiếm thuật.

Suy cho cùng, em chưa phải cưa chân ai bao giờ hết nhưng- chúng em thiếu thuốc gây mê tới mức phải tiết kiệm, chỉ sử dụng một lượng nhỏ cho những người phải chịu cắt bỏ chi hoặc phẫu thuật. Đôi khi em cảm thấy mình vô dụng lắm, Charles ạ, khi mặc chiếc váy trắng và áo choàng đỏ này, nhìn lành lặn quá đỗi trong thời chiến này.

Mà hơn cả thế, hơn cả vậy, em thường tự hỏi rằng ngài đang ở đâu- ngài liệu đang làm gì, phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng tới độ nào. Và- nghe em nói u sầu và ủ rũ lắm phải không? Em thật là ngu ngốc, khi những người đàn ông dũng mãnh như ngài đang bảo vệ quê hương của chúng ta, em nên tự hào mới phải. Hoặc là, ít nhất thì, bớt buồn đi một chút. Và em hứa rằng đây sẽ là bức thư sầu não, ảm đạm cuối cùng mà em gửi cho ngài. Mục tiêu mới của em - sẽ là khiến ngài mỉm cười, ít nhất là một lần, khi ngài đang ở xa nơi em.

Ngài có muốn biết một chuyện mà không ai khác biết nữa không? Chà, kể cả khi ngài không muốn biết đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nói cho ngài vì em nghĩ chuyện này có thể vuốt ve cái tôi của ngài trong thời gian buồn bã như thế này, chắc là một chút màu mè sẽ làm khuây khỏa tâm hồn ngài.

Em phải thú nhận, rằng cái sự thật ngu ngốc, đáng xấu hổ ấy chính là:

Em nghĩ về ngài khi say giấc nồng, siết chặt tay lại khi nằm trên giường, hy vọng rằng ngài cùng lắm sẽ chỉ làm phiền sĩ quan thượng cấp mà thôi. (Và ngài đừng có mà đảo mắt nhìn em - tài dụng kiếm của ngài thế là đủ rồi. Hãy nhường cho người khác chút danh dự nữa nhé?)

Giờ thì, em thực sự mong rằng ngài sẽ không phiền khi em nhờ ngài làm một điều nhỏ nhặt này cho em. Em đã luôn muốn được ngắm ánh bình minh ở Pháp - những sắc màu hồng phấn và tím nhạt hòa lẫn với ánh mặt trời vàng trắng ấy.

Hãy giữ gìn sức khỏe, em tin rằng ngài cũng sẽ nhìn thấy buổi bình minh lần tới.

Trân trọng,

E

_____

Tháng 4 năm 1940

E thương mến,

Ta nghĩ là ta khá thích cái bà chị bảo trợ em đấy! Một cô gái hài hước ha, ta có thể tưởng tượng rằng khuôn mặt cô ta nhăn nhó và co rúm lại tựa như một quả đậu tây - khiến ta cười như được mùa và Phipps dọa rằng sẽ chôn sống ta. Ha. Cứ như là cậu ta làm được hay gì. Cái doanh trại này được giải trí là nhờ ta đấy, em có biết không hả? Ai mà biết được rằng mưa bùn lại có thể khiến một người đàn ông trở nên thảm hại thế này cơ chứ? Phải tỉnh táo mới vực dậy được đấy.

Và em phải biết là ta thích cầm lấy giấy bút của em lắm đấy- em xức nước hoa vào phải không? Ta ngửi được mùi mật hoa và tulip nhưng cũng có thể là do ta tưởng tượng ra thôi. Chiến tranh đều đã khiến chúng ta có những suy nghĩ quái dị, nhở?

Nhưng mà, nói thật nhé, có một điều trong thư khiến ta cảm thấy khó chịu. Không ai khác, mà lại là em, cảm thấy bản thân vô dụng ư?

Em nói (à, viết mới đúng) cứ như kiểu tự thương hại chính mình ấy.

Em bị sao vậy hả Midford? Mất hết can đảm rồi hay gì? Nếu em cho rằng khả năng của mình bị phung phí còn năng lượng bị tiêu tán đi thì để ta nói cái này-

Nhảm nhí bỏ mẹ.

Ta biết một sự thật là không quý cô nào ở Anh Quốc giỏi kiếm thuật hơn em đâu. Hơn nữa, ai nói phẫu thuật là việc của đàn ông chứ? Em đã khéo léo khâu vết thương bị súng bắn của ta lại và còn thành công nhặt hết mảnh thủy tinh từ cánh tay ta nữa chứ! (Nhớ nhắc ta không bao giờ đưa em đến quán rượu nào lúc em đang cáu nhé Midford.) Ý ta muốn nói là, em hãy cứ nhận lấy những gì mình xứng đáng có được đi. Người con gái giỏi kiếm thuật nhất xứ Anh ạ.

Ta đã luôn nghĩ rằng cắt bỏ các chi là việc của em đấy. Và- rầu rĩ thế là quá đủ rồi Midford. Ta đi ra trận, chứ không phải đi ra mộ. Ta thấy hai thứ này còn chẳng liên quan gì đến nhau. Hơn hết thì, ta không thể mong đợi được Bệ hạ gắn huân chương lên trên ngực áo nếu như nấm mồ ta xanh cỏ, phải chứ?

Giờ thì hỡi thiên sứ mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho ta ơi, hãy tiến bước và như những người phụ nữ mạnh bạo, hãy nhận lấy những gì mà em xứng đáng có được. (*)

Háo hức chờ đợi lá thư tiếp theo của em đấy,

C. Grey

Tái bút: đã thấy bình minh rồi nhé. Cũng chẳng có gì hấp dẫn cho lắm. Chắc sẽ đẹp hơn nếu ta được ngắm cùng em.

_____

Tháng 5 năm 1940

Charles thương mến, dấu yêu-

Em vừa muốn mắng ngài, la ngài, lại vừa muốn hôn ngài cùng một lúc! Ôi em không thể nào kìm lòng được nữa! Cái đồ chiến binh Charles thô lỗ luôn khiến người ta phải vui đến lạ này-

Em đã trở thành y tá tập sự của bác sĩ Holcomb rồi Charles ơi! Y tá tập sự của ngài ấy! Ôi trách nhiệm thì nhiều lắm, và tất nhiên là hiếm hoi mới được chợp mắt một lần, nhưng có cố thì em cũng chẳng nghỉ ngơi được! Em không thể ngơi tay được và đi đâu em cũng có thể nghe thấy nhịp thở mạnh mẽ và dứt khoát của những người lính đang hồi phục. Cái áo yếm của em đã bị hỏng hết rồi và em lại vui sướng đến tột độ. Phòng mổ thì rất kinh khủng, vâng, nhưng mọi sự khiếp sợ rồi cũng đáng khi mà người lính trên bàn mổ mở mắt ra và nhận ra rằng phải rồi, anh ấy còn sống, phải rồi, gia đình anh ấy đang chờ đợi, phải rồi, ngày mai lại đến đây rồi.

Ôi Charles ơi. Kể cả khi ngài ở cách em ngàn dặm thì ngài vẫn có thể truyền cho em niềm cảm hứng và niềm tự tin mà em chưa bao giờ dám mơ tới. Ngài đã xốc lại tinh thần em chỉ với vài dòng thư và em nghĩ là mình yêu ngài vì lẽ đó Charles ạ.

(Em hứa bức thư tiếp theo sẽ dài hơn nhưng em có ca trực đầu tiên vào đêm nay. Em có gửi kèm cho ngài cả một bộ dụng cụ sơ cứu mà bác sĩ Holcomb đã giúp em chuẩn bị nữa. Em đã bỏ thêm hai liều penicillin khẩn cấp rồi. Một người đàn ông tuyệt vời tên Howard Florey (**) đã bảo em hãy lấy mẫu thuốc của ngài ấy và em nghĩ chúng sẽ có ích cho ngài.)

Thương ngài nhiều,

E

_____

Tháng 5 năm 1940

E thương mến,

Em đã khóc vì ta chưa đấy? Lá thư lần trước của em kỳ quặc lắm đấy, mấy cái lời chua cay cáu kỉnh như kiểu Charles Grey, em sẽ không để ngài ngã xuống nơi đất khách quê người đâu, ngài là quý tộc mà kiếm cớ tệ thế đấy! Lòng tự tôn dân tộc của ngài đâu rồi? Nếu ngài có tử trận, thì cũng phải tử trận ở Anh Quốc, chứ đừng có mà chết trước đó! của em đâu rồi?

Hãy đọc to cái câu ấy lên cho tụi thanh niên nghe- ta nghĩ là chúng đều bị em mê hoặc rồi đấy, Midford ạ.

Nhưng chớ có lo- ta biết là em chẳng ưa gì những cảm tình sai trái. Nên ta đã thách chúng đấu với ta một trận. Một nửa thì chùn bước. Nửa còn lại khóc tu tu. Nhớ lấy, ta không làm điều ấy chỉ riêng vì em, mà ta đã có lý do để luyện tập đôi chút. Nên ta nghĩ rằng ta nên tạ ơn em bằng một thứ gì đấy thân mật hơn mấy cách thể hiện lòng biết ơn thông thường của chúng ta-

Khi trở về, ta muốn hôn em.

Kể cả khi người em dính toàn bụi bẩn, mồ hôi, và em đang cố tỏ ra đứng đắn. Ta muốn hôn em, chỉ một cái thôi. Nhẹ nhàng thôi, lên môi em.

Ta biết em là thiên sứ dẫn lối cho rất nhiều người lính sa ngã nhưng ta hứa với em, sẽ không vô ích đâu. Ta dám tự tin rằng đế chế của chúng ta sẽ chưa thể sụp đổ khi ta còn chưa mời em dùng bữa tối bao giờ.

Suy cho cùng, điều quan trọng chính là những điều chúng ta chưa thực hiện ấy.

Hãy đợi ta em nhé? Chỉ một chút nữa thôi.

Trân trọng.

C. Grey

_____

Ngày 4 tháng 6 năm 1940

E thương mến,

Nghe thì khó tin thật đấy, nhưng giờ ta đã phạm phải cái tội ấy là viết thư như một gã nông dân trong Thế chiến thứ nhất. Phipps nói rằng trông ta như thuộc về thời kỳ Cách mạng Pháp ấy. Hò reo trong đám đông và làm mấy trò vớ vẩn đại loại vậy.

Chiến tranh đều đã khiến chúng ta trở nên ngu ngốc, phải chứ?

Đằng nào thì, ta cũng không có thời gian để nói tiếp nữa. Quý cô Bắc Pháp có vẻ không thiện chí với chúng ta cho lắm và ta nghĩ là ả ta đã đạt đến giới hạn của cơn cuồng nộ mất rồi. Ta hiện đang phải chiến đấu với cát và biển và trông mong về những con tàu ngoài chân trời kia. (Nếu cái thời tiết sương mù chết tiệt này tan đi.)

Hơn cả vậy, ta thật quá đỗi thảm hại đến độ phải kiếm mảnh giấy này từ một cậu bé Pháp tốt bụng. Cái thời tiết thất thường này đã làm hỏng tất cả giấy bút em gửi cho ta và ta khá là khó chịu khi không thể sử dụng những con tem có mùi đào để gửi thư nữa.

À ừm. Ta nghĩ ta nên đi thẳng vào trọng tâm trước khi trăng tan nhưng mà-

Ta xin lỗi em.

Ta biết rằng sự ngỡ ngàng quá đỗi đang hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, Midford ơi, nhưng ta còn biết nói gì nữa đây? Nước Pháp đã làm cho gã đàn ông yêu em thêm nhún nhường hơn rồi.

Nơi đó còn dạy cho ta một bài học đáng nhớ chết mẹ nữa vì ta nói em nghe này Midford, em không nợ nần ta cái quái gì cả.

Ta có ích kỷ không khi đòi hỏi em phải chờ đợi? Có- và còn hèn hạ nữa chứ.

Ta hoài nghi rằng liệu có gã đàn ông nào ở cái xứ Anh này có thể khiến em vui được như ta không và nếu nghĩ là có thì đó sẽ không chỉ là sự sỉ nhục đến niềm tin của em (hơn cả thế, ta hiểu em và khiếu thẩm mỹ tinh tế của em mà) mà còn cả đến ta nữa.

Không thể mường tượng được rằng ta lại có ý nghĩ, dù chỉ trong một giây, rằng sẽ có ai đó yêu em hơn ta.

Và cuối cùng, nếu điều đó thực sự xảy ra, ta sẽ nỗ lực để có em. Có phải dùng đến lưỡi gươm này thì ta cũng chẳng nề hà.

Nhưng ta đoán là ta sẽ chỉ nói với em như vậy thôi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hết mức-

Ta yêu em, E, và tình yêu của ta là một thứ xúc cảm ích kỷ.

Hãy nói với ta những từ ngữ mà ta vẫn hằng khao khát được nghe, những từ ngữ sẽ biến chốn trần thế thành nơi thiên đường. (***)

Ta yêu em.

Trân trọng. Mãi mãi,

C. Grey

_____

A/N:

- (*): "thiên sứ mang lại hạnh phúc và sức khỏe" - phỏng theo tiểu thuyết "Bí ẩn của Edwin Drood" của tiểu thuyết gia Charles Dicken.

- (**): Howard Florey: nhà dược lý học người Úc, đã cùng ông Ernst Boris Chain và ông Alexander Fleming phát triển ra loại thuốc kháng khuẩn penicillin. Nó được dùng cho những binh lính bị nhiễm trùng bởi dịch bệnh và vết thương trong Thế chiến thứ hai và lý do tôi thêm ông Florey vào truyện là vì vào những năm 40 ông ấy đã tới Mỹ để thuyết phục chính phủ tài trợ cho việc nghiên cứu số lượng lớn penicillin. Tôi tưởng tượng rằng ông ấy có thể đã gặp một số bác sĩ và y tá trong Thế chiến thứ hai khi tới Anh.

- (***): "Hãy nói với ta những từ ngữ mà ta vẫn hằng khao khát được nghe..." - Nhà văn Edgar Allan Poe.

- Lá thư cuối cùng Grey viết là khi hắn đang đợi di tản ở Dunkirk, 4/6/1940.

Không hiểu sao mà tôi tưởng tượng ra hình ảnh của Lizzy trưởng thành rất giống với Marilyn Monroe.

Dịch: 30/06/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro