My shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Cơ hội của ta

Link gốc:

https://archiveofourown.org/works/7981273

Tác giả: nina_eden

https://www.archiveofourown.org/users/nina_eden/pseuds/nina_eden

https://www.fanfiction.net/u/4833184/nina-eden

Ngày đăng: 07/09/2016

Rating: G

Thể loại: Romance, Humor, Fluff

Charles Grey đã có cơ hội giành lấy tình cảm của tiểu thư Elizabeth.

Và hắn sẽ không từ bỏ cơ hội ấy của mình.

A/N: Lại là GreyLizzy nữa này (Vì tôi yêu họ quá.)

T/N: Nằm trong series: star in your eyes (the Hamilton Chronicles) (ánh sao nơi đáy mắt người - Biên niên sử Hamilton). "My shot" thuộc chương thứ 3 của series này. Trong đó, Alexander Hamilton là nhà lập quốc Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Ngân khố đầu tiên vào thế kỷ XVIII. Một vở nhạc kịch mang tên ông, "Hamilton" đã được công chiếu. Trong đó, có một phân đoạn mà diễn viên đã hát: "I'm not throwing away my shot." (Tạm dịch: Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội của mình). Cụm từ "My shot" đã được sử dụng để làm tiêu đề cho chương này như vậy. Ngoài ra, câu gốc của "hắn sẽ không từ bỏ cơ hội ấy của mình" chính là "he is not throwing away his shot".

This is not a moment, it's the movement

Where all the hungriest brothers with

Something to prove went.

Foes oppose us, we taken an honest stand

We roll like Moses, claimin' our promised land.

— Alexander Hamilton, 'My Shot'

_____

    Người ta thường nói rằng, ái tình quả là một thứ tạo vật rắc rối. Thật quá đỗi mệt nhọc và đầy mâu thuẫn khi đối tượng yêu đương của ta lại chẳng hề đoái hoài đến việc hình thành nên một mối liên kết hoàn hảo bậc nhất với ta.

    Hắn nói hết một tràng.

    "Đó," Phipps đáp lại, "đúng là cách tồi tệ khi bắt đầu chuyện này." Anh ngồi trên chiếc ghế bành bên chiếc cửa sổ lồi lớn, đọc một cuốn sách bằng tiếng Basque *, bị ánh sáng mờ nhạt của mặt trời chiếu vào, nhìn anh chẳng khác nào một hồn ma.

    Grey, ngả lưng trên chiếc ghế thư giãn, tay nghịch cây kiếm nhập khẩu từ Pháp về, miệng phản đối Phipps. "Nó là như vậy đấy. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt cóc cô ấy ngay bây giờ. Đưa cô ấy đi và thuyết phục cô ấy rằng hôn nhân thú vị hơn đời độc thân nhiều. Dẫu sao thì, tôi cũng rất điển trai mà."

    "Không, không một chút nào luôn." Phipps phản đối bạn mình với sự thật thà đến mất lòng dù anh không hoàn toàn có ý xấu. "Anh chưa làm bất cứ một cái gì để thể hiện tình cảm của mình cho cô ấy dù chỉ một chút và tôi khá nghi ngờ việc anh chế nhạo cô ấy ở sảnh đấu kiếm được tính là tán tỉnh giỏi đấy."

    "Hả? Cậu nghĩ rằng sau ngần ấy năm đính hôn cùng Phantomhive thì cô ấy sẽ mong muốn ba cái trò tán tỉnh thông thường hay sao? Chao ôi, đó sẽ là thứ thảm hoạ nhất - chưa kể là nhàm chán một cách khủng khiếp nhất - kể từ khi Anh Quốc chinh phạt Ấn Độ đấy.

    Phipps lật một trang sách và phớt lờ lời nhận xét của bạn mình. "Anh đã bao giờ ngỏ lời với cô ấy chưa?"

    "Tất nhiên là rồi." Grey ngồi lên và ném cây kiếm Pháp xuống nền nhà. "Tôi gọi cô ấy bằng mọi danh xưng, từ Midford đến Elizabeth, giờ thì là cô gái của tôi."

    Biểu cảm khinh thường tới bất lực loé lên trên gương mặt (thường là sẽ) điềm đạm của Phipps và anh gấp sách lại, dồn sự chú ý vào cái gã Charles ngây thơ vô số tội và ngu ngốc đến mức phát bực kia. "Anh có muốn nghe ý kiến của tôi không?"

    "Không hẳn nhưng nếu cậu muốn nói thì-"

    "Anh chính là người theo đuổi kém nhất mà tôi từng biết."

    Grey cảm thấy mình bị sỉ nhục. "Lizzy thích tôi."

    "Hẳn rồi. Cũng như cách cô ấy thích không khí để thở với nước để uống thôi."

    "Cậu nói rằng cô ấy thờ ơ? Với tôi?"

    "Tôi nghĩ là anh đề cao bản thân quá rồi đấy." Phipps đỡ lời, mở lại cuốn tiểu thuyết của mình ra. "Dẫu sao thì cũng đừng gây rắc rối cho cha cô ấy. Ông ấy là một trong những người mà Bệ hạ trọng dụng nhất đấy."

    Grey ngưng lại, im lặng vài giây, và Phipps không biết rằng liệu mình nói có dễ hiểu hay không. Không phải anh không muốn Grey kết hôn - anh còn khẩn khoản cầu mong một quý cô sẽ tới và quyến rũ cái gã vị kỷ kia đi nữa là. Phipps rất quan tâm tới người bạn thuở nhỏ này, nhưng thường ngày anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn với hắn đến mức này thôi. Còn Grey, bằng sự phô trương tự mãn của mình, có tật xấu là rất lắm lời. Lắm lời khủng khiếp. Và toàn vào những lúc không nên nói. Hắn không hề hấn gì cho đến tận bây giờ vì hắn là người của Bệ hạ và Hoàng gia, nắm giữ tất thảy mọi bí mật của nước Anh, nhưng không Hoàng gia nào có thể bảo vệ hắn khỏi cơn giận của một người phụ nữ - nhất là khi người phụ nữ ấy là phu nhân của hắn và là một thiên tài kiếm thuật.

    Phipps, một quý ông hiền lành đức độ, không muốn phải chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Grey khi hắn còn chưa có cơ hội nếm mùi tự do.

    "Tôi sẽ lấy Lizzy." Grey tuyên bố, đột ngột và chắc như đinh đóng cột, đến mức Phipps tưởng rằng mình nghe nhầm.

    "Gì cơ?"

    "Phải, là vậy đấy." Grey đứng dậy, hai tay để sau gáy. "Tôi sẽ lấy Lizzy". Hắn hướng ánh nhìn xuống một Phipps đang sửng sốt. "Cảm ơn vì lời khuyên nhé, ông bạn." Thanh giọng hắn vang lên đôi chút sự quả quyết đến vui mừng, cứ như thể hắn cuối cùng cũng đã tìm được hướng đi đúng còn Phipps là người đưa cho hắn cây nến vậy.

    Anh bạn của hắn trưng ra biểu cảm chết đứng trên gương mặt tái nhợt. "Đợi- ý tôi không phải-"

    "Dù sao thì cậu nghĩ tôi nên cầu hôn cô ấy ngay bây giờ hay để ngày mai?"

    "Grey-"

    "Chà, tôi đi đây!"

    "Grey!"

_____

    Tất nhiên là Grey cũng chẳng ngu xuẩn đến mức ấy. Dẫu sao thì hắn vẫn là thư ký riêng của Nữ hoàng, là một trong số ít người có thể kề cạnh bên kẻ mang chức vụ Chó canh cổng và quan sát cậu ta, lãnh đạm và thờ ơ. Vấn đề chính là, Grey thích Lizzy và khi hắn thấy có thứ gì đó (trong trường hợp này là ai đó) hắn thích, thì hắn muốn có.

    Và hắn muốn nàng.

    Nàng rạng ngời, xinh đẹp, và làm hắn mỉm cười. Hắn đã chiêm ngưỡng tài dụng kiếm của nàng và đủ hiểu rằng sự dữ dội của từng đòn tấn công cũng chỉ là nỗ lực cuối bất thành ** cho tình yêu mà nàng đánh mất.

    Grey không bao giờ hiểu nổi tại sao ai cũng chết mê chết mệt cái tên nhóc tóc xanh ấy nhưng cũng chẳng lý giải được gu thẩm mỹ tồi tệ của xã hội này. Cậu ta đã để Lizzy ra đi và giờ thì Grey vui sướng khôn xiết vì điều ấy. Lizzy sắp 17 tuổi rồi và hắn định sẽ gây bất ngờ cho nàng với một thứ gì đó thật lộng lẫy; lấy vật liệu từ thành Calais *** về đây thì cũng hơi khó nhưng hắn chưa bao giờ bị bất cứ thử thách nào cản bước cả.

    Nhìn ra ngoài chiếc xe ngựa của mình, Grey nghĩ rằng chắc hẳn Elizabeth Midford cũng phải phần nào quan tâm đến hắn chứ. Nàng mỉm cười với hắn một cách ngọt ngào và làm hắn cười với niềm vui sướng đơn thuần mà hắn không nghĩ rằng đó hoàn toàn chỉ là sự thánh thiện - nàng phải có một cái gì đó hơn cả tình bạn bình thường với hắn chứ. Nàng phải có. Grey là một quý ông đầy kiêu hãnh và luôn tự tin vào bản thân mình nhưng sâu trong tiềm thức, bất hạnh thay, hắn thừa hiểu rằng sự khước từ của Elizabeth sẽ khiến cho hắn rơi vào trạng thái điên tiết sầu muộn và bất cứ ai cản đường hắn đều sẽ có kết cục không tốt.

    Hắn trông ra bên ngoài, quan sát những viên sỏi màu xám; những con đường và cửa hiệu ẩm ướt, những kẻ ngu đần, nhàm chán đang quay cuồng và tiếp diễn vòng xoáy sinh tồn ngày qua ngày. Lizzy không thuộc về Anh Quốc, hắn mơ hồ chợt nhận ra, nàng thuộc về Viên. Nàng thuộc về Paris, Milan và Rome.

    Nàng thuộc về mọi nơi chốn đẹp đẽ trên thế giới này, nơi nàng được hạnh phúc và tự do khỏi những nghĩa vụ từ Nữ hoàng.

    Nàng nên kết hôn với một Bá tước người Ý hoặc có lẽ là một Công tước người Bỉ - nhưng mấy kẻ đó, thành thật mà nói thì không xứng đáng với nàng và Grey không muốn phí hoài tiềm năng của Lizzy vào những gã đàn ông kém cỏi hơn kia.

    Ấy vậy nên, hắn cho rằng hắn phải ích kỷ và chính hắn sẽ lấy Elizabeth. Lý luận đúng khỏi phải bàn.

    Hắn quyết tâm sẽ yêu thương nàng tới mức mà nàng không còn cần đến Pháp, Áo hay Ý nữa - không phải khi nàng có hắn.

    Và không phải khi hắn có nàng.

_____

    Gần hai tháng sau, tiểu thư Elizabeth Midford đang dùng trà tại căn phòng đầy hoa hồng của dinh thự Midford, rồi nàng nhận được một gói bưu phẩm dài, lớn, được đóng gói cẩn thận. Nó được bọc trong một lớp lụa xa-tanh tuyệt đẹp màu ngọc bích, thắt lại bằng một sợi ruy-băng màu xám, đính kèm một tờ giấy da bê. Một tấm thiệp - lớn hơn miếng dấu bưu điện và trống trơn không có chút trang trí nào cả - có đề tên Lizzy và nàng, một thiếu nữ vốn đầy tò mò, hào hứng, chẳng nghĩ ngợi gì mà đã-

    Gửi tiểu thư Midford,

    Khi viết cái này thì lẽ ra ta phải cười nhiều lắm đây, nhưng ta cũng chẳng nghĩ là em sẽ bất ngờ đâu. ("Charles Grey." Lizzy lắc đầu, nửa bực dọc, nửa vui thích. "Lẽ ra mình nên biết mới phải. Mình rất mong hắn sẽ thất hứa và không gửi đến đây một cái thủ cấp hàng thật.") Đừng lo, ta đã thất hứa với em và sẽ không gửi đến một cái thủ cấp hàng thật đâu. Thế thì quá đỗi kinh khủng cho một buổi trà chiều mất.

    Dẫu sao thì, bức thư này là để ta mắng em đấy. Ta rất không hài lòng với sự tiến triển này của hai ta. Em, Elizabeth Midford, đúng là một quý cô hay đòi hỏi.

    Em đã lợi dụng sự nhạy cảm nơi ta và chiếm lấy tình yêu của ta mà chưa hề có sự đồng thuận của ta. Tâm trí ta không thể nghĩ về ai khác ngoài em nữa. +

    Bệ hạ lệnh cho ta tới Prague ++ một thời gian, để giải quyết chút vấn đề, mà nói thật thì, không phải một chút đâu. Cái lão Công tước già nua, nhạt nhẽo đó nên xuống mồ quách đi cho xong - lão đang tốn quá nhiều thời gian của ta và cứ liên tục đòi hỏi hết cái này đến cái khác. Chúng ta có cần lão kiểm soát tuyến đường thương mại đâu. Em mà làm thì còn tốt hơn lão dê già phiền phức đó nhiều.

    Thêm nữa, lão khốn đó đã bắt ta phải rời xa em nên ta nghĩ ta sẽ nhớ em khủng khiếp. Nhưng mà nhé, bây giờ lúc nào em cũng ở trong tâm trí ta nên ta cho là em cũng sẽ không ở xa ta lắm đâu.

    (Nhưng mà ta vẫn sẽ nhớ em lắm.)

    Để dành ta một điệu Waltz đấy.

    Trân trọng,

    C. Grey

    Nàng đặt tấm thiệp da bê nặng ấy xuống, rồi lại cầm lên, đọc lại từng chữ, và bỗng dưng cảm thấy tựa như mình vừa uống quá nhiều sâm panh. Cả thế gian này dường như là những màu sắc trộn lẫn ánh sáng mờ nhoè và tất thảy đều thật vô lý. Lizzy cũng đôi phần cho rằng Grey không hoàn toàn khinh ghét nàng nhưng bấy giờ nàng đã luôn đề phòng tình ái và thu mình lại mỗi khi thấy tình yêu xuất hiện. Thứ mà nàng từng ôm ấp, nay nàng lại né tránh đi cùng những nụ cười và những câu bông đùa. Nàng cố chạy trốn thật xa, thật nhanh hết sức có thể.

    Tấm thiệp trên tay nàng nhắc nhở nàng rằng nàng đã thất bại.

    Charles Grey khác Ciel ở quá nhiều điểm. Hắn ồn ào, xấc xược, thiếu tinh tế, phiền phức, lắm lời, và cực kỳ, vô cùng... tuyệt vời. (Ấy vậy nên nàng cho rằng dẫu sao họ cũng có điểm chung.)

    William Makepeace Thackeray +++ đã từng nói, được yêu và chiến thắng là điều tuyệt vời nhất. Nhưng được yêu và thất bại, cũng là điều tuyệt vời không kém.

    Lizzy đổ lỗi cho cái tính cố hữu của mình - một thiếu nữ không thể ngừng yêu thương - nhưng không thể giấu đi nụ cười hiện lên trên gương mặt. Grey đã dạy nàng cách yêu, bằng cách riêng của hắn, và một cách thần kỳ nào đấy, nàng đã đáp trả lại tình cảm ấy cho hắn.

    Tình yêu nào phải một món hàng giới hạn, nàng quyết là vậy - và Charles Grey hẳn nhiên xứng đáng với nó như bao quý ông khác.

    Ấy vậy nên, cầm trên tay chiếc bút lông ngỗng, nàng viết cho hắn một lá thư khác.

    (Mãi sau đó nàng mới mở gói bưu phẩm ra. Khi nàng thấy một thanh kiếm lấp lánh màu bạc tô điểm cùng những viên ngọc lục bảo mang sắc xanh của rừng cây, nàng hứa sẽ tặng hắn một nụ hôn làm quà. Dẫu sao thì - hắn cũng cần đôi chút niềm an ủi sau thất bại của mình chứ nhỉ.)

T/N:

- (*): Tiếng Basque: ngôn ngữ của người xứ Basque, một khu vực nằm ở phía Bắc Tây Ban Nha và phía Tây Nam nước Pháp.

- (**): Thành Calais: một tỉnh lỵ của Pháp.

- (***): nỗ lực cuối: bản gốc là "swan song" - "bài hát thiên nga".  Đây là một phép ẩn dụ chỉ một cử chỉ, nỗ lực hoặc màn trình diễn cuối cùng trước khi chết hoặc nghỉ hưu. Người xưa tin rằng loài thiên nga sau khi đã im lặng cả đời thì sẽ hát một khúc ca hay vào cuối đời. Tục ngữ này xuất hiện từ TK III TCN và được sử dụng hiện nay ở phương Tây.

- (+): "Em đã lợi dụng sự nhạy cảm nơi ta..." - cải biên từ lá thư của ngài Alexander Hamilton: "Anh không nên lợi dụng sự nhạy cảm nơi ta và chiếm lấy tình yêu của ta mà chưa hề có sự đồng thuận của ta." Đây là lá thư ngài viết cho người tình đồng giới, John Laurens. Mình thấy đôi này có cả fanfic trên AO3 :))

- (++): Prague (Pra-ha): thủ đô nước Cộng hoà Séc.

- (+++): William Makepeace Thackeray: tác giả của tiểu thuyết "Hội chợ phù hoa".

Dịch: 01/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro