Phasmophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N 1: Bắt đầu từ chương này là dịch hết fic của chị Nina Eden, mời mọi người đọc fic của chị Queen Camellia. Chị Camellia thì viết cả bối cảnh hiện đại nữa nên văn phong khá đáng yêu và gần gũi, ngoài ra bả miêu tả hành động cũng rất đỉnh và hài hước nhe.

Tiêu đề: Nỗi sợ ma quỷ

Link gốc:

https://www.archiveofourown.org/works/13466580

Tác giả: Queen Camellia

https://www.archiveofourown.org/users/QueenCamellia/pseuds/QueenCamellia

Ngày đăng: 24/01/2018

Rating: T

Thể loại: Romance, Angst.

Vì nhầm tưởng rằng những xác chết hồi sinh trên tàu Campania là ma, Charles Grey và Elizabeth Midford cùng kẹt lại trong một chiếc tủ.

Rồi họ đánh một trận tưng bừng khói lửa.

(Hay: một fanfic Campania AU xoay quanh nàng Lizzy xấc xược [và chàng Grey cáu kỉnh].)

A/N:

1) Lizzy còn xấc xược hơn ý tưởng ban đầu của tôi.

2) Cô ấy cũng phân biệt được giữa "Elizabeth" và "Lizzy", Elizabeth là phiên bản ngầu lòi khi cố tấn công Grell.

3) Ở đây tôi cho rằng Lizzy không chạy theo kịp Ciel nên không ở bên cạnh cậu suốt được! Ngoài ra, tôi cũng thêm một số thay đổi so với mạch truyện gốc.

4) Ở đây tôi có thêm một headcanon rằng Grey và Lizzy đã đấu với nhau từ hồi xưa, nên cứ cho là vậy đi ha?  \(=w=)9

Cái nết láo của tôi đã bị lây sang cho Lizzy. Xin lỗi à nghen.

Mà á hả, ồ yê: mấy bạn ngầu lòi ơi. Grey và Lizzy đều đã đại diện cho chúng ta đó.

T/N 2: Chap này có một số từ chửi bậy từ bản gốc nhưng mình đã cố gắng giữ cho nó ít bậy hết sức có thể rùi ý. 

__________

    Trên tay cầm một đĩa bánh kem, Lizzy đang định tìm Ciel giữa đám đông thì tiếng la hét bắt đầu vang lên trong phòng tiệc. Nàng quay người lại, cầm chặt lấy chiếc đĩa còn đôi đồng tử màu ngọc lục bảo thì tìm kiếm nguồn cơn của những tiếng hét đó.

    "Quái vật!"

    "Xác chết biết đi!"

    "Ma!" Tiếng hét lớn nhất đã thu hút sự chú ý của nàng, và ngay lập tức mặt Lizzy chuyển sắc trắng bệch.

    "Ma?" Nàng khe khẽ hỏi lại, đôi mắt tròn lên những tia sợ hãi. Nàng cắn môi, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, mang lại cảm giác yên tâm, nhưng không thấy ai cả. Edward có lẽ đang ở một căn phòng tiệc sang trọng, rộng lớn khác, còn cha mẹ nàng thì đã rời sớm để đi nghỉ. Ciel đã ở chỗ nào khác, khỏi cần nói cũng biết là có Sebastian ở cùng. Lizzy cắn môi, nắm tay lại để khỏi run lên.

    Vì Chúa, nàng là Elizabeth Midford! Nàng là con gái của Alexis Midford, Kỵ sĩ Anh Quốc, chủ nhân của gia tộc Midford lẫn quý tộc của đế chế Anh Quốc. Nàng không được phép đứng đây run rẩy chỉ vì có thể có những thực thể siêu nhiên ở đây.

    Dẫu vậy, Lizzy cảm nhận được nỗi sợ đang dần nuốt chửng lấy mình và nàng nghĩ nàng không thể chịu đựng thêm nữa.

    Nàng cần vài giây để trấn tĩnh lại bản thân mình, nếu không thì có khi nàng sẽ gục ngã trước mặt một đám đàn bà lắm lời mất.

    Vội vã vượt qua một đám quý tộc đang hốt hoảng, Lizzy thấy mình cứ đi đi lại lại trên hành lang tàu, cơ thể run lẩy bẩy. Nàng ghét bản thân mình vì có nỗi sợ phi lý ấy - không gì khác ngoài ma! - nhưng vẫn không thể ngừng run lên.

    Đúng là một nỗi sợ ngớ ngẩn, phi lý... xứng với một cô nàng ngớ ngẩn, phi lý.

    Nàng chẳng phải là hình tượng quý cô Anh Quốc mà bản thân vốn đã dệt nên. Nàng là một kiếm sĩ, một chiến binh, chính xác là một kỵ sĩ; dù nàng đã gắng sức để trở thành một tiểu thư đoan trang, chuẩn mực, Lizzy hiểu rằng linh hồn nàng là một kỵ sĩ. Sự tồn tại của nàng, bản năng sâu thẳm nhất trong nàng chính là bảo vệ những người yếu hơn mình. Nàng không thể ép bản thân tin vào điều ngược lại.

    Lizzy rất khác thường: nàng là một ả vô phép, một sự sỉ nhục của phái nữ trong mắt nhiều gã đàn ông.

    Hơn cả những nỗi sợ về cái cách mà xã hội nhìn nhận mình, nỗi sợ lớn nhất của nàng là về Ciel. Cậu ghét những đứa con gái như nàng. Cậu sợ những đứa như vậy. Nàng không hợp với cậu. (Nàng đã cố, rất cố. Nàng nhét mình vào trong những chiếc váy nhiều lớp và những chiếc áo lót kiểu cách, cười cười nói nói về những thứ "dễ thương", và còn hoà mình vào những điệu nhảy cùng các thiếu nữ nhiệt tình.)

    (Vẫn chưa đủ.)

    (Elizabeth Midford vốn sẽ luôn là kỵ sĩ xuất chúng trong truyện cổ tích, chứ không phải là nàng công chúa.)

    Lizzy cố hợp lý hóa tình huống trong lòng. Chẳng có ma cỏ nào ở đây cả, Lizzy ơi, nàng giải thích, tự mắng bản thân cứ như mẹ nàng thường hay làm. Đám quý tộc đó chắc là bị hoảng hốt bởi mấy gã say rượu ở khoang hạng ba đổ bộ lên khoang hạng nhất thôi mà. Dứt khoát gật đầu, Lizzy xoay gót chân, định quay trở lại phòng tiệc để tìm Ciel.

    Và rồi, nàng thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy những tiếng thét ầm ĩ cùng những tiếng rên rỉ khàn đục. Đó không phải là tiếng rên rỉ sung sướng hay phấn chấn - không, đó là tiếng rên rỉ khiếp hãi và kinh sợ.

    Ma. Ma. Ma.

    Nỗi sợ hiện hữu, chế ngự nàng, chảy trong huyết mạch của nàng. Và, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, Lizzy bỏ chạy.

    Thiên tài kiếm thuật, cô con gái quả cảm của một kỵ sĩ Anh Quốc ấy hả.

    Nàng là một kẻ hèn nhát thì đúng hơn.

    Luôn luôn chạy trốn, cho dù là khỏi bản chất của mình hay là khỏi sự thật đi chăng nữa. ("...Ciel?")

    Rẽ vào trong một góc, Lizzy nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình từ phía sau. Nếu Lizzy suy nghĩ một cách logic, nàng có lẽ đã nhận ra rằng ma thì làm gì tiếng bước chân. Không may thay, lý trí đã hoàn toàn bỏ rơi nàng khi nàng bị cảm giác sợ chết khiếp đó xâm chiếm. Đôi đồng tử màu ngọc láo liên xung quanh đầy tuyệt vọng, Lizzy dán chặt mắt vào một chiếc tủ quần áo.

    Ở đó.

    Nàng sẽ chỉ chui vào, trấn an bản thân, rồi chui ra ngay và giả vờ rằng mình chưa từng ngồi trong đó, trong trạng thái yếu đuối, đáng thương đến vậy tận vài phút! Rồi nàng sẽ đi và giúp đỡ người khác. Cứ sợ hãi như vậy thì sẽ vô dụng mất, Lizzy cần phải bình tĩnh và nhanh chóng quay lại để định hình tình huống.

    Vươn tay vặn cái nắm cửa, Lizzy mở nó ra. Và rồi, ừm...

    ...cái gì?

    Nàng đứng đó, ngẩn người suốt vài giây cho tới khi định thần lại.

    "Bá tước Grey?" Nàng đã nhận ra gã tóc bạc ngồi thu mình lại trong chiếc tủ quần áo của gia nhân, bờ vai tự tin và rộng lớn thường ngày nay khom lại. Gã bạn kiêm đối thủ đấu kiếm của nàng chỉ đang ngồi đó, hai tay ghì chặt lấy người và không thèm nhìn nàng. Nỗi sợ hãi của Lizzy đã nhường chỗ cho sự tò mò. Nàng cúi người, nhẹ nhàng hỏi, "Bá tước Grey, ngài có sao không? Ngài có cần gọi bác sĩ không?"

    "Ta ổn, Midford ạ," Grey dữ dằn đáp, giọng nói chua chát và đầu vẫn cúi xuống nhìn mặt đất. Thường thì, hắn hàm ý về sự khó chịu của mình bằng những ngôn từ chỉ trích cùng những lời lăng mạ khó nghe: nhưng giờ hắn lại không nói như vậy, khiến cho nàng e ngại.

    Khó chịu bởi lời nói dối của hắn, sự tức giận ngập tràn trong thanh giọng của Lizzy khi nàng đảo mắt và chống tay lên hông đầy xấc xược. "Chà, chắc chắn là không rồi. Có chuyện gì thế?"

    "Cô không thấy ta đang làm gì sao?" Grey trả lời.

    "À, phải rồi. Trốn trong một cái tủ. Hành động tuyệt vời nhất của ngài đây à." Lizzy không thể ngưng mỉa mai. Luôn luôn, luôn luôn là khi ở bên cạnh Bá tước Grey, thì cái nhân cách "tiểu thư" đoan trang và chuẩn mực của nàng sẽ bay biến đi mất. Trong sảnh đấu kiếm, nàng luôn đánh mất bản ngã đó mỗi khi quá khích. Gã đàn ông tóc bạc đó luôn nhìn thấy con người thiếu lịch sự, thiếu nền nếp của nàng. Dường như những điều mà nàng chỉ dám nói lúc đấu kiếm giờ đã lấn sang cả cuộc trò chuyện thông thường với ngài Bá tước mất rồi. Nếu mẹ nàng đang ở đây... ừm, Lizzy không muốn nghĩ đến phản ứng của bà Francis đâu.

    "Trông cô cũng chẳng khá khẩm hơn gì ta đâu, phải chứ, Midford?" Hắn cất giọng chế nhạo, nhưng cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt nàng.

    Và đó, đứng trước của một chiếc tủ quần áo trên một con tàu có thể chứa đầy ma hay xác sống, Lizzy đã thấy Bá tước Grey lúc hắn đang trong trạng thái tệ hại nhất.

    Đôi đồng tử màu bạc của hắn ánh lên những tia cảnh cáo không lời, có lẽ là "nếu cô dám hé nửa lời với bất cứ ai về điều này, ta sẽ lấy mạng cô."

    Không may cho gã Bá tước tóc bạc, Lizzy thuần thục kiếm thuật hơn là hắn. Grey có lẽ sẽ không thể giết nàng - ừm, hắn không thể giết nàng một cách đường đường chính chính. Cũng có thể hắn sẽ tẩm độc vào trà cho nàng uống, nhưng hắn vốn là người đàng hoàng hơn vậy.

    Thay vì nhảy dựng lên để đáp trả lại ánh nhìn có ý buộc tội của hắn, Lizzy hít một hơi thật sâu, nhìn vào dáng vẻ thận trọng của hắn, và nghiêm túc quan sát gã bạn đấu kiếm của mình. Hắn đang run, cũng giống như nàng vậy. Đôi đồng tử màu bạc cũng ánh lên sự sợ hãi, nhưng cùng với nỗi sợ chính là những tia nhục nhã. Nhục nhã... nhục nhã vì bị đối thủ của mình trông thấy mình ở trong trạng thái này? Hay là nhục nhã vì nỗi sợ của chính mình?

    "Có thể tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn," Lizzy cẩn thận suy nghĩ. Cuộc trò chuyện của họ lúc nào cũng như một cuộc đấu khẩu, một điệu nhảy sôi động đầy lễ nghi phép tắc cùng những lời sỉ vả ẩn giấu. Nhưng đằng sau những câu chế nhạo gay gắt ấy chính là sự tôn trọng tế nhị mà họ dành cho nhau.

    Grey hé môi, chắc hẳn là chuẩn bị đáp lại một câu nói khôi hài hoặc lời nhắc nhở cáu kỉnh nào đó, nhưng tiếng gầm gào ở dưới hành lang đã ngăn họ lại. Những bóng ma sắp tiếp cận. Dẫu không muốn, Lizzy vẫn cảm nhận được nước mắt sắp sửa trào dâng, và ôi Chúa ơi, làm ơn đi, nàng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt, không ai khác, ngoài hắn-.

    Bá tước Grey là một trong số ít người tôn trọng nàng và đối xử với nàng ngang hàng mình. Hắn không đối xử với nàng khác biệt so với bất kỳ bạn bè nào của hắn chỉ bởi vì nàng là phụ nữ. Giới tính của nàng không quan trọng: với hắn, nàng vừa mạnh mẽ và vừa nhanh nhẹn không thua kém một bằng hữu nam giới nào. Và như vậy là đủ với hắn. Hắn chẳng quan tâm rằng nàng có là một kỵ sĩ, rằng nàng không phải là một quý cô, rằng nàng không phải là Lizzy xinh đẹp, thanh tao, mà là Elizabeth Midford mạnh mẽ và tự tin.

    Lizzy thích là Lizzy. Nhưng nàng cũng thích cái cảm giác thoải mái khi là Elizabeth.

    Giữa trận đấu, hắn thường phàn nàn với nàng, về những phụ nữ phiền phức và nhàm chán vây quanh hắn mỗi mùa xã giao. "Yếu đuối, đoan trang, và nhàm chán," hắn nói vậy khi đang parry (chặn lại) đòn tấn công của nàng. "Cô thú vị hơn nhiều đấy, Midford."

    Nhưng giờ, nàng lại đang cư xử hệt như những quý cô yếu đuối và đoan trang mà hắn chán ghét.

    Đôi môi Lizzy run rẩy. Nàng nắm chặt tay, lặng lẽ ngăn dòng nước mắt lại. Không có tác dụng.

    Yếu đuối. Yếu đuối. Yếu đuối.

    Mình yếu đuối quá, chết tiệt. Dừng lại. Đừng có khóc nữa.

    Đừng.

    "Midford, cô đang khóc đấy à?" Nếu Lizzy chú ý, có lẽ nàng đã nhận ra chút hoảng sợ trong chất giọng của hắn. Nhưng nàng đã không chú ý, và quá chìm đắm trong xúc cảm của mình: nỗi sợ hãi, nỗi nhục nhã, cơn giận dữ chính bản thân mình. Grey khó chịu đứng dậy, vươn tay ra cứ như thể muốn an ủi nàng nhưng rồi đột ngột rụt tay lại. "Này, này, đừng khóc mà."

    "X-Xin lỗi," Lizzy sụt sịt, cố chớp chớp mắt để không khóc nữa. Vô ích: một giọt lệ lăn trên má nàng. Cứ như thể một con đập vỡ, nàng chợt tuôn ra một tràng những từ vô nghĩa. "Tôi rất xin lỗi. Tôi biết rằng mình thật yếu đuối và tôi không nên như thế này và một tiểu thư như tôi mà cư xử loạn lên đến mức này chỉ vì mới nhắc đến những thực thể siêu nhiên chắc chắn không tồn tại thì thật chẳng ra làm sao; tôi biết rằng tôi đang rất vô lý, nhưng-"

    Lizzy im bặt khi Grey đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng và kéo nàng vào bên trong tủ, đóng lại cánh cửa phía sau họ.

    "Cô, Elizabeth Midford, không hề yếu đuối," hắn rít lên. "Ta đâu có thua một cô gái yếu đuối, vô lý. Những trận thắng của cô không phải do ăn may. Ta thua một chiến binh kiên định, cương quyết và mạnh mẽ cơ mà. Cô rất mạnh mẽ, Midford ạ, mạnh mẽ hơn ta từng tưởng khi ta mới gặp cô. Đừng có sỉ nhục những kẻ đã bại dưới tay cô bằng mấy lời nói dối ấy."

    "Tôi không... Tôi... ngài..." Lizzy hoài nghi nhìn vào người bạn đấu kiếm thường ngày của mình, không nói lên lời. "Bá tước Grey, ngài..."

    "... đẹp trai vô đối và tài năng xuất chúng nhỉ? Đừng lo, Midford à; ta biết mà," Grey tự mãn đáp lại.

    Lizzy chẳng nhìn đi đâu nữa, tâm trạng nàng bừng sáng lên. Bá tước Grey luôn khiến nàng như vậy, những trận đấu cùng những lời đùa giỡn của họ thường khiến nàng không còn phải suy tư về những chủ đề không muốn có. "Tôi thấy rằng lòng tự tôn của ngài chưa bị đánh gục bao giờ nhỉ, phải không?"

    "Nó khiến cho các đối thủ của ta phải e sợ. Ừm, không hẳn là tất cả," Hắn chỉnh lại, đôi đồng tử màu bạc lướt nhìn gương mặt nàng trước khi ngẩng lên trần tủ một cách khó chịu.

    Lizzy chợt nhận ra.

    Nàng đang ngồi trong một cái tủ quần áo. Cùng Bá tước Grey.

    Không ai khác ngoài Bá tước Grey!  Và hắn vẫn còn chưa trêu chọc nàng vì khoảnh khắc ban nãy.

    "Tại sao ngài lại ở trong này?" Nàng đột nhiên hỏi, bồn chồn và cố gắng lờ đi việc nàng chợt nhận ra rằng họ đang gần nhau đến mức nào. Nếu nàng chỉ hơi rướn người lên một chút thôi, nàng sẽ tựa lên ngực của gã Bá tước mất. Chẳng cần nói cũng biết thanh danh của cả hai sẽ bị vấy bẩn... không, sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại nếu có ai thấy họ trong tư thế này.

    "Ta thấy cái tủ này khá là hấp dẫn."

    Lizzy lạnh nhạt nhướng mày, chờ đợi. 5 giây im lặng trôi qua, nàng vẫn không chớp mắt nhìn gã bạn đấu kiếm của mình.

    Vị quý tộc tóc bạc ấy khẽ càu nhàu gì đó.

    "Hả?"

    Hắn thì thầm nhắc lại.

    "Bá tước Grey, chúng ta chỉ cách nhau có vài centimet thế mà tôi vẫn chẳng nghe thấy ngài nói gì. Thường thì ngài kiêu căng và ồn ào đến mức khó chịu cơ mà, thế tại sao-"

    "Người ta nói có ma, được chưa?" Hắn nheo mắt lại, cảnh báo nàng đừng có cười cợt hay sỉ nhục điểm yếu của hắn. "Ta không sợ chết. Ta cũng chẳng sợ sát thủ, hay quỷ, hay nhện, hay bất cứ thứ ngớ ngẩn nào mà người khác hay sợ. Nhưng ma... chúng lại khác. Ta không thể cầm kiếm chém chúng được."

    Và dẫu cho lời giải thích đó nghe có vẻ hết sức lố bịch với người khác, Lizzy lại hiểu. Và hơn cả thể: nàng đồng cảm.

    Grey vẫn nói tiếp. "-Ta thề đấy, Midford, nếu cô dám hé răng với bất kỳ ai-"

    "Tôi hiểu rồi," nàng cắt lời hắn, cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng láu cá nhắc lại, mắt dán chặt vào hắn, "Tôi hiểu rồi."

    "Tất nhiên là cô không hiểu rồi, cô-" Grey đột nhiên ngưng lại. "...cô... hiểu?"

    Biểu cảm kinh ngạc của hắn khiến Lizzy thấy thích thú hơn nàng tưởng. "Vâng, tôi hiểu mà," nàng chắc chắn, khẽ gật đầu để né những tiếng gầm rú và những bước chân gần đó. "Chứ không thì tôi còn ở đây làm gì cơ chứ?"

    Và Grey đã hiểu. Họ đều hiểu nhau; hiểu cái nỗi sợ vô lý của mình dành cho cái thực thể vô hình, bất bại, không thể vượt qua, không thể dùng kiếm chém được ấy.

    "Cút đi!" Ai đó hét lên đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Theo sau đó là tiếng gào khóc, rồi một tiếng thét đau đớn khủng khiếp.

    Lizzy ngừng lại, thứ bản năng bảo vệ cứu giúp người khác của gia tộc vốn cuồn cuộn chảy trong người nay trỗi dậy nơi lồng ngực nàng. Đột nhiên, nàng lặng người, rồi từ từ nhìn vào mặt Bá tước Grey. "Grey à," nàng thì thầm khe khẽ, khuôn mặt vô cảm nhưng đôi đồng tử màu ngọc lục bảo đã bừng sáng lên khi dần nhận ra điều gì đó. Nàng hắng giọng và giải thích, "Ma... ma không có bước chân."

    Grey đã nhận ra. "Chúng cũng không thể làm hại con người..." hắn chậm rãi nhớ lại.

    Hai người tròn mắt nhìn nhau, những nụ cười méo xệch hé lên.

    "Chúng chỉ là xác sống thôi mà!" Họ đồng thanh, cảm thấy vui mừng quá đỗi. Trên gương mặt Lizzy nở một nụ cười ngây ngốc. Ngay tắp lự, Grey đẩy cánh cửa ra, rút kiếm và bật lên một tiếng cười nhẹ vô cùng phấn chấn.

    "Đi nào, Midford! Chúng ta phải đi dọn rác đấy," hắn hào hứng gọi, hăm hở lao ra ngoài và chém hết một loạt đám xác sống ở dọc hành lang,

    "Xác sống kìa!" Ai đó sợ hãi kêu lên.

    "Xác sống nhỉ," Lizzy đồng tình, cười một tiếng rồi quan sát xung quanh xem Ciel có ở đây không rồi mới rút kiếm ra và đâm xuyên qua não của một cái xác sống đang đến gần. Xoay vòng, Lizzy tựa như một cơn lốc của những mũi kiếm, cắt, chém, và tận diệt hoàn toàn kẻ thù. Adrenaline được giải phóng trong cơ thể, và chẳng nghĩ ngợi gì, nàng hào hứng tiến lên và chạy trên tường hành lang, vừa cười khúc khích, vừa chơi trò nhảy cò cò cùng những cái đầu của đám xác sống, lại vừa đâm chúng.

    Hẳn Ciel sẽ nghĩ rằng nàng mất trí rồi.

    Bên phía Grey, hắn chỉ nghiêng đầu để nhìn đống hỗn loạn mà nàng để lại, rồi ngửa đầu lên cười lớn. Họ cùng nhau rẽ vào hướng khác và giết thêm một bầy xác sống nữa.

    Khi Grey xoay người và chém một con xác sống ra làm đôi, hắn bất chợt gọi, "Thân là quản gia của Nữ hoàng Bệ hạ, nhiệm vụ của ta là phải bảo vệ người dân nước Anh. Ta đã cứu được 6 người, còn cô?"

    "7," Lizzy tự mãn đáp, né khỏi mũi kiếm của hắn và tiếp lời, "Thân là con gái của ngài Alexis Midford, Trưởng đoàn Kỵ sĩ Anh Quốc, nhiệm vụ của tôi cũng là bảo vệ họ đấy, thưa ngài."

    "Cúi xuống." Lizzy nghe theo lời hắn ngay lập tức, giọng nói lạnh như băng của hắn khiến nàng rùng mình. Tone giọng ra lệnh nghiêm nghị ấy nhanh chóng trở nên vui vẻ hơn. "Chắc cô không muốn bàn tay thanh mảnh của mình bị vấy bẩn đâu, nhỉ," Grey ngọt ngào nói, nhưng trong chất giọng đường mật ấy lại ẩn chứa ý móc mỉa, lại giết con xác sống phía sau nàng. "Sao cô không đi tìm mấy tiểu thư cao quý mà làm bạn ấy?"

    "Ồ, không, Bá tước à," Lizzy cũng đáp lại với một chất giọng ngọt xớt không kém, đâm một con xác sống nấp sau lưng hắn và ném cho hắn một ánh nhìn kiêu ngạo. "Ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Chúng ta cũng chẳng muốn bộ quần áo trắng tinh khôi của ngài vấy bẩn đâu, nhỉ."

    "Touché (chuẩn rồi), Grey la lên. Chém đầu một con xác sống định tấn công một nữ quý tộc đang kinh hãi, hắn gọi, "Một người nữa rồi nhé!" rồi bảo người đó tránh xa khỏi đây.

    "Chúng ta phải tìm ra nguồn cơn sự việc," Lizzy quyết định vậy, và nhìn vào gã quý tộc tóc bạc. "Chúng hẳn phải đến từ đâu đó."

    "Chẳng cần nói cũng biết là hôn phu của cô đang điều tra vụ này," Grey đáp lại, bắt gặp những tia đau đớn trong mắt nàng và quyết định lờ đi. Lizzy cảm thấy biết ơn: nàng không muốn kể hết với hắn những nỗi lo về Ciel, mà nếu hắn có hỏi thì chắc chắn nàng sẽ trả lời. "Cô có biết cậu ta đâu rồi không?"

    "Ban nãy trong phòng tiệc, anh ấy và Sebastian đã đi mất," Lizzy trả lời. "Nhưng tôi không biết sau đó anh ấy đã đi đâu."

    "Được. Vậy thì, chúng ta có thể lần theo dấu chân của họ-"

    Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lizzy trượt chân, vô thức bám vào tay Grey để có thể đứng vững. Rồi, cơn chấn động đột ngột ngưng lại. "Vừa rồi là cái gì vậy?" Lizzy hỏi, nhanh chóng buông tay ra khỏi gã Bá tước.

    "Ta không biết, nhưng chắc cũng chẳng tốt lành gì." Câu trả lời của Grey chẳng trấn an được gì. "Ta phải tìm Phipps," hắn lẩm bẩm một mình.

    "Chúng ta phải tách ra."

    Grey chớp mắt, ngẩn người, rồi quay sang nhìn nàng. "Gì cơ?"

    Lizzy đảo mắt thanh minh, "Đấy là hành động hợp lý mà; tôi phải tìm Ciel và cha mẹ, còn ngài phải tìm ngài Charles Phipps. Chúng ta có thể tản ra nhiều nơi và cứu nhiều người hơn nữa."

    "Chán ngấy cái bản mặt của ta rồi đấy à?"

    Không bao giờ, suýt chút nữa là Lizzy đã thật lòng mà nói ra. Bá tước Grey, nếu bỏ qua những hành vi kiêu ngạo của mình, thì sẽ là một người bạn thú vị. Nàng có thể tự do cư xử như cả Lizzy lẫn Elizabeth khi ở cạnh hắn. Thay vì thế, nàng nhún vai (một cử chỉ không được nữ tính cho lắm), rồi quay người lại và sải bước dọc hành lang. "Hẹn gặp lại, Grey."

    Nàng còn chưa kịp nhấc gót thì nghe thấy tiếng của hắn. "Đừng có chết đấy!" hắn gọi. Lizzy dừng lại, rồi quay người. "Người duy nhất được phép đánh bại cô chính là ta, Midford ạ," hắn nói, hai tay khoanh trước ngực. Gã Bá tước đứng đó, với thanh kiếm trên tay và lưng thẳng, tựa như một hình mẫu của cả sự kiêu ngạo lẫn sự mạnh mẽ. "Và khi thử thách này kết thúc, ta muốn một trận tái đấu; lần tới cô chẳng thắng được đâu."

    "Chúng ta sẽ xem xét sau nhé, giờ thì đi chứ?" Lizzy đáp lại, một nụ cười bất chợt hé trên môi rồi nàng gật đầu với hắn và vội vã rời đi.

    Giờ là lúc nàng thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một người nhà Midford.

__________    

    Khi nàng vừa bước lên boong tàu, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy nàng. "Lizzy, tạ ơn Chúa là em không sao!"

    "Anh Edward," Lizzy nhận ra, nở một nụ cười khổ và buông anh ra để xoay người và chém bốn con xác sống đang lại gần. "Ciel đâu rồi anh?"

    Nụ cười của Edward nhạt dần, đôi đồng tử ánh lên nỗi lo âu. "Anh tưởng em ở cùng cậu ấy."

    Gương mặt Lizzy toát lên vẻ kinh hãi khi vô số những viễn cảnh tồi tệ sượt qua tâm trí: Ciel bị đám xác sống ăn thịt, Ciel bị ngã xuống làn sóng dữ dưới kia... Lắc mạnh đầu, Lizzy gạt đi nỗi sợ; Sebastian đi cùng với Ciel cơ mà. Ciel sẽ không thể nào bị thương khi được tay quản gia nhà Phantomhive kia cẩn thận săn sóc. Nàng tin rằng Sebastian sẽ bảo vệ cho cậu. "Em phải tìm anh ấy."

    "Không," Edward không đồng ý, khiến cho nàng ngạc nhiên. Anh trai nàng rất hiếm khi phản đối nàng, và dù cho nàng biết rằng anh không thích Ciel đi chăng nữa, thì chắc anh cũng phải có ý thức về trách nhiệm của mình với em họ chứ? Họ đang bị kẹt trên một con tàu với toàn xác sống cơ mà. "Lizzy, em cần phải lên thuyền cứu sinh."

    "Thuyền cứu sinh ạ?" Lizzy nhắc lại.

    "Con tàu đã đâm phải một tảng băng," Edward bí hiểm giải thích, rồi đâm vào đầu một con xác sống sau lưng mình và chém đầu một con ở bên phải. "Chúng ta cũng phải lên đó sớm, sau khi cứu được càng nhiều người càng tốt."

    Lizzy thở gấp, tâm trí đã theo đuổi những viễn cảnh có thể xảy ra. Vì là quý tộc, nên khá chắc rằng họ sẽ có chỗ trên thuyền cứu sinh. Thêm cả việc Lizzy là phụ nữ (và là một cô bé nữa), nàng sẽ được ưu tiên lên thuyền. Nhưng điều đó không quan trọng: rất nhiều người khác sẽ phải chết. Những thường dân, những nam quý tộc, những gia đình, những đứa trẻ... "Đã gửi tín hiệu khẩn cấp chưa ạ?"

    "Anh cũng không biết," Edward thừa nhận, xoay người lại và giết một bầy xác sống nữa. Đột nhiên, anh ngừng lại và nhìn nàng. Đọc vị biểu cảm của nàng trong nháy mắt, anh cảnh cáo, "Lizzy, đừng có thế."

    "Cảm ơn anh," nàng gọi, vẫy tay về phía anh và hất đám xác sống đang cản đường mình ra. Nàng chẳng hề nao núng, cứ vậy mà tiến xa hơn tựa như loài sư tử khi vượt qua một đám xác sống. Cứ phi qua phi lại đám xác sống (và cũng vừa đi vừa giết chúng nữa), Lizzy đã đến boong tàu trên cùng. Đã có quá nhiều người ở trên thuyền cứu sinh rồi, nhưng nàng mặc kệ đám quý tộc đang hỗn loạn đó và chạy vội tới buồng lái.

    Nhăn mặt khi thấy những tử thi ngồi trên bàn, Lizzy đâm thêm vào con xác sống trong phòng rồi mới lại gần cái thiết bị hiện đại đó. Nàng cắn môi. Hy vọng là những bài học của cha có thể giúp ích cho nàng lúc này.

    Hạ kiếm xuống, Lizzy phải làm thôi.

__________

    "Midford."

    Lizzy giật bắn mình. Quay người lại, nàng mới thở dài an tâm. "Grey à," nàng đã nhận ra gã quý tộc tóc bạc. "Tôi vừa gửi đi tín hiệu khẩn cấp. Vài tiếng nữa sẽ có tàu tới."

    Grey gật đầu, hai tay khoanh trước ngực và nói vu vơ, "Cô cần phải xuống khỏi con tàu này."

    "Ngài cũng vậy," nàng cũng thờ ơ đáp lại.

    "Gia đình cô đã được đưa đến chỗ trên thuyền cứu sinh rồi. Họ lo cho cô lắm, cô hiểu mà."

    Chơi xấu quá đấy, ngài Grey. Chơi xấu quá. 

    "Thế sao ngài còn chưa đi đi?" Lizzy tò mò hỏi, đôi mắt ngọc lục bảo xoáy sâu thẳng vào đồng tử màu bạc của hắn. Grey nom hơi khó chịu, đứng dịch sang bên phải và khó nhọc né tránh ánh nhìn của nàng. Lizzy nheo mắt lại. "Grey, ngài không như thế đâu nhỉ."

    "38 người đã được cứu," Grey tự hào đáp.

    "Vì Chúa... ngài... tôi..." Lizzy kêu lên, đập tay lên trán, không thể tin được sự liều lĩnh (mà có lẽ là sự ngang ngạnh thì đúng hơn) của người đàn ông đã cùng đấu kiếm với nàng từ những ngày đầu tiên. "Rồi, thế đấy. Chúng ta sẽ cùng xuống khỏi tàu. Ngài có thấy Ciel đâu không?"

    "Bá tước Phantomhive hả? Chưa thấy tăm hơi đâu cả."

    Grey có lẽ đã nhận ra rằng mình vừa lỡ lời, và bằng cách nào đó đã đọc vị được nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Cầm lấy tay nàng, hắn lườm. "Đừng có nghĩ đến chuyện đó, Midford ạ."

    "Anh ấy là hôn phu của tôi," Lizzy chỉ đáp lại như vậy, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm và giật tay lại rồi chạy tới phòng tiệc, hy vọng có thể lần theo cậu chàng quý tộc mắt xanh kia. Nàng nghe thấy Grey lầm bầm sau lưng mình, nhưng nàng bất ngờ, vì hắn cũng nhanh chóng đuổi theo mình. Nàng hơi nghiêng đầu thắc mắc, và vẫn tiếp tục nuôi mục đích tiến về phía trước.

    "Nếu cô đi, thì ta cũng chẳng thể nào bỏ lỡ mấy trò vui." Grey tảng lờ ánh nhìn thắc mắc của nàng. "Phantomhive thường thu hút những rắc rối, nghe đồn là vậy."

    "Đúng vậy đấy," Lizzy nhíu mày hưởng ứng, vươn tay ra và đâm vào đầu một con xác sống đang lại gần họ. Nàng quan sát gã Bá tước tóc bạc và cắn môi. "Grey, ngài có chắc không đấy? Tôi sẽ thấy yên tâm hơn nếu ngài xuống khỏi tàu đấy."

    "Xin đấy, Midford," Grey rít lên. "Phipps chắc cũng đang ở xó xỉnh nào trên con tàu này thôi. Bệ hạ sẽ mất mặt vì chúng ta lắm nếu chúng ta vội vã rời khỏi tàu này mà không chịu giúp đỡ người dân."

    Lizzy nhìn hắn rồi gật đầu. Nàng sẽ không ngăn cản hắn. "Cứ theo ý ngài vậy."

__________

    "Cái mẹ gì thế."

    Thường thì Lizzy sẽ mắng gã Bá tước tóc bạc kia vì đã nói tục. Tuy nhiên, nàng chẳng thể nói gì với hắn nữa, miệng há hốc ra. Ở đây, ngay trong căn phòng tiệc toàn xác sống, hôn phu của nàng đang đứng đây. Xung quanh cậu đang diễn ra một trận chiến giữa Sebastian, cùng một tên đỏ chói từ đầu đến chân, một tên tóc vàng hoe đang nổi điên, và...

    "...Undertaker?" Nàng đã nhận ra gã đàn ông tóc bạc ấy, và nàng nheo mắt lại. "Cả Tử tước Druitt nữa."

    "Ôi trời! Có vẻ như chúng ta có vài vị khách không mời mà đến đây," tên tóc đỏ thốt lên, khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

    "Hai con người?" tên tóc vàng hoài nghi lẩm bẩm.

    "Tiểu thư Elizabeth," Sebastian hơi ngạc nhiên nói, né một phát tấn công từ tên tóc vàng.

    "Lizzy?" Ciel hoài nghi hỏi.

    "Giúp tôi ra chỗ Ciel với," Lizzy nói với Grey, nàng đã giấu thanh kiếm dính máu của mình dưới váy từ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ciel.

    "Này, này, cô thực sự ưu tiên cái danh tiếng tiểu thư ấy hơn cả sự an toàn của chính mình à?" Grey phàn nàn, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Dẹp hết đường chỉ bằng một tay cầm kiếm, hắn cúi người xuống và xoè tay ra. "Mời cô đi trước, tiểu thư của ta."

    "Ngài quả là một quý ông lịch thiệp," Lizzy đáp lại, gật đầu cảm ơn rồi tranh thủ chạy sang bên kia phòng tiệc, khéo léo tránh được đám xác sống bao vây là mình và tiến đến chỗ Ciel. Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo ánh lên những tia lo lắng và nàng trót mạnh tay kéo vị hôn phu của mình đứng dậy. "Ciel, anh có sao không? Sao anh chưa lên thuyền cứu sinh? Mấy người này là ai vậy?"

    "Sao em chưa lên thuyền cứu sinh?" Ciel hoài nghi trả lời, mắt vẫn chằm chằm nhìn dáng người nhanh nhảu của Sebastian. "Và đây cũng không phải việc của em, Elizabeth à."

    Nàng nhìn vị hôn phu của mình bằng ánh mắt ngờ vực. Không phải việc của nàng? Không phải việc của nàng cái đầu nhà cậu ấy! Lizzy là hôn thê của Ciel mà, vì Chúa! Có một vị hôn phu mất đầu thì đúng là việc của nàng đấy.  Nàng đã được nuôi dạy để trở thành vợ của kẻ mang chức vụ Chó canh cổng của Nữ hoàng từ khi mới biết đi, và dù nàng đã che giấu đi năng lực thể chất của mình khỏi người anh họ này, nàng quyền để biết chuyện gì đang diễn ra!

    "Ciel Phantomhive," Lizzy gằn giọng, nghiến răng và cố không giải thích thêm gì về cách gọi tên ấy. Chất giọng của nàng có hơi giống với mẹ mình. "Anh nói cho em nghe chuyện gì đang diễn ra hoặc em sẽ tự đi hỏi Undertaker."

    Vừa nghe đến gã đàn ông tóc bạc kia, Ciel đã khựng lại. "Đừng."

    Lizzy không biết rằng đó liệu là mệnh lệnh hay van xin, nhưng nàng không đổi ý. "Có chuyện gì vậy, Ciel?" nàng hỏi.

    "Một kẻ ngốc muốn làm thần làm thánh," Ciel nhẹ giọng hơn, hướng mắt về phía tên đàn ông đang sợ hãi ngồi thu mình lại phía sau họ. Rồi cậu nheo mắt nhìn trận chiến đang diễn ra trước mắt. "Và Sebastian đang bận đánh nhau. Bọn anh đang cố bắt Undertaker."

    Luồng khí mà họ tạo ra khi đánh nhau đã đủ lực thành một cơn gió mạnh thổi ngang qua Lizzy, nàng đành phải đồng ý. "Em sẽ đưa anh ra khỏi đây," nàng quyết định.

    "Lizzy," Ciel khó chịu cất giọng. Nàng đã quá hiểu cái chất giọng này: thường thì nàng sẽ lùi lại và tôn trọng sự riêng tư của hôn phu. Nhưng khi ảnh hưởng đến sự sống và cái chết? Mẹ nó chứ, không đâu, nàng sẽ không mạo hiểm mạng sống của vị hôn phu vào mấy thói quen nguy hiểm bất thường của tay quản gia.

    "Con tàu đã đâm phải một tảng băng trôi và sắp sửa chìm rồi. Em sẽ rất, rất cảm kích nếu em không trở thành một goá phụ ở tuổi 14." Nàng thầm mắng nhiếc chính mình. Chết tiệt, Lizzy: đừng có ăn nói với Ciel theo cái kiểu đó nữa! Không biết tại sao, những lời lẽ mỉa mai cứ trôi tuột khỏi miệng nàng dù nàng đã hết sức cố gắng để nói năng lịch sự.

    Ciel bối rối nhìn nàng. "Chúng ta chưa kết hôn."

    Lizzy giơ hai tay lên. "Về cơ bản là vậy, Ciel ạ. Bản chất là vậy! Mà bỏ qua cái tình trạng hôn nhân của chúng ta thì em quan tâm đến anh và em không dám chắc là Sebastian có thể bảo vệ anh. Đi nào."

    Không may thay, họ không còn lựa chọn nào khác. Lizzy rùng mình khi cảm thấy có thứ gì đó lạnh và khô đến sợ đang nắm lấy vai mình. Nàng quay đầu lại, vô cùng chậm, và nàng thấy một con xác sống ở ngay phía sau mình. Nuốt nước bọt, Lizzy còn chẳng nghe được tiếng thét của Ciel cùng nỗ lực bắn con xác sống bất thành của cậu - có vẻ như súng đã hết đạn.

    Bầy xác sống vây quanh nàng, toan cắn lấy cổ nàng cứ như ma cà rồng hay gì đó vậy. Lizzy bò đi, định chạy thoát, nhưng chúng giữ nàng lại bằng một lực mạnh đến phi thường.

    Lizzy thở dài, toan nở một nụ cười run rẩy cuối cùng với Ciel trước khi-

    Xoẹt.

    "Midford chết tiệt này, ba cái danh tiếng này đáng giá hơn mạng sống của cô hay sao?"

    "...Grey?"

    Một cây kiếm dính máu lờ mờ hiện ra trước mắt nàng, và cả một bóng hình mặc đồ trắng có dính những vết máu đỏ nữa, cứ như một thiên thần vậy. Và rồi, đương nhiên là hắn mở miệng ra. "Cô phải chiến đấu con mẹ nó đi, bởi vì chắc con mẹ nó chắn là ta chẳng thèm bảo vệ cho hôn phu của cô đâu," hắn đáp lại. "Lo lắng mẹ gì: nếu Phantomhive không thích con người thật của cô, cậu ta không xứng với cô. Ta không thể một mình dọn hết đống rác rưởi này đâu."

    Ciel nhảy dựng  lên, và đến tận bây giờ, Lizzy mới nhận ra rằng cậu bị gãy mắt cá chân. "Xin thứ lỗi, thưa Bá tước, ngài không có quyền sỉ nhục vị hôn thê của tôi."

    Lời bênh vực của cậu vừa sưởi ấm trái tim nàng, nhưng cũng đồng thời làm nó tan vỡ.

    "Và hôn thê của anh có thể tự phát biểu, cảm ơn anh rất nhiều," Lizzy đáp lại. Nàng thầm nhăn nhó vì giọng nói chua chát của mình. Nàng không hề có ý đó: Chúa ơi, mẹ nàng đã luôn cảnh báo trong nhiệm vụ đầu tiên của nàng rằng nàng sẽ phản kháng lại khi chịu áp lực lớn. Nàng thật không ngờ mình lại phản kháng Ciel.

    Đứng dậy cùng với biểu cảm nghiêm túc hết sức trên gương mặt, Lizzy tát Bá tước Grey. Bá tước run chân, choáng váng, rồi nhìn nàng. "Làm đếch gì vậy?"

    "Vì tội nói tục trước mặt một quý cô," Lizzy nghiêm túc đáp, tháo găng tay ra. "Nhưng mà... cảm ơn ngài. Vì đã cứu tôi."

    "Cô có thể tự cứu lấy mình mà." Grey khịt mũi.

    "Lizzy, cái quái gì đang xảy ra thế?" Ciel giận dữ hỏi.

    Một phần trong nàng cảm thấy hả hê và thích thú khi trở thành tâm điểm chú ý. Tuy thế, nàng vẫn thấy thổn thức. Kỳ lạ thay, dù nỗi sợ đông cứng người đang tồn động trong cơ thể này dữ dội hơn là nỗi sợ ban nãy, Lizzy vẫn không e ngại. Nàng đang làm điều mình cần: bảo vệ.

    "Ta là Elizabeth Midford, con gái của ngài Alexis Midford, Trưởng đoàn Kỵ sĩ Anh Quốc," Elizabeth cất giọng, dường như cái bản ngã Lizzy không còn. Chậm rãi, thuần thục, nàng rút thanh kiếm nhuốm máu ra khỏi váy. Dù đã luyện tập điều này cả trăm lần trước đây,  giờ nàng cảm thấy như có dòng điện chạy qua người khi để lộ kiếm ra. "Bá tước Charles Grey, cảm ơn ngài. Giờ thì, tôi muốn ngài giúp tôi bảo vệ đất nước này."

    "Vinh dự cho ta quá, vợ của Chó canh cổng của Nữ hoàng Bệ hạ," Grey nhẹ giọng đáp, cái danh xưng ấy khiến nàng lạnh sống lưng. Vợ của Chó canh cổng của Nữ hoàng, hẳn rồi. Đó là cái vai trò mà nàng đã được rèn luyện để đảm nhận suốt cuộc đời.

    "Ciel..." nàng nhìn cậu, và trong một khoảng khắc, nàng lại là Lizzy. Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo ánh lên những xúc cảm khó tả. "Tha thứ cho em nhé?"

    Ciel cố rời mắt khỏi thanh kiếm nhuốm máu của nàng để nhìn nàng. "Tha thứ...?"

    Lizzy mỉm cười. "Lần này... em sẽ bảo vệ anh."

    Rồi, Elizabeth lao vào trận chiến, đâm, chém, cùng với những niềm thích thú.

    Một. Hai. Ba.

    Nàng chém đầu ba con xác sống chỉ bằng một đường kiếm, rồi nhào lên phía trước và dùng một cái đầu để phòng thủ. Giẫm lên một cái đầu, nàng đâm nó và xoay vòng, chém thêm 4 cái đầu khác, khiến lũ xác ngã gục xuống trước mặt.

    Nàng đâm lưỡi kiếm xuyên qua 3 con xác sống, tốc độ chẳng hề giảm đi dù chỉ một chút.

    Mười một. Mười hai. Mười ba.

    Khi nàng tiếp tục tàn sát bầy xác sống một cách thuần thục, nàng ép mình không nhớ lại biểu cảm kinh hãi của Ciel mà mình vừa bắt gặp nữa. Máu bắn lên mặt nàng vàng Elizabeth nhận ra rằng Grey đang ở bên phải mình, cũng đang lao đi và tàn sát lũ quái quỷ này.

    Hai mươi ba. Hai mươi tư. Hai mươi lăm.

    Elizabeth xoay người lại, thực hiện một cú xoay cheney, và thành công chém 6 con xác sống làm đôi. Rồi nàng tiếp tục.

    Ba mươi tư. Ba mươi lăm. Ba mươi sáu.

    Số lượng xác sống khủng khiếp mà họ đã giết thật đáng kinh ngạc, theo một cách kinh dị. Elizabeth bĩu môi khi né tránh lưỡi kiếm của Grey.

    "Mệt chưa, Midford?" hắn vừa phấn khích hỏi, vừa đâm một con xác sống sau lưng mình.

    Midford. Phải rồi: nàng là Elizabeth Midford, chứ không phải Elizabeth Phantomhive. Ít nhất thì nàng nên cố giữ cho váy mình sạch sẽ.  Elizabeth lướt qua đám xác, đâm chém lia lịa, di chuyển qua những thi thể ngã xuống để máu của chúng không thể vấy bẩn trang phục của nàng.

    Năm mươi. Năm mươi mốt. Năm mươi hai.

    "Thô lỗ thật đấy, phớt lờ câu hỏi của ta như vậy à," Grey quở trách, đột ngột xuất hiện phía bên phải nàng. "Ta nghĩ là chúng ta đã dẹp hết-"

    Elizabeth không có thì giờ để phản ứng vì nàng bị đẩy vào tường bởi lực mạnh từ... vũ khí... của Undertaker? Cây cọc gỗ hắn luôn mang theo nay đã biến thành một loại lưỡi hái.

    "Người nhà Phantomhive quả là luôn dính vào rắc rối, nhỉ?" Grey ngẫm nghĩ, nhăn mặt và lui ra khỏi tường. "Nhưng, bỏ qua điều đó thì, trời ơi, lũ quái nào đây?"

    "Tôi không bao giờ nghĩ ngài sẽ tin vào mấy điều tâm linh," Elizabeth thì thầm, nheo mắt lại. "Grey này, tôi nghĩ là-"

    Đột nhiên, con tàu nghiêng đi và nàng suýt nữa ngã, và bản năng đã cứu lấy nàng.

    "Chết tiệt," Grey chửi thề, loạng choạng cố đứng thẳng dậy. "Phipps sẽ giết ta mất."

    "Miễn là chúng ta không bị giết ở đây," Elizabeth hào hứng khẳng định, cố đứng khi con tàu đang chuyển động không ngừng. "Tôi không nghĩ rằng lúc này chúng ta có thể tắt thứ đó đi: hắn ta mạnh quá."

    "Không đùa," Grey đáp lời và nghiến răng. "Ta biết ngay là tay quản gia đó có gì bất thường lắm-"

    "Tiêu chuẩn tuyển chọn gia nhân của nhà Phantomhive chăng?" Elizabeth hờ hững nhún vai. "Điều quan trọng là, giờ anh ấy đang ở phe ta. Nếu chúng ta không thể làm gì ở đây, chúng ta cũng có thể đi xem còn thuyền cứu sinh nào không. Rồi chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm và cứu hộ. Tôi chắc là cái tín hiệu khẩn cấp đã được gửi đến đâu đó rồi: chúng ta chỉ cần đợi nửa tiếng nữa, và cứu được càng nhiều người dân càng tốt."

    "Phải rồi." Grey miễn cưỡng rời mắt khỏi chiến trận. Chẳng cần nói cũng biết, hắn đang bực mình lắm, khi biết rằng họ không thể bắt kịp với mấy kẻ đang đánh chiến kia. Elizabeth cũng cảm thấy vậy.

    Nàng phải trở lên mạnh mẽ hơn: đủ để chống lại những thứ... quái vật kia.

    "Tôi sẽ cõng Ciel," Elizabeth nói, chân đi loạng choạng.

    "Ồ, tay quản gia bị đâm kìa. Lại bị đâm." Những ánh nhìn của Grey ẩn chứa sự tò mò hơn là lo lắng.

    "Lại?" Elizabeth cau có nhìn hắn, nhưng rồi con tàu lại nghiêng hẳn sang bên còn lại.

    "Mẹ nó chứ, hắn chuẩn bị-"

     Một tia sáng màu xanh lá lóe lên và con tàu bị cắt làm đôi.

    "Grey!" Elizabeth gào lên, túm lấy hắn rồi họ cùng ngã hẳn khỏi phòng tiệc. Chân tay khua khoắng để tìm chỗ bám vào nhưng vô ích, Lizzy mở to mắt nhận ra. "Ciel, không... Ciel!"

    "Tập trung vào, chết tiệt!" Grey quát. "Có một cái thuyền cứu sinh bị lật ở đằng kia: lấy hơi đi và giúp ta lật nó lại- cởi đồ ra!"

    Nhanh chóng suy xét rằng mạng sống của mình đáng giá hơn là sự xấu hổ, Elizabeth cắt đi lớp váy bên ngoài bằng một nhát kiếm.

.

.

.

    Họ rơi xuống nước.

    Và ý nghĩ duy nhất của Lizzy chính là: lạnh. Nàng lạnh cóng, lạnh đến thấu xương. Trang phục nặng nề của nàng vẫn đang kéo nàng xuống, dù đã cắt đi vài lớp, và nàng đã dùng hết sức bình sinh để không bị áp lực nước khủng khiếp đè nén. Lizzy khua tay khoắng chân, phổi như gào lên chống chọi, nàng khua tay để ngoi lên mặt nước.

    Khi vừa ngoi lên mặt nước, nàng lại bị những đợt gió buốt quật vào mặt. Nếu không nhờ sự huấn luyện của mẹ, có lẽ Lizzy lúc đó đã gục ngã mất rồi. Bất luận là tốt hay xấu, nàng vẫn đã trải qua sự đào tạo của mẹ, đó là lý do khiến trước hết nàng quan sát xung quanh mình.

    Kia rồi.

    Lizzy bơi tới (hay, nói đúng hơn là bất lực dựa về hướng) của con người mặc đồ trắng kia và kéo tay hắn. "G-Grey, ch-chúng ta phải l-lật cái th-thuyền này lại," nàng nhắc cho hắn nhớ, răng run cầm cập dù chỉ mới ngã xuống nước thôi.

    "Ph-Phải rồi," Grey đồng tình, mái tóc thẳng màu bạc thường ngày nay dính rối lên trên mặt. "S-Sang b-bên k-kia nào."

    Họ cùng hợp lực, bị nước biển hất vào người, ấy vậy mà vẫn chưa được và Lizzy bắt đầu thấy tuyệt vọng. Và rồi, nàng chợt nhìn thấy vài bóng người đang bơi xung quanh: những người đàn ông thuộc tầng lớp lao động, vì bộ quần áo ướt nhẹp của họ là minh chứng.

    "C-Cần giúp một t-tay không?" Một người nở nụ cười nhẹ, run lên vì lạnh.

    "C-Cảm ơn," Lizzy gắng gượng. Họ cùng nhau lật ngược chiếc thuyền lên. Ngay lập tức, tất cả đám đàn ông náo loạn leo lên, khiến con thuyền lắc lư. "T-Từng người một thôi!" nàng gọi. "Ch-Chúng ta có thể làm c-con thuyền này vững vàng hơn đấy."

Dù có vài gã đàn ông phớt lờ nàng, những người khác lại để ý lời nàng và đợi đến lượt để hai người lên một lần. Một người quay ra và đỡ Lizzy lên. Miếng gỗ hơi trơn, nhưng nàng vẫn đứng vững. Rồi nàng túm Grey lên trước khi hắn cứng đầu phản kháng chỉ vì lòng tự ái của mình.

    "T-Thượng đế ơi, c-cô là đàn bà!"

    "T-Tất nhiên rồi," Lizzy đáp lại, lắp bắp nói và rùng mình vì cơn gió lạnh. Cái lạnh chạm đến cổ nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng có thể chết vì hạ thân nhiệt hay đại loại vậy. (Ciel cũng thế.)

    "Thế mà c-cô ấy hoàn toàn c-có thể hành các ngươi ra bã đấy," Grey hăng hái tiếp lời, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

    "L-lại đây và s-sưởi ấm cho tôi bằng thân nhiệt của ngài đi," Lizzy lắp bắp nói, vứt bỏ hết mọi lễ nghi phép tắc. Chết tiệt, nàng lạnh lắm rồi. "Th-Thuyền cứu hộ s-sẽ tới sớm thôi..."

    "Người dân..."

    "Sao cơ?" May là thanh giọng nàng đã mạnh mẽ và ổn định hơn.

    "Vẫn còn... người dân..." Grey đứng không vững, mắt hướng sang bên kia chiếc thuyền. Không hiểu vì cớ gì, giọng nói của hắn nghiêm túc hơn hẳn sự ơ thờ ngày thường. Giờ đây, hắn là Charles Grey, chủ nhân của gia tộc Grey và là người quản gia đáng kính của Nữ hoàng. "Chúng ta vẫn còn nhiều chỗ ngồi. Con tàu đang chìm dần rồi: hãy cứu càng nhiều người càng tốt nào."

    "Vậy nếu họ đông hơn chúng ta thì sao?" một người đàn ông râu rậm ngồi cuối thuyền hỏi.

    "Ý ông là ông sẽ để mặc những người đàn ông, phụ nữ, và những đứa trẻ ấy chết hay sao?" Lizzy nhẹ giọng hỏi. "Lương tâm ông có chịu được không?"

    "Còn nếu không thì chúng ta sẽ chết!" Một gã đàn ông khác phản đối. Những người bạn của ông ta khó chịu liếc mắt đi chỗ khác, rõ là không muốn tham gia tranh cãi.

    "Đừng có làm quá lên vậy nữa," Lizzy khịt mũi. "Chúng ta còn nhiều chỗ lắm. Lấy mái chèo đi."

    "Đừng hòng-"

    Xoẹt.

    "Tôi hoàn toàn có thể chém đầu ông đấy," Elizabeth nói, bằng một giọng lạnh lẽo cùng nụ cười đầy đe dọa. "Đổi 1, 2 mạng lấy 5 hay 6 chứ gì? Chơi luôn."

    Nàng còn cảm thấy Grey đang nhếch môi cười.

    "Đ-Được lắm. Nhưng tôi cảnh báo cô! Tôi cảnh báo tất cả các người: các người sẽ phải đổi mạng của mình cho những kẻ sắp chết đó!"

    "Chuẩn bị mái chèo đi." Grey ra lệnh, ném cho gã kia một ánh nhìn khó chịu. "Chèo đi."

    "Ừm... xin thứ lỗi?" một cậu bé nom hiền lành ngồi bên trái nàng cất tiếng. "Thưa quý bà? Thưa quý ông?"

   Chà, lần đầu tiên đấy. Mẹ nàng mới luôn là "quý bà". Nàng luôn là "quý cô" mới đúng.

    "Sao?" Grey vội vã đáp. Cậu bé không nói gì, run rẩy chỉ tay về phía mặt nước trước mặt. Lizzy mở to mắt khi nhận ra rằng, không, những cái xác trôi nổi nàng vừa thấy không phải là tử thi. Chúng là xác sống.

    "Grey, lo phía sau nhé!" nàng nói, lao lên phía trước và đâm vào đầu một con xác sống trước khi nó kịp bám vào thuyền.

    "Phía bên trái vẫn còn người sống!" Grey gọi, tay đâm một con xác sống. "Midford, bọc lót ta!"

    Lizzy chửi thề, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì Grey đã lặn xuống biển và bơi tới chỗ hai đứa trẻ đang vùng vẫy kêu cứu. "Lấy mái chèo đập chúng đi," Lizzy nói, ném một thanh kiếm cho một người đàn ông lực lưỡng, rồi cũng lặn xuống theo Grey.

    "N-Ngài dạy tôi rồi đấy," nàng lắp bắp, đón lấy một đứa trẻ trên tay Grey rồi đâm một con xác sống ở bên phải. Nàng cử động chậm chạp, là do ảnh hưởng của nhiệt độ và nước biển. "Ch-Chúng ta phải l-lên thuyền cứu sinh."

    "K-Kết luận x-xuất sắc đấy," Grey đồng tình. Họ cùng bơi qua khoảng cách 6 mét nước mà tưởng chừng như dài vô tận để quay về thuyền cứu sinh cùng những đứa trẻ trên vai. Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp kéo Lizzy lên và nàng phải mất vài giây mới nhận ra khuôn mặt ấy.

    "S-Sebastian?"

    "Tiểu thư Elizabeth," anh nói, quan sát nàng bằng một biểu cảm khó mà đọc vị được. "Tôi mừng vì tiểu thư vẫn còn sống."

    "Mẹ nó chứ, Grey!" Lizzy quay người lại, kéo đứa bé trên tay Bá tước lên rồi mới kéo hắn.

    "Ta hiểu tại sao ta lại ghét ba cái chủ nghĩa anh hùng này rồi," Khi răng không còn run lập cập nữa, Grey mới nói. "Không bao giờ có lần hai nhé, Midford. Không bao giờ."

    "Im đi và xem bọn trẻ thế nào rồi," Lizzy nhắc nhở, bế đứa bé từ trên vai mình xuống. "Em có sao không?"

    "L-lạnh quá," cô bé run rẩy, hai răng va vào nhau lập cập. "M-Mẹ em đâu rồi ạ?"

    "Chắc bà ấy chế-"

    "-đang không có ở đây thôi!" Lizzy nhanh nhảu cắt lời trước khi Grey nói ra sự thật tàn nhẫn ấy, lườm gã Bá tước một cái rồi gọi một người đàn ông ra chăm sóc đứa trẻ. Đứng thẳng dậy và quan sát kẻ gia nhân nhà Phantomhive kia, Lizzy hỏi, "Sebastian này, đám xác sống còn lại đâu rồi?"

    "Chúng đã được xử lý," Sebastian đáp lời, nhíu mày nhìn hai người. "Tôi mời Tiểu thư Elizabeth tới nói chuyện cùng cậu chủ."

    Nụ cười của Lizzy nhạt dần. "Phải rồi. Anh ấy đâu?"

    Nàng suýt chút nữa giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói vang lên phía sau lưng Sebastian. "Lizzy."

    "Ciel," Lizzy đáp lại ngay tắp lự, sự bình tĩnh của mình khiến chính nàng bất ngờ. Nhịp tim trong lồng ngực nàng đập mạnh tới mức nàng cứ ngỡ rằng hôn phu của mình có thể nghe được. Lizzy còn chẳng thèm giấu thanh kiếm đi dưới chiếc váy ướt nhẹp nữa, nàng ngồi xuống và nhìn thẳng vào mặt cậu. "Em mừng là anh không sao."

    "Lizzy..." Rõ ràng là sự lo lắng của nàng vẫn không thể ngăn lại những ý định của cậu. "Ban nãy là gì thế?"

    "Em nghĩ rằng Undertaker đã chém con tàu ra làm đôi," Lizzy cẩn trọng nói, tay xoa xoa cằm như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. "Và dù sức mạnh của hắn rất phi thường, Sebastian vẫn phần nào bắt kịp được với hắn."

    "Anh đang bảo em cơ mà." Rõ ràng tới mức đáng thương là cậu chẳng thèm vòng vo, tới mức nàng suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

    "Ồ, cái này ấy hả?" Lizzy phẩy phẩy thanh kiếm hãy còn nhỏ máu lên trước mặt Ciel. Phần nào đó trong nàng đã trở nên lãnh đạm.

    Nếu như nàng chỉ là "Lizzy", có lẽ nàng đã khóc òa lên, kêu than về việc Ciel sẽ ghét nàng. Nhưng nàng cũng là "Elizabeth", và cái con người ấy của nàng... chẳng thấy chút hối hận nào khi đã giết đám xác sống đó. Elizabeth là một kỵ sĩ, sinh ra để bảo vệ kẻ khác. Giết lũ xác sống để bảo vệ những người nàng trân trọng. Lizzy biết rằng nàng nên khóc, để cho thấy rằng nàng vẫn còn là một quý cô yếu ớt và có thể bị tình huống này làm cho suy sụp, nhưng cơn gió lạnh cắt da thịt cùng độ nặng của thanh kiếm trên tay đã khiến cho nàng... chẳng cảm thấy bất cứ gì hết.

    "Em là con gái của kiếm sĩ, kỵ sĩ danh giá nhất Anh Quốc," Lizzy nghiêm giọng. Em cũng được định sẵn là sẽ trở thành vợ của Chó canh cổng của Nữ hoàng. Chính anh cũng đã được học về điều này rồi mà, phải chứ, Ciel? Những bài học của em thì chỉ hơi... khác một chút so với những cô gái khác thôi."

    "Tại sao em lại giấu đi?" Ciel hỏi.

    "Bởi vì anh ghét những đứa con gái như em," Lizzy trả lời, ngạc nhiên chớp mắt nhìn cậu. Câu trả lời hiển nhiên là vậy mà, không phải sao? Chưa nói đến là một phụ nữ, thì nàng đã là một người con gái sai lệch đến tệ hại. Bên phải nàng, là một người đàn ông đang ngại ngùng ho lên. Bên trái nàng, là một Grey đang bực bội. "Đừng lo: em có thể nói chuyện với mẹ và hủy hôn ước mà. Em vẫn có thể lấy tư cách em họ để bảo vệ anh."

    "Hủy?" Ciel nhắc lại, giọng nói chất chứa sự ngỡ ngàng.

    "Vâng...?" Lizzy thắc mắc.

    "Cô ấy có thể lấy ta mà," Grey chen ngang, khiến cho cả hai cô cậu giật mình. Lizzy quan sát biểu cảm của hắn rồi đảo mắt trước sự háo thắng ấy. Hắn đang cố chọc tức Ciel đây mà, hẳn nhiên rồi.

    "Có lẽ trong vài năm nữa, tôi có thể cân nhắc lời đề nghị của ngài," nàng đồng ý, nhếch môi cười khiến cho Grey mới là người bất ngờ. Nàng nháy mắt, và cuối cùng thì hắn cũng nhận ra. "Ngài đúng là một đồng đội đấu kiếm không đến nỗi nào."

    "Không đến nỗi nào?" Grey hỏi lại, mặt cau có.

    "Tạm được," nàng chỉnh lại.

    "Tạm được?" hắn vẫn cáu kỉnh than vãn.

    "E hèm."

    Lizzy nhìn sang bên phải. "Vâng, Ciel?" nàng cẩn trọng hỏi, nhìn anh họ của mình với ánh mắt đầy lo lắng.

    "Anh chưa bao giờ đồng ý hủy hôn ước," Ciel nói, nhìn nàng bằng một biểu cảm khó tả thành lời. "Lizzy, anh không... anh không ghét những cô gái như em. Em rất mạnh mẽ."

    Lizzy nhìn chằm chằm.

    "tốt bụng, rồi cứng đầu, còn cả quan tâm kẻ khác đến mức ngố người nữa chứ," Grey chen vào, nở một nụ cười nửa miệng. Nàng không biết nên cảm thấy tự hào hay khó chịu đây. "Gì chứ, Phantomhive, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra cô ấy là quân Hậu trên bàn cờ của mình rồi à?"

    "Lizzy không phải là một quân cờ," Ciel phản đối. "Và bàn cờ là sao chứ?"

    Grey khịt mũi. "Cho xin đi, Phantomhive ơi. Cậu không nghĩ là ta thần kinh chứ, hả? Mọi thứ đều là quân cờ của cậu. Đến cả Bệ hạ cũng vậy. Chúng ta đều là những quân cờ."

    "À... ừm..." Lizzy nhìn hai người đang âm thầm gây gổ với nhau. "Grey? Ciel?"

    "Cẩn thận với cậu ta đấy, Midford ạ," Grey cảnh báo. "Đừng bao giờ tin tưởng người nhà Phantomhive."

    "Grey ạ, tôi cũng là người nhà Phantomhive đấy."

    "Và cả người nhà Midford nữa," Grey nhanh chóng phớt lờ câu nói của nàng. "Cô cũng là người nhà Midford nữa, có lẽ vì vậy nên cô cũng không quá nhàm chán như anh họ của mình."

    "Ngài hãy ăn nói cho đàng hoàng, Bá tước ạ." Ciel nghiêm giọng. Hai tay cậu khoanh trước ngực cứ như thể đang ngăn bản thân lại để khỏi nhào tới chỗ gã quý tộc tóc bạc kia. Hoặc kêu Sebastian làm điều đó.

    Grey thiếu kiên nhẫn thở dài, trông ra phía chân trời. Để làm gì thì Lizzy cũng chẳng biết: xung quanh tối đen như mực, chỉ trừ...

    "Một con tàu!" nàng reo lên, khiến cho tất cả đều chú ý. Nàng hào hứng chỉ tay, hướng về phía một con tàu. "Nào, chèo thuyền thôi!"

    Sebastian đã cầm lấy mái chèo khi còn chưa ai kịp phản ứng với tiếng kêu phấn khích của nàng. "Cho phép tôi."

    Sau vài cú chèo nhanh đến kinh ngạc, họ đã đến gần con tàu, đủ để nghe thấy tiếng thuyền trưởng ra lệnh cho các thuyền viên. Mọi người trên thuyền cứu sinh đều im lặng, chỉ khi được đưa lên tàu mới vỡ oà lên.

    Lizzy lảo đảo bước đi để quen với sự bấp bênh đôi chút của con tàu, ánh mắt hoài nghi quét qua những gương mặt tràn đầy hy vọng xung quanh. Và rồi, từ trong đám đông xuất hiện một mái tóc vàng--

    "Lizzy!"

    Nàng thở hắt, thả lỏng vai ra khi được trở về trong vòng tay ấm áp của anh trai. Edward chan chứa nhiều điều quá: gia đình, sự ấm áp, mái nhà...

    ...sự bình yên.

    Họ đã yên bình rồi.

Dịch: 25/09/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro