time heals (it never forgets)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: thời gian có thể chữa lành (nhưng không thể làm lãng quên)

Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/13644927

Tác giả: Queen Camellia

https://archiveofourown.org/users/QueenCamellia/pseuds/QueenCamellia

Ngày đăng: 11/02/2018

Rating: G

Thể loại: Romance, Angst (rất nhìu Angst, bối cảnh sau khi manga kết thúc, những chuyện xảy ra sau khi Ciel ra đi do ông nội Sebastian chứ ai, còn Grey thì rất dịu nha)

Nội dung: "Ciel" Phantomhive quay trở lại trần thế một lần cuối cùng để gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mới cưới.

(Hay: Ciel Phantomhive và Charles Grey cùng trò chuyện tâm tình. Ở đây chúng tôi có Cielizzy và Greylizzy).

A/N: Dành tặng cho tất cả các bạn ship GreyLizzy và Cielizzy của tôi. Đây là thứ mà tôi nghĩ sẽ diễn ra sau kết truyện.

Tôi thề, tôi đang định viết cái fic này thật đáng yêu, ngọt ngào, hài hước nhưng lại thành ra như thế này.

__________

    

    Cánh cửa vừa mới mở ra thì suýt nữa bị đóng lại. "Ôi quỷ thần thiên địa ơi, không phải chứ."

    "Bá tước Grey, ngài thật ý tứ làm sao."

    "Ta không biết lần này cậu đã ngoi lên từ cái chốn địa ngục quái quỷ nào, Phantomhive ạ, nhưng giờ ta cần phải móc mắt cậu ra mới được," một Charles Grey lớn tuổi hơn, và chắc chắn là trưởng thành hơn đang nói. Hắn đứng trước cửa tựa như lính gác, ánh nhìn đầy tự tin và thanh giọng thì cứng cáp. Bá tước Grey trông thật chẳng khác vài năm trước kia chút nào, khi mà Ciel còn là một thiếu niên. Nếu không phải vì chất giọng trầm trầm và đầy cảnh giác của người đàn ông này, Ciel có thể đã tưởng rằng mình vừa quay ngược lại quá khứ.

    "Thế tại sao ngài chưa làm vậy luôn đi?" Ciel đáp trả ngọt xớt, vô thức vân vê chiếc nhẫn có đính hắc diện thạch của mình và làm lơ chiếc nhẫn bạc trên ngón đeo nhẫn của hắn. Cậu cười khẩy, lim dim đôi mắt và nhe răng. "Phải chăng một người trong Bộ đôi Charles lừng danh như ngài lại mất đi uy lực sau khi kết hôn hay sao?"

    Bá tước Grey nhìn cậu chằm chằm suốt vài giây bằng một vẻ dữ dằn đủ khiến cho những gã trai yếu ớt phải run rẩy. Nhưng than ôi, Ciel chẳng còn màng đến những thứ tầm phào như: giận dữ, ghen tỵ, hay kể cả tủi hổ ấy nữa - những thứ xúc cảm độc địa đã tan biến hết sau khi cậu giã biệt cõi trần thế này.

    Ciel đã tìm thấy sự yên bình ở thế giới bên kia, điều mà cậu chưa lần nào cảm nhận được trên đời.

    Cuối cùng, sau khi nhìn vào mắt Ciel như để tìm kiếm điều gì đó, Bá tước Grey lầm rầm chửi thề, "...cái thằng khốn Phantomhive..." hắn thở dài, nom có vẻ không bực tức hay giận dữ gì cả. Cứ như thể gã Bá tước này đã chờ đợi Ciel, dù nghe khó tin đến mấy. Bá tước Grey mở hẳn cánh cửa ra, nét cau có hiện lên trên mặt. "Vào đi."

    Không dám chần chừ, Ciel bước vào bên trong trước khi hắn ta định rút lại lời mời. Cậu đảo mắt quanh tòa dinh thự, một cảm giác hoài niệm ập tới khi cậu nhìn thấy từng góc một: chiếc cầu thang sang trọng cùng với lan can mà cậu và anh trai đã từng trượt xuống khi còn là trẻ con; cây nến mà Mey-Rin từng vất vả mỗi lần thắp lên; và kể cả bức chân dung của cha mẹ cậu nữa. Ciel vu vơ nghĩ rằng tại sao họ vẫn chưa thay thế bức chân dung ấy, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, nhìn thấy tranh của cha mẹ vẫn được treo trên tường một cách đầy trịnh trọng đã sưởi ấm con tim cậu.

    Tuy thế, vẫn có những sự khác biệt: dấu hiệu của sự sống. Tiền sảnh đã được chuyển thành tổ hợp sảnh đấu kiếm và phòng khiêu vũ. Mùi cà ri phảng phất trong căn bếp, một mùi hương khiến Ciel muốn chìm đắm vào nếu không phải Bá tước Grey đang lạnh lùng lườm cậu. Ciel quay đầu sang bên trái và thấy một chậu đá Tourmaline đen ở trên chiếc bàn có hoa văn màu bạc (hẳn là nội thất truyền thống của gia tộc Grey rồi). Đá Tourmaline đen... khóe môi Ciel suýt nữa thì vẽ lên một nụ cười.

    Vậy em ấy vẫn sợ ma à?

    "Cậu biết đấy, cậu đúng là một thằng chết tiệt." Bá tước Grey hùng hồn nói, phá vỡ mạch suy nghĩ của Ciel. "Ta chẳng hiểu hồi đó em ấy thích được điểm nào ở cậu, và bây giờ vẫn thế."

    Ciel cố gắng rời mắt khỏi một bình hoa hồng đỏ gợi nhớ cậu đến Madam Red để nhìn vào khuôn mặt người chồng mới của vị hôn thê cũ của mình. "Ta biết là ta đã để em ấy rơi vào cảnh mất đi hôn phu," Ciel chậm rãi nói, "nhưng ta cũng biết rằng em ấy đủ mạnh mẽ, duyên dáng và em ấy rồi sẽ ổn thôi."

    Bá tước Grey khó chịu ra mặt, dẫn cậu tới phòng khách và mời cậu ngồi. "Ta muốn mời trà hoặc rượu, nhưng không biết là người chết có uống được không," hắn thản nhiên giải thích, vài tia nguy hiểm lóe lên nơi đồng tử màu bạc. "Và ta không chắc là ta có thể cưỡng lại ham muốn đầu độc cậu đâu đấy. Dọn dẹp cái chết thứ hai của cậu chắc sẽ phiền phức lắm đây."

    "Thật đáng tiếc." Ciel vui vẻ hưởng ứng. "Ngài có vẻ chẳng ưa gì ta đấy, Bá tước nhỉ. Ta hiểu rằng từ khi ta còn sống, mối quan hệ giữa chúng ta đã chẳng mấy tốt đẹp, nhưng-"

    "Cậu không chỉ để em ấy rơi vào cảnh mất đi hôn phu," Grey (giờ người đàn ông này không còn hành xử dưới tư cách Bá tước Grey nữa: hắn là Charles, nhanh nhẹn và mạnh mẽ) rít lên. "Cậu còn để em ấy lại một mình."

    "...Ta e là hai điều đó chẳng mấy khác nhau."

    "Ta phải mất tận 4 năm sau cái chết của cậu để thuyết phục em ấy cho phép ta được tìm hiểu em," Grey nói. "Suốt 4 năm đó, em ấy đã đảm nhiệm chức vụ Chó canh cổng của Nữ hoàng, cậu biết đấy."

    Ciel ái ngại. "Em ấy mạnh mẽ mà," cậu trả lời.

    "Nhưng không quyền lực," Grey thẳng thừng đáp lại, như có ý muốn kết tội. "Em ấy chẳng có tên quản gia ác ma hoàn hảo nào để xử lý hết đống rắc rối. Dù ta đã hỗ trợ hết sức dưới tên Nữ hoàng bệ hạ, em ấy vẫn tự mình giải quyết khá nhiều nhiệm vụ. Dẫu sao thì, em ấy cũng không dám làm phiền gia đình mình bởi những vấn đề của Chó canh cổng sau khi Edward kết hôn và hai vị Francis, Alexis thì đi nghỉ một chuyến dài." Bởi vì cậu đã ra đi mà chẳng nói một lời. Ciel thấu hiểu được nỗi buồn của cô chú mình.

    Grey hạ thấp vai, đột nhiên mang một vẻ trầm xuống, cứ như thể sắp tiếp tục câu chuyện của mình. "Em ấy suýt chết. Hai lần, cậu biết đấy," hắn nói nhỏ, hai mắt nhắm lại. "Và ta chắc rằng còn khá nhiều lần như vậy mà em giấu ta; lý do duy nhất khiến ta biết hai lần ấy là bởi vì ta đã ở bên em ấy lúc đó."

    Còn cậu thì không. Chất giọng Grey không còn mang ý đổ lỗi nữa, một chút cũng không. Đó là sự lo lắng, trầm ngâm và như nói với chính bản thân mình chứ không phải ai khác. Bất kể đó có là gì, Ciel cũng ngần ngại và dịu giọng xuống cứ như bị chạm đúng tim đen. "Em ấy... ổn chứ?" thay vào đó, cậu hỏi, từng từ ngữ được thốt ra chậm rãi và đầy thận trọng.

    Grey ném cho cậu một ánh nhìn khinh thường. "Tất nhiên; cậu nghĩ em ấy là ai cơ chứ? Em ấy sẽ không để ta chịu cảnh góa vợ sớm vậy đâu. Và ta cũng sẽ không cho phép em ấy làm điều đó; bản chất ta đã là một thằng khốn có tính chiếm hữu cao và thích bám lấy em ấy rồi."

    Đúng là như vậy, Ciel có thể thấy điều đó trong từng lời nói và cử chỉ của gã Bá tước này. Sự ái mộ, nhưng chỉ được thể hiện một cách kín kẽ, ánh lên nơi đáy mắt màu bạc khi hắn nhắc đến cô em họ của Ciel, cùng thứ gì đó khác nữa. Nếu phải miêu tả thứ cảm xúc trong mắt Grey thì đó sẽ là... sự tôn trọng.

    Ciel quan sát kỹ Bá tước Grey, nhìn thật quen, nhưng cũng thật khác cái gã trai trẻ mà cậu từng quen năm xưa. Charles Grey của quá khứ thật vô cùng khó ưa, kiêu ngạo, vô tình và liều lĩnh. Gã Charles Grey này đây thì có phần... mềm mỏng hơn, cho dù hơi ủy mị quá mức cần thiết. Vẫn có vài tia toan tính trong ánh mắt người đàn ông này, nhưng những cử chỉ thoải mái và cởi mở hơn của hắn đã là một sự thay đổi đáng mừng so với thái độ tự cao khó chịu trước đây.

    Hắn sẽ chăm sóc cho Lizzy.

    Suy nghĩ ấy khiến cho Ciel hơi nhăn mặt lại. Một thứ xúc cảm dâng tràn lên trong lồng ngực: tình cảm vui buồn lẫn lộn, hòa lẫn với đôi chút hối hận. "Ở bên cạnh em ấy?" Ciel không kìm được mà nảy ra mong muốn ích kỷ ấy. Họ đều biết rằng thứ nàng cần không phải là sự bảo vệ, mà là sự ủng hộ.

    Sự ủng hộ mà Ciel chưa bao giờ đem lại, nhưng giờ ước rằng mình đã từng.

    Grey ngừng lại và từ tốn nhìn Ciel. "Ta là chồng em ấy. Tới khi cái chết chia lìa đôi ta: đó là một lời nguyện ước mà ta sẽ giữ gìn. Liz sẽ không thoát khỏi ta dễ đến thế đâu."

    Cái biệt danh xa lạ ấy được gã Bá tước cất lên đầy tự nhiên, và Ciel thắc mắc vu vơ rằng phải mất bao lâu thì Lizzy mới cho hắn gọi như thế.

    "Ta chỉ cần biết có vậy," Ciel thở dài, cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Cậu đứng dậy, chuẩn bị ra đi. "Cảm ơn ngài, Bá tước."

    "Nghe đây, Phantomhive," Grey nói, mắt chớp chớp. "Ta không thích cậu. Nhưng Liz thì lại thích, vì những lý do trời ơi đất hỡi nào đó. Liz xứng đáng với mọi sự công nhận và tình yêu thương trên thế giới này, và ta sẽ dành cho em ấy tất cả sự quan tâm mà em ấy đáng được nhận. Ta đếch cần quan tâm đến ba cái luật lệ dưới địa ngục của cậu; nếu cậu có thời gian ngồi đây tám chuyện với ta, hẳn cậu cũng có thời gian đợi vợ ta về từ bữa tiệc trà."

    Ciel chần chừ vài giây, những cơn đau đang đe dọa bào mòn con người cậu. Cậu quyết định nói ra sự thật. "Thực ra, ta e là ta không có nhiều thời gian đến vậy."

    Grey càu nhàu, phá tan mạch suy nghĩ của Ciel thêm một lần nữa. Gã đàn ông tóc bạc đứng dậy và rảo bước về phía cậu, nắm đấm chạm vào ngực cậu. "Nghe đây, đồ ngốc. Ta biết cái vẻ mặt đấy của cậu mà; nhà Phantomhive mấy người ai cũng mắc cái chứng tử vì đạo vặn vẹo ấy. Đúng, nhiều khi cậu đối xử với vợ ta chẳng ra cái đếch gì. Nhưng cũng chẳng thiếu những lần em ấy nhắc đến sự dịu dàng của cậu, và khi cậu chấp nhận em ấy. Nói chuyện với em ấy đi, nếu không phải là vì cậu, thì cứ coi như là vì em ấy. Thời gian có thể chữa lành những vết thương, nhưng sẽ không bao giờ khiến cho em ấy quên đi cậu."

    "Ngài có vẻ nóng lòng giới thiệu ta với vị hôn thê cũ của ta đến kinh khủng," Ciel đánh trống lảng. Ánh mắt cậu ngập tràn những thắc mắc.

    Grey khịt mũi. "Tưởng gì; ta đếch quan tâm đến độ phức tạp của mấy mối quan hệ. Ta tin tưởng em ấy, và ta muốn em ấy được hạnh phúc. Cậu khiến em ấy hạnh phúc."

    Ciel cố kiểm soát những biểu cảm trên khuôn mặt mình trước khi những xáo trộn trong tâm trí lộ hết ra bên ngoài. "Ừm..." Ciel nghĩ ngợi về việc nhắc đến vấn đề này với tay quản gia cũ của Nữ hoàng kia, nhưng chưa gì cậu đã buột miệng nói ra sự thật. "...ngài cũng thế mà."

    Grey ngưng lại, một biểu cảm lạ kỳ hết sức hiện hữu trên mặt. Cứ như thể gã đàn ông này chưa bao giờ nhìn nhận bản thân là một người khiến cho Lizzy hạnh phúc, vì Chúa, dù cho hắn là chồng của nàng. Ciel hiểu cái cảm giác chạy theo cái bóng của người khác, và cậu nhận ra rằng Bá tước Grey luôn chạy theo cái bóng của Ciel, lâu tới mức hắn còn chẳng nhận ra rằng hắn đã vượt qua cậu mất rồi.

    Ciel lo sợ hắn sẽ phản ứng ngược lại. Thay vào đó, gã Bá tước lại khiến cậu ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên trời và phá lên cười. "Hẳn nhiên là ta cũng thế rồi."

    Bầu không khí nặng nề đã bị phá vỡ bởi tiếng cười rộn ràng của Grey, và Ciel nghiêng đầu để quan sát người đàn ông này. Cậu tự hỏi rằng, nếu mình còn sống, có khi mình sẽ rất hòa hợp với gã Bá tước. Viễn cảnh có khả năng xảy ra hơn khi cậu còn sống, chính là Ciel sẽ ở dinh thự Phantomhive cùng với Elizabeth xinh đẹp và vui vẻ, nhưng Ciel nghĩ rằng có Bá tước Grey là một thành viên trong gia đình thì cũng ổn thôi.

    Dẫu là kẻ hống hách đi chăng nữa, Grey vẫn có một trái tim ấm áp, và Ciel đã hiểu vì sao Lizzy lại đem lòng yêu hắn. Họ có nhiều điểm khá giống nhau, và không chỉ trong mỗi lúc đấu kiếm. Grey sở hữu một sức hấp dẫn, lôi kéo người khác về phía mình, hệt như em họ của cậu vậy. Cộng cả sự nhanh nhẹn, thông thái và khí chất của hắn, người đàn ông này quả là một đối thủ lẫn cộng sự lý tưởng.

    Ciel có thể hình dung được Charles Grey và Elizabeth Midford như những người đồng đẳng, cả trong những mối quan hệ xã hội lẫn chức vị. Họ rồi sẽ duy trì tốt nhiệm vụ của Chó canh cổng thôi.

    "Bá tước Grey," Ciel nói, mím môi lại. "Ta... phải đi rồi."

    Grey đột nhiên chú ý. "Cậu phải nói chuyện cùng Lizzy," hắn khăng khăng, cái biệt danh ấy khiến Ciel run người.

    Một khoảnh khắc im lặng, rất dài và nghiêm trọng mà Ciel phải đấu tranh tâm lý. Rồi, cậu lắc đầu và nở một nụ cười khe khẽ (buồn vui lẫn lộn, tiếc nuối, gần như là hoài niệm). "Ta... rất ích kỷ, Bá tước à."

    "Đừng nói nhảm nữa."

    "...nếu ta nói chuyện cùng em ấy, có lẽ ta sẽ không nỡ để em ấy đi mất," Ciel thừa nhận, mắt nhắm lại. "Và ta phải đi."

    Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

    Grey thở dài chán nản. "Chúc vui trên thiên đường. Dưới địa ngục. Đi đâu cũng được; ta chẳng bất ngờ nữa rồi. Tiện thể, ta sẽ kể cho Liz là cậu đã ghé qua."

    "Ông chồng không giữ bí mật với vợ hả?" Ciel phỏng đoán, môi cậu hơi cong lên. "Chà, nếu ngài mà hết chung thủy, thì cũng hết cách đấy nhé. Hãy nói với em ấy... rằng em ấy luôn có người ủng hộ. Và... cảm ơn ngài vì đã chăm sóc em ấy." Trong khi cậu đã không thể.

    Grey gật đầu với Ciel, cùng những ánh nhìn dường như tràn ngập sự tôn trọng. "Cậu cũng được đấy, Phantomhive."

    Ciel ngưng lại, rồi khẽ nghiêng đầu. "...ngài cũng vậy."

    Và rồi, hất áo choàng đi, Ciel Phantomhive rời khỏi dinh thự cũ của mình.

    ("Thật tình, cậu ta không thể nói là mình đến vì em hay sao?" Một lúc sau, Grey phàn nàn.

    Elizabeth cười khúc khích, ánh mắt nàng nhuốm màu buồn bã xen lẫn yêu thương. Một phần trong tim nàng sẽ luôn luôn, luôn luôn yêu Ciel - là tình cảm gia đình hay lãng mạn, nàng cũng không dám chắc. Nhưng có một phần khác, yêu người đàn ông này với cả con tim và linh hồn. Nàng yêu hắn, yêu người đàn ông đã đồng hành cùng nàng và đối xử với nàng như một người đồng đẳng.

    Nàng vươn tay ra, cọ vào má hắn. "Ôi, Charles," nàng nhẹ nhàng nói, ngay lập tức đã thấm thía được lời nhắn nhủ của người anh họ. "Anh ấy đâu chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình, anh biết mà."

    "...Aaaa."

    "Ngốc."

    "Em ngốc thì có," hắn nói lại.

    Một nụ cười hiện lên trên môi nàng khi nhại lại chồng mình, "Hẳn nhiên là thế rồi."

T/N: Đá Tourmaline đen là món đồ phong thủy, được cho là có tác dụng tránh các thế lực xấu.

Dịch: 27/08/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro