chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cùng ăn tối như thường lệ, bỗng dưng Yuuta đã thấy thứ gì đó ngay dưới mắt của Yuuji, thế nhưng khi anh nhìn kỹ lại chẳng thấy gì.

Nhận thấy ánh mắt của đàn anh đang dán trên mặt mình, Yuuji quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Ấy vậy mà Yuuta vẫn chăm chăm nhìn cậu, mặc kệ tiếng gọi của cả đám, anh vẫn tiếp tục suy đoán thứ bản thân vừa thấy là gì.

"Okkotsu Yuuta" Maki đánh vào vai anh khiến anh hoàn hồn trở lại. Nhận thấy gần cả chục con mắt đang nhìn mình, Yuuta bối rối xua tay tỏ ý không có gì.

Đợi đến lúc không ai chú ý, dưới mắt Yuuji hiện lên một đường công, nó hé mở và thứ hiện ra sau đó là con ngươi đang đảo qua đảo lại nhìn xuống bàn đồ ăn. Nó nhìn theo miếng thịt được Yuuji gắp lên từ nồi lẩu, ánh mắt hiện rõ sự trông đợi nhìn theo chuyển động của miếng thịt. Song, con mắt lộ ra vẻ buồn bã ngay khi Yuuji bỏ miếng thịt vào miệng. Khóe mắt ứa ra giọt nước mắt buồn tủi, nhưng rồi nó phải trốn đi ngay khi Yuuji cảm thấy trên má mình có gì ươn ướt và đưa tay lên lau.

Yuuji nhìn vào tay mình vừa lau thứ nước gì đó trên mặt vừa hoài nghi, cậu nhìn Nobara - người đang ngồi ở đối diện.

"Kugisaki, cậu văng nước miếng lên mặt tớ rồi nè" Yuuji chỉ tay về phía cô mà thể hiện sự bất mãn. Ngay lập tức Nobara bĩu môi, thanh minh.

"Người lịch thiệp như tớ mà để văng nước miếng như thế á? Không có chuyện đó đâu" miếng rau vừa gắp chưa kịp bỏ vào bát đã bị Nobara bực tức dùng chỉ thẳng vào mặt người đối diện.

"Không là cậu thì là ai hả?" Yuuji cũng chẳng chịu thua, bỏ miếng nấm vào miệng rồi lại chí chóe với cô bạn cùng khóa.

"Việc đó người bên cạnh cũng làm được vậy" theo câu nói của Nobara, cả hai nhìn về phía Yuuta. Nhưng anh ấy lại đang tụm lại với đám Maki, Toge cùng Panda, không thể nào là anh ấy được. Cả Yuuji và Nobara đều ngồi ở ngoài cùng nên không còn ai khác ở kế bên Yuuji nữa hết.

"Theo phương pháp loại trừ thì cậu chính là thủ phạm" cứ thế hai đứa chí chóe cãi nhau vì chuyện cỏn con không đâu vào đâu.

"Để như vậy có ổn không? Hay chúng ta ngăn hai đứa nhỏ lại đi" Panda thấy hơi lo với bữa ăn của cả đám, thế nhưng Maki chỉ thờ ơ tiếp tục ăn coi như không có chuyện gì.

"Một lát mệt thì hai đứa đấy sẽ tự dừng lại thôi" cùng với quan điểm của Maki, Toge gật đầu kèm câu "Cá hồi" quen thuộc.

Giữa đêm lạnh buốt, bên ngoài trời đổ tuyết, một trận tuyết đầu đông. Hôm nay Yuuji ngủ rất sớm, mới hơn tám giờ cậu đã nằm yên trên giường và chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, thêm cả gió đông cứ liên tục thổi từng cơn, rít gào bên ngoài lớp cửa kính. Con mèo hoang nằm ở hiên nhà khẽ rùng mình, nó rụt chân lại giấu vào người, dưới lớp lông bốn chán mèo nhỏ giờ đã lạnh cóng.

Yuuji cau mày, hai bên dưới mắt cậu hiện lên đường công nhỏ, giống như lúc Sukuna còn ở trong cơ thể cậu. Một đôi mắt mở bừng ngay khi đừng kẽ ấy mở ra. Đôi ngươi xanh biếc nhìn lên trần nhà, song lại đảo qua xung quanh rồi dừng ở cuối giường, một bóng người lờ mờ hiện lên. Thứ đó ngồi ở chân giường mà vươn người, mất một lúc để nó định hình khung cảnh xung quanh, và rồi nó đặt sự chú ý lên cậu trai đang nằm ngủ.

Nhìn vẻ nhăn nhó khó chịu của Yuuji làm nó có hơi thắc mắc, nhưng sau đó nó liền kết luật điều bản thân đang nghĩ.

"Mơ thấy ác mộng à"

Nó chọt chọt vào má cậu kiểm ra, cũng vì thế mà làm Yuuji khó chịu quay mặt qua chỗ khác. Thế nên, nó quyết định nằm xuống bên cạnh và ôm lấy Yuuji, nhẹ nhàng vỗ người giúp cậu đỡ hơn. Sau vài phút cơ mặt Yuuji cũng dãn ra thoải mái, giờ đây nó mới yên tâm thở ra một hơi.

Đôi mắt dưới mắt Yuuji từ từ nhắm lại, trông như thể sắp chìm vào giấc ngủ sau khi làm việc mệt mỏi.

"Được rồi, ngủ ngon nha Yuuji"

Cứ như vậy, nằm mãi trên giường cùng thiếu niên kia. Đợi cho trận tuyết dừng hẳn và cảnh vậy ngoài trời im lìm, thoát khỏi những âm thanh rít gào lạnh lẽo hệt như Yuuji được kéo khổ cơn ác mộng.

Hửng sáng, trời tờ mờ rồi dần sáng tỏ. Ánh dương hắt vào qua lớp cửa kính mỏng manh, xâm lấn căn phòng đìu hiu một màu nhạt nhẽo.

Yuuji đã dậy từ sớm, cậu đã sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ánh bình minh rực màu nóng ấm chiếu rọi, luồn qua mái tóc sáng màu của cậu. Mắt nâu khẽ khép lại thành một đường nhỏ, nắng buông mình trên mi mắt cậu thiếu niên. Và rồi ít giây sau, mắt mở bừng như đón chờ ánh dương buổi sớm, không ngại ngùng nhận hết mọi ấm áp được ban tặng.

Chốc lát nữa thôi tuyết sẽ tan đi, nhưng đó là chuyện của sau đó, hiện tại vẫn lạnh lắm. Tuy có thể lực hơn người nhưng Yuuji vẫn cảm thấy khá lạnh với trận tuyết đầu mùa. Cậu rụt mặt trong lớp áo dày, trốn khỏi cái lạnh vào sáng sớm.

Trở vào trong phòng, Yuuji dáng lại tấm poster trên tường, nó bị rơi ra một góc bên phải ở phía trên. Song, cậu vô thức liếc nhìn cái tủ đầu giường, nơi đó trước kia còn đặt một cái lộ thủy tinh chứa đựng Gojo, vậy mà giờ đã biến mất do vài giây không tỉnh táo của cậu. Nhưng Yuuji không hối hận về việc mình đã làm, chỉ thấy thiếu mất một hiện vật đẹp đẽ. Dẫu thế cũng không lo ngại, Yuuji đã giữ thứ đó cho riêng mình, giữ Gojo ở lại bên bản thân mãi.

Không biết Kugisaki dậy chưa nhỉ?

Để giải đáp cho câu hỏi ấy, Yuuji nhanh chóng chạy đi tìm cô bạn của mình.

Nobara ngồi thu mình trên sô pha, hai tay cầm cốc sữa nóng mà lim dim mắt.

"Tớ thấy đâu có lạnh lắm đâu" Yuuta nhận từ tay Maki một ly sữa rồi truyền lại cho Toge.

"Cá hồi" Toge gật gù đồng tình, tay áp chặt cốc sữa đề sưởi ấm.

"Ô, mọi người dậy sớm thế" Yuuji lên tiếng từ phía sau, cậu gật đầu chào hỏi. Nhân tiện trả lời cho câu hỏi lựa chọn đồ uống của Maki: "Sữa ạ"

"Hôm nay lạnh nên bọn anh không ngủ tiếp được" Yuuta trả lời cho câu hỏi khi nãy của Yuuji, không để đàn em kịp thắc mắc về sự vắng mặt của một ai đó, anh đã nhanh nhẩu nói luôn: "Còn Panda do trời lạnh nên ngủ đông rồi"

Yuuji "à" một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nobara khiến đệm ghế lún xuống "Sao cậu co rúm vậy Kugisaki, bệnh à?"

"Bệnh cái nổi gì, lạnh thôi"

"Khả năng chịu lạnh của tớ khá cao nên không biết cậu lạnh tới vậy" Yuuji lựa lời hết sức có thể, tráng cho cô bạn kia nổi giận.

"Không nói do con gái nên chịu lạnh kém hơn được nhỉ?" cốc cà phê được đặt xuống trước mặt Yuuta một cách bực dọc ngay khi anh vừa dứt câu, và Yuuta nhanh chống chữa cháy "Tớ nói nhầm thôi"

Nói vậy chẳng khác nào bảo Maki không phải con gái, nhưng quả thật thể chất của cô có phần đặc biệt hơn hẳn. Yuuji dường như thấy được mồ hôi ứa ra từ trán Yuuta dẫu trời đang khá lạnh và việc ra mồ hôi khi không vận động thật kì lạ. Nhưng đó sẽ không lạ lẫm gì nếu Yuuta trong trường hợp này đang lo ngại cho tính mạng của mình trước Maki.

"Em cảm ơn" cậu nhẹ giọng, đón lấy ly sữa của mình bằng hai tay, thận trọng hết mức có thể để không vô tình chọc giận đàn chị.

Con gái nổi giận quả là đáng sợ. Đó chính là suy nghĩ cũng như kết luận chung của Yuuta và Yuuji, có bạn học cùng khóa là con gái thì đều phải trải qua cảm giác sờ sợ thôi. Toge cũng không ngại lệ, nhưng ít hơn đôi chút, bởi cậu không nói chuyện bình thường được nên sẽ không vô tình lỡ lời, hoặc có nhưng họ không biết. Thay vào đó Toge hay bày ra mấy trò không đâu, đó là chuyện của trước kia, chứ giờ đỡ nhiều rồi. Và lúc đó thứ Toge nhận được sau thành quả phá phách của mình là mấy cái đau điếng vào đầu, khiến đầu cậu sưng lên mấy cục to.

Maki nhâm nhi tách cà phê của mình, hỏi cả bọn về nhiệm vụ hôm nay của từng người. Không hẳn là quan tâm nhưng chí ít đó cũng là một chủ đề để tán gẫu.

"Trời lạnh như này chắc không bị bắt đi thanh tẩy lời nguyền đâu ha" Nobara nói bằng niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình.

"Cá bào"

"Bọn chú linh có ngủ đông không nhỉ?" Yuuji thắc mắc "Nếu tụi nó có ngủ đông thì tụi mình cũng được nghỉ rồi"

"Tiếc rằng không có đâu" Yuuta tựa hết người ra sau ghế, đàn anh đặc cấp dưới mắt lúc nào cũng có quầng thâm.

Câu nói của Yuuta vừa dứt điện thoại của cả bọn đã ting ting mấy tiếng liền.

"Vừa nhắc đã xuất hiện luôn" Yuuji xem lịch làm nhiệm vụ của hôm nay, sau đó quay sang nhìn Nobara "Tớ và cậu có nhiệm vụ chung đấy, nhưng cấp thấp thôi nên tớ đi một mình cũng được"

"Xem thường chị đây đấy hả?" Nobara lên giọng, quay sang nhìn Yuuji với ánh mắt không đồng ý.

Trên thực tế việc tự ý quyết định như vậy rất nguy hiểm, đâu phải khi không mà bên trên lại cử hai người đi. Còn nữa, lỡ đâu Yuuji có chuyện gì Nobara sẽ là người hối hận nhiều nhất, chưa kể bọn họ đã mất quá nhiều người rồi.

"Tớ không có xem thường cậu" Yuuji vội xua đi câu nói của Nobara, cô bạn này hay thế lắm. Mà thật ra cậu cũng chỉ sợ nếu ra ngoài làm nhiệm vụ Nobara sẽ không chịu được lạnh thôi.

"Lịch hôm nay vẫn kín như thường ngày nhỉ?" Maki hỏi Yuuta dù cô đã phần nào biết chắc việc đó.

"Cá hồi" Toge ngó đầu vào xem lịch trình của Yuuta thì đúng là thế thật.

"Cải bẹ?"

Biết rằng Maki lẫn mấy người kia không hiểu Toge nói gì, Yuuta hỏi một câu có nghĩa tương tự với điều Toge vừa nói: "Vậy còn cậu thì sao?"

"Sau nhiệm vụ cùng Inumaki tụi này sẽ tách ra, tớ có nhiệm vụ khác ở Sendai" Maki vắt chéo chân, nhân tiện bổ sung luôn thông tin về Toge cho mấy người kia "Còn Inumaki sẽ làm nhiệm vụ một mình"

Toge cũng gật đầu xác thực.

Và cả buổi Yuuji im lặng ngồi nghe cả bọn trò chuyện, thỉnh thoảng thêm vào vài câu góp vui. Cậu không biết rằng dưới mắt của mình đang lặng thầm xuất hiện một mi mắt.

Con mắt hé mở, thận trọng nhìn những người kia đang trò chuyện cùng nhau. Nó nhìn theo từng chuyển động của Yuuji.

'Sữa! Đồ ngọt' Mắt xanh nhìn theo ly sữa nóng của Yuuji mỗi khi cậu đưa nó lên miệng nhấp một ngụm.

'Cho thầy nữa, Yuuji ơi' Tuy rất muốn nhưng mắt xanh chỉ dám suy nghĩ trong âm thầm, nào dám hó hé gì. Nếu không mấy người kia sẽ nhận ra sự hiện diện của anh mất.

'Thèm đồ ngọt quá đi, muốn đi mua quá' ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, nghĩ lại thì anh cũng không đi mua được 'Không đi xa Yuuji được'

__

Một đòn rồi một đòn nữa, Hắc Thiểm được tung ra từng cú một lên con nguyền hồn, chốc chốc đám nguyền hồn cấp thấp đã bị tiêu diệt.

"Cậu xong chưa, Kugisaki?" Yuuji quay sang hỏi Nobara, mặc kệ con nguyền hồn vừa bị thanh tẩy đang tan biến dần.

Cậu nhặt lại áo khoát giúp Nobara, cô bạn khi nãy đã quăng áo một cách dứt khoát rồi lao vào chiến với con nguyền hồn kia. Nhưng quả thật không hổ danh là chị đại Nobara, cô nàng chấm dứt con nguyền hồn bằng đòn Cộng Hưởng.

Cô vuốt tóc mái của mình lên, cao ngạo quay sang nhìn Yuuji.

"Vừa xong đây" dứt câu, Nobara chưa ra dáng ngầu được bao lâu đã ngồi thụp xuống, co rúm vì lạnh.

"Của cậu nè" Yuuji khoát áo lại cho Nobara, làm cô phải lần nữa giơ cho cậu một bảng mười điểm vì sự tinh tế.

"Cậu về một mình nha, tớ có hẹn đi Sendai với chị Maki rồi" Yuuji thăm dò, thường thì Nobara sẽ đá qua mấy cửa hàng mua sắm cùng cậu, và hiển nhiên Yuuji sẽ là người xách đồ giúp.

"Ok, ok. Chị đây tự đi một mình được" Nobara đứng phắc dậy, hai tay chống hông tỏ ra hoàn toàn ổn dù không có sự hiện diện của Yuuji.

Vừa dứt lời Yuuji đã chạy mất hút, cậu sợ trễ giờ của Maki.

Khác với Maki đi làm nhiệm vụ, Yuuji về Sendai để thăm quê cũng như thăm mộ ông.

Trước tiên cứ đến viếng mộ ông cái đã. Sau đó Yuuji sẽ lượn lờ đây đó một chút.

Chợt, cậu nhớ đến một tiệm bánh khá có tiếng, tiệm bánh mà trước kia thầy Gojo đã nói sẽ đến mua sau chuyến công tác. Vậy mà lần đó do có việc gấp mà bỏ lỡ, khi ấy Gojo đã ôm Yuuji rồi khóc lóc. Nói rằng thầy thích Kikufuku ở đó lắm, bắt Yuuji khi nào có dịp phải mua cho thầy.

Đúng là không uổng công thầy làm nũng với Yuuji, lần này cậu có dịp ghé tiệm bánh ấy thật, chỉ tiếc thầy không ăn cùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goyuu