chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương sau trận chiến vẫn còn đau, biết làm sao khi vừa tỉnh dậy Yuuji đã vội chạy đi tìm Gojo, tìm đến nơi sớm chỉ còn là đống đổ nát. Cậu biết Gojo đã chết nhưng bản thân vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của người thầy mà mình đã trót dành một thứ tình cảm đặc biệt. Đôi bàn tay lật từng tảng đá đã mỏi nhừ từ lâu, đầu ngón tay rách da bắt đầu rỉ máu, cứ thế, vết thương mới chồng vết thương cũ cùng nỗi đau nơi tim cứ dày vò cậu từng chút một.

Yuuji không muốn xác thầy của mình bị chôn vùi nơi đây, ít nhất cũng phải mang về chôn cất một cách tử tế. Và rồi cậu tìm thấy, nhìn thấy thân xác Gojo giờ chỉ toàn một màu đỏ thẩm, chúng giống như một đống thịt bầy nhầy đã không còn nhìn rõ dung mạo. Nỗi đau  đã dâng cao đang chực trào rơi xuống, rồi cậu òa khóc, để mọi đớn đau chảy ra ngoài. Thứ còn lại chỉ là đôi mắt của Gojo, đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đã vô hồn, chúng hướng lên bầu trời trông xanh đầy tĩnh lặng. Trái ngược với màu xanh dịu dàng hay đám mây cứ lững lờ trên bầu trời rộng lớn, thứ Yuuji thấy là những sắc nhạt nhòa, tới nỗi cơn gió nhẹ thoáng qua cũng dường như đang cắt vào da thịt. Dẫu thế cậu vẫn tiếp tục tìm, tìm phần còn lại của Gojo dù sự đau khổ cùng mất mát đang giằng xé cậu từng chút một.

Nắm chặt bàn tay đầy máu của bản thân, Yuuji không tìm thấy phần còn lại của Gojo đâu hết, cậu hoàn toàn bất lực.

Chiều đang dần buông, đã tìm kiếm gần nửa ngày nhưng chỉ thấy mỗi một nửa thân xác không hoàn thiện của anh. Cậu khụy xuống bên xác người thầy của mình, tiếng nấc vì khóc đã dừng từ lâu. Cậu thầm nghĩ có lẽ Gojo không nhắm mắt bởi anh muốn nhìn ngắm mọi thứ, những thứ xinh đẹp trên thế giới này.

Hoàng hôn đang buông xuống trên nền trời xanh biếc, chuyển một cam đầy rực rỡ nhưng cũng khiến người ta chói mắt. Mặt trời lặng xuống, bỏ lại một ngày dài với nỗi buồn miên man bất tận. Cách ánh dương rời đi làm Yuuji thấy luyến tiếc, mà cậu cũng không biết bản thân luyến tiếc sắc nắng hay luyến tiếc người mình yêu. Khi mặt trời rơi xuống chân núi cũng là lúc mọi sự gắng gượng của cậu rơi theo, nắng tắt dần theo anh. Hơi ấm cuối cùng của những ngày cuối thu rời bỏ cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi, nắng tan dần đem theo cả những lời yêu còn chưa nói, đem tình cảm cùng chôn vùi xuống mặt biển câm lặng.

Giờ đây Yuuji chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, giữ lại chút tình cảm còn vương lại nơi đây. Cậu đặt tay lên hốc mắt của Gojo, đôi mắt vẫn mở hờ chờ đợi, và rồi cậu kéo đôi ngươi xinh đẹp khỏi hốc mắt tâm tối, tĩnh mạch đứt rời cũng là lúc chúng nằm gọn trong tay Yuuji. Người cậu run lên, đây là thứ còn nguyên vẹn cuối cùng của Gojo, nhất định cậu sẽ giữ nó thật cẩn thận. Mang về và bỏ chúng vào chiếc bình trong suốt, sẽ tỉ mỉ rửa sạch những vết dơ, bảo bộc chúng một cách kín đáo để không ai phát hiện, bảo vệ chúng như thể đang bảo vệ tình yêu nhỏ bé cậu dành cho Gojo Satoru.

Đôi mắt xanh trôi nổi, lơ lửng trong chiếc bình thủy tinh, trong phòng Yuuji có một cái tủ đầu giường và nó được đặt ở trên đấy. Ban ngày cậu sẽ che nó lại bằng miếng vải xanh còn khi đêm đến chúng được mở ra, để sau khi cậu lạc vào cõi mộng đôi mắt ấy sẽ ngắm nhìn cậu.

Hôm nay là một đêm trăng tròn, sáng chói một cách đầy lạnh lẽo và đôi khi ánh trăng ấy lại làm vài người khó ngủ. Chỉ biết trách Yuuji đã quên kéo trèm, cứ thế thứ ánh sáng ấy lọt vào phòng như một lẽ hiển nhiên. Ánh trăng bạc rọi vài chiếc bình thủy tinh, rọi thẳng vào đôi ngươi sắc lam, để rồi chúng rực lên vẻ yêu kiều của trước kia. Chúng cứ tĩnh lặng mà chói lòa như thế, một vẻ đẹp mỏng manh. Ví như một con mèo trắng ngồi cạnh đó, con vật nghịch ngợm dùng chi trước từ từ đầy chiếc bình ra khỏi mép tủ, cho tới khi chiếc bình rơi xuống, vỡ toang.

Vỡ tan trong chính giấc mộng của Yuuji, đôi bàn tay gớm ghiếc đang trong quá trình phân hủy tóm được cậu, thứ quái quỷ mà cậu nhìn không ra dạng ấy cứ lẩm bẩm mấy lời trống rỗng, đòi cậu trả lại thứ bản thân đã lấy cắp. Nhưng Yuuji nào biết thứ đó muốn cậu trả lại gì, nó bóp cổ cậu bằng sự câm thù, từ bàn tay rơi ra toàn là giòi bọ, đốt xương ngón tay lồi ra, chúng đâm vào cổ cậu, bóp chặt như muốn cướp đi sinh mạng bé nhỏ. Không thở được khiến Yuuji dần mất ý thức, đôi ngươi trợn ngược lên tưởng chừng như cậu sắp chết ngạt. Ngay lúc ấy bóng dáng của thứ đó rõ dần, lộ ra khuôn mặt câm thù và điều đáng sợ hơn là thứ đó không có mắt, một hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm. Có lẽ nó chỉ chờ hút lấy linh hồn cậu để khỏa lấp sự trống rỗng ấy.

Ngay lúc ngỡ như cổ họng sắp bị bóp nát thì không khí lại tràn vào phổi. Yuuji bừng tỉnh, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, điều này làm cậu nhận ra cơ thể mình khao khát được sống đến nhườn nào, có lẽ cậu vừa được kéo ra khỏi cái chết. Một giấc mơ nhưng lại mang lại cảm giác rất thực, cậu đặt tay lên cổ cố xoa dịu sự sợ hãi đang chạy dọc khắp cơ thể mình. Chợt cậu quay sang nhìn chiếc bình, nó vẫn ở đó, đôi ngươi vẫn im lìm hòa cùng ánh trăng bạc, nhưng rồi ánh sáng rời khỏi đôi ngươi xanh. Ngoài kia, áng mây nhỏ đến trò chuyện cùng vầng trăng sáng, chúng thủ thỉ với nhau những điều chẳng mấy ai hiểu.

Yuuji ngắm nhìn đôi mắt thật lâu, thật lâu để khi nước mắt rơi lã chã, cậu lại đau buồn vì Gojo. Cậu nhớ về giấc mơ khi nãy, giấc mơ ấy làm cậu sợ hãi sẽ bị đòi lại thứ vốn không thuộc về mình, sự sợ hãi đó khiến cậu muốn độc chiếm mọi thứ, giữ lấy thứ còn lại mãi mãi. Lau đi nước mắt, cậu mở nắp bình thủy tinh, chậm chạp lấy đôi mắt xanh biếc ra mà ngắm nhìn. Yuuji biết rằng bản thân có thể làm được, cậu nhắm mắt sau đó đặt con ngươi màu lam vào miệng, nhớ về lần đầu tiên cậu nuốt ngón tay của Sukuna, lần đó vì muốn cứu người còn lần này là vì sự ích kỉ của bản thân. Nhưng vì lí do gì thì giờ cũng không quan trọng, cậu nuốt nó xuống rồi lại lặp lại thao tác đó một lần nữa, cho tới khi chiếc bình chỉ còn lại thứ nước trong suốt cậu đã lần nữa mơ màng muốn ngủ. Yuuji quay người, tay không cẩn thận mà quơ phải chiếc bình, nó theo lực mà rơi xuống sàn để rồi vỡ toang một tiếng. Ấy vậy mà Yuuji  không màng tới việc mảnh vỡ văng tứ tung và chất lỏng đang lan ngày càng rộng, cậu bước qua mảnh thủy tinh, cứ thế trở lại giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ mong linh hồn cậu sẽ được xoa dịu bởi giấc mơ, và khi sớm mai tỉnh dậy cậu sẽ không phải hối hận vì điều mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goyuu