chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cho thầy ăn Kikufuku nữa'

'Yuuji ơi'

'Nhìn ngon quá kìa'

'Huhu'

Mấy lời xin xỏ không thể nói ra, cũng không được đáp lại. Cái bóng ôm cổ Yuuji, tựa cả thân hình cao lớn trên vai cậu thiếu niên.

Chán làm sao, đi theo cả chặng đường từ Cao chuyên đến Sendai, ghé tiệm bánh rồi từ Sendai về lại Cao chuyên, vậy mà không được hưởng miếng nào. Yuuji vô tâm tới mức không nhận ra sự hiện diện của anh, đã vậy còn không cho cả hai có không gian riêng.

Rõ ràng tiệm bánh có chỗ ngồi lại ăn bánh uống trà, không gian cũng rộng rãi thoải mái nữa, ấy vậy mà Yuuji nhất quyết đem về để ăn cùng với mọi người.

Mắt xanh dưới mắt Yuuji lại hiện lên, lần này nó lộ liễu đến mức mở to, con ngươi xanh trừng trừng nhìn phần Kikufuku trên đĩa như muốn nuốt trọn. Nó đảo qua lại, không ai để ý đến nó, thế là hiện cả hai mắt. Từng chút bánh một vơi dần, mỗi một miếng được đưa lên miệng Yuuji đều làm nó ứa cả nước mắt. Anh cũng muốn ăn bánh, muốn ăn đồ ngọt, hay Yuuji nhường cho anh một miếng. Anh hứa sẽ yêu em mãi.

Gojo ngồi bên hiên nhà, cố lơ đi việc Yuuji và mấy người kia đang ăn bánh mà bỏ quên đi mình. Anh nghiêng người ra sau, cả trọng lượng gần như đổ dồn về hai cánh tay đang chống đỡ. Gojo ngước nhìn bầu trời bên ngoài kia, một màu ảm đạm và tẻ nhạt. Hôm nay trời vẫn chưa đổ tuyết, mới là buổi chiều nhưng trông có vẻ chẳng tươi tắn gì, độc một màu xám u buồn. Lần nữa, Gojo thở ra một làn hơi ấm, khí nóng quanh quẩn nơi không trung rồi tan biến. Khí lạnh vây lấy người anh, chúng làm Gojo trùng mình vị cơn lạnh do gió đông đột ngột kéo tới.

Rốt cuộc việc hít thở khí trời cũng không giúp Gojo thấy tốt hơn là mấy, anh trở vào trong, đu bám trên người Yuuji để lấy lại hơi ấm cho mình.

Có lẽ anh phải chờ Yuuji nhận ra mình mới được, việc đó sẽ mất kha khá thời gian, bởi dù là một người tinh ý nhưng Yuuji vẫn có phần ngu ngơ và bỏ qua vài thứ. Vậy nên trong lúc chờ đợi, Gojo sẽ giúp cậu xoa dịu chút buồn rầu vào buổi đêm, ngồi trên giường và ôm lấy Yuuji, gạt đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má cậu dù chẳng thể. Ôm cậu, nhìn cậu khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ thật say, hay, dỗ dành để Yuuji thoát khỏi cơn ác mộng.

Buổi chiều trong những ngày đông, nơi tuyết phủ trắng xóa, lớp tuyết dày lún xuống qua từng bước chân của Yuuji. Cậu ngó nghiêng, đảo mắt nhìn những thân cây cao lớn đan xen nhau, gốc bị che bởi tuyết. Cành lá đung đưa, tuyết bám trên cành cây rơi xuống, Yuuji lập tức chú ý đến sự chuyển động của tuyết cũng như nhành cây, cậu đăm đăm nhìn cái cây ấy.

"Ra đây" giọng cậu đe dọa, ra lệnh cho thực thể mang tên lời nguyền.

Con nguyền hồn biết rằng bản thân đã bị lộ, nó không thèm trốn tránh câu giờ nữa, trực tiếp nhảy ra đối mặt với cậu trai tốc hồng.

'Hả? Nó đâu có trong nhiệm vụ của em đâu, sao không lơ nó đi chứ?' Gojo nắm lấy vạt áo cậu, nghĩ mấy lời phàn nàn nhưng không nói thành tiếng 'Chúng ta về đi, em đừng có đánh với nó mà, thầy lạnh rồi nè'

Đúng như những gì Gojo nói, con nguyền hồn gớm ghiếc trước mặt không nằm trong danh sách nhiệm vụ của Yuuji, cậu chỉ vô tình nhận ra sự hiện diện của nó sau khi thanh tẩy lời nguyền kia. Đánh giá qua một lượt, nguyền hồn này ngoài vẻ đáng sợ ra còn khá mạnh, độ chừng nằm giữa cấp một và đặc cấp. Nhưng Gojo không mấy lo ngại về việc cấp bật của nó, Yuuji của anh giờ đã khác xưa rồi, có lẽ sẽ mất chút thời gian nhưng cậu vẫn có thể thanh tẩy được nó, đó là suy nghĩ của Gojo, cách anh phán đoán về thế cục hai bên. Thế nhưng anh vẫn không muốn Yuuji đánh với nó, thay vì tốn công bỏ sức tiêu diệt một lời nguyền mà không nhận được đền đáp gì, Gojo muốn nhanh chóng trở về kí túc và nhâm nhi một tách trà nóng cùng vài cái bánh ngọt.

Yuuji tiến lên định lao tới con nguyền hồn và tung đòn tấn công nhưng bất thành, có thứ gì đó như ngăn cậu lại, một lực mạnh kéo cậu về sau khiến Yuuji không thể tiến lên.

'Khi nào em mới chịu nghe lời thầy đây, Yuuji không ngoan gì hết' môi anh mấp máy, muốn la rầy học trò của mình nhưng lại không phát ra tiếng. Ngược lại tay càng nắm chặt áo Yuuji hơn.

Anh nhìn con nguyền hồn rồi lại nhìn Yuuji đang không hiểu chuyện gì. Con nguyền hồn không nhận ra sự hiện diện của anh, mà hình như nó cũng không muốn tấn công Yuuji trước. Yuuji lại không quá mạnh so với nó, chắc chắn con nguyền hồn sẽ không sợ hãi bỏ chạy. Gojo hoàn toàn rơi vào thế khó, để Yuuji đánh với nó cũng được thôi nhưng hên xui may rủi lắm, lỡ mà cậu bị thương lại hỏng, thời tiết như này khó có thể lết về trường dù đã thắng, thời tiết chuyển lạnh nhanh lắm. Gojo vừa nghĩ cách, tay lại không yên đưa lên như đang tự cào cấu mặt mình, lòng bàn tay chà lên khuôn mặt, theo lực tay và bị giầy vò, mấy sợi lông trắng muốt rơi xuống.

Một tiếng ting hiện lên trong đầu Gojo, anh buôn vạt áo của Yuuji ra, thực hiện ý tưởng vừa nảy ra trong đầu mình.

Yuuji đột nhiên trở lại bình thường thì có chút bất ngờ, cả người theo lực mà chúi về phía trước, may thay cậu vẫn kịp lấy lại thăng bằng tránh bản thân bị ngã. Cậu chấn chỉnh lại ảnh thân, lần nữa đối mặt với lời nguyền trước mắt, không hề hay biết gương mặt mình đã xuất hiện thứ gì.

Mắt xanh mở lớn, trừng trừng nhìn nguyền hồn trước mắt. Đôi ngươi màu trời ánh lên sắc xanh biếc, gom mọi sự câm ghét vào đáy mắt, đâm thẳng ánh nhìn về phía con nguyền hồn.

Yuuji thắc mắc, cậu không biết vì sao lời nguyền trước mặt có vẻ đang sợ hãi, nó run sợ trước cậu chăng, nhưng rõ ràng khi nãy còn bình thản đối diện với cậu mà. Không phải con nguyền hồn, Yuuji hoàn toàn không nhìn thấy thứ phản chiếu trong con ngươi dị hợm của lời nguyền đó. Nó đang thấy một thứ con đáng sợ hơn lời nguyền, đôi ngươi xanh như phát sáng trong không gian đầy tuyết, ánh mắt như thể chỉ cần nó chạm vào cậu thiếu niên trước mặt thì ngay giây sau nó sẽ chết theo cách đau đớn nhất.

Nguyền hồn bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của Yuuji.

"Ủa, không đánh nhau hả?" cậu nghiêng đầu nhìn theo hướng con nguyền hồn đã chạy mất hút "Thôi, dù sao cũng được về rồi"

Gojo thở phào nhẹ nhõm, chí ít cũng bảo toàn sự lành lặn cho Yuuji thành công. Để đền đáp cho công sức dọa con nguyền hồn Gojo sẽ đu trên người Yuuji để trở về.

__

Miếng bánh dâu lớn được đưa lên miệng, Yuuji một lần ăn sạch miếng bánh, mặc kệ ai kia đang lặng thầm rơi nước mắt vì không được ăn.

"Itadori, dạo này cậu ăn nhiều đồ ngọt quá đấy" Nobara ngậm cái thìa, nhìn Yuuji với vẻ mặt không vui lắm.

"Vậy à" Yuuji mở to mắt mèo con của mình, xúc thêm một muỗng bánh đầy ắp bỏ vào miệng.

"Ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu" Yuuta nhắc về tình trạng sức khỏe của cậu, dù thế Yuuji cũng không có vẻ gì là lo ngại, vẫn tự thưởng cho mình bằng một phần bánh ngọt khác.

"Nhắc mới để ý, dạo này em hơi mệt thật" cậu nuốt nốt chỗ bánh vừa ăn, tay xoa xoa bã vai "Hơi đau người một chút"

Maki đẩy kính lên, xoáy ánh mắt lên người Yuuji để xem xét từng đường nét một.

Thể chất của Yuuj vô cùng tốt, trước giờ ngoài bị thương ra cả bọn chưa ai thấy Yuuji bệnh một lần nào, thế mà giờ lại cảm thấy mệt.

"Gần đây em có cảm giác cả người nặng nề, thỉnh thoảng không làm gì quá sức nhưng vai vẫn đau" cậu đưa tay lên cằm, mặt đắn đo suy nghĩ.

"Có lời nguyền nào bám lên người cậu đâu" Nobara ngó nghiêng ngó dọc nhìn hai bên vai và cả lưng của cậu nhưng cũng không thấy gì.

Với những lí do Yuuji đã nói như trên, đáng ra nên có một con chú linh hay lời nguyền nào đó bám trên vai cậu, chỉ cần nhẹ tay thanh tẩy là cảm giác mệt mỏi hết ngay. Thế nhưng cả đám nhìn ngó cả buổi vẫn không thấy thứ gì bám trên người Yuuji.

Mắt xanh hé mở, lườm mỗi người một cái ngay khi họ không chú ý.

'Có tôi ở đây thì có thứ gì dám bám trên người Yuuji chứ'

Maki không nói gì nữa, chỉ có Yuuta nhắc nhở cậu nên chú ý sức khỏe vì có thể do trời lạnh nên cơ thể dễ yếu đi. Yuuji cũng ậm ừ bày tỏ bản thân đã hiểu, cái vẻ ngoan ngoãn ấy hoàn toàn trái ngược khi giây sau cậu lại gọi thêm đồ ngọt.

"Cái bánh thứ ba trong ngày hôm nay rồi đó" Nobara giật lấy đĩa bánh ngay khi nhân viên đem tới.

"Kugisaki, bánh của tớ!" Yuuji chứng kiến cảnh tượng cô bạn của mình nhép hết chỗ bánh vào miệng mà không khỏi nuối tiếc.

Khó khăn lắm bọn họ mới có dịp đi cà phê tám chuyện, ăn bánh thưởng trà cùng nhau. Nobara không thể để Yuuji trở thành tên mắc bệnh về tim chỉ sau một buổi cà phê được.

Lần này không chỉ Gojo buồn vì không được ăn bánh, Yuuji cũng buồn không kém vì miếng bánh gần tới miệng vẫn bị giật mất. Mắt Yuuji nheo lại và nước mắt ứa ra, cậu trông hết sức buồn tủi giống như trẻ con bị giành mất kẹo. Một hành động của Nobara nhưng thành công làm hai người buồn, cả mắt hổ và mắt xanh đều ứa những giọt nước mắt buồn bã.

__

Nắng xuyên qua lớp cửa kính, rọi thẳng vào gian phong trong buổi sáng sớm. Bỏ qua mọi vật bên trong phòng, tia nắng chiếu nào bóng người đang ngồi dưới sàn nhà. Anh nghiêng mình hướng về phía ánh sáng, gương mặt được soi rọi bởi ánh dương nhạt màu. Qua sang Yuuji, cậu vẫn đang ngủ, đã quá giờ dậy của thường ngày nhưng báo thức vẫn chưa kêu, có lẽ do hôm nay được nghỉ hoặc đơn giản Yuuji đã quên để báo thức. Dẫu sao việc đó cũng không quan trọng, anh có thể sẽ được thấy cảnh tượng Yuuji mắt nhắm mắt mở, miệng ngậm bánh mì, vội vã chạy đi để kịp giờ. Dù gì cũng không trễ được, Yuuji là vậy đấy, buổi sáng của cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Dạo này Gojo vừa xác thực được một điều, rằng Yuuji thích dâu, có lẽ thôi, từ trước anh đã thấy Yuuji hay chọn mấy món ăn làm từ dâu tây, gần đây còn phát hiện cậu có một hũ mứt dâu to đùng. Vậy nên Gojo nghĩ rằng Yuuji vô cùng thích dâu.

Gương mặt của Yuuji lúc ngủ trông rất đáng yêu, tuy có biệt danh là mãnh hổ nhưng khi ngủ lại giống mèo con được quấn trong chăn, trông hoàn toàn vô hại. Nằm ngủ cũng rất ngoan, ngoại trừ những lúc gặp ác mộng.

Ấy chết! Gojo lại vô tình lơ đễnh nghĩ về mấy điều không đâu. Anh tự vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo trở lại, mấy sợi lông tơ theo tác động của lực tay mà rơi xuống. Gojo vươn tay nhặt mấy sợi lông vũ trắng tinh, nhìn chúng trong lòng bàn tay mình một lát rồi nhàu nát sợi lông tơ mềm mại. Bỏ mớ lông đã nhàu nhĩ vào túi quần, anh không muốn Yuuji vô tình nhìn thấy chúng rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Cậu hay sợ có côn trùng hay động vậy bò vào phòng, không phải vì cậu sợ chúng, chỉ lo chúng vào được ra không được rồi lại dẫn đến chuyện phiền phức không đáng có.

Mặt trời lên cao, nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn, ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt Gojo làm anh hơi khó chịu. Gojo xoay người, hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào, bỏ lại ánh Mặt Trời đang nuốt trọn tấm lưng mình.

Âm thanh vang lên mấy hồi liên tiếp, đánh thức cậu chú thuật sư đang say giấc.

Yuuji nheo mắt lần mò chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông, mò mẫm một hồi cũng lấy được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Hai mắt cậu hé mở vừa đủ để thấy màn hình đang lờ mờ hiển thị cuộc gọi, bắt máy, Yuuji trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"Itadori, dậy mau!"

Không cần mở loa ngoài Gojo vẫn có thể nghe được giọng Nobara đang tức giận thét lên ở đầu dây bên kia. Không mất quá nhiều thời gian để Yuuji hoàn toàn tỉnh táo và luống cuống bật dậy khỏi giường. Chuyện là hôm nay cậu đã hứa đi ăn sushi cùng Nobara, không hẳn là hứa hẹn, chỉ đơn giản là cậu thua trong một cuộc cá cược trẻ con và phải chung kèo cho Nobara bằng một chầu sushi.

Gojo nhanh chóng đi theo Yuuji, cẩn thận lách qua cửa trước khi cậu đóng cánh cửa lại và anh bị kẹt ở trong.

Hình như, chỉ hình như thôi, Gojo vừa thấy được hình bóng của Megumi đứng ở hành lang, ngay bên cạnh phòng Yuuji. Cậu ta đang cau có vì mới sáng sớm đã bị tiếng thét của cô bạn Nobara và tiếng bước chân dồn dập của Yuuji làm phiền. Nhưng rồi Gojo đứng đó, bị Yuuji bỏ xa khi cậu bận làm vài việc cá nhân vào buổi sáng, còn anh chỉ đứng ở dãy hành lang ấy nhìn Megumi đang ngờ dần rồi biến mất hẳn. Tâm trí Gojo hình như lại gợi lên những mảnh kí ức xưa cũ, khi anh dẫn Yuuji đi nhận phòng và bắt gặp Megumi ở ngay phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu