Chương 2.2: Same room or same bed ( Unexpected )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện giữa anh và ngài Crowley sao rồi?''

Maggie hỏi ngay khi Aziraphale vừa bước qua cánh cửa tiệm của mình, một câu hỏi đột ngột và trực diện làm Thiên Thần khựng lại vài giây trước khi thật sự hiểu ý nghĩa của nó. Maggie với ánh mắt đầy tò mò và mong chờ, tự hỏi không biết sau buổi nói chuyện riêng với Ác Quỷ thì hai người này đã đối diện với nhau thế nào? Chuyện giữa họ đã ổn hơn chưa? Liệu họ đã giải bày với nhau? Bây giờ họ đã thật sự là một cặp?

" Uhmm... Tôi cho là giữa chúng tôi vẫn ổn?!!" Aziraphale hơi ngơ ngác khi trả lời, anh chần chừ mở lời, đang phân vân giữa việc có nên chia sẻ điều bản thân đang bận tâm hay không. Và quyết định mở lời.

" Giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện và hiện tại anh ấy đang cần một chỗ ở. Và đương nhiên tôi đã bảo anh ấy qua chỗ tôi."

" Ồ, Anh và ngài Crowley sẽ sống chung sao. Xin chúc mừng Mr. Fell ", Maggie cười tươi, hạnh phúc thay cho cặp đôi.

" Tôi luôn biết rằng giữa hai người rồi sẽ ổn thôi."

" Thật ra thì không ổn lắm." Aziraphale thở dài.

" Anh ấy nhất quyết không chịu ở trong căn phòng mà Jim từng ở dù tôi đã thuyết phục ảnh rất nhiều. Nhưng ảnh quá cứng đầu và đã bỏ đi khi cả hai đang tranh luận. Vậy nên là giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Haizz..." Aziraphale thở dài, hơi giận tên Ác Quỷ vì dám bỏ rơi mình.

"Không còn phòng nào khác ngoài phòng đó sao, tôi cứ nghĩ tiệm anh phải có nhiều gian phòng trống lắm chứ?"

" Tất cả đều đựng đầy sách và đồ đạc mà tôi sưu tầm, duy chỉ có căn phòng kia là còn trống. Nhưng cô biết đấy, không là không."

" Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được tại sao ngài Crowley lại như vậy, nếu mà tôi bị bắt ở trong phòng người mình ghét và dùng chung đồ họ từng dùng thì có lẽ tôi cũng sẽ bỏ đi. Giống như việc anh phải cảm thấy thích không gian anh sống thì cuộc sống mới thoải mái và thư giãn được. Nếu không thì sẽ ngột ngạt lắm." Maggie cười, nói ra quan điểm của mình.

Aziraphale ngẫm nghĩ, Maggie nói đúng, nếu anh muốn Crowley thoải mái khi ở trong tiệm của mình thì không thể ép hắn ở trong căn phòng đó được. Vậy thì chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.

" Đây là những bộ đĩa mà anh đã đặt, tôi đã nhập về rồi đây." Năm bộ đĩa nhạc mới được gói cẩn thận đặt ngay ngắn trên bàn, kế bên đó là một gói quà nhỏ được Maggie đặc biệt chuẩn bị riêng cho Aziraphale.

" Đây là...?" Thiên thần rời mắt sang vật thể lạ.

" Cái này chẳng là gì cả, trong lúc nghĩ đến món quà mà sắp tới tôi tính tặng cho Nina, tôi nghĩ là tôi chưa cảm ơn anh đủ vì những gì anh đã làm cho tôi. Cái này sẽ giúp anh giảm stress và thư giãn, anh hãy nhận nó nhé."

"Oh.. Cô không cần phải..." Aziraphale đáp, theo quán tính từ chối như một phép lịch sự nhưng Maggie nhìn anh, ánh mắt kiên định.

" Cảm ơn nhé, tôi chắc chắn sẽ nói chuyện khi anh ta quay lại. Chúc cô một ngày tốt lành." Thiên Thần nhận lấy món quà kèm theo đĩa nhạc, vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm và đi một mạch về tiệm sách của mình.

Aziraphale quyết định sẽ nói chuyện với Crowley sau khi anh ấy quay lại và tận hưởng một ngày đẹp trời của mình một cách trọn vẹn. Anh thầm cảm ơn món quà dễ thương của Maggie, đã từ rất lâu rồi anh chưa sử dụng lại cái này, phải công nhận rằng vật này thật sự rất tốt để thư giãn. Từ sau vụ của Gabriel, anh chưa thật sự nghỉ ngơi vì Crowley đã bỏ đi ngay sau khi anh quay lại, không một lời giải thích. Thường thì cả hai sẽ hẹn nhau đi dạo và ăn tối tại Rizt sau khi giải quyết xong những chuyện này. Ấy vậy mà cái tên đó lại biến mất không một lời giải thích. Bây giờ cũng đang lặn mắt ở đâu đó chưa chịu về. Thôi thì trong lúc đợi hắn, Thiên Thần sẽ dành thời gian cho bản thân vậy. Thưởng trà, nghe nhạc, đọc sách, ăn một vài cái bánh ngon và tận hưởng món quà mà Maggie tặng sau khi mặt trời lặn, khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Tên Ác Quỷ hiện tại đang nằm sõng soài trên ghế công cộng tại Công Viên, tay vẫn còn cầm một chai rượu đã vơi gần hết. Tâm trạng tệ hại làm hắn không vừa mắt tất cả mọi thứ dù là nhân loại hay động vật. Bất kì cái gì lướt qua hắn cũng đều bị lườm quýt, lâu lâu còn bị hắn nạt lớn.

Trời đã tối, hắn cũng nên quay về với Thiên Thần, nhưng lần này hắn cứ lê bước chân lảo đảo hướng về chiếc Bentley, ý định phóng thẳng về tiệm sách của em ấy mà không thèm giải rượu. Hiện tại hắn không có tâm trạng cãi nhau, nhưng cũng không muốn tỉnh táo để đối diện với Thiên Thần. Hắn biết chỉ cần em ấy nhất quyết muốn, hắn sẽ nhượng bộ theo dù bản thân không can tâm đến đâu. Coi như việc lè nhè say để làm phiền Thiên Thần là điều trẻ con mà hắn sẽ làm để bù đắp cho những ấm ức sắp tới mà hắn phải chịu vậy.

Phóng nhanh đến tiệm sách quen thuộc, với một cái búng tay, cửa tiệm bật mở mời gọi hắn bước vào. Bước đi xiên vẹo tiến thẳng vào bên trong. Crowley theo thói quen tháo kính và vứt lên bất kì chỗ nào mà hắn cho là chỗ để kính, tone giọng khàn đặc do men rượu, hắn cất tiếng gọi Angel, nhưng không ai hồi đáp.

Em ấy đi đâu rồi nhỉ. Hắn nghĩ, từng bước đi lên cầu thang xoắn óc, một âm thanh phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang. Hắn không biết đó là phòng gì, nhưng chắc chắn không phải phòng của Angel. Mạnh dạn đi thẳng đến trước cửa phòng, hắn lại theo thói quen búng tay mở cửa, không một chút lịch sự nào về việc đây không phải là nhà của hắn. Hắn chả bao giờ phải nghĩ đến việc xin phép bất kì thứ gì với bất kì ai cả, kể cả là với Aziraphale.

Cánh cửa bật mở, hình ảnh trước mắt làm hắn sững sờ, ánh mắt đờ đẫn cùng dáng đứng xiên vẹo bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt vàng cùng đồng tử dọc đen của hắn mở to, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo để nhìn rõ ràng hình ảnh đang hiện ra trước mắt.

Đó là một màu trắng hồng mịn màn, mang lại cảm giác thanh thuần, tinh khuyết. Như ánh sáng mặt trời chiếu qua những đám mây mỏng manh. Nó mang trong mình vẻ mềm mại và thanh thuần, như là một bức tượng điêu khắc nghệ thuật tuyệt đẹp được tạo ra từ tia nắng ban mai. Nhưng hiện tại trong tâm trí của Ác Quỷ ngập tràn ý muốn chạm vào và vấy bẩn nó. Hắn không biết cảm xúc đó gọi là gì. Hắn chưa bao giờ nổi sắc tâm với bất kì thứ gì, Ác Quỷ không có giới tính nên hắn cũng không cần đến cảm giác đó. Hắn chỉ biết là hiện tại, ngay phía trước hắn đây, có một thứ làm hắn khao khát đến điên dại.

Aziraphale hiện tại đang chìm vào giấc ngủ nhẹ, không nhận rằng trong hành lang đối diện căn phòng, một cặp mắt vàng lóe sáng đang trợn trừng nhìn thẳng vào mình, giống như ánh mắt săn mồi của loài bò sát máu lạnh nhăm nhe con mồi mà nó đã trực chờ từ rất lâu, chờ đợi thời cơ chín mùi.

Công nhận là viên Bath Bomb mà Maggie tặng chất lượng thật tốt, mùi hương thật nhẹ nhàng và dễ chịu, làm Thiên Thần rơi vào trạng thái ít phòng vệ nhất, âm nhạc du dương phát ra từ đĩa nhạc lấn áp những âm thanh tạp nham xung quanh, dòng nước ấm nóng bao trọn cơ thể trắng nõn và mũm mĩm, cảm giác như được vỗ về, nhiệt độ vừa phải dễ chịu làm làn da trắng ửng đỏ nhè nhẹ. Ánh mắt nhắm hờ tựa vào thành, Aziraphale hoàn toàn đấm chìm vào thế giới riêng mà không nhận ra rằng mình đã đánh thức một thứ mà bản thân sau này sẽ vô cùng hối hận.


-----------------------------------

Ở đây có ai thích vừa ngâm bồn vừa nghe nhạc xong nhiều lúc thiu thiu ngủ không? Cảm giác của Thiên Thần là kiểu vậy á :D

Mọi người thích chuyện thì bình chọn giúp mình nha  🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro