Chương 2.3: Same room or same bed ( Wet dream )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khung cảnh quen thuộc này đã rất rất lâu rồi Aziraphale mới nhìn thấy, Thiên Thần nhận ra ngay nơi mình đang đứng : thảm cỏ mềm mại xanh tươi, những dòng suối nhỏ róc rách chảy xuống mặt hồ trong trẻo, cây hoa trăm loại đua nở đầy màu sắc núp bóng dưới những tán cây cổ thụ khổng lồ, không khí thơ mộng ngọt ngào thoang thoảng hương thơm dịu dàng của thiên nhiên.

Theo thói quen như được hình thành trong tiềm thức, Thiên Thần hướng đến khu vườn phía trước, ánh mắt tập trung vào một vật thể vô cùng bắt mắt, có vẻ cố tình sắp xếp ở đó với mục đích định sẵn và được Chúa gọi với cái tên "Cây Táo Cấm".

Tại sao mình lại ở đây? Aziraphale thắc mắc, bước đi thơ thẩn đến phía dưới bóng cây Táo. Ngắm nhìn ánh sắc đỏ thẩm phát sáng nhè nhẹ từ trái cấm, Thiên Thần nhớ đến Adam và Eva, cặp con người đầu tiên được chúa tạo ra, hai đứa trẻ mà Aziraphale từng rất thân thiết và hay nói chuyện cùng. ( mặc dù anh không được phép quá gần gũi với giống loài này ).

Mình không thể cảm nhận được sự hiện diện của Adam và Eva ở đây, họ chắc đã đi rồi. Thiên Thần đoán, chợt nhận ra rằng nơi này cất giữ một thứ rất quan trọng với anh, một ký ức.

Giang rộng đôi cánh thiên sứ trắng, Aziphale bay vút lên không trung, băng qua khu vườn địa đàng, đến điểm cuối của nơi từng được cho là thế giới của nhân loại, Thiên Thần hạ cánh trên đỉnh bức tường thành ngăn cách thế giới của chúa và thế giới bên ngoài, mong muốn tìm thấy hình bóng quen thuộc.

Đây là nơi Thiên Thần Aziraphale lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng quái vật nguyên thuỷ nhất của tên Ác Quỷ Crowley sau khi hắn ta sa ngã. Chính tại nơi này, giữa hai người đã hình thành một sợi dây liên kết kì lạ nhưng bền chặt, kéo dài đến tận 6000 năm sau và sẽ hơn thế nữa.

Thiên Thần đứng nhìn từ trên xuống quang cảnh bên dưới, nhớ đến hình ảnh Adam và Eva ra đi, bỏ lại tất cả để tìm con đường riêng cho họ. Giờ đây Thiên Thần đã hiểu được cảm giác ấy như thế nào khi mà anh cũng từ bỏ Thiên Đàng để ở lại với nhân loại.

Bầu trời bắt đầu xám xịt, báo trước trận mưa dữ dội sắp ập đến, mọi thứ giống hệt thời điểm ấy, duy nhất một điều khác đi chính là sự hiện diện của  Crowley ở đây. Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, thấm dần vào bộ đồ trắng sáng sơ khai của Aziraphale, dính chặt vào làn da của anh.phần da thịt dần hiện ra sau lớp áo. Cơn dông bão kèm theo sấm chớp rập trời, đánh loạn xạ xuống mặt đất như sự thịnh nộ của Chúa. Không khí lạnh kèm theo gió cuốn ập đến chỗ Aziraphale đứng, làm anh phải lùi lại vài bước, khi đó anh mới nhận ra sự hiện diện của một vật thể ở phía sau.

Thiên Thần quay người lại để nhìn rõ hơn, một con quái vật mang hình dạng của một con rắn đỏ, to, dài đang đứng nhổm dậy ngang với anh, ánh mắt máu lạnh không cảm xúc nhìn thẳng vào Aziraphale. Nó nhẹ nhàng không phát ra dù là một tiếng động nhỏ, chầm chậm bò đến phía sau anh ngay từ lúc anh đáp xuống. Chỉ lại gần và quan sát Aziraphale không dời.

" Crowley, ông đây rồi, tôi tìm ông nãy giờ." Aziraphale mừng rỡ khi nhìn thấy con quái vật, anh đi nhanh đến phía trước, thu hẹp khoảng cách của cả hai mà không nhận ra sự khác lạ. Con Rắn đỏ vẫn đứng im bất động, duy nhất đôi đồng tử di chuyển theo từng động tác của Thiên Thần.

" Ông sao vậy, sao không trả lời tôi?" Anh hỏi, thắc mắc tại sao Crowley không đáp lại mình.

" Đừng giỡn nữa, không là tôi giận đấy nhé."
Thiên Thần bực dọc nói, tay đưa lên muốn chạm nhẹ vào cầm con Quỷ.

Đôi đồng tử vàng đang quan sát dời sự chú ý đến hình ảnh mờ ảo ẩn đằng sau lớp áo trắng mỏng, hai điểm hồng mờ nhạt ẩn hiện, kích thích quái vật đến cực điểm. Xác định độ thơm ngon của con mồi, nhanh như chớp, di chuyển ngay khoảnh khắc Aziraphale sắp chạm đến nó, khéo léo uyển chuyển, quấn chặt Aziraphale trong từ dưới lên đến trước ngực, chừa lại hai điểm hồng nhỏ bắt mắt, nó di chuyển đầu lại gần để nhìn rõ hơn thứ cám dỗ chết tiệt này.

" CROWLEY ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY???!!!" Thiên Thần theo quán tính hét lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ với sự tiếp xúc thân mật quá đỗi này.

"ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ, BỎ TÔI XUỐNGGG!!!"

Aziraphale biết mình đang mơ, anh đã từng có vài giấc mơ trước đây, khi anh thử bắt trước thói quen chìm vào giấc ngủ của nhân loại. Anh biết những chuyện diễn ra hiện tại không có thật, rằng đây chỉ là mộng ảo do cơ thể trần tục được cấp cho từ Thiên Đàng về lý là một cơ thể người gây ra. Và đây cũng là lần đầu Thiên Thần mơ thấy ác mộng.

Nhưng điều Aziraphale không ngờ tới là giống như trong giấc mơ, ngay ở thời điểm hiện tại đây, con quái vật ấy, cũng đang nhìn chầm chầm anh với ánh mắt thèm thuồng trong khi anh đang say giấc trong bồn tắm của mình.

(Tìm hoài mới thấy một tấm gần giống với tình huống tui miêu tả :((. )

Crowley do bị kích thích quá lớn, cộng với việc tâm trí đang say bét nhè, sợi dây lí trí như bị cắt đứt. Hắn chờ đợi Thiên thần chìm vào giấc ngủ sâu, bản thân không kiểm soát biến thành hình dáng nguyên thuỷ nhất, nhẹ nhàng bò đến bên thành bồn và di chuyển sâu xuống nước ngay dưới chân Aziraphale. Quấn lấy từ cánh chân, chườm lên eo một cách chậm rãi, từ tốn, như đang thưởng thức cảm giác mền mịn, thơm ngon mà con mồi mang lại. Hai mắt tham lam nhìn ngắm từng tấc thịt, khám phá từng khía cạnh mà bản thân chưa từng nhìn thấy, cho đến khi sự tập trung dừng lại ở cặp nhũ hoa hồng tươi, hiện tại hơi đỏ do nhiệt độ, lắp ló giữa ranh giới làn nước và không khí.

Hắn phân vân giữa việc lựa chọn giữa hai cái, và quyết định khám phá bé bên phải trước. Chiếc lưỡi dài, mảnh mai từ từ thè ra, vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu, chạm nhẹ vào nhũ hoa, cảm nhận từng chút một xúc cảm mà nó mang lại.

Thoang thoảng mùi thảo mộc của nước, vẫn thấy được vị ngọt nhẹ, mịn màng. Càng liếm càng ngọt, sự kích thích này quá lớn, quá đỗi xa lạ nhưng cám dỗ mãnh liệt, bên trong như nổi lên một ngọn lửa vô hình, đốt cháy từng tế bào của Crowley. Hắn không kiểm soát nổi nữa, trực tiếp ngậm lấy đầu vú, mút mạnh bằng đôi môi rắn của mình.

( Ở dạng rắn thì chỉ mút và liếm được thôi mn ơi :D )

"Ư.. hứcc...đừngg..." Aziraphale rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm từng chữ một cách khó khăn, cơ thể muốn cuộn lại để trốn tránh cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhưng hắn nào tha cho Thiên Thần dễ dàng, từng thớ cơ trên cơ thể rắn cuộn chặt anh từ dưới lên trên, ép anh phải ngưỡng ngực ra khỏi mặt nước, miệng dùng lực mạnh mút lấy viên ngọc quý, thưởng thức từng thớ thịt nhỏ hồng.

Lực hút mạnh làm phía trên đầu nhũ xuất hiện hai dấu vết răng nanh, phía dưới chuyển từ màu hồng tươi thành đỏ thẩm, chà đạp nhũ hoa không thương tiếc mặc cho chủ nhân của nó đang chống cự trong vô thức.
( Hicky trên vú Azi bonus thêm dấu răng nanh :D )

Aziraphale hiện tại bị bắt nạt không thương tiếc từ bên ngoài lẫn bên trong tiềm thức. Trong cơn ác mộng, trời mưa vũ bảo cũng không ngăn nổi con Rắn quấn lấy toàn bộ cơ thể của Thiên Thần, miệng không ngừng mút lấy điểm hồng nhô ra sau lớp áo, vừa di chuyển đến dưới gốc tán cây lớn tránh mưa.

" Thả tôi ra, làm ơnnn..." Aziraphale mếu máo, thoại nhìn như sắp khóc đến nơi, bộ đồ trên người hiện tại hoàn toàn xuyên thấu, phơi bày thoát ẩn thoát hiện toàn bộ cơ thể thánh thần. Núm vú sưng tấy nhói đau, cảm giác ngứa ngấy từ đầu vú khi bị mút mạnh chạy toàn bộ khắp cơ thể làm đầu óc của Thiên Thần hoảng loạn, không biết phải làm gì để sinh vật kia dừng lại hành động báng bổ này.

" Crowley làm ơnn.. Croww ức... ley... aaa..hức... Tôi sợ quá.."
Aziraphale nức nở, miệng rên rỉ cố gắng nói rõ lời cầu xin, mong chờ một sự thương hại mà tha cho mình.

Lời cầu xin nức nở cũng thoát ra từ miệng Thiên Thần ngoài đời thật, lập đi lập lại, nỉ non cái tên của Ác Quỷ với khuôn mặt thống khổ. Từng câu cầu xin nỉ non cùng cái tên của mình được phát ra từ khuôn miệng dễ thương ấy, làm Crowley bừng tỉnh khỏi cơn say tưởng như vô tận.

Hắn bàng hoàn buông Thiên Thần ra, hốt hoảng bò ra khỏi bồn tắm. Hình dạng dần biến đổi, trở lại hình người, chân vẫn còn loạn choạng choáng váng. Hắn điên lên đấm thẳng vào đầu mình, ép tất cả số rượu đã nốc từ sáng đến giờ ra khỏi người tràn ra sàn, mắt nhắm nghiền vài phút để định thần lại tất cả mọi chuyện.

Không thể tin được bản thân đã vô lễ, làm một điều không nên với người hắn yêu mà chưa được cho phép. Hắn sợ hãi không dám quay đầu nhìn lại Aziraphale vẫn đang nằm bên trong bồn nước, sợ mình lại mất kiểm soát. Sự trần trừ kéo dài tầm vài phút, sau khi thở dài một hơi sâu để bình tâm, hắn nhắm mắt xoay lại, với vài câu lẩm nhẩm, nước trong bồn dần rút cạn và biến mất, khô thoáng như chưa từng ở đó, hắn búng tay, mang cho Thiên Thần một bộ đồ ngủ màu trắng, kín từ trên xuống dưới, kể cả chân cũng phải mang tất, lúc này hắn mới dám mở mắt ra nhìn xuống.

Em ấy nằm đó, cùng khuôn mặt ngây thơ, bàn tay ngắn mũm mĩm dễ thương, đôi môi hồng phấn đỏ nhẹ, mắt hơi sưng vì nức nở, mùi hương thơm thoang thoảng đặc trưng và mái tóc trắng như đang phát ra nguyệt quan. Ôi tôi phải làm sao với em đây, Thiên Thần ngốc, Crowley thở dài.

Ác Quỷ tiến lại gần, bằng một lực nhẹ, nhắc bổng Aziraphale ra khỏi phòng tắm, từ tốn bồng em vào phòng ngủ và đặt em lên giường nhẹ nhàng.

Ngắm nhìn Thiên Thần say giấc, Crowley chầm chậm cuối xuống, rụt rè đặt lên môi Aziraphale một nụ hôn thoáng qua, nhanh như chớp rụt đầu về, cảm giác bản thân như ăn trộm bất chính.

Xoa nhẹ mái tóc trắng của Aziraphale, Crowley thì thầm nhỏ vào tai Thiên Thần, mỉm cười hài lòng và quay người bỏ đi, tiến thẳng đến chiếc Bentley dưới đường.

"Ngủ ngon nhé, Thiên Thần nhỏ của tôi."

~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó, Aziraphale vẫn còn khóc lóc vì bị tra tấn trong giấc mơ mà không thể tỉnh dậy được.

" THA CHO TÔI ĐI MÀAAAAAAAA........." Giọng ai đó vang vọng trong đêm giông ở khu vườn Địa Đàng linh thiên.

( Tôi ác quá :D )

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro