Chương 2.1: Same room or same bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng thế kỉ sống trên Trái Đất, Aziraphale và Crowley luôn tự tin rằng họ hiểu biết rất rõ về con người và sự trà trộn của họ vào nhân loại là hoàn hảo không tỳ vết. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của họ.

Aziraphale, chủ một tiệm sách nổi tiếng lâu đời tại London, chưa bao giờ thật sự bán đi một quyển sách nào. Cửa hàng của anh nơi mà bất kỳ cuốn sách nào trên thế giới hoặc bạn có thể tưởng tượng đều có thể tìm thấy tại đây, điều mà thư viện lớn nhất thế giới cũng không thể chứa nổi, nhưng tất cả chúng nằm gọn gàng trong tại "Cửa hàng Sách Cổ và Hiếm của Aziraphale." khu Soho ở London. Hay là có lần anh ta đã giúp một người hiểu được tiếng của động vật chỉ vì họ chia sẻ rằng muốn dạy cho chú chó một động tác mới và anh ta nghĩ điều đó thật dễ thương. Thiên Thần luôn dễ động lòng với những thứ liên quan đến đồ ăn, động vật và trẻ con.
.
Còn tên Ác Quỷ Crowley thì khỏi cần phải nói, hắn còn chẳng thèm cố giấu đi sức mạnh của mình và luôn làm những điều hắn muốn, miễn là phong cách. Xe không người lái nhưng đột nhiên nổ máy, đèn đang đỏ đột ngột chuyển xanh. Phóng nhanh đánh võng, vượt tốc độ quy định nhưng không bao giờ đụng trúng ai (không có nghĩa là không ai bị gì nhé😈). Nhiều lần gây tắc nghẽn giao thông và vài tai nạn trong thành phố, nhưng chưa một ai từng bắt được chiếc xe đó dù chỉ một lần. Tất cả cảnh sát giao thông ở London đều biết đến câu chuyện The Black Bentley và người chủ quái quỷ với cặp kính đen của nó. Đến nỗi còn có một câu chuyện đùa được lưu truyền rằng nếu ai bắt và phạt được chiếc xe đó, người ấy chắc chắn sẽ được nhận giải Nobel vì đã mang lại trật tự cho London. Và câu chuyện này đã được lưu truyền hơn cả trăm năm, lâu đến nỗi chẳng còn ai thèm quan tâm nó bắt đầu từ khi nào, vì nhân loại là giống loài nhanh chán và dễ bị thu hút bởi những cái mới.

Hiện tại chiếc xe huyền thoại The back Bentley ấy đang đậu đối diện một trong những tiệm Bookshop nổi tiếng nhất tại London.Hai nhân vật gây chú ý nhất khu phố hôm nay lại hú hí với nhau trong tiệm là ý nghĩ đầu tiên mà mọi người xung quanh khu phố đều chắc nịch . Ai trong khu này mà chẳng biết họ là một cặp, trừ hai người bọn họ ra.

Mọi thứ thật yên bình cho đến khi một vài tiếng cãi vã bắt đầu phát ra từ cửa tiệm, thu hút sự chú ý của một vài nhân loại. Kẻ ngồi ở tiệm cafe, kẻ ở quán ăn, kẻ thì đang đi bộ trên đường không hẹn mà cùng nhau lia mắt về nơi đang phát ra âm thanh ấy.

"Không không không không không. Không là không Angel" - Giọng nói gắt gỏng không che giấu bắt kì một tia khó chịu nào từ Crowley vang vọng trong một căn phòng nhỏ, tương đối gọn gàng và ấm cúng.

" Tại sao lại không chứ, ông đừng cư xử ngớ ngẩn nữa" Aziraphale không yếu thế đáp lại.

" Tôi nhất quyết không ở trong căn phòng này, một là em để tôi ở phòng khác, không thì tôi sẽ quay lại với chiếc Bentley!!!"

" Căn phòng này thì sao chứ, chính tay tôi đã lên bản thiết kế từng chi tiết từ hoa văn, hoạ tiết, phong cách đến màu sắc đấy nhé. Có gì mà ông không hài lòng đến vậy?!!", Thiên Thần mím môi, giọng nói hơi run rẩy, cảm giác hơi bị tổn thương khi bị Ác Quỷ nói như vậy.

" Vấn đề không nằm ở căn phòng này, vấn đề ở chỗ căn phòng này từng chứa chấp ai kìa.", Tên Ác quỷ nhăn nhó.

" Ý ông là sao? Ai cơ?"

" Còn ai nữa, cái tên tổng lãnh thiên thần chết tiệt Gabriel chứ ai!! Ughhh... Thà tắm nước thánh còn hơn nằm cùng giường tên đó từng nằm. Đừng quên dù hắn có thay đổi hay không thì tôi vẫn ghét hắn, em đổi cho tôi cái giường khác đi. " Crowley mè nheo, nhưng giọng điệu giống ra lệnh hơn.

( mé ổng thái độ thiệt chứ :)))

" Không được, cái giường này hàng thiết kế, nó đã được gần 200 tuổi rồi đấy, tôi không thể làm nó biến mất được. Tôi thay nệm mới cho ông là được chứ gì.", Aziraphale đáp.

" Không, tôi vẫn chưa quên việc em chọn hắn thay vì tôi đâu nhé."

Những người hàng xóm hóng hớt có vẻ đã nghe được một vài thông tin không nên nghe, và những âm thanh xì xào bàn tán bắt đầu sôi nổi hơn. Một vài người cho rằng chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ của cặp đôi này, nhưng phần lớn lại đồng tình rằng quý ngài Fell có vẻ đã "ngoại tình". Cũng không thể trách được khi họ chỉ nghe được rõ nhất vài cụm từ như "chứa chấp", "cùng giường", "chọn hắn"...

(Không nhiều chuyện đời không nể :v)

Nhiều người cố dõng tai để có thể nghe rõ hơn cuộc đấu khẩu đang diễn ra bên trong tiệm sách ấy, tuy nhiên âm thanh bây giờ đã trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Bất ngờ, cửa tiệm bật mở theo sau đó bóng Đen của tên Ác Quỷ lao ra, cách di chuyển xiên vẹo bất cần nhưng vội vã, đôi mắt ẩn sau cập kính đen cũng không giấu nổi sự cấu gắt, bực bội vì cả khuôn mặt của hắn đang nhăn nhúm lại. Mái tóc đỏ rực giống như đang thật sự bốc cháy hiện tại đang bất đầu bốc khói, mới tháng trước nhiều người còn chứng kiến việc hắn bị sét đánh trúng trực diện nhưng vẫn không hề hấn gì, hiện tại sự việc đang được lập lại, gây ra cảm giác Deja Vu cho vài người đã từng chứng kiến.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ đi nhanh đến quán Pub gần đó và bước thẳng vào, bực bội order một ly Everclear cực mạnh vào lúc 7h sáng và nuốt trọn chỉ trong một ngụm. Ông chủ quán Pub chỉ nhìn với ánh mắt thông cảm và rót thêm hắn ly nữa.

"Tôi mời", Ông chủ nói.

Crowley, hiện tại quá bức xúc với nhưng gì đang xảy ra, nên dù có nhiều người nhìn và hành xử khá lạ lùng, hắn cũng chả thèm quan tâm. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có đầy hình ảnh của Thiên Thần đang cau mày nhìn hắn, mặt dù khuôn mặt đó lúc cằn nhằn rất dễ thương, hắn rất thích nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt mũm mĩm núng nính đó, bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà ở trong căn phòng mà tên kia từng ở á, không bao giờ. Em ấy còn chẳng biết tên khốn đó đã nói gì trước khi ép hắn bước vào vòng lửa địa ngục bốc cháy đỏ rực, với khuôn mặt mong chờ Thiên Thần hãy chết nhanh đi để hắn không phải nghe thêm bất kì âm thanh nào phát ra từ khuôn miệng xin xắn của em nữa. Nếu không nhờ vào quyển sách Những lời tiên tri tuyệt đích và chuẩn xác của phù thủy Anges Nutter, có thể Thiên Thần bé nhỏ của hắn đã bị thiêu rụi dưới ngọn lửa chết chóc đó, một cách tan biến đầy đau đớn. Hắn vẫn còn rùng mình mỗi khi nghĩ đến việc nếu chuyện đó thành sự thật.

Vậy nên ở trong căn phòng tên khốn đó từng ở ư! Có khác gì nhắc nhở hắn về ác mộng kinh khủng đó mỗi ngày đâu chứ.

"Ughhh..., Thiên Thần ngốc nghếch.", Crowley rên rỉ, vặn vẹo cơ thể trên chiếc ghế nhỏ, cảm giác bị tổn thương pha lẫn sự thất vọng. Bên trong đang đấu tranh dữ dội giữa việc chịu đựng căn phòng đó nhưng được ở cùng với Thiên Thần của hắn, hay là từ bỏ giấc mơ đẹp và tiếp tục chui rúc trong chiếc Bentley tội nghiệp.

Một ngày đẹp trời tệ hại.

---------------------------------------------------------

Để chuyện dễ thương hơn tui sẽ đổi xưng hô của cả hai nhé

Aziraphale sẽ xưng Tôi - Ông

Crowley sẽ xưng Tôi - Em

Chúc mọi người đọc chuyện zui zẻ :D <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro