Chap 9: "I′m giving up on you ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Aziraphale buồn rầu trở về lại Thiên Đường. Thiên thần chẳng thể nghĩ được gì nữa. Lần đầu tiên anh chứng kiến người mình yêu thương lại trở nên gay gắt và cự tuyệt đến vậy. Aziraphale không hề biết rằng việc mình từ chối tình cảm và không chân thật với cảm xúc của bản thân lúc ấy đã để lại vết thương lòng lớn như vậy với Crowley. Anh ân hận ước muốn được quay về quá khứ để sửa chữa nhưng rõ ràng đó là điều không thể. Tại sao hắn lại căm ghét Thiên Đường đến như vậy? Tại sao lại không muốn cùng anh xây dựng lại nơi này? Ác quỷ không thật sự hiểu tình cảm của anh sao? Thiên thần làm là vì Crowley, vì ý tốt muốn cả hai cùng bên nhau không còn xa cách và phải mang danh là những kẻ phản bội chẳng thuộc về nơi nào. Anh đã cố giải thích nhưng lời nói chẳng thể lọt tai hắn ...

"Nếu đã như vậy thì em sẽ tự làm việc này một mình để chứng minh cho anh thấy điều mà em luôn tin tưởng. Em nợ anh một lời xin lỗi và một điệu nhảy giữa chúng ta ..."

          Aziraphale cố gắng ngồi thẳng dậy và xốc lại tinh thần. Bây giờ điều anh cần làm là xúc tiến công việc tiếp tục để đẩy nhanh tiến độ của Kế Hoạch Lớn - Sự Tái Lâm. Thiên thần muốn hỏi Crowley về nhiều điều, về những thắc mắc còn tồn đọng nhưng giờ đây chúng cũng không quan trọng nữa. Ác quỷ không muốn lắng nghe anh, kể cả là điều tốt đẹp nhất anh cố dành cho hắn...

          Thiên thần của Crowley, thiên thần ấy không biết rằng hắn đang chạy tới bên anh, ngày càng gần hơn nữa với sự đánh đổi mà chính anh không hề biết cái giá sẽ đắt như thế nào ...

"... Say something, I′m giving up on you
I′m sorry that I couldn't get to you
Anywhere, I would′ve followed you
Say something, I'm giving up on you ..."

          Crowley đã tới trước nhà Adam Young. Cái vùng Tadfield này mấy năm qua vẫn như vậy, bình yên. May mắn cho hắn khi bấm chuông cửa thì cậu nhóc là người mở. Vài năm không gặp nay cậu chàng lớn hẳn, cao gần bằng hắn. Cả hai sau đó cùng vào trong nhà nói chuyện.
          - "Cuộc sống vẫn ổn chứ cậu trẻ?" - Crowley hỏi Adam.
          - "Vẫn tốt chú, cùng học và cùng chơi với mấy đứa bạn thân của mình. Từ sau sự việc Armageddon tôi cũng học được cách kiểm soát năng lực của mình tốt hơn, không đến nỗi nào. Còn cả hai chú?" - Adam trả lời.
          - "Arggg ... Không ổn lắm, dù ta muốn nói theo cách tích cực nhất có thể." - Crowley chán nản lắc đầu.
          - "Chắc không phải chỉ vì chú làm cho thiên thần giận dỗi gì mình chứ?" - Adam trêu chọc.
          - "Không ... chỉ là ta vừa làm chú ấy bị tổn thương ..." - Crowley hạ giọng.
          - "Vậy hẳn là có chuyện lớn rồi ..." - Adam nói.
          - "Phải, rất lớn kể từ khi tên Tổng lãnh Thiên thần Tối cao Gabriel tìm tới hiệu sách của Aziraphale..." - Crowley thuật lại toàn bộ sự việc cho tới khi hắn đến tìm Adam.

          ...

          - "Giờ thì cậu cũng hiểu rồi đấy. Ta muốn cứu Aziraphale nhưng cậu ấy lại trong tay lão Metatron. Năng lực của cậu có thể làm gì đó không?" - Crowley hỏi Adam.
          - "Tôi e là không thể. Đó là Quyển sách Sự sống của Chúa, ngay cả thiên thần lẫn ác quỷ cũng đều run sợ trước nó, ngoại trừ Satan." - Adam bất lực trả lời.
          - "Satan? Ừ đúng rồi ... Satan không có tên trong Quyển sách Sự sống đó nên nó cũng vô dụng trước lão." - Crowley trầm ngâm.
          - "Trừ khi ... chú ..." - Adam ngập ngừng.
          - "Quên chuyện đó đi! Với ác quỷ thì chỉ có đổi chác với cái giá rất đắt mà thôi... Đó là con dao hai lưỡi. Chưa kể lần trước Armageddon đã thất bại và điều đó khiến Thiên Đường lẫn Địa Ngục ghim thù cả ta lẫn Aziraphale. Thôi... Có lẽ tới đây được rồi." - Crowley đứng dậy từ biệt ra về.
          - " ... " - Adam im lặng đứng dậy tiễn hắn ra cửa.
          - "À mà này ... nếu như ngày đó có đến, hãy làm tất cả những gì trong khả năng mà cậu có thể để bảo vệ Trái Đất này, bảo vệ những người thân thương xung quanh cậu. Cậu là đại diện cho hành tinh này. Chỉ là lần này ta và Aziraphale không thể bên cạnh cậu như lần trước. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với ta, cậu hãy câu kéo giúp ta một chút thời gian, được chứ?" - Crowley dặn dò Adam.
          - "Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể ..." - Adam gật đầu hiểu ý.
          - "Cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi!" - Crowley rời đi sau câu nói.

          Crowley lái xe về. Thật sự không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này sao? Hắn không thật sự quyến luyến với Trái Đất, chỉ vì ở đây có Aziraphale và tình yêu của thiên thần dành cho loài người. Ác quỷ chỉ muốn tránh né hết tất cả rắc rối có thể nhất liên quan tới phe phái vì thật sự không hề có một điểm dừng nào cả. Hiệu sách là nơi còn sót lại níu giữ hắn trên Trái Đất...

          Tiếng thông báo từ hệ thống cửa phòng làm việc của Aziraphale, là Eriel tới.
          - "Thưa, ngài Metatron muốn cho gọi Ngài tới phòng làm việc."
          - "Tôi biết rồi, cảm ơn cô." - Aziraphale đáp.

          Đã mấy ngày từ sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ với Crowley, Aziraphale cũng vùi đầu vào làm việc để cố quên đi hắn. Bây giờ chẳng điều gì quan trọng hơn với thiên thần ngoài việc cống hiến công sức cho Thiên Đường với một niềm tin mạnh mẽ rằng anh sẽ làm được điều mình muốn. Đoạn đường đến văn phòng của Metatron thật vắng lặng, chẳng có một ai khác ngoài tiếng bước chân của anh. Mọi thứ trống rỗng như tâm trạng của anh lúc này.
          - "Ngài cho gọi tôi?" - Aziraphale cúi đầu chào Metatron.
          - "Phải rồi. Tôi có chút việc cần giao cho cậu." - Lão niềm nở cười đáp.
          - "Tôi có thể giúp gì cho Ngài?" - Aziraphale hỏi.
          - "Như lúc đầu có nói rằng tôi cần một thiên thần nắm rõ cách người ta hành xử trên Trái Đất như thế nào. Cậu cũng đã ở dưới đó từ lâu, tôi nghĩ cậu sẽ nắm rõ những điều đó hơn bất kì ai trên Thiên Đường. Vậy nên tôi muốn cậu làm một cái báo cáo trình bày cho tôi để có thể xây dựng tiếp cho Kế Hoạch Lớn sắp tới." - Metatron giải thích.
          - "Tôi muốn hỏi là mục đích cụ thể của cái báo cáo này là gì không?" - Aziraphale thắc mắc.
          - "Cậu sẽ đi khảo sát tình hình thực tế của loài người dưới Trái Đất xem trong cuộc sống cách họ đối diện với những chuyện khổ đau, xấu xa, hạnh phúc và tốt lành như thế nào, cách họ phản ứng trong cuộc sống giữa con người với nhau ra sao, tâm lý, đạo đức, đức tin,...v...v... cùng với sự hiểu biết của cậu. Tôi sẽ dựa vào bản báo cáo này để xem cần chuẩn bị gì hay hỗ trợ gì cho loài người để họ có được một cuộc sống tốt đẹp vui vẻ hơn, tránh xa những điều tệ hại. Tóm lại là một "sự nâng cấp" về mặt linh hồn của Trái Đất để đón chào Sự Tái Lâm của Đức Chúa. Nếu tôi không lầm thì nó gọi là nâng cao tần số rung động trong tâm thức." - Metatron cặn kẽ giải thích.
          - "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng báo cáo thật chi tiết cho Ngài." - Aziraphale nhận lời.
          - "Được rồi, chào cậu. Cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." - Metatron nhắc nhở.
          - "Chào Ngài!" - Aziraphale cúi chào rồi rời đi.

          Về tới phòng Aziraphale nhanh chóng soạn thảo những thông tin và câu hỏi cần thiết để chuẩn bị xuống Trái Đất khảo sát. Chẳng có cớ gì khiến thiên thần muốn xuống lại nơi đấy nữa ngoại trừ cái lí do công việc lúc này. Nơi đó đầy rẫy bao kí ức giữa anh và Crowley suốt một thời gian dài bên nhau. Làm sao Aziraphale quên được những lời nói buông ra từ phía hắn ngày hôm ấy. Làm sao thiên thần quên được sự phũ phàng lạnh lùng của ác quỷ khi anh cố thuyết phục hết lời ...

"... Earth angel, Earth angel, will you be mine?
My darling dear, love you all the time.
I'm just a fool, a fool in love with you ..."

          Cũng gần hai tuần nay từ sau khi Crowley cố ép mình phũ phàng với Aziraphale, hắn cũng không cảm nhận được sự hiện diện của thiên thần xuống Trái Đất nữa. Muriel cũng mất tăm mất tích, chẳng thể hỏi han được gì về em. Ác quỷ nhớ thiên thần nhưng lại không thể gặp được. Crowley sợ mình tìm quên trong cơn say rồi mê man gọi tên Aziraphale. Hắn muốn đi đâu đó tạm xa rời nơi đây. Nghĩ là làm, ác quỷ đứng dậy bước ra cửa thì một cảm giác rùng mình thân quen lại chạy dọc sống lưng. Không thể là ai khác ngoài thiên thần. Aziraphale sao lại xuống đây nữa, hắn đã cố tình không muốn gặp em rồi mà? Crowley bước lùi trở vào ghế. Ác quỷ cố tập trung theo dõi từng bước chân của Aziraphale trên nền đất. Những bước đi nặng nề và càng lúc càng gần tới hiệu sách. Thiên thần muốn ghé lại đây sao? Hắn phải làm gì đây? Crowley càng lúc càng trở nên hồi hộp. Ác quỷ sợ phải ép mình làm kẻ ác lần nữa. Vẫn hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel luôn theo sát em.

"Thiên Đường hết việc làm rồi sao mà rảnh dữ vậy, tối ngày đi theo dõi!" - Crowley lầm bầm chữi.

Bước chân của Aziraphale đã dừng lại. Thiên thần đang đứng ở bên kia đường trông sang. Chiếc Bentley của Crowley đỗ gần tiệm coffee của Nina, chắc chắn là em biết hắn đang ở trong hiệu sách. Ác quỷ lén nhìn thiên thần qua khung cửa sổ. Một nhịp tim chợt hẫng đi. Em ấy đây rồi, vẫn đáng yêu như một cục bông. Nhưng mà... ánh mắt ấy nay đã phảng phất nỗi buồn. Lòng Crowley chùng xuống. Hắn có thể làm gì đây? Aziraphale ôm theo một sấp giấy tờ gì đó bên mình, có lẽ em ấy đi công việc của Thiên Đường. Crowley nhớ những lúc lẽo đẽo theo sau thiên thần dù chẳng làm gì, nhưng lúc đó ác quỷ có cảm giác mình như mặt trăng đang xoay quanh Trái Đất vậy. Một màu xanh dịu mát như lần đầu tiên hắn gặp em...

          Aziraphale cần đi tới nhà thờ, nơi đầu tiên anh muốn khảo sát nhất. Thật sự anh không nỡ rời xa hiệu sách. Đó là một nơi vô cùng đặc biệt với anh. Thiên thần biết Crowley vẫn đang ở đó. Anh muốn đi tới và đẩy cửa bước vào nhưng sao giờ đây như có một bức tường dày ngăn cách vậy. Anh không thể lại gần cũng như không thể chạm vào nó. Aziraphale đi ngang qua chiếc Bentley, nó liền mừng rỡ nháy đèn với anh. Thiên thần dừng lại khẽ đặt tay lên mui xe.

          "Xin lỗi... không phải hôm nay rồi..."

          Giọng anh trầm buồn làm bốn cái bánh xe cũng tự xì hơi xẹp theo. Aziraphale vội rảo bước đi thật nhanh, lòng anh sắp không chịu nổi rồi...

"... No, I don't know why you're not fair
I give you my love, but you don't care
So what is right and what is wrong?
Gimme a sign ..."

          Crowley thẫn thờ đứng dựa vào tường. Cái chạm tay ấy... Nước mắt hắn chầm chậm lăn dài trên má. Hắn không hiểu sao trong lòng lại nhói đau như vậy. Tại sao phải là trong hoàn cảnh này? Hắn ngước nhìn lên trần nhà cố tìm một câu trả lời. Crowley hít thở thật sâu rồi trấn tĩnh lại. Hắn sẽ không đi đâu nữa, hắn sẽ ở đây đợi Aziraphale trở về Thiên Đường dù chỉ đi ngang qua thôi cũng được.

"... Oh, I don't know, what can I do?
What else can I say? It's up to you
I know we're one, just me and you
I can't go on ..."

          6000 năm bên nhau giữa Crowley và Aziraphale nhưng lại chưa từng một lần cùng hỏi nhau thật sự cần gì. Chưa từng lắng nghe, chưa từng thấu hiểu. Có bao giờ họ sợ rằng sẽ là quá muộn? Cứ như thế hơn một năm trời và vài lần trong một tháng, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau từ xa qua một khung cửa kính, rồi lại lướt qua nhau trong sự hoài nghi, bối rối. Muriel cũng rời đi không trở về nữa. Cuộc sống của Crowley giờ đây gắn bó hoàn toàn với hiệu sách. Hắn cố tồn tại bằng những lần đợi chờ được nhìn thấy thiên thần ở phía bên kia đường nhìn sang. Ác quỷ cũng bỏ quên luôn men say trong sự trốn tránh thực tại vì sợ rằng sẽ lỡ mất một lần được nhìn ngắm em. Và Aziraphale cũng như thế. Chưa bao giờ anh thật sự bước đi luôn khi gần tới hiệu sách. Thiên thần luôn đứng lại và đợi chờ một người bước ra từ sau cánh cửa ấy mà không dám gọi tên. Cả hai chưa từng một lần thừa nhận cùng nhau rằng mình đã yêu...

"... I want no other, no other lover
This is our life, our time
If we are together, I need you forever
Is it love? ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro