Chap 8: "... I'm a demon. I lied."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aziraphale dồn sức cố gắng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt nhất có thể. Thiên thần biết Crowley sẽ không đi đâu xa ngoài cái hiệu sách này. Có lẽ hắn vẫn chưa thật sự sẵn sàng để gặp mặt trực tiếp. Anh đã từ chối tình cảm của Crowley và đã sai khi không thật sự thừa nhận cảm xúc của chính mình. Anh muốn được xin lỗi hắn và nói thật tình cảm trong lòng. Anh muốn một lần nữa ác quỷ có thể bình tâm và lắng nghe, cùng mình trở về Thiên Đường. Sẽ không ai phải xa cách nữa. Sẽ làm nên một Thiên Đường khác biệt chỉ có những điều tốt đẹp, ánh sáng và sự thật. Không có Crowley cuộc sống của anh cũng trở nên vô vị và buồn chán. Xoay quanh trong bốn bức tường trắng toát và công việc, thiên thần cũng chẳng còn nhớ tới niềm vui và sự thú vị nào khác như khi ở Trái Đất nữa. Anh nhớ Crowley rất nhiều ...

Aziraphale nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc và rời đi. Có lẽ cũng gần một tuần rồi anh chưa xuống lại Trái Đất. Đống công việc này ngốn quá nhiều thời gian. Vừa quẹo ngay lối rẽ thì anh lại chạm mặt với Michael và Uriel.
- "Anh lại xuống Trái Đất nữa hả, Aziraphale?"
- "Tôi phải đi, có việc gấp lắm!" - Aziraphale chỉ vội trả lời có lệ, mặc kệ cho ánh nhìn khó chịu của hai người họ.

Cả người Crowley như có điện giật. Hắn tỉnh dậy ôm đầu, chẳng nhớ ra mình đã ngủ trong cơn say từ lúc nào. Trong người hắn cứ nôn nao một cảm xúc kì lạ. Cảm giác này... là Aziraphale sao, là thiên thần lại xuống Trái Đất? Chưa kịp vui mừng một lần nữa thì nỗi sợ chết tiệt ấy lại tìm tới. Không thể trốn tránh được mãi, đã tới lúc phải đối diện với nó... Ác quỷ loạng choạng đứng dậy, nghiến răng chịu đựng những chuyện mà hắn biết mình sắp phải trải qua ...

Aziraphale gấp rút bước ra khỏi thang máy. Thiên thần cứ đi thẳng về hướng hiệu sách. Anh biết mình sắp gặp được Crowley rồi. Bao nhiêu điều chất chứa trong lòng càng khiến bản thân thêm bồn chồn. Aziraphale đẩy cửa bước vào, một không gian vắng lặng, chẳng có ai. Muriel từ trên lầu chạy xuống.
- "Ngài Aziraphale, Ngài đã trở lại!" - Muriel vui vẻ khi được gặp lại Aziraphale.
- "Crowley, cậu ấy bữa giờ có ghé qua đây nữa không?" - Anh lo lắng hỏi.
- "Thưa... không ... Lần trước sau khi Ngài trở về lại Thiên Đường thì anh ấy có đến đây. Crowley chỉ ngồi một chút rồi lại rời đi cho tới tận hôm nay ..." - Muriel cũng lo lắng đáp trả.

Crowley đã tới và đứng bên kia đường trông sang hiệu sách. Hắn đã nhìn thấy Aziraphale bước vào cũng như Michael và Uriel lén lút đi theo dõi. Thật sự chuyện này chẳng hề dễ dàng gì khi bị buộc vào một tình thế mà có lẽ về sau sẽ khiến hắn luôn sống trong day dứt. Aziraphale hụt hẫng im lặng bước ra khỏi hiệu sách. Crowley cũng để mở lại trường năng lượng ác quỷ và đi thẳng về hướng Aziraphale trong ánh mắt dò xét đầy bất ngờ của hai Tổng lãnh Thiên thần kia. Ác quỷ muốn để cho họ thấy cái mà họ muốn để bảo vệ thiên thần...

Aziraphale bất chợt ngước nhìn thấy Crowley đang hiên ngang đi về phía mình. Là ác quỷ, là người anh đang thương nhớ đó sao? Thiên thần không thể giấu nổi sự xúc động. Anh liền chạy tới trước mặt Crowley. Anh muốn ôm Crowley nhưng chợt khựng lại ... Vẫn là có điều gì đó khiến anh không thể làm được việc mình muốn...

"Crowley... Tôi đã đợi anh gần một tuần nay... Anh đã đi đâu vậy?"

          Aziraphale không kìm được sự lo lắng trong lòng mà mắt đã ậng nước.

"Còn tôi đã đợi em 6000 năm rồi..."

          Crowley cố không nhìn thẳng vào ánh mắt của Aziraphale và đáp trả bằng một giọng nói lạnh lùng.

"Anh có ổn không vậy, Crowley?"

          Aziraphale lo lắng cố bắt kịp những chuyển động cơ mặt của Crowley.

"Tôi ổn. Không có em thì tôi vẫn hoàn toàn ổn, chẳng có vấn đề gì cả!"

          Crowley cố kiềm giọng, quay lại nhìn Aziraphale.

"Crowley ... Em biết là anh không muốn gặp em. Em biết mình đã làm anh tổn thương nhiều lắm. Crowley... Em xin lỗi. Em đã không thành thật với cảm xúc của mình. Em nhớ anh ..."

          Những giọt nước mắt của Aziraphale bắt đầu lăn dài trên má.

Crowley nghiến răng cố kiềm nén cảm xúc. Thương nhớ, lo lắng, hạnh phúc, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực,... bủa vây toàn bộ con người hắn. Chưa bao giờ ác quỷ thấy thân thể mình nặng nề đến thế. Crowley cố không khóc, cố không để Aziraphale thấy được nỗi đau mà hắn đang chôn sâu. Ác quỷ đang cố bảo vệ thiên thần dù cho những vụn vỡ trong lòng đang thay nhau đổ sụp vì những lời bộc bạch này.

Aziraphale vội nắm lấy đôi tay của Crowley.

"Trở về Thiên Đường cùng em đi! Sẽ không còn ai phải xa cách nữa! Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Thiên Đường khác, một Thiên Đường chỉ có những điều tốt đẹp thôi, Crowley." - Thiên thần cố năn nỉ Crowley hồi tâm chuyển ý.

"Nếu em chỉ đến đây và cố thuyết phục tôi về Thiên Đường thì mình dừng lại đây được rồi. Em không cần phải nói thêm điều gì nữa" - Crowley từ chối thẳng thừng.

"Anh đã từng nói rằng muốn cùng em đi thật xa ..."

          Aziraphale nói trong nước mắt, siết lấy tay Crowley.

Phải, là Crowley muốn, muốn đến điên dại để có thể được cùng thiên thần của mình rời khỏi nơi này như Gabriel và Beelzebub vậy. Nhưng Aziraphale ngoài việc dành tình cảm cho hắn thì còn mang cả một tình thương lớn dành cho con người trên Trái Đất nữa. Bản thân ác quỷ không thể ích kỉ giữ riêng thiên thần của mình vì sẽ là điều gián tiếp khiến Aziraphale gặp phải nguy hiểm ...

"Không, chẳng quan trọng nữa. Tôi không muốn đi cùng em nữa!" - Crowley đau xé lòng cố thốt ra lời giả dối.

"Crowley ... nghe em đi! Hãy tin em lần này!" - Aziraphale vẫn chưa từ bỏ hi vọng.

"ĐỦ RỒI!!! Em có hiểu không vậy? Tôi là một ác quỷ! Việc của tôi là cám dỗ con người và thiên thần sa ngã! Trở về với cái Thiên Đường chết tiệt và giả dối của em đi! Tôi không cần em nữa!" - Crowley gằn giọng phũ phàng với thiên thần.

Ác quỷ lạnh lùng hất tay rồi quay lưng về phía thiên thần, cố giấu đi những giọt nước mắt chực chờ tuôn trào. Khốn nạn thật! Sao hắn lại phải làm điều tàn nhẫn này với thiên thần của mình. Cả kiếp sống chưa từng một lần muốn làm tổn thương người mình yêu mà bây giờ phải ép bản thân trở thành kẻ tệ hại.

Aziraphale ngỡ ngàng. Là những lời anh vừa được nghe từ chính người mình yêu thương sao? Crowley sao lại có thể ...? Sự mong đợi và vui mừng trong lòng thiên thần giờ đây đã bị thay thế bằng nỗi tổn thương và thất vọng. Aziraphale không tin vào tai mình. Thiên thần không giận hay trách hờn gì Crowley. Anh hiểu đây là những gì mình phải nhận, chỉ là Crowley thay đổi nhanh quá làm anh không thể ngờ được...

"Anh nói thật sao, Crowley?" - Aziraphale tuyệt vọng.

" ... " - Crowley im lặng không trả lời.

"Thôi vậy... Nếu anh đã nói như vậy ..." - Aziraphale bước lùi ra sau.

"Không phải cần được cho phép thì mới được gọi tên tình cảm của mình. Đừng quên rằng em có một đôi cánh phía sau lưng." - Crowley nói một câu đầy ẩn ý.

"Crowley... Tạm biệt anh..."

          Aziraphale chẳng hiểu lời hắn nói, lặng lẽ rời đi về lại Thiên Đường.

Ác quỷ xoay người lại. Hắn đưa tay muốn gọi tên thiên thần của mình để níu giữ nhưng không thể. Nỗi đau làm tê liệt dây thần kinh xúc cảm. Crowley chỉ biết đứng nhìn cho tới khi bóng lưng của Aziraphale hòa lẫn trong dòng người. Hắn điên tiết phóng ánh nhìn giận dữ về phía Michael và Uriel.

          "Như vậy đã đủ chưa? Bọn khốn các người!"

          Michael và Uriel nở nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt rồi cũng lẳng lặng rời đi theo sau Aziraphale. Crowley ngước mắt nhìn lên cao. Một màu xanh da trời thật đẹp, đẹp như ánh mắt thiên thần đã nhìn hắn trong nước mắt. Ác quỷ muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng giờ đây làm gì có tư cách nữa. Crowley buộc phải đóng vai ác để cố bảo vệ thiên thần nơi Thiên Đường. Ác quỷ thừa hiểu việc quan trọng hơn hết với Aziraphale lúc này là đưa hắn trở lại là thiên thần của ngày xưa. Thiên thần của hắn còn rất nhiều thứ cần phải hiểu lắm...

"...I'm a demon. I lied."

Nụ cười của Aziraphale là món quà tuyệt nhất mà Crowley luôn mong muốn có được mỗi khi gần bên. Và cũng chính hắn giờ đây nhẫn tâm phá hủy đi điều đẹp đẽ đó. Ác quỷ nhớ chứ, nhớ rất rõ điệu nhảy cuối cùng của cả hai vào buổi tối hôm ấy. Aziraphale đã hạnh phúc như thế nào khi mời Crowley nhảy cùng, là niềm vui trong ánh mắt của thiên thần lúc ấy. Hắn làm sao quên khoảnh khắc hai người chạm tay nhau trong điệu nhảy, và giờ cũng chính mình khước từ đi cái siết tay của Aziraphale khi đuổi thiên thần về lại Thiên Đường. Là Crowley căm ghét nơi ấy, cũng là hắn đẩy em trở lại nơi nguy hiểm. Giá như lúc ấy hắn tập trung vào điệu nhảy cùng em, hòa nhịp cùng em dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

"Thiên thần của tôi, tôi xin lỗi ... Xin hãy thứ tha vì đã làm em tổn thương lần này ... Bất cứ khi nào em ngoái nhìn lại, có tôi ở ngay sau em."

Crowley sực nhớ tới món đồ mà Muriel từng đưa cho mình. Phải rồi, cuốn sổ nhỏ của Aziraphale. Hắn vội lục tìm lại trong túi áo. May quá vẫn còn đây cùng chùm chìa khóa cửa hiệu. Đó là tất cả những gì mà ác quỷ có thể mang theo bên mình. Crowley mở từng trang ra xem những gì thiên thần ghi chép nhưng chỉ toàn những cụm từ vô nghĩa và linh tinh. Hắn chẳng hiểu gì cả. Khi lật tới gần cuối cuốn sổ thì rớt ra một mảnh giấy nhỏ và mỏng. Một cơn gió bất chợt thổi qua cuốn tờ giấy bay lên. Ác quỷ đã kịp chụp lại trong tay. Chẳng có gì ngoài một từ "Faith" được viết tay.

"Niềm tin và Đức tin?" - Crowley càng thêm phần khó hiểu và khó chịu.

Thiên thần của hắn muốn hắn tin cái gì? Sắp chết tới nơi rồi mà còn không lo? Bây giờ niềm tin tưởng lớn nhất của ác quỷ là thiên thần cũng đã bị lão Metatron tước đoạt mất, hắn chẳng còn lại gì nữa cả. Lời cầu xin tới Chúa Trời cũng không được đáp lại, vậy hắn còn thiết tha gì nữa chứ? Chúa đã không giúp, vậy thì hắn sẽ tự giúp mình. Crowley chẳng tin vào bất kì điều gì nữa ngoại trừ chính bản thân.

          "Mọi chuyện phải xảy ra thôi, Crowley"

Muriel từ trong nhà trông qua cửa sổ đã thấy hết tất cả, thầm bảo.

Crowley gấp lại mảnh giấy cùng cuốn sổ nhỏ rồi bỏ vào túi áo trong bên trái cái áo khoác. Hắn phải giành lại được thiên thần của mình. Ác quỷ quay ngược vào trong hiệu sách. Muriel đang chăm chú sắp xếp gọn lại dãy sách gần đó. Vừa quay qua chưa kịp để ác quỷ nói gì, Muriel tỉnh bơ thông báo luôn.

"Vài hôm nữa tôi lại có việc phải đi công tác cho Thiên Đường, lần này sẽ khá lâu. Anh ở lại trông nom hiệu sách, có chuyện gì xảy ra với chúng là Ngài Aziraphale sẽ không thích đâu"

Nghe nhắc tới tên thiên thần, lòng hắn chợt nhói lên. Tức giận và bất lực, Crowley quay qua "giận cá chém thớt" móc mỉa với Muriel.

"Thiên Đường mà cũng phải chạy deadline như loài người à?"

"Này, cẩn thận cái miệng của anh đấy! Tôi chạy công việc cho ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao chứ chẳng phải cho ai đâu!" - Muriel cũng không vừa, quay qua nhấn mạnh từng chữ một về chức vị của Aziraphale.

"... Ờ ..." - Ác quỷ hờ hững đáp trả.

Crowley đi quanh những dãy sách một lần nữa. Hắn không biết mình phải làm gì hay nên làm gì vào lúc này. Lúc nãy dù rất muốn kéo Aziraphale ôm vào lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của thiên thần nhưng hắn không cho phép mình làm việc đó. Crowley muốn hôn lên trán và tóc của Aziraphale để tìm kiếm một sự xoa dịu nhưng cuối cùng chỉ biết quay lưng đi phũ phàng với em. Hắn làm sao có thể quên được ánh mắt thất vọng của thiên thần khi nhìn mình. Và Aziraphale cũng sẽ không bao giờ biết được hắn đã chịu đựng như thế nào để có thể tự ép mình làm một việc tàn nhẫn với tình cảm của cả hai như vậy. Ác quỷ không chịu được nữa, nhanh chóng đi về phía cửa và không quên để lại số liên lạc kế bên cái điện thoại bàn. Crowley chẳng biết mình nên đi đâu, nhưng ít nhất là lúc này sẽ không ở trong hiệu sách nữa. Hắn đã bị giày vò bởi chính việc mình vừa làm quá nhiều rồi. Trước khi đóng cửa lại, ác quỷ quay vào nói với Muriel.

"Nếu có tin tức gì về Aziraphale làm ơn hãy báo cho tôi biết. Tôi đã để lại số điện thoại của mình rồi. Cảm ơn cô ..."

"Anh không ở đây trông chừng hiệu sách à? Anh còn nơi nào để đi nữa đâu?" - Muriel thắc mắc.

"Tôi không biết ... Chào cô!"

          Crowley lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

" ...Chẳng có nơi nào để đi cả...", hắn vẫn còn nhớ câu nói đó của Aziraphale cách đây ba, bốn năm trước. Cả hai đã có một trận cãi nhau lớn cũng chỉ vì cái chủ đề "Tận Thế" mang tên Armageddon.

"Fck, tối ngày cứ Tận với chả Thế, rồi giờ đến người mình yêu cũng không thể giữ được. Mày nên chết luôn đi Crowley!"

          Ác quỷ tức giận tự rủa xả mình rồi trút giận lên cái bánh lái của chiếc Bentley.

Chiếc xe đang chạy rồi từ từ chậm lại, dừng hẳn. Crowley bực tức đi ra khỏi xe, đứng trước nó rồi la mắng.

"Giờ cũng tới mày nữa phải không?"

" ... " - Chiếc Bentley chẳng buồn nháy đèn.

Hắn chỉ đành biết ngồi bên lề đường, chán nản vò đầu. Bây giờ cần phải bình tĩnh lại và tìm cách gỡ thoát cho cả hai trước Quyển sách Sự sống. Cuốn sách đó thật sự vượt xa ngoài khả năng có thể làm gì đó của bản thân. Crowley sực nhớ tới Adam Young - Kẻ Phản Chúa, đứa con của Satan. Hắn cần một sự chuẩn bị, một kế hoạch dự phòng.

"Chúa ơi ... Đây là điều Ngài muốn sao?"

Cũng vào một đêm mưa trước đó, cái đêm nghiệt ngã ấy...

          Metatron vừa đi xung quanh Crowley bày tỏ tâm ý trong khi chính hắn bị lão làm phép bất động.

"Đơn giản thôi, cậu chỉ cần từ chối Aziraphale, cắt đứt niềm hi vọng của cậu ta. Thiên Đường có rất nhiều việc cần làm, đâu thể cứ mãi luẩn quẩn những chuyện yêu đương như này, đúng không? Cậu chắc cũng từng nghe qua Quyển sách Sự sống. Cậu thừa hiểu nó được sử dụng để làm gì. Nói thật thì tôi cũng không muốn lạm dụng quyền lực quá nhiều đâu. Cậu biết mà, tôi là một thiên thần. Và một thiên thần sẽ không làm những chuyện xấu xa như thế. Thông cảm giúp tôi nhé! Yên tâm, khi cõi Vĩnh Hằng này được thiết lập rồi thì tôi cũng sẽ để cho cả hai được tự do với tình yêu của chính mình, sẽ không ai làm phiền tới hai cậu nữa. Tôi là một người biết điều mà..."

Metatron đứng trước mặt Crowley cười đắc ý rồi chỉnh đốn quần áo lại, cầm theo chiếc dù đi mưa, khi đi tới ngưỡng cửa thì quay đầu lại bảo.

"À mà này, đừng nói gì với Aziraphale về cuộc gặp riêng tư của chúng ta hôm nay nhé! Nhớ giữ bí mật đấy!" - Nói xong Metatron từ tốn đóng cửa lại trước khi rời đi.

Cái búng tay của Metatron trả Crowley lại trạng thái bình thường. Hắn loạng choạng cố đứng vững trước những lời nói của lão.

"Đồ khốn nạn!" - Crowley chửi thầm trong miệng.

Một mình ác quỷ không thể làm gì được lão già đó, nhưng nếu có Aziraphale và có thể đảm bảo được rằng thiên thần ở bên cạnh mà an toàn thì dù có bỏ cái thân xác này và linh hồn bị tan biến đi thì hắn thề sẽ phá nát cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục. Nhưng rắc rối lớn nhất bên cạnh đó là Quyển sách Sự sống, là công cụ tuyệt vời để dễ bề thao túng mọi chuyện theo ý muốn của lão. Crowley không muốn Aziraphale tan biến đi như chưa từng tồn tại trong kí ức của hắn chỉ vì một chuyện cố kháng cự Metatron. Ác quỷ biết sắp tới hắn sẽ phải mạo hiểm một lần, kể cả việc nếu phải đánh đổi mạng sống của mình để nhận về một kết quả không biết trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro