Chap 7: "... All I see is you ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Crowley đã không tới hiệu sách mấy ngày trời. Sau khi Muriel trở về từ chuyến công tác của Thiên Đường, hắn chỉ kịp giao vội chìa khóa lại rồi mất hút, không nói không rằng một lời. Muriel cũng không biết ác quỷ đã đi đâu. Thật ra Crowley cũng chẳng đi đâu xa hơn ngoài cái thủ đô Luân Đôn này. Hắn cứ lang bạt khắp các con đường như thế mục đích là để tránh xa cái hiệu sách của Aziraphale mà thôi. Tại sao hắn lại thay đổi một cách đột ngột như vậy? Không một ai biết, ngoại trừ ...

          Aziraphale cuối cùng cũng đã xong việc với mớ giấy tờ quá sức lằng nhằng của Thiên Đường. Thiên thần thở phào nhẹ nhõm như vừa trút xuống được cả tấn đá nặng trong đầu. Thật sự nó chẳng hợp một chút nào vào với anh cả, chẳng qua vì phải bắt buộc làm thôi. Tiếng hệ thống cửa lại báo, là Michael và Uriel quay lại. Vừa đúng lúc xong hết. Sau khi bàn giao xong Aziraphale cũng sắp xếp lại bàn làm việc và ra khỏi phòng.
          - "Anh tính đi đâu à?" - Michael dò hỏi.
          - "À tôi tính xuống Trái Đất đi dạo một chút. Ở trên này hơi ngột ngạt. Mấy cô cũng hiểu là tôi đã ở dưới Trái Đất rất lâu rồi." - Aziraphale cũng trả lời qua loa.
          - "Sẽ nhanh chứ? Vì ở đây vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh đấy! Không có nhiều thời gian đâu!" - Uriel tỏ ý không mấy vui vẻ trước việc Aziraphale muốn xuống thăm Trái Đất.
          - "Một chút thôi rồi tôi sẽ quay trở lại ngay. Không trốn được đâu!" - Aziraphale tinh quái đáp trả. Mặc cho biểu cảm trên gương mặt họ lúc đó là gì, anh vẫn phải đi.

           Có một người lẳng lặng từ xa trông theo bóng lưng của Aziraphale cho tới khi khuất sau lối rẽ. Michael và Uriel gật đầu ra hiệu tỏ ý đã hiểu ...

          Trước đó không lâu ...
          - "Ngài cho gọi chúng tôi?" - Cả Michael và Uriel đều đến văn phòng của Metatron.
          - "Phải, tôi có việc cần nhờ hai cô. Đem toàn bộ hồ sơ này tới phòng làm việc của Aziraphale. Phải đảm bảo vị Tổng lãnh Thiên thần Tối cao của chúng ta sẽ không đi đâu hết trước khi tôi quay trở lại đây." - Metatron giao việc cho cả hai.
          - "Nhưng đây là những giấy tờ cũ và không còn cần thiết nữa, chúng ta đã cập nhật hết lên hệ thống của Thiên Đường rồi, thưa Ngài." - Michael thắc mắc.
          - "Tôi biết. Bây giờ tôi phải đi thăm một người bạn cũ, sẽ có rất nhiều thứ để tâm sự lắm. Đừng rời mắt khỏi Aziraphale, nếu không thì các cô cũng nên tự hiểu đi!" - Metatron vẫn không quên đe dọa trước khi rời đi.

          Cánh cửa thang máy rộng mở. Aziraphale bước ra và hít một hơi căng đầy lồng ngực. Dù mới rời khỏi Trái Đất không lâu nhưng thiên thần đã cảm thấy mình thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng vậy. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nắng không quá gắt và có gió rất dễ chịu. Aziraphale thong dong tản bộ trên con phố quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn quán xá tấp nập và dòng người xuôi ngược. Một cảm giác hồi hộp loạn nhịp trong lồng ngực. Anh sắp được gặp Crowley rồi. Kể từ khi theo Metatron lên Thiên Đường, chẳng hề có bất cứ liên lạc nào giữa hai người. Thiên thần không biết hiện giờ Crowley đang như thế nào rồi.

           Tất nhiên là lúc này Crowley cũng chẳng hề ổn chút nào. Ngay từ khi Aziraphale xuống Trái Đất là cái radar nhạy cảm trong người hắn cũng hoạt động hết công suất. Ác quỷ cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của thiên thần. Crowley thầm vui mừng nhưng thật ra là vui mừng đến phát điên vì Aziraphale không sao cả, thiên thần của hắn vẫn vẹn nguyên. Nhưng cũng ngay sau đó là nỗi sợ như cơn bão lớn liền lập tức kéo đến, che khuất đi chút ánh nắng ấm áp còn sót lại trong lòng. Crowley sợ phải đối diện với Aziraphale, dù bây giờ hắn chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để có thể chạy ngay tới bên thiên thần nhưng không thể... Đi theo sau Aziraphale nhưng chính anh lại không hề hay biết là hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel. Chỉ mỗi Crowley biết, chỉ mỗi hắn hiểu lí do vì sao. Cơn giận dữ cùng nỗi bất lực một lần nữa lại dâng trào. Ác quỷ đành cố gồng mình chịu đựng với làn khói tỏa ra đen xì ...

          Aziraphale đẩy cửa hiệu sách bước vào. Vẫn cảm giác thân thuộc và gần gũi như chưa từng rời đi khỏi nơi này. Vẫn những dãy sách quý phủ một lớp bụi mỏng. Thiên thần đi qua đi lại và mê mẩn ngắm nhìn chúng. Đối với anh chúng là cả một gia tài lớn nhất mình từng có. Aziraphale ước gì mình có thể đem hết từng này những dãy sách lên Thiên Đường và chất đầy trong phòng làm việc. Cái không khí ngột ngạt tù túng giờ đây được thay thế bằng cảm giác tự do thoải mái như chính ngôi nhà của mình. Phải, là Aziraphale đang ở nhà, nhưng nó vẫn còn thiếu một điều gì đó chưa thể trọn vẹn được...

"... Crowley ..."

          Nghe tiếng chuông cửa Muriel vội vàng từ trên lầu đi xuống.

          "Anh đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy, Crowley? Tôi vừa mới tìm thấy ..."

          Muriel nhanh chóng chạy xuống tầng trệt của hiệu sách.

          Bốn con mắt nhìn nhau. Phải, là Muriel đang nhìn thấy ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao trước mặt mình. Cô vô cùng bất ngờ, bối rối chào hỏi:
          - "Xin chào ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao, Aziraphale!"
          - "Thôi nào, không cần phải phép tắc đến vậy đâu. Cứ tự nhiên và gọi tôi là Aziraphale được rồi. Chúng ta đang ở Trái Đất mà." - Aziraphale tinh nghịch nháy mắt.
          - "Hôm nay Ngài ghé qua đây có chuyện gì không? Tôi tưởng ngài đang bận việc trên Thiên Đường ..." - Muriel thắc mắc.
          - "À chẳng qua tôi muốn xuống đây dạo mát đổi gió một chút. Ở trên kia hơi tù túng. Cô hắn vẫn chưa bán cuốn sách nào chứ?" - Aziraphale trêu chọc Muriel để không khí thêm phần thoải mái.
          - "Vâng chắc chắn rồi. Sách ở đây có rất nhiều và thú vị nữa. Tôi đọc mãi vẫn chưa hết. Ngài đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt hiệu sách này." - Muriel lộ vẻ vui thích khi nhắc tới sách.
          - "Vậy tôi cũng yên tâm rồi. Cô ngồi ở đây đi. Đợi tôi một chút!" - Aziraphale liền đi ngay ra phía sau hiệu sách.

          Không thể cứ ngồi đấy và chịu đựng sự khó chịu, Crowley liền phóng chiếc Bentley đến hiệu sách của Aziraphale. Hắn rất nhớ thiên thần của mình. Cứ giày vò giữa lý trí và cảm xúc thế này thật sự rất mỏi mệt. Càng gần tới nơi ác quỷ càng cảm nhận rõ con tim mình đập mạnh. Arizaphale đang ở rất gần rồi. Crowley phóng với tốc độ nhanh nhất, mặc xác những chiếc bus ngáng đường hay những trụ đèn bật đỏ làm chậm. Hắn như đang sống lại giữa những ngày còn thiên thần cạnh bên. Nỗi sợ vẫn ám ảnh trong tâm trí như tảng đá treo trên sợi tóc mảnh. Có lẽ việc chĩa nòng súng vào người mình yêu vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì ác quỷ đang nhớ tới lúc này ...

          Aziraphale trở ra cùng với hai tách trà nóng trên tay, đi kèm là một cái bánh quy nhỏ. Đã lâu rồi anh vẫn chưa thưởng thức lại một tách trà nóng. Mùi vị thật tuyệt vời. Muriel nay cũng đã tập uống trà, sống quen dần theo cách của con người.
          - "Cô thấy thế nào, Muriel?"
          - "Rất thơm ạ!" - Muriel cười híp mắt.
          - "Còn rất nhiều thứ ở Trái Đất này chờ cô khám phá đấy. Cô sẽ không hối hận đâu. À mà ...tôi muốn hỏi cô một chút." - Aziraphale bắt đầu vào vấn đề.
          - "Vâng, Ngài cứ hỏi." - Muriel chăm chú lắng nghe.
          - "Lúc này khi tôi vừa bước vào, cô có nhắc tới Crowley và việc mấy ngày nay anh ấy không đến đây. Crowley anh ấy có ổn không, có chuyện gì xảy ra với anh ấy không?" - Aziraphale khá lo lắng khi nghĩ tới Crowley.
          - "Không giấu gì Ngài, từ ngày Ngài lên Thiên Đường làm việc thì anh ấy cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát chính mình." - Muriel không dám nói rõ ra.
          - "Kiểm soát chính mình?" - Aziraphale hỏi dồn.
          - "Anh ấy cứ thẫn thờ nhớ nghĩ tới Ngài, chẳng nói năng gì mấy và liên tục say khướt ngày qua ngày, nhiều lúc còn gọi cả tên Ngài trong cơn say. Thời gian gần đây thì anh ấy cũng không hay ghé qua hiệu sách nữa. Tôi cũng chưa kịp hỏi anh ấy có chuyện gì đã xảy ra hay không." - Muriel thật thà kể hết cho Aziraphale nghe.

          Aziraphale tuy ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng như vụn vỡ. Crowley của anh sao lại ra nông nỗi như thế này. Crowley bề ngoài luôn tỏ ra xa cách và sẵn sàng xù lông nhím với bất kì ai có ý định không mấy hay ho với mình. Nhưng chỉ mỗi Aziraphale hiểu Crowley là một người rất tình cảm, tinh tế và chu đáo khi bên cạnh anh. Aziraphale không có khả năng cảm nhận như Crowley. Anh cũng không biết làm cách nào để có thể gặp được Crowley. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi hắn về những việc liên quan tới Tầng Trên.

          Crowley đã đến đứng trước hiệu sách từ lâu. Hắn dừng xe ở xa rồi đi bộ tới. Ác quỷ cũng không dám lại gần, cố giữ khoảng cách đủ xa để vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng thiên thần. Crowley làm phép ẩn đi trường năng lượng quỷ, tránh cho Michael và Uriel đứng gần đó phát hiện ra. Tiếng chuông nhà thờ đánh liên hồi báo hiệu 12 giờ trưa đã điểm. Aziraphale giật mình nhớ tới việc phải trở về Thiên Đường. Anh cũng không nhớ rõ mình đã đi được bao lâu rồi. Không thể ở lâu dưới Trái Đất được. Thiên thần uống nốt tách trà rồi quay sang dặn Muriel trước khi rời đi:
          - "Khi nào Crowley ghé lại đây, cô nhắn anh ấy giúp tôi rằng tôi cần gặp anh ấy hỏi vài chuyện. Tôi sẽ còn trở lại đây nữa. Cô chăm nom hiệu sách này giúp tôi nhé. Cảm ơn cô!"
          - "Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi sẽ nói với anh ấy chuyện này. Xin chào Ngài!" -  Muriel tiễn Aziraphale ra cửa.

          Aziraphale bước ra khỏi hiệu sách. Crowley cũng đã trông thấy thiên thần. Hắn nhớ tình yêu của mình nhưng lại không thể chạy tới gần. Em đẹp quá, thật rực rỡ dưới ánh dương. Ác quỷ vừa len lỏi giữa dòng người ngược chiều vừa dõi ánh mắt theo thiên thần. Michael và Uriel cũng lặng lẽ theo sau Aziraphale. Crowley chỉ ước đoạn đường này dài thêm ra để hắn có thể ngắm nhìn em được lâu hơn. Aziraphale bất chợt xoay lưng lại. Anh cảm nhận có ai đó đang dõi theo mình. Thiên thần cố nhìn quanh xem có phải là Crowley đang ở gần không nhưng lại chẳng thấy một ai. Aziraphale khẽ thở dài và chậm bước đi tới cánh cửa thang máy. Anh nhớ Crowley ...

          Sau khi thang máy dần di chuyển lên Tầng Trên, Crowley cũng biết rằng lòng mình hụt hẫng theo rất nhiều. Cảm giác như một lần nữa hắn rơi xuống Trái Đất từ Thiên Đường...

"... You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you
You'd be like Heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last, love has arrived
And I thank God I'm alive ..."

          Sự tồn tại hiện giờ của hắn như là một hình phạt từ Chúa Trời thì đúng hơn. Không có sự đày đọa nào đau khổ hơn cái cảm giác đang phải chịu đựng lúc này. Cho dù cái giai đoạn Lockdown và cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại thì vẫn là quá tốt rồi. Hắn thích thú khi thấy Aziraphale lo sợ là cả hai sẽ vượt qua cái ranh giới được cho phép từ trước giờ và vội vàng chối bay chối biến, trong khi trước đó chính thiên thần lại là người rủ rê một cách vô lo vô nghĩ. Crowley yêu Aziraphale đến thế nào, và bây giờ chính cái tình cảm ấy lại đang là nấm mồ dành cho mình. Thật ra hắn cũng đã từng muốn kết thúc kiếp sống bằng Nước Thánh, sẽ khá là đau đớn nhưng thà rằng một lần còn hơn là dây dưa như bây giờ. Nhưng nếu không còn tồn tại nữa, như chưa hề xuất hiện vậy ai sẽ là người lo lắng và chăm sóc cho Aziraphale đây? Thiên thần của hắn làm sao hiểu được những chuyện đang được bưng bít sau màn kịch tuyệt vời của Thiên Đường và Địa Ngục... Sẽ không một ai bảo vệ cho em cả. Ác quỷ không muốn nhìn thấy nét đáng yêu, sáng ngời và ngây thơ của thiên thần bị nhuốm bẩn và sa ngã như bản thân đã từng.

"Em là của tôi, thiên thần ... Chỉ mỗi một mình tôi ..."

          Crowley lẳng lặng trở lại hiệu sách. Hắn đẩy cửa bước vào và ngồi thụp xuống ghế như một kẻ chẳng còn sức sống. Không thể đi đâu và cũng không có một chỗ để ở. Sự bất tử bây giờ là lời nguyền với hắn. Muriel từ phía sau hiệu sách đi ra phía trước.
          - "Ồ anh đây rồi, Crowley. Tôi tưởng anh đã chìm nghỉm trong một hầm rượu nào rồi chứ."
          - " ... " - Crowley im lặng.
          - "Anh ổn cả chứ? Trong lúc tôi không ở đây thì đâu có chuyện gì bất ổn với anh phải không?" - Muriel tò mò hỏi thăm.
          - "Không. Vẫn ổn." - Crowley miễn cưỡng trả lời.
          - "Lúc nãy ngài Aziraphale có tới đây. Ông ấy muốn gặp anh và sẽ còn trở lại hiệu sách nữa." - Muriel chuyển lời nhắn của Aziraphale tới hắn.
          - " ... " - Crowley lại im lặng
          - "À lúc nãy tôi có vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ của ngài Aziraphale ở trên lầu. Có vẻ không phải là một cuốn nhật ký lắm. Lúc nãy tôi có hỏi nhưng ngài ấy bảo nó không quan trọng gì để cần đem theo cả. Tôi nghĩ mình nên đưa cho anh, có thể có một điều gì đó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Còn nữa, đây là chìa khóa cửa hiệu sách. Tôi cũng không biết khi nào anh đi hay ở nên nếu tôi có việc cần đi nữa thì anh cũng có chìa để mà vào." - Thừa lúc Crowley đang lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, Muriel nhanh tay luồn một mảnh giấy nhỏ vào kẹp giữa những trang giấy rồi để lên bàn cho hắn cùng chùm chìa khóa rồi lại đi lên lầu.

          Crowley cũng chẳng buồn ngó đến. Bây giờ hắn cũng chẳng còn bất kì tâm trạng nào để mà có thể quan tâm một thứ gì khác ngoài những dòng suy nghĩ như một màn sương dày đặc che khuất lối đi của một kẻ lạc đường . Ác quỷ quơ tay cầm hết tất cả bỏ vào túi áo trong rồi đứng lên rời đi khỏi hiệu sách.

"... Cause all of the small things that you do
Are what remind me why I fell for you
And when we're apart, and I'm missing you
I close my eyes and all I see is you
And the small things you do ..."

          Aziraphale trở lại phòng làm việc. Anh vẫn chưa thể gặp được Crowley và giải đáp các thắc mắc của bản thân. Màn hình máy tính sáng đèn. Thiên thần hơi thoáng giật mình vì cũng khá lâu rồi anh còn chẳng tiếp xúc hay cần gì xài đến nó. Một đống thông báo từ hệ thống về các thông tin cập nhật cũng như các kế hoạch trên Thiên Đường. Lại nữa, mãi vẫn chưa hết. Không lúc nào là xong việc. Sẽ lại mất thêm chút thời gian nữa để giải quyết, nhanh thì cũng tầm vài ngày. Không gặp được Crowley khiến anh thêm khó chịu. Việc liên lạc bằng điện thoại cũng không có hồi đáp. Aziraphale cố vùi đầu vào công việc để tạm quên đi mớ cảm xúc hỗn độn ngay lúc này ...

          Crowley đành trở về căn hộ cũ trước giờ của mình. Hắn đứng dựa vào tường trông ra cửa sổ. Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Vẫn còn nguyên một chai rượu vang trên bàn, hắn cầm lấy vừa uống vừa suy nghĩ. Nỗi sợ và sự lo lắng lại trỗi dậy. Không thể trốn tránh, không thể mạo hiểm vì bất cứ chuyện gì mà có thể làm cho Aziraphale gặp nguy hiểm. Thiên thần là tất cả đối với hắn...

"Tại sao em không chịu hiểu lời tôi vậy, Aziraphale...? Thiên Đường hay Địa Ngục là hai nơi cả thiên thần như em và ác quỷ như tôi không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ về phe mình hết sức có thể thôi. Em ơi, bây giờ chúng ta đã là quân bài, là con rối trong bàn tay của họ rồi. Sẽ ra sao, sẽ như thế nào, nếu như tôi không thể bảo vệ được em ...?"

          Crowley lại khóc. Hắn nốc cạn chai rượu rồi đập thẳng vào tường. Làm sao hắn chịu được khi nghĩ tới việc bản thân không thể giữ được sự an toàn cho Aziraphale. Ác quỷ quỳ gối và ngửa mặt lên trần nhà. Trong lúc vô cùng tuyệt vọng hắn chẳng còn nghĩ được gì khác, ngoài Chúa ...

"Thưa Ngài, xin hãy lắng nghe con, xin hãy nói với con đây chỉ là một thử thách khác của Ngài. Con chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể bảo vệ được cho thiên thần của mình. Aziraphale là ánh sáng trong con. Ngài đã từng một lần bỏ mặc con rơi khỏi Thiên Đường. Con xin Ngài, đừng thêm một lần nữa chối từ con ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro