Chap 10: "You go too fast for me ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi số lần Crowley nhìn thấy Aziraphale xuất hiện trên con phố Whickber, Soho ngày càng ít đi, có khi chỉ một lần một tháng. Hắn không biết tại sao. Thiên thần càng lúc càng dồn sức vào bản báo cáo. Những bản thu đánh giá của cuộc khảo sát, những ý kiến tổng hợp từ nhiều phía,... chất đầy bàn làm việc. Anh cũng quên luôn thời gian đã qua bao lâu rồi kể từ khi tập trung làm bản báo cáo này, bây giờ đã tới giai đoạn cuối cần phải kiểm tra tổng thể lại trước khi trình lên Metatron. Là anh đang làm vì Crowley, hay vì loài người?

          Aziraphale dừng bút đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ. Nỗi nhớ âm ỉ như những cơn sóng ngầm bất chợt khuấy động xô đẩy nhau, mạnh mẽ tràn lên đập vào những mỏm đá thực tại trơ trọi giữa biển trời rồi vỡ tan trắng xóa. Thiên thần vô thức đưa tay lên chạm môi, đâu đó vẫn còn vương vấn hơi ấm từ ác quỷ. Dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Những cảm xúc choáng ngợp đã làm anh phút chốc quên đi mình là ai.

          Aziraphale thèm muốn thứ nhục cảm đó của loài người và cũng là sự khao khát mà bản thân không muốn thừa nhận bằng cách cố chôn chặt tận sâu bởi xiềng xích của tội lỗi. Những rung động dù nhỏ nhất chỉ từ một cái chạm tay với Crowley cũng đủ làm trái tim Aziraphale ngân lên khúc hoan ca.

          Thiên thần muốn sửa lại chuyện đã rồi, sự Phán Xét công chính một lần nữa của Đức Chúa cho Crowley. Anh không đủ dũng cảm để trực tiếp bước ra khỏi vùng an toàn của mình với danh nghĩa là một thiên thần để tới bên Crowley mà chỉ lựa chọn đứng bên cạnh hắn. Và tất nhiên Aziraphale cũng không để ác quỷ bước qua ranh giới cho phép của mình. Thiên thần chỉ muốn giữ hắn ở ngay đó, ở vị trí mà anh có thể kiểm soát được. Nhưng Crowley đã làm một việc mà Aziraphale đã không kịp ngăn cản, hoặc là anh đã không muốn ngăn cản bằng chút lý trí yếu ớt còn sót lại...

"You go too fast for me, Crowley ..."

Bầu trời đì đùng tiếng sấm chớp, những hạt mưa bắt đầu tuôn rơi từ những đám mây xám xịt. Aziraphale ước mình có thể chạm vào chúng ngay lúc này cũng như một lần nữa có thể đặt tay lên ngực trái của Crowley để cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim ác quỷ.

Tầm nửa năm trước ...

- "Cậu mới đi khảo sát dưới Trái Đất xong à, Aziraphale?" - Metatron bắt gặp Aziraphale vừa từ thang máy bước ra ở đại sảnh Thiên Đường.
- "Chào Ngài! Tôi mới đi khảo sát một vài nơi thôi, vẫn còn những đất nước khác nữa tôi cần phải đi xem xét thêm, như vậy bản báo cáo sẽ chi tiết rõ ràng hơn là chỉ loanh quanh trong một vùng cụ thể." - Aziraphale đáp.
- "Phải, tôi hiểu. Vậy nên mới nói Thiên Đường rất cần một người tài giỏi như cậu lên nắm quyền chỉ huy. Tôi tin là với Sự Tái Lâm lần này cậu sẽ đem lại rất nhiều sự đổi mới cho Thiên Đường và Trái Đất. Chúng ta sẽ biến nơi đây thành một vùng đất của ánh sáng và những điều tốt đẹp. Cậu cũng có thể giúp Crowley trở lại làm thiên thần như trước, vậy là quá tốt rồi!" - Metatron tỏ ý khen ngợi.
- "Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy ..." - Aziraphale hạ giọng cố giấu đi cảm xúc của mình.
- "Có chuyện gì sao, cậu có vẻ không được vui?" - Metatron liền để ý đến tâm trạng của Aziraphale.
- "À không, mọi việc vẫn ổn thôi. Chỉ là ..." - Aziraphale ngập ngừng.
- "Nhắc tới Crowley tôi mới nhớ, cậu ấy vẫn ổn chứ?" - Metatron bắt đầu hỏi han.
- "Tôi nghĩ là anh ấy ổn, cũng lâu rồi giữa cả hai không có bất kỳ sự liên lạc nào cả ...Lần cuối tôi có cố thuyết phục Crowley lên Thiên Đường làm việc cùng nhưng anh ấy đã từ chối. Crowley đã cự tuyệt nói rằng không cần tôi nữa..." - Aziraphale cố kiềm nén cảm xúc.
- "Tôi không ngờ Crowley lại đón nhận và phản ứng với những chuyện này bằng một thái độ tiêu cực như vậy... Rõ toàn ý tốt của cậu mà lại không muốn hiểu... Uổng công cậu vì bạn mình mà hi sinh cả hạnh phúc riêng của bản thân. Tôi biết cậu rất nhớ hiệu sách của mình, cái nơi làm cậu thấy vui vẻ và dễ chịu hơn ở đây nhiều. Cậu cứ đi xuống đó thoải mái không cần nghi ngại gì với tôi, miễn là việc đó có thể giúp cậu hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất." - Metatron tỏ ý an ủi Aziraphale.
- "Cảm ơn Ngài nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng không còn cần thiết phải ghé về đó nhiều nữa. Tôi chỉ xuống Trái Đất vì tính chất công việc đi khảo sát thôi. Crowley vẫn ở hiệu sách đó cùng với Muriel, chỉ là anh ấy không muốn gặp mặt tôi nữa..." - Aziraphale giọng trầm xuống.
- "Thỉnh thoảng tôi có giao việc cho Muriel nên cô ấy sẽ không có mặt ở đó để chăm nom hiệu sách của cậu, nhưng may mắn là chúng ta có Crowley ở đó rồi. Cậu không phải quá lo lắng gì đâu, cứ tập trung vào mục tiêu của mình." - Metatron nhắc nhở.
- "Hiệu sách ấy vốn dĩ rất quý với tôi, và tôi không nỡ rời xa nó. Tại sao Crowley lại không chịu hiểu điều tôi muốn nói chứ ...?" - Aziraphale ngửa cổ nhìn lên trên cố nuốt nước mắt vào trong.
- "Cậu mong đợi gì ở một ác quỷ chỉ luôn muốn đi theo lối riêng? Chẳng phải đó cũng là lí do cậu ở đây sao, chứng minh cho Crowley thấy điều cậu muốn làm cho cậu ta? Người muốn hiểu sẽ tự hiểu, còn không thì cậu có cố giải thích cũng chỉ nước đổ đầu vịt." - Metatron nói thẳng.
- " ... " - Aziraphale im lặng.
- "Sự Tái Lâm sắp tới sẽ là cơ hội quý giá cho cậu và người bạn Crowley. Cậu phải nhớ mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì và muốn làm gì. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cậu và chúng phụ thuộc vào cậu. Tôi tin cậu sẽ làm được, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao ạ!" - Metatron tiếp tục nhắc nhở vị trí hiện tại của Aziraphale.
- "Cảm ơn sự động viên của Ngài ..." - Aziraphale đáp lời.
- "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tôi chờ bản báo cáo của cậu đặt trên bàn mình, Aziraphale." - Metatron đốc thúc công việc rồi rời đi.
- "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất để gửi Ngài. Chào Ngài!" - Aziraphale cúi chào Metatron rồi trở về phòng làm việc.

Bóng lưng của Metatron khuất dần. Lão cười vì những mưu tính bước đầu đã thành công một nửa. Thật ra lão cũng chẳng bỏ công bỏ sức gì quá nhiều mà chỉ khiến nó diễn ra theo đúng cách mà nó phải như thế.

Crowley cứ đợi thiên thần mãi, cũng đã hai tháng hơn nhưng Aziraphale không còn xuống Trái Đất nữa. Hắn lo lắng không biết thiên thần có chuyện gì nữa không. Ác quỷ quen tay cầm lấy điện thoại nhưng chợt nhận ra mình đang ở ngay hiệu sách. Crowley sực nhớ có vài lần thấy em bước vào quán coffee của Nina, có lẽ cô ấy sẽ biết chút gì đó. Hắn vội vàng mở cửa hiệu sách băng qua đường.

          Tầm giữa trưa, quán lúc này khá đông. Nina đang đứng hỏi yêu cầu của khách thì thấy bóng dáng ác quỷ lấp ló sau hàng người đứng chờ. Cô ra hiệu cho Crowley vào chỗ ngồi trước đợi mình. Hắn miễn cưỡng lựa một chỗ trong góc khuất rồi ngồi ngó sang hiệu sách. Nina ra hiệu cho nhân viên tiếp khách rồi cô đi sang tiệm bán đĩa của Maggie. Một lát sau Nina trở về cùng với Maggie. Cô bước vào quầy pha chế và mang theo một đĩa bánh Eccle cùng 2-shot-espresso-trong-một-ly-nhỏ đặt lên bàn cho ác quỷ.
- "Gì đây? Tôi có gọi đâu?" - Hắn tròn mắt nhìn Nina.
- "Phải, anh không gọi, nhưng có người gọi cho anh." - Nina tỉnh bơ đáp.
- "Aziraphale?" - Crowley không khỏi ngạc nhiên.
- "Đúng vậy. Vài lần tôi thấy anh ấy đi đâu đó nhưng lại đứng nhìn rất lâu từ bên đây sang phía hiệu sách. Aziraphale có dặn tôi khi nào anh có ghé sang đây thì mang những món này ra cho anh. Anh ấy hi vọng là anh sẽ cảm thấy ổn hơn." - Nina nhìn Crowley nói.

Crowley im lặng né tránh ánh mắt.

"Anh đã ở đâu vậy, Crowley? Anh có biết chuyện này không?" - Maggie hỏi hắn.

          Crowley biết chứ, chính hắn đã ở đó nhìn thấy tất cả mà. Ác quỷ không ngờ dù Aziraphale chạy ngược chạy xuôi nhưng vẫn nhớ nghĩ tới mình, bằng một cách gián tiếp xoa dịu sự nóng giận và căng thẳng mà thiên thần vẫn nghĩ rằng chính em ấy là nguyên nhân làm hắn tổn thương. Hắn giận Aziraphale một vì sự cả tin của mình, nhưng lại giận mình mười vì đã không thể giúp em nhận ra sự thật...
-"Aziraphale có nói gì thêm với cô nữa không, Nina?" - Crowley né tránh câu hỏi của Maggie.
-"Anh ấy nói sắp tới công việc sẽ càng nhiều hơn nên sẽ không xuống Trái Đất nhiều nữa. Aziraphale nói anh ấy nhớ hiệu sách của mình lắm. Lúc đó ánh mắt anh ấy rất buồn khi nhìn về hướng đó." - Nina đánh ánh mắt về phía hiệu sách.

Crowley lại im lặng. Chỉ một mình hắn hiểu cảm giác lúc này đang như thế nào.

"Lần trước khi anh ghé đây và mang theo dĩa bánh Eccle đi tôi thấy mình cũng không tiện hỏi nhiều. Hai anh đã cùng nhau nói thật những điều trong lòng mình chưa vậy?" - Nina bắt đầu đi vào vấn đề.

          Crowley cố sắp xếp lại đoạn kí ức ngày hôm ấy trong đầu mình.

"Tôi đoán là đã không êm xuôi lắm ..." - Nina có chút nhíu mày.

"Tôi đã nói hết nhưng có lẽ Aziraphale không thật sự hiểu điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn cùng thiên thần có được một hạnh phúc đơn giản và bình yên sau một khoảng thời gian dài bên nhau. Aziraphale đã bị trói buộc vào Thiên Đường quá lâu mà đánh mất tự do của chính mình chỉ vì cái lý tưởng về một nơi tốt đẹp. Có lẽ tôi của hiện tại vẫn là không đủ với thiên thần, hoặc có khi do tôi là ác quỷ... Dù gì thì cậu ấy vẫn chọn Thiên Đường chứ không phải tôi. Nếu cậu ấy nói nhớ hiệu sách của mình thì tại sao vẫn rời đi như vậy?" - Crowley cố dằn lòng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Anh ấy còn nói thêm gì nữa không?" - Maggie chăm chú lắng nghe.

"Aziraphale muốn tôi trở lại Thiên Đường làm thiên thần thần cùng cậu ấy để cả hai có thể ở bên nhau." - Crowley buồn rầu đáp.

"Anh có từng nghĩ Aziraphale không chọn Thiên Đường vì anh ấy muốn như vậy, mà nguyên do là vì anh không?" - Nina hỏi ngược lại Crowley.

"Sao cô lại nghĩ vậy?" - Crowley khá bất ngờ trước câu hỏi.

"Lần trước khi tôi cùng Maggie ở lại với Aziraphale chống chọi với bầy quỷ và anh không có mặt ở đó, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để kháng cự nhưng bọn chúng quá đông. Aziraphale nói rằng Crowley sẽ rất vui khi cứu được anh ấy mặc dù Aziraphale bảo đã có cách đối phó. Tôi cũng không biết anh đã ở đâu nhưng cách cuối cùng anh ấy phải sử dụng là quăng cái vòng hào quang của mình ra để phá đi vòng vây của lũ quỷ. Và đó cũng là lúc anh trở lại hiệu sách." - Nina tường thuật lại buổi tối hôm ấy.

Crowley trầm ngâm lắng nghe.

"Tôi không rõ hai người đã nói chuyện với nhau như thế nào nhưng tôi hiểu đơn giản như này. Tuy anh là một ác quỷ nhưng lại đứng ra hỗ trợ cho thiên thần và giúp cho những người khác thoát khỏi cuộc tấn công của bầy quỷ vào hôm đó. Anh đã không đứng về phía bọn chúng và làm hại con người chúng tôi. Bọn chúng đã rất hung hăng và Aziraphale không muốn chúng tôi bị thương tổn. Có lẽ anh ấy thấy được điều tốt đẹp nào đó trong anh cũng như căm ghét bầy quỷ nên không muốn anh bị biến chất theo chúng, muốn anh làm thiên thần để cả hai có thể an toàn cạnh nhau. Có thể lúc đó Aziraphale đã lo sợ lỡ có chuyện gì với anh thì sao khi anh dẫn mọi người thoát ra ngoài mà không trở lại? Ác quỷ không có lòng thương xót, nhưng thiên thần và anh thì có." - Nina bắt đầu phân tích.

"Nhưng Thiên Đường không thật sự tốt đẹp như những gì mà Aziraphale đang tin tưởng. Nơi đó không phải là chốn dừng chân an toàn cho cả hai chúng tôi." - Crowley chán nản nói.

"Anh đã nói điều đó với Aziraphale chưa?" - Maggie hỏi.

"Có lẽ thiên thần còn Đức tin nơi Chúa và chưa thật sự tin lời tôi nói. Aziraphale tin rằng mình có thể làm nên sự khác biệt và nói rằng cần tôi." - Crowley đáp.

"Aziraphale muốn cả hai sẽ cùng làm nên sự thay đổi đó." - Nina tiếp lời.

"Chúng tôi đều là kẻ phản bội ở cả hai phe của mình vì dám chống đối Tận Thế để bảo vệ Trái Đất và loài người. Aziraphale không thể thay đổi được gì đâu, thiên thần chỉ là con cờ trong tay lão Metatron thôi. Lão ấy muốn chia tách cả hai ra. Lão biết điều Aziraphale muốn, và tôi đã không thể giữ bước chân của thiên thần lại..." - Crowley giọng trầm buồn.

"Trừ khi chính Aziraphale thấy được sự thật ..." - Nina nhìn lơ đãng ra ngoài đường.

"Mà Metatron là ai?" - Maggie chợt đặt câu hỏi.

"Tự xưng là Người Phát Ngôn Của Chúa và chỉ đứng sau Chúa, cũng vì thế mà từ trước khi Trái Đất được tạo ra thì lão đã là một kẻ lạm quyền rồi. Lão khống chế chúng tôi bằng Quyển sách Sự Sống. Cô cứ hiểu nôm na nó là một con dao, tùy cách cô sử dụng mà nó sẽ có ích hoặc biến thành công cụ giết người. Vì sự an toàn của Aziraphale mà tôi phải tự ép mình phũ phàng với thiên thần để em ấy từ bỏ hi vọng cũng như tình cảm với tôi mà tập trung vào công việc ở Thiên Đường, tạo nên cõi Vĩnh Hằng ..." - Crowley giải thích.

"Tôi khá bất ngờ về những góc khuất ở nơi cao tuốt trên kia đấy. Aziraphale không hề biết mình cũng đang gặp nguy hiểm bởi chính Metatron. Còn cõi Vĩnh Hằng? Theo như lời anh miêu tả về Thiên Đường thì chắc chỉ đẹp mỗi cái tên." - Maggie tiếp lời.

"Phải, một tên gọi khác của Tận Thế..." - Crowley buông lửng câu nói.

"Thật sự không còn cách nào để cứu Aziraphale sao?" - Maggie lo lắng.

"Đó cũng là cái tôi đang đau đầu đây. Aziraphale giờ đang ngay nơi hang cọp rồi." - Crowley đáp trong sự bất lực.

"Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Aziraphale chỉ còn duy nhất mình anh để có thể dựa vào. Anh cũng nên chuẩn bị cho tất cả những tình huống có thể đi, ngay cả điều tồi tệ nhất. Giờ chỉ có mỗi anh là gánh vác cả nhân loại luôn đấy, nếu như anh vẫn chưa thật sự từ bỏ Trái Đất và loài người chúng tôi." - Nina nhún vai.

"Tôi vẫn sẽ ở đấy chờ đợi thiên thần trở về, dù gì cũng chẳng còn nơi nào khác để đi cả." - Crowley ngoái nhìn hiệu sách.

"Như tôi đã nói rồi đấy, Aziraphale vẫn còn tin người lắm! Anh ấy không làm vì bản thân mình đâu. Thiên thần rất cần anh bên cạnh." - Nina nhắn nhủ.

"Cảm ơn cô!" - Crowley trở về lại hiệu sách.
"Chúa phù hộ anh, Crowley!" - Maggie nói với theo phía sau lưng hắn.

"Thưa Chúa, Ngài thật sự muốn con quỳ xuống dưới chân Ngài và cầu nguyện sao ...?"

Rời khỏi tiệm coffee nhưng bên tai Crowley cứ lùng bùng những câu nói của Nina và Maggie. Ác quỷ đứng trước cửa hiệu sách và ngước nhìn lên cao. Đây là nơi mà cả hai đã có hơn 200 năm bên nhau, là nơi thân thuộc và an yên của hắn, là nơi ấm cúng và yên tĩnh của thiên thần. Aziraphale chấp nhận rời bỏ nơi này là vì hắn sao...? Có lẽ hắn nghĩ quá nhiều rồi... Hắn cần một chút men say để tỉnh táo hơn...

Đêm đó Crowley ngồi một mình trước cửa hiệu sách cùng với ly Tumbler trên tay, bên cạnh là chai AnCnoc Peatheart Whisky từ quán Dirty Donkey sau cả một buổi chiều tối hắn đốt thời gian trong đó. Lần này ác quỷ không cố uống để quên hay trốn tránh điều gì mà chỉ như cần một ai đó lắng nghe. Vẫn là Crowley tự nói với chính mình. Hắn không thể quên được ánh mắt của thiên thần trước khi bước vào thang máy đã ngoái nhìn lại. Hắn đã đứng đợi em cho đến khi khuất dáng. Ác quỷ thừa hiểu câu trả lời, thừa biết em sẽ nói lời từ chối bằng nhiều cách khác nhau như bao lần trước đó nhưng cũng là bản thân mong đợi một phép màu từ trên trời rơi xuống. Aziraphale luôn bước về phía trước, dù cho em có biết được mình sẽ gặp nguy hiểm hay không. Crowley luôn bên em như một kẻ bảo vệ thiên thần thầm lặng trước Thiên Đường lẫn Địa Ngục. Vì em mà hắn dám quay lưng với tất cả. Vì em là nơi an toàn duy nhất còn lại, nhìn thấu suốt được tâm can của một kẻ mang danh sa ngã và vì thế mà trở nên rất đỗi dịu dàng với hắn. Trên tất cả, hắn tôn trọng quyết định của em, dù cho nó quá ngây thơ trước những con quỷ đội lốt thiên thần đang chực chờ lợi dụng và sẵn sàng xâu xé ngay khi em cả gan trái ý. Điều mà ác quỷ có thể làm cho em là để em rời đi theo mong muốn của mình, là lần bảo vệ cuối cùng của hắn trước sự quỷ quyệt của lão Metatron. Crowley ngước nhìn bầu trời đêm, mắt hắn nhòe đi vì nhớ thứ ánh sáng kì diệu của những những tinh vân trong vũ trụ do chính bàn tay mình tạo ra, nhưng đẹp nhất sáng nhất là vì sao mang tên Aziraphale của Đức Chúa bây giờ không còn ở ngay bên cạnh nữa. Crowley không nhớ lần cuối là khi nào, nhưng hôm đó nửa gói thuốc Marlboro Red đã bị đốt sạch... Hắn thích cái vị ám khói mãnh liệt của mạch nha đọng lại nơi cổ họng, hòa quyện với mùi than bùn và thuốc lá, là thứ nhắc nhớ hắn hiện tại là một ác quỷ nơi Địa Ngục. Crowley tự xoa dịu mình bằng cách đó, một cách rất của loài người ...

"Có lẽ tôi phải buông tay để em rời đi... Tôi không có quyền gì để níu giữ bước chân của em. Chúng ta chỉ là hai linh hồn tự do vô tình bắt gặp và tình nguyện ở lại. Rồi em sẽ hiểu những gì mà tôi muốn nói... và mong rằng thực tại không quá khắc nghiệt để chúng ta kịp nhận ra trước khi quá muộn, thiên thần của tôi, Aziraphale ..."

Mất thêm hai tuần nữa để Aziraphale hoàn thành bản báo cáo, cuối cùng thì nó cũng đã xong. Anh thở phào nhẹ nhõm và tự thán phục việc bản thân có thể trình bày một cách hoàn hảo nhất có thể bằng tất cả tâm huyết của mình. Anh tin rằng với chút công sức nhỏ bé này có thể giúp cho loài người nâng cao được đời sống tinh thần tốt hơn để cùng nhau bước tới một Thế Giới Mới mang tên cõi Vĩnh Hằng của Chúa Trời. Anh cũng có nêu luôn những cách góp ý thay đổi để loài người có thể dễ dàng tiếp nhận và cải thiện tốt hơn qua Đức tin trong tôn giáo. Thiên Đường cũng có cái nhìn rộng mở hơn, thương xót và thông cảm hơn trong việc cứu xét những linh hồn đã qua đời, về những tiêu chuẩn và luật lệ của "điều đúng đắn" và "tội lỗi". Crowley cũng sẽ có cơ hội để được nhìn nhận lại trước Thiên Đường, trước Đức Chúa cùng với người đại diện là anh trong tư cách của một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao. Sự phấn khởi ngập tràn, anh quyết định đứng dậy dọn dẹp gọn gàng lại bàn làm việc rồi cầm theo bản báo cáo đi gặp Metatron.

Lúc này trong văn phòng Metatron ...

"Thưa Ngài, vẫn sẽ như kế hoạch cũ về một Thế Giới Mới phải không?" - Michael hỏi.

"Trước mắt vẫn vậy, miễn là không có gì bất thường khác xảy ra ngoài dự tính của tôi." - Metatron lúc này đang xoay lưng phóng tầm mắt nhìn về đường chân trời.

"Ngài nghĩ cậu ta sẽ thuận theo chứ?" - Uriel hỏi.

"Mỗi quyết định đều có một cái giá của nó." - Lão đáp một cách gián tiếp.

- " ... " - Cả hai người Michael và Uriel đều im lặng trước câu trả lời đó, riêng Saraqael không nói một lời gì từ lúc đến đây.

Tiếng thông báo cửa hệ thống, là Aziraphale đến.

"Mới nhắc là tới ..." - Metatron lẩm bẩm quay người lại.

"Chào Ngài, chào mọi người. Tôi đã hoàn thành xong bản báo cáo như đã được giao, mời Ngài xem qua." - Aziraphale nói rồi để bản báo cáo lên bàn.

"Tốt lắm! Tôi sẽ xem qua rồi phổ biến chúng trong cuộc họp sắp tới. Bây giờ cậu sẽ làm gì, Aziraphale?" - Metatron tỏ ý quan tâm.

"Tôi cũng không biết nữa ..." - Aziraphale ngập ngừng.

"Cậu có muốn xuống thăm hiệu sách không? Nếu muốn cậu ..." - Metatron gợi ý.

"Không, tôi sẽ không ghé xuống Trái Đất ..." - Aziraphale ngắt lời lão.

"Vậy cậu có muốn đi tham quan kho binh khí của Thiên Đường không? Tổng lãnh Thiên thần Saraqael sẽ dẫn cậu đi. Dù gì làm Chỉ huy của quân đội Thánh cậu cũng nên biết qua về chúng để khi có sự việc thì sẽ dễ đốc thúc toàn lực. Cũng đã rất lâu rồi cậu chưa cập nhật về quân sự đấy, đúng không?" - Metatron một lần nữa gợi ý.

"Ờm... thật sự thì, tôi... không... hào hứng... " - Aziraphale ngập ngừng muốn từ chối.

"Cậu quên rằng mình đang ở Thiên Đường và không có kẻ thù à? Tính van xin khi kẻ thù đứng trước mặt cậu? Hay đã quá lâu cậu ở gần ác quỷ nên ..." - Metatron gằn giọng hỏi mỉa.

"Vâng... vâng, tôi sẽ đi!" - Aziraphale nhanh chóng quay lưng chào Metatron rồi rời đi cùng Saraqael.

"Chào cậu, hẹn gặp ở cuộc họp" - Metatron đáp lời.

          Sau khi cửa phòng đã đóng lại, Uriel mới quay sang hỏi lão.

"Nếu muốn chia tách hai người họ ra thì chỉ cần dùng Quyển sách Sự sống là xong rồi? Vậy tại sao ...?"

"Chẳng một thiên thần nào muốn bàn tay của mình vấy máu cả." - Lão cười một cách nham hiểm.

"..." - Michael và Uriel lạnh sống lưng im lặng.

"Các cô về đi, xong rồi" - Metatron nhìn lướt sơ qua bản báo cáo của Aziraphale.

          Michael và Uriel cúi chào rồi rời đi.

Aziraphale cùng Saraqael đi qua xưởng binh khí. Nơi đây rất lớn, vừa chế tạo, nâng cấp cũng như bảo quản khí cụ qua hàng nghìn năm, lần cuối là chiến tranh Thiên Đường nổi loạn bởi Lucifer. Hàng dãy lớn những nón, giáp che cổ, giáp che ngực, lưng, đùi, ống quyển và bàn chân,... từng phần như vậy được xếp ngay ngắn trên kệ. Tất cả chúng đều được mạ vàng cạnh viền của từng món, cũng như được lau chùi và gia cố thêm bằng Nước Thánh để giữ vững được độ bền và chống chịu tốt khi xung trận với ác quỷ. Chúng cũng được vẽ kèm những hoa văn tinh xảo cùng với biểu tượng Thánh Giá của Đức Chúa, và nguyên liệu làm nên là bạc bạch kim.

"Tất cả là đủ cho bao nhiêu quân lính?" - Aziraphale hỏi.

"Nếu trừ đi những thiên thần sa ngã thì đủ hết cho một nửa quân số còn lại của Thiên Đường, 10 triệu thiên thần." - Saraqael đáp.

"Vậy là cân bằng đồng đều rồi nhỉ?" - Aziraphale thoáng rùng mình.

"Chưa chắc nếu như có Satan tham chiến, trừ khi cậu nhận được lời chúc Phước Lành từ Đức Chúa thì mới mong có thể thắng được lão. Chỉ Metatron có thể được xem là ngang cơ với Satan thôi." - Saraqael góp ý.

Aziraphale im lặng tưởng tượng về cuộc chiến tranh với Địa Ngục sẽ kinh khủng như thế nào nếu xảy ra một lần nữa.

Tiếp theo là khu vũ khí bao gồm mũi tên, kiếm và thương giáo, tất cả cũng đều được làm bằng bạc bạch kim và sẽ phát lửa dưới tay của thiên thần. Việc bảo quản và gia cố tăng sức tấn công khi ra trận cũng được nhúng qua Nước Thánh và được đọc phép bảo hộ trên đó. Aziraphale chỉ nhìn thoáng qua chúng chứ cũng không thật sự quan tâm mấy vì bản thân chẳng thích giải quyết vấn đề bằng vũ lực.

"Hình như cậu cũng không còn giữ bên mình thanh gươm lửa nữa đúng không?" - Saraqael hỏi.

"Ờ ...tôi ..." - Aziraphale khá ngán ngẩm khi liên tục gặp phải câu hỏi này.

"Với một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao thì sẽ được cấp phát lại thanh gươm lửa, bên cạnh đó là thêm món vũ khí này ..." - Saraqael liền đi sang một ngã rẽ.

"Tôi mong là mình sẽ không ..." - Aziraphale nhanh chóng đuổi theo Saraqael.

"Đây... Thánh Thương Longinus. Cậu sẽ dùng nó khi ra trận ..." - Saraqael ngước nhìn chiếc tủ kính.

"Đây sao? Nó có gì đặc biệt vậy?" - Aziraphale thắc mắc.

"Nó là cây thương mà Đức Chúa đã ban cho Tổng lãnh Thiên thần Tối cao để chiến đấu với Lucifer ở cuộc chiến tranh Thiên Đường lần đầu tiên... Nó được làm bằng tổ hợp vàng và bạc bạch kim tỉ lệ 1:1, tăng thêm độ dẻo dai bền chắc. Tất nhiên nó cũng được gia công và bọc phép như những khí cụ khác." - Saraqael đáp.

"Có vẻ là sẽ rất đau khi bị đâm trúng ..." - Hai tay Aziraphale hơi xoắn vặn vào nhau.

"Ác quỷ được Satan gia trì phép phòng hộ khi ra trận nên những khí cụ kia chỉ đủ làm chúng bị thương, hoặc là chết nhưng vẫn còn khả năng hồi sinh được vì cậu biết Satan là ai rồi. Thiên thần cũng vậy, sự hi sinh của họ vì Thiên Đường, vì Đức Chúa không phải là dấu chấm hết mà là một vinh quang. Qua những chiến công của mình sẽ được ghi nhận và hồi sinh, được thăng lên cấp bậc cao hơn trong quân đội. Nên đây là... một cuộc chiến không có hồi kết giữa Thiên Đường và Địa Ngục kéo dài suốt 6000 năm nay. Nhưng tất cả những điều trên sẽ là vô nghĩa nếu binh khí có gia lực phép của Nước Thánh hoặc Lửa Địa Ngục ngay trên chiến trường" - Saraqael giải thích.

"Mệt mỏi nhỉ... Tôi cần lưu ý gì nếu phải sử dụng Thánh Thương Longinus này không?" - Aziraphale hỏi cho có lệ.

"Nước Thánh và Lửa Địa Ngục là hai thứ có thể làm cho linh hồn của kẻ thù hoàn toàn tan biến, không thể hồi sinh. Và cây Thánh Thương Longinus này cũng làm điều tương tự như thế... Satan đã may mắn thoát khỏi mũi thương trước khi nó đâm vào tim lão, không thể chống trả và bị đày xuống Địa Ngục cùng với những thiên thần sa ngã khác. Nhưng nên nhớ, vì nó là cây thương của Đức Chúa nên cũng là một phép thử với chính những thiên thần khác và cả bản thân người sử dụng. Nó có ý thức và sự phán xét riêng của mình chứ không phụ thuộc vào bất kì luật lệ nào, nên sẽ là... con dao hai lưỡi với một linh hồn không thuần khiết và trong sạch. Hãy cẩn thận với chính mình nếu cậu cầm tới Thánh Thương, Aziraphale... Quyền năng của nó rất lớn, lớn hơn bất kì món vũ khí nào khác trên Thiên Đường." - Saraqael diễn thuyết và nhắc nhở lưu ý.

"Không, không... Tôi còn chẳng ưa bạo lực nói gì tới chiến tranh hay giết chóc." - Aziraphale ngại ngần lắc đầu.

"Vậy thì tốt... Thật sự tôi cũng không mong một ai khác cầm tới nó ngoài Đức Chúa. Nhưng đâu ai biết trước được tương lai, phải không, như cách mà con người Trái Đất thường nói?" - Saraqael hỏi ngược.

"Mong là không có chiến tranh ..." - Aziraphale lẩm bẩm.

"Đó là điều cậu muốn, chứ không phải điều Satan muốn, Aziraphale... Sự Tái Lâm chắc chắn lão sẽ không để yên đâu. Giờ cậu đã ở trên Thiên Đường, là một phần của nó rồi, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao à." - Saraqael tiếp lời.

"Tôi ..." - Aziraphale không biết phải nói gì.

"Cậu không nghĩ việc mình lên đây, giữ một chức vụ chỉ dưới trướng Metatron và trên tất cả 10 triệu thiên thần, lại bị kéo vào một cuộc chiến trong tương lai đúng không? Cậu đã đứng bên ngoài trong sự an ổn quá lâu rồi, Aziraphale ..." - Saraqael tiếp lời rồi rời đi khỏi kho quân xưởng.

" ... " - Aziraphale lặng lẽ đi theo Saraqael.

Cả hai cùng nhau đi lên nơi cao nhất của Thiên Đường, cũng là sân thượng của Tòa Nhà Chung. Bầu trời luôn ấm áp lan tỏa ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời, là nguồn cội sự sống của Trái Đất. Những áng mây xốp mềm lững lỡ chầm chậm trôi ngang qua dưới chân cả hai. Thấp thoáng dưới những tầng mây là bầu trời đêm của Trái Đất. Đèn đường dưới con phố Soho cũng đã thắp sáng. Những ngôi nhà leo lét ánh đèn cho một buổi tối sum họp của gia đình trở về cùng nhau sau một ngày dài lao động và cố tồn tại giữa cuộc sống vật chất và tinh thần. Aziraphale chẳng bao giờ phải đau đầu vì vật chất, vì thứ gọi là "cơm áo gạo tiền" của nhân loại.

          Những cơn gió trên cao lồng lộng thổi. Đã rất lâu rồi thiên thần chưa từng bung đôi cánh của mình ra bay lượn cùng nó. Anh yêu thích sự tự do nhưng cũng ngại phải mạo hiểm đánh đổi, và rồi anh chọn cách ở yên trong sự an toàn mà mình có thể kiểm soát được. Nỗi nhớ lại cuộn dâng trong lòng, nhắc nhớ anh về một chốn bình yên mà bản thân đã từng có nơi trần gian cùng với một người không kém phần quan trọng suốt 6000 năm qua với anh. Aziraphale yêu Trái Đất này cũng như yêu Crowley, mà tại sao anh vẫn chưa thể bày tỏ với hắn. Anh còn chờ đợi điều gì? Hay là chỉ mỗi anh ngăn cản chính mình? Anh và Crowley có thật sự là giống nhau, là một? Cả hai có ở cùng một phe, một thế giới? Làm sao để anh có thể tự tìm được câu trả lời cho mình? ...

"Cậu nghĩ gì về Trái Đất?" - Saraqael bất chợt hỏi.

"Đó là một nơi rất đẹp, đẹp nhất mà Đức Chúa từng tạo ra." - Aziraphale mỉm cười.

"Cậu có thể nói thêm không, tôi muốn được nghe bởi một thiên thần 6000 năm ở Trái Đất này." - Saraqael gợi ý.

"Nó là một hành tinh xanh tuyệt đẹp, có sự sống, có cảm xúc rất con người, động vật, cây cối,...v...v... Sau hàng ngàn năm phát triển của lịch sử, đương nhiên vẫn sẽ có lúc xung đột chiến tranh, dịch bệnh, ô nhiễm,... nhưng nó vẫn đi lên, vẫn tồn tại qua thời gian và ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Vẫn có người tốt và kẻ xấu nhưng rõ ràng chúng ta đều biết chẳng ai tốt hẳn hay xấu hẳn. Thiên Đường và Địa Ngục cũng đại diện cho mặt thiện mặt ác ở mỗi con người Trái Đất thôi. Nhưng với một thiên thần đã gắn bó cùng nó 6000 năm qua tôi chỉ muốn giúp con người sống tốt hơn, hạn chế tối thiểu những điều xấu xa nhất có thể để cùng nhau tồn tại. Con người bằng nguồn cảm hứng đã tạo nên rất nhiều món ăn ngon, âm nhạc, thơ ca,... nói chung là văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kinh tế, xã hội,...v...v... phát triển vượt bậc. Họ cũng dành một sự quan tâm rất lớn tới những người gặp khó khăn trong cuộc sống về mặt vật chất lẫn tinh thần, cũng như là ..." - Aziraphale quay sang nhìn Saraqael.

"Tôi hiểu ... Điều đó rất là nhân đạo đấy chứ. Hẳn Đức Chúa sẽ rất vui lòng vì những gì dưới bàn tay Ngài đã tạo ra và cho họ quyền tự quyết định của riêng mình." - Saraqael nói.

"Tôi chỉ không hiểu tại sao 6000 năm trước Ngài lại muốn hủy bỏ những vì sao, những tinh vân và cả Trái Đất này ..." - Aziraphale thắc mắc và chợt nhớ lại lần gặp đầu tiên với Crowley, cũng là câu hỏi mà chính anh không muốn Crowley gặp rắc rối với Tầng Trên.

"Bản báo cáo của cậu đưa ngài Metatron cũng là mục đích vì loài người sao?" - Saraqael sực nhớ tới.

"Phải... Tôi làm vì loài người để họ có thể đón nhận Sự Tái Lâm của Đức Chúa một cách trọn vẹn. Tôi làm vì Crowley để anh ấy có thể nhận được một sự soi xét xứng đáng hơn từ Đức Chúa... Anh ấy chỉ vô tình sa ngã thôi. Anh ấy không nên phải bị săn lùng và gây nguy hại bởi Địa Ngục. Nơi đó làm gì có sự thương xót và nhân từ như Đức Chúa ..." - Aziraphale trầm ngâm đáp.

Saraqael im lặng không nói gì.

"Ổn cả chứ, Saraqael?" - Aziraphale quan tâm.

"Tôi ổn, chỉ là có chút suy nghĩ ..." - Saraqael đáp.

"Hãy xuống Trái Đất vào lần sau, không phải vì một vấn đề rắc rối nào mà là xuống để tham quan và tận hưởng nó. Bà sẽ thấy nó rất khác biệt so với Thiên Đường đấy!" - Aziraphale hồ hởi nói.

"Ừ tôi cũng nghĩ mình nên như vậy! Có lẽ chuyến tham quan hôm nay tới đây được rồi, cậu về văn phòng đi." - Saraqael nói lời chào.

"Cảm ơn về ngày hôm nay, Saraqael!" - Aziraphale đáp.

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn cậu! À mà này, cuộc họp sắp tới, nếu có vấn đề gì hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đừng làm gì khác thường. Tôi sẽ giải thích sau. Chào cậu" - Saraqael lưu ý dặn dò.

"Khoan, tôi không hiểu!?" - Aziraphale bất ngờ vì lời dặn dò bất ổn của bà.

Saraqael không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi để mặc cho Aziraphale thêm vài câu hỏi bỏ ngõ.

Crowley ghé ngang qua quán rượu Dirty Donkey làm vài ly Whiskey uống cho đỡ nhạt miệng rồi xách chai Macallan 18y Sherry Oak Ed.23 đã đặt mua trước đó đi về hướng hiệu sách. Ác quỷ chẳng thể dừng nghĩ được việc phải tìm cách gỡ rối cái chuyện Aziraphale đang ngay nơi hang cọp dù cho bây giờ nó chẳng còn thật sự cần thiết nữa. Làm sao hắn có thể níu giữ bước chân của người muốn rời đi chứ? Crowley sau cùng chỉ muốn thấy thiên thần của mình được tự do chứ không phải chồng chéo bao nhiêu thứ phiền toái vào người. Ánh nắng chiều đổ vàng tạo nên cái bóng dài phía sau lưng. Muriel vẫn chẳng thấy đâu, cũng chẳng có bất kì tin tức gì từ phía Aziraphale. Cả hiệu sách cũng chẳng có một ai khác trông nom ngoài hắn. Crowley ghét cái sự im lặng này. Ác quỷ đi lại cái máy đĩa than đặt kim vào rồi thả mình xuống ghế. Chỉ một phút thôi không phải nghĩ ngợi nữa là đã tốt với hắn lắm rồi.

"Everyday, it′s a-gettin' closer
Goin′ faster than a roller coaster
Love like yours will surely come my way ..."

Crowley đi ngược về phía sau hiệu sách kiếm hai cái ly rượu Tulip. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên làm nỗi nhớ lần nữa dâng trào. Phải, là hắn phát điên vì nhớ em đến mức đi mua loại rượu chẳng phải gu của mình. Ác quỷ chờ đơn hàng như chờ ngày thiên thần trở về bên. Crowley rót rượu vừa đủ ra hai ly rồi dựa mình trên ghế. Aziraphale đã từng hát cho hắn nghe dù chỉ một hai câu đầu, kể cả những khi em chỉ vui thích ngân nga cái giai điệu đó trong vô thức khi có hắn ở gần. Crowley không quên bất kì một chi tiết nào từ thiên thần. Hắn xoay xoay cổ tay lắc ly rượu rồi lắng nghe mùi thơm lan tỏa khắp khứu giác. Ác quỷ thật sự chẳng bao giờ nghe những bài hát như thế bởi lí do đơn giản là không hợp. Nhưng thôi, ít ra nó cũng làm dịu tâm trí đi phần nào trước khi Crowley thật sự sẽ chìm trong mớ suy nghĩ không có lối thoát. Mùi thơm của hương trái cây chín, thoang thoảng hương hoa, chanh, cam và vani làm Crowley nhớ tới bờ môi em. Thật quyến rũ, thật mềm mọng ... Ác quỷ kề môi thưởng thức vị rượu. Ngọt dịu và thanh nhẹ ... Hắn uống cạn ly rượu như muốn dành trọn cho thiên thần tình cảm đong đầy của mình. Nhưng tại sao... Aziraphale không ở đây cơ chứ?

Crowley thẫn thờ nhìn ly rượu còn lại. Hắn thấy thiên thần đang ngồi trước mặt đây, bất chợt nghĩ về một cơn mưa rơi trên mái hiên, về một buổi khiêu vũ như tiểu thuyết của Jane Austen... Ác quỷ đã quá chán nản với việc sướt mướt trong một khoảng thời gian và không gian đơn độc như vầy. Crowley mệt mỏi với việc chờ đợi trong vô vọng nhưng tự thân lại chưa từng tuyệt vọng rời đi. Ác quỷ sợ bất kì một lúc nào đó nếu thiên thần trở về thì em ấy sẽ sợ hãi như thế nào khi không thấy hắn, không biết tìm hắn ở đâu... Không, một mình hắn chịu đựng là đủ rồi. Crowley sẵn sàng vì Aziraphale chấp nhận mọi khổ đau để đổi về một nụ cười hạnh phúc của thiên thần. Phải, bất cứ chuyện gì ...

Hắn không hề biết rằng nó đang đến, rất gần rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro