Chap 11: "... I'm dancing with your ghost ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cuộc họp đã bắt đầu rồi, người cuối cùng bước vào là Aziraphale. Cảm giác chán chường đâu đó vẫn còn đeo bám thiên thần nhưng ít nhất đã đỡ hơn phần nào. Từ sau cuộc gặp mặt không mấy êm xuôi với Crowley đã khiến tinh thần anh có phần xuống dốc. Trong lúc còn đang chưa thật sự ổn lắm thì Aziraphale nhận được tin báo sẽ có cuộc họp từ Eriel, nội dung về Kế Hoạch Lớn. Phần nào cũng giúp anh cảm thấy an ủi hơn khi nghĩ rằng bây giờ mình đã có thể bắt tay vô chỉnh đốn lại cái Thiên Đường này. Metatron sau khi đợi mọi người ổn định chỗ rồi mới lên tiếng.

          "Tôi chủ trì cuộc họp này để phổ biến cho mọi người về Kế Hoạch Lớn sắp tới. Chúng ta cũng đã biết Thiên Đường và Địa Ngục từ hơn 6000 năm nay vốn dĩ không hề có một sự chung đụng hòa hợp nào với nhau. Chúng ta luôn đứng ra bảo vệ và hỗ trợ con người trước những điều xấu xa của Địa Ngục. Nhưng như vậy chẳng là gì so với những gì chúng muốn. Địa Ngục muốn chiến tranh, đi tới một cái kết là kiểm soát Trái Đất. Sự Tái Lâm đầu tiên là việc loại bỏ đi những điều tội lỗi từ Địa Ngục, sau đó là việc đón chào Đức Chúa Trời trở lại bằng việc thiết lập cõi Vĩnh Hằng thông qua Ngày Phán Xét. Sau cùng sẽ chỉ còn là một nơi tốt đẹp, ánh sáng và sự thật. Satan chắc chắn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua những sự kiện lớn này mà ra sức chống phá."

           "Thưa Ngài, Thiên Đường sẽ làm như thế nào trong Kế Hoạch Lớn?" - Một Tổng lãnh Thiên thần thắc mắc.

           "Dễ thôi, Địa Ngục muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh. Và Thiên Đường sẽ có một chiến thắng lớn cuối cùng ở Trái Đất và thực hiện tiếp Sự Tái Lâm. Vì vậy chúng ta cần đôn đốc hàng ngũ đội quân Thánh bởi chính Tổng lãnh Thiên thần Tối cao. Aziraphale sẽ lãnh đạo và chỉ huy cuộc chiến này. Bên cạnh đó tôi cũng đã gửi tài liệu cho mọi người về bản báo cáo của Aziraphale cách để giúp đỡ và cải thiện tần số linh hồn, đời sống tinh thần để loài người cùng đứng lên kháng cự lại Địa Ngục trước những gì mà bọn chúng muốn gieo rắc." - Metatron tự hào trả lời.

          "Vậy còn Trái Đất Mới, cõi Vĩnh Hằng? Con người vẫn sẽ được cứu rỗi chứ?" - Thêm một Tổng lãnh Thiên thần khác thắc mắc.

          "Sau khi Thiên Đường đạt được chiến thắng tuyệt đối trước Địa Ngục thì sẽ không còn sự tồn tại của Địa Ngục ở Tòa Nhà Chung này nữa, cũng như là những tội lỗi khác. Sau đó sẽ là ngày Phán Xét bởi Thiên Đường mà chủ trì là Đức Chúa với tất cả những linh hồn còn sống lẫn đã mất để được tiếp dẫn tới cõi Vĩnh Hằng." - Metatron tuyên bố.

          "Vậy còn những linh hồn vô tình phạm tội, họ sẽ đi về đâu? Họ chỉ mơ hồ không biết mình đã phạm lỗi sai... Họ sẽ nhận được một sự khoan hồng thương xót từ Thiên Đường?" - Aziraphale hỏi.

          Cả phòng họp quay sang nhìn Aziraphale. Họ không tin một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao lại thắc mắc một chuyện không đáng để quan tâm như thế.

           "Chắc chắn là không, Aziraphale. Và nó cũng chẳng quan trọng để phải bận tâm đâu. Sẽ có một thế giới khác của Địa Ngục tiếp nhận họ nếu như Địa Ngục đủ quyền năng để tự tạo một toà nhà riêng của mình. Còn không thì những linh hồn đó cứ trôi dạt và lang thang vô định trong Vũ Trụ. Mãi mãi sẽ không có thêm một sự cứu xét nào khác nữa." - Michael lạnh nhạt đáp.

           "Nhưng có thật sự là họ xấu xa tới mức không thể cứu rỗi được nữa? Ý tôi là sau khi làm khảo sát ở khắp nơi trên thế giới thì loài người không thật sự xấu với những gì mà những người xung quanh áp đặt lên họ. Cũng chỉ vì hoàn cảnh, vì cuộc sống,...v...v... rất nhiều yếu tố khác làm ảnh hưởng cũng như tác động tới quyết định. Bên cạnh đó nếu có lỗi họ cũng biết tìm tới Đức tin của mình để tự ăn năn và xin xét được giảm tội. Không lẽ họ cũng không có thêm một cơ hội khác để được làm lại? Thế nào là "tội lỗi", thế nào là "điều đúng đắn"? Và suốt quá trình khảo sát tôi cũng không hề thấy được một người hoàn toàn trong sạch chưa từng phạm lỗi. Liệu chúng ta có đang quá áp đặt ở đây?" - Aziraphale bức xúc.

           "Anh đang nghi ngờ sự Phán Xét của Đức Chúa sao?" - Metatron hỏi ngược.

           "Tôi chắc chắn là không, chỉ là tôi ..." - Thiên thần đáp lời.

           "Tôi nghĩ anh không nên đặt những câu hỏi như thế với Thiên Đường vì anh sẽ tự mình chuốc lấy những rắc rối không đáng có đấy. Tổ chức đã có đủ rắc rối vì sự rời đi của Gabriel rồi." - Uriel tiếp lời.

           Aziraphale chợt sững người. Những câu hỏi này, câu trả lời này... là của Crowley và chính anh 6000 năm trước khi đứng cạnh nhau lúc hắn đang ngập tràn sự vui mừng trước cảnh đẹp hùng vĩ từ những tinh vân và vì sao... Là anh, người đã vô tình đánh mất đi ánh mắt rạng ngời hạnh phúc ấy cho tới thời điểm này vẫn chưa thể được nhìn thấy lại một lần nữa... Cảm giác lúc ấy của Crowley bây giờ chính anh mới cảm nhận rõ được nó. Là sự bức xúc, phẫn nộ nhưng phải lờ đi cố chấp nhận...

           "Hay là vì liên quan tới một cá nhân nào đó? Chúng ta ở đây là vì lợi ích chung của toàn nhân loại và Thiên Đường, vì sự tốt lành nhân danh Đức Chúa mà chúng ta cần phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn, nhất là với một người ở vị trí Tổng lãnh Thiên thần Tối cao như cậu đấy, Aziraphale!" - Metatron ngắt lời, đồng thời nhấn mạnh âm điệu trong câu nói.

          Anh cắn chặt môi khi nhìn thấy nét mặt và ánh mắt ra hiệu dừng lại của Saraqael, đành im lặng ngồi xuống.

          "Có ai còn thắc mắc gì về Kế Hoạch Lớn nữa không?" - Metatron lừ mắt nhìn khắp phòng họp.

           Im lặng, không một ý kiến nào khác.

           "Vậy cuộc họp tới đây kết thúc. Kế Hoạch Lớn cụ thể như thế nào nữa tôi sẽ thông báo sau."

          Lão không quên ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Aziraphale.

          Thiên thần buồn chán trở về phòng. Chưa bao giờ có cái cuộc họp nào thật sự mà có thể thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp mà chỉ toàn im re và ngoan ngoãn nhận lệnh từ Metatron. Có phải đây là cảm giác khó chịu mà Crowley đã từng nói tới không?

          Anh chỉ muốn đòi lại công bằng cho Crowley và cho những con người cũng chỉ vì lỡ bước chân vào "vùng xám" một sự nhìn nhận đúng đắn thôi mà. Tại sao không một ai lắng nghe, dù chỉ là một lần thật sự trả lời câu hỏi của anh một cách thỏa đáng? Ngay cả Crowley cũng đã từ chối lắng nghe anh mà quay lưng cự tuyệt... Anh đã làm gì sai sao khi cố mang đến điều tốt lành cho người khác, trong khi chính mình anh chẳng hề giành phần lấy?

          Vì người anh yêu thương anh sẵn sàng rời bỏ hiệu sách để đi lên cái nơi ngay từ đầu anh không hề muốn quay trở lại... Rồi bây giờ thì lại một nùi vấn đề liên quan tới chiến tranh với Địa Ngục. Có khi nào Gabriel stress quá nên mới phải trốn tránh trách nhiệm cùng Beelzebub đi thật xa? Anh thật sự không hiểu mình đang vướng vào cái đống hổ lốn nào nữa. Thật sự nếu là một con người Trái Đất thì chắc bây giờ anh đã phát điên rồi.

          Aziraphale vô thức nhớ tới Crowley. Hắn luôn bên cạnh lắng nghe và chia sẻ cùng anh, đôi khi còn cố chọc cười để anh cảm thấy khá hơn. Chưa bao giờ anh thèm được gục đầu vào ngực hắn và được xoa lưng an ủi như bây giờ. Thiên thần không thể gồng người cố chống cự lại cảm xúc của mình nữa. Anh thừa nhận rằng mình thật sự cần hắn bên cạnh, kể cả suốt 6000 năm qua điều đó chưa từng là thừa. Aziraphale thấy ngột ngạt trong bốn bức tường quá. Bây giờ anh không biết đi đâu về đâu và làm gì nữa. Anh thấy mình sắp sụp đổ rồi... Aziraphale đứng cạnh cửa sổ lãng đãng nhìn ra những đám mây chứ cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm một điều gì khác. Anh mặc cho nỗi nhớ da diết cuộn trào. Đó là điều anh xứng đáng phải nhận bởi quyết định của mình. 

          Crowley giật mình giữa cơn mơ. Hắn chẳng rõ mình đã ngủ quên vì men say từ lúc nào và đã ngủ được bao lâu rồi. Có lẽ cái bảng "Đóng cửa" treo trước cửa hiệu đã phát huy tối đa năng lực của nó để giúp hắn có một giấc ngủ trọn vẹn. Những giấc mơ chồng chéo không rõ ràng cứ xuất hiện lần lượt trong đầu. Hắn chỉ thấy loáng thoáng Aziraphale đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời với nét mặt thoáng u buồn. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

          Crowley đưa tay nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối nhưng bầu trời mùa hè vẫn còn sáng rỡ ánh nắng ráng chiều... Hắn nghĩ mình nên đi đâu đó ra ngoài cho thoải mái một chút. Với một tâm trạng lưng chừng như vầy thì có lẽ nên ra biển, cũng lâu rồi hắn chưa đi đâu xa khỏi hiệu sách. Ác quỷ làm chút phép thật nhỏ để bảo vệ hiệu sách khỏi những tên trộm lang thang ngoài đường rồi uống nốt ly rượu còn lại trên bàn, không quên xách theo chai Macallan lúc nãy còn uống dở rồi lên chiếc Bently rời đi.

          Ác quỷ chẳng vội gì phải chạy thật nhanh cả, chỉ từ từ vừa đi vừa ngắm nhìn những khung cảnh trên đường. Hắn mở list nhạc Queen lên nghe. Chiếc Bently cứ thế vun vút đi, chỉ một mình hắn. Crowley từ từ thả lỏng mình sau bánh lái, dựa lưng vào ghế và cởi bỏ chiếc kính đen ra. Bây giờ sẽ chẳng còn ai nhìn vào mắt hắn nữa, cũng chẳng còn ai nũng nịu rằng màu vàng của chiếc Bentley là đẹp nữa. Crowley bất giác phì cười vì giọng nói đáng yêu đó dù cho hắn gằn giọng la mắng đổi màu lại thì em ấy cũng chẳng hề giận dỗi gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ cũng không ai nhắc nhở hắn phải chạy thật chậm nữa, ghế phụ kế bên chỉ còn là kí ức.

          Mất tầm 2 tiếng để hắn đi tới Cửa sông Cuckmere. Đó là một đồng bằng ngập lụt ở miền nam nước Anh, Sussex. Lần cuối cùng hắn tới đây cùng Aziraphale tầm khoảng một năm trước khi Gabriel "bỏ của chạy lấy người" tìm tới hiệu sách.

          Crowley đỗ xe gần bãi biển. Hắn quăng đôi giày da rắn lại trên xe rồi xách theo chai rượu. Crowley cứ thả mình theo từng bước chân dọc bãi biển rồi đi dần lên những vách đá vôi dọc theo tuyến đường dài South Downs Way. Hắn và thiên thần đã từng cùng nhau đi lang thang ngoài nơi này suốt mấy tiếng đồng hồ mà sao thấy thời gian chỉ như tích tắc từng giây.

          "Tôi thích có một căn nhà nhỏ bình dị ở vùng South Downs..." - Aziraphale vừa nói vừa nhìn hướng ra biển.

          "Nếu như không còn Tận Thế nữa ..." - Crowley tiếp lời. 

          "Nếu như Thiên Đường và Địa Ngục thật sự để yên cho chúng ta, Crowley..." - Thiên thần trầm giọng nói.

          Crowley dừng lại đứng chặn trước Aziraphale.

          "Có tôi ở đây..."

          Aziraphale trìu mến nhìn đôi mắt của Crowley và mỉm cười.

          "Luôn luôn..."

          Những cơn gió lồng lộng từ ngoài biển thổi ngược lại như thực tại dường muốn xô ngã hắn. Crowley ngắt một bông hoa cúc dại trắng bên đường rồi xoay tròn trên những ngón tay.

"Tặng em, thiên thần của tôi, tình yêu của tôi, Aziraphale..."

           Hắn nhìn bông hoa được bao quanh bởi ngọn lửa Địa Ngục trong tay, cháy sáng rực rỡ và từ từ vụt tắt dưới ánh trăng bàn bạc. Gió mang theo lời ước nguyện của hắn trong nắm tro tàn, cuốn đi khắp nơi. Có hạt bụi nào được gửi tới Thiên Đường không?

"... Chúa ơi, Ngài có nghe thấy lời của con không? Xin Ngài hãy để em ấy trở về với con... Đây không phải là trò đùa đã được sắp đặt của Ngài phải không? Làm ơn hãy cho con một tín hiệu thôi... Xin hãy cho con biết mình nên làm gì... Chúa ơi, xin Ngài đừng bỏ mặc con nữa, con đã mất hết tất cả rồi, Aziraphale là sự cứu rỗi cuối cùng của con..."      

             Crowley ngửa cổ uống một ngụm rượu mặc cho nước mắt giờ đây chảy xuôi. Hắn tuyệt vọng cầu xin Đức Chúa hãy đáp lời. Hắn là ác quỷ nhưng cũng từng là con của Ngài, là linh hồn lang thang giữa đất trời và giờ đây chẳng ai thèm quan tâm hỏi han tới. Hắn đã làm gì sai để phải đón nhận điều này? Có lẽ ngọn lửa Địa Ngục mang trong mình vẫn dễ chịu hơn thứ cảm giác nhẹ nhàng mà âm ỉ thiêu đốt hắn từng giờ... 

              "AZIRAPHALE!!!"

              Crowley thu hết bao sự bất lực thét lớn gọi tên thiên thần vào trong hư không.

"Làm ơn đi... Trở về với anh đi... Xin đừng rời xa anh nữa ..."

              Hắn đổ gục xuống bãi cỏ. Chẳng có một vì sao nào cả, chỉ là một màn đêm đen tối.

              Thật sự điều này có kinh khủng như những gì mà Quyển sách Sự sống có thể tạo nên? Hay là còn tệ hơn? Crowley thật sự cũng không biết nữa... Duy chỉ có một điều hắn biết rõ nhất lúc này...

"... Anh cần em... Aziraphale..."

"... I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost ..."

               Tiếng cửa hệ thống thông báo, là Saraqael. Aziraphale vẫn chăm chú vùi mình trong đống giấy tờ đã tồn đọng từ hơn một năm trước khi anh bận làm bản báo cáo.

          "Chào cậu, vẫn ổn cả chứ?" - Saraqael hỏi han.

          "Tôi vẩn ổn... Thật ra là cố để mình ổn thì đúng hơn."

          Aziraphale chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. 

          "Cũng không dễ dàng gì nhỉ? Tôi biết cậu thế nào cũng sẽ phản ứng như thế nên đã dặn trước rồi ..." - Saraqael nói.

          "Và nó có thật sự quan trọng không?" - Aziraphale hỏi ngược.

          "Tôi nghĩ cậu sẽ tự mình tìm được câu trả lời."

          Saraqael để một tệp hồ sơ với cái bìa ám vàng lên bàn cho Aziraphale.

          Aziraphale dừng tay. Một cảm giác không hề đơn thuần như những loại giấy tờ đang năm dưới ngòi bút của mình.

          "Đây là gì?"

          "Một gợi ý cho câu trả lời của cậu" - Saraqael nhìn anh.

          Thiên thần cầm lấy. Nhẹ hẫng. Cái bìa ám vàng trơn nhẵn nhụi ở bên ngoài. Tim anh chợt hẫng đi. Có gì đó không đơn giản dưới lớp bìa đang cố đánh lừa thị giác.

          Aziraphale lúng túng lật trước lật sau.

          "Tôi mở ra bằng cách nào?"

          "Đặt bàn tay cậu lên bìa để nó nhận dạng rồi mở ra. Yên tâm tôi đã mã hóa chỉ để cho cậu đọc nên không phải lo lắng những vấn đề phát sinh đâu." - Saraqael hướng dẫn.

          "Dữ liệu mật?" - Aziraphale thắc mắc sau khi đã mở được tài liệu.

          "Có thể xem là vậy... Tôi đã bí mật tổng hợp lại từ sau ngày Gabriel rời đi và cất lẫn với các loại tài liệu khác ở khu Văn Thư. Cho tới sau hôm nói chuyện với cậu về Trái Đất, tôi nghĩ là cậu nên biết một số... chuyện, trước khi tự mình đưa tiếp ra quyết định." - Saraqael bắt đầu nói mục đích mình tới đây.

          "Liên quan tới Gabriel? Trái Đất?" - Aziraphale cau mày.

          Bà chỉ im lặng gật đầu.

          Tệp hồ sơ phát sáng rồi tự chuyển mình biến ra những trang giấy ghi chép rời rạc, không đầu không cuối, và tất nhiên trong đó cũng có hai đoạn dữ liệu camera về việc Gabriel đã từ chối thực hiện quyền hành Thiên Đường của mình và phiên tòa hội đồng xét xử kín ngay sau đó.

          Aziraphale mở ra phóng to lên trong không gian văn phòng. Từng câu nói của những gương mặt thân quen đã đe dọa ép buộc anh phải chọn phe, cảnh cáo về sự liên kết với Crowley và cách hành xử thô bạo của cái danh "thiên thần" giờ đây đang nở một nụ cười tự mãn về Kế Hoạch Lớn thần thánh. Và Metatron, con người mà anh đã hết lòng tin tưởng sẽ thật sự giúp đỡ mình lại là kẻ đứng giật dây sau tất cả.

          Thiên thần chết lặng. Vậy đây là điều mà Crowley đã biết và cố ngăn cản mình vào cái hôm hắn mất tăm sau cả một buổi tối khi anh vật lộn cùng Nina và Maggie với bầy quỷ của mụ Shax? Và đây là điều kinh khủng, là nguyên do mà Gabriel từng nói tới và trốn chạy khỏi Thiên Đường?

          "Là... là thật sao?" - Thiên thần ngỡ ngàng nhìn Saraqael.

          "Tôi tuy nắm vững về công nghệ lẫn hệ thống vận hành trên Thiên Đường nhưng chắc chắn không thể tự mình bịa đặt được những gì mà cậu vừa xem." - Saraqael đáp.

          Aziraphale run run bàn tay lật mở từng trang giấy ghi chép của Gabriel. Những cụm từ "Tận Thế", "loại bỏ loài người", "tách biệt hoàn toàn", "xóa bỏ Địa Ngục",... lần lượt đập vào mắt anh.

          "Tận Thế nữa sao? Loài người? Địa Ngục?" - Aziraphale hoảng sợ hỏi bà.

          "Phải, nôm na là Armageddon lần hai nhưng quy mô lớn hơn và triệt để hơn. Và Gabriel cũng đã đi xa với Beelzebub rồi, vô hình chung cậu là người lãnh nhận những việc còn dang dở này." - Saraqael xác nhận.

          "Đức Chúa, Ngài không ngăn cản việc này sao...?"

          Aziraphale lầm bầm nhìn vô định vào khoảng không gian trắng toát.

          Saraqael im lặng.

          "Là tôi... tôi đã bỏ ngoài tai lời hắn nói ..." - Anh tiếp tục lẩm bẩm một mình.

          "Tôi biết là cậu đã dành rất nhiều tâm huyết vào bản báo cáo vì muốn giúp đỡ loài người và Crowley. Tôi cũng đã đọc qua và vì vậy không muốn để cậu chìm sâu trong niềm tin giả dối về một tương lai không có khả năng trở thành sự thật."

          "Nhưng chính Metatron đã bảo rằng đây là cơ hội duy nhất cho cả hai chúng tôi... Và chính Ngài ấy cũng đã phổ biến bản báo cáo của tôi trong cuộc họp mà?" - Aziraphale thất vọng nhìn bà.

          "Cậu có chắc là nó được thông qua, hay chỉ là lớp bình phong vô nghĩa? Tôi không biết mục đích thật sự của Metatron khi nói cậu lên Thiên Đường để làm gì. Với lương tâm của mình thì tôi chỉ muốn nói sự thật từ những gì tôi biết cho cậu."

          "Tôi cần phải đi gặp Metatron! Không thể như thế này được!" - Aziraphale quả quyết.  

          "Tôi sẽ không can thiệp vào những việc cậu muốn và sẽ làm sắp tới, đó là quyết định riêng của cậu." - Bà bảo.

          "Cảm ơn vì những thông tin này, Saraqael ..." - Aziraphale nhỏ giọng đáp.

          "Mỗi quyết định đều có một cái giá của nó." - Saraqael dặn dò rồi rời đi.

          Anh im lặng nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng bà.

          Thiên thần dựa lưng vào ghế. Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy. Rốt cuộc Metatron muốn gì từ anh? Tại sao Metatron cho anh hi vọng rồi cũng là người dập tắt nó? Cả một Kế Hoạch Lớn hoành tráng vẽ vời ra như thế cuối cùng vẫn là quay về chủ đề Tận Thế muôn thuở?...

          Hàng loạt câu hỏi làm anh nghẹt thở. Chính anh đã lựa chọn rời xa Crowley để lên Thiên Đường một lần nữa với hi vọng có thể đem lại sự thay đổi chứ không phải tiếp tay để nhúng máu nhân loại. Aziraphale thật sự không thể ngồi yên với sự mâu thuẫn quá trái ngược như thế này. Anh đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng và đi thẳng tới gặp mặt Metatron.

          Metatron đang một mình trong văn phòng và nhớ lại những phản ứng trước đó của Aziraphale trong cuộc họp. Lão buồn cười khi giờ đây Aziraphale cũng chẳng khác gì Crowley của 6000 năm trước, chỉ có điều là ngây thơ hơn hắn. Cũng phải thôi, một thiên thần với trái tim trong sáng như Aziraphale thì tại sao lão lại không lợi dụng để thực hiện tham vọng của mình. Và giờ thì Aziraphale đến gặp lão.

          "Chào cậu, ổn cả chứ, Aziraphale?" - Metatron cất giọng hỏi han.

          "Không! Không hề!" - Aziraphale tức giận nhìn lão.

          "Có chuyện gì thế, ai lại cả gan làm Tổng lãnh Thiên thần Tối cao tức giận vậy?" - Metatron buông câu bông đùa.

          "Ngài nói đi, sự thật của cái Kế Hoạch Lớn chết tiệt này là gì?"

          "Thì là chiến tranh với Địa Ngục để bảo vệ nhân loại. Sự Tái Lâm diễn ra cùng với Sự Phán Xét của Chúa Trời để tiến tới cõi Vĩnh Hằng. Và đó là tất cả." - Lão điềm nhiên đáp.

          "Và đó là tất cả!? Chỉ đơn giản vậy thôi!?" - Thiên thần nghiến răng dằn cơn giận xuống.

          "Phải, và cậu còn mong đợi gì hơn?"

          Anh ném dằn những trang giấy viết tay của Gabriel lên bàn lão.

          "Vậy đây là cái gì?"

          Metatron cầm lên liếc mắt sơ qua. Lão nhếch môi cười, hướng ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường cùng giọng điệu giễu cợt lên tiếng đáp.

          "Của Gabriel à? Chỉ là những dòng viết linh tinh thôi mà, cậu quan tâm làm gì?"

          "Tại sao Gabriel trần như nhộng trốn chạy khỏi Thiên Đường cùng một con ruồi và thùng carton? Tại sao Michael lại đe dọa những người đã giúp Gabriel sẽ bị xóa tên khỏi Quyển sách Sự sống? Chuyện quái gì mà khiến Thiên Đường phải đi kiếm một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao trong tình trạng mất trí nhớ như thế? Tôi cần một lời giải thích!" - Aziraphale bức xúc gằn giọng.

          "Ta đã nói với cậu rồi, vì Gabriel đã từ chối thực hiện thẩm quyền nhiệm vụ của Thiên Đường nên phải tự rời đi thôi. Tất nhiên đồng phục sẽ phải trả lại cho Thiên Đường." - Metatron vẫn điềm tĩnh nói.

          "Tự rời đi!? Xuống Trái Đất kiếm tôi và bảo rằng có chuyện kinh khủng? Tự nguyện mà phải khổ sở trong cái tình trạng mất trí nhớ đến vậy à?" - Anh hỏi dồn.

          "Có lẽ cậu ở Trái Đất quá lâu nên mất gốc luôn rồi chăng? Cậu không nhớ luật là một người khi hoàn toàn rời khỏi Thiên Đường thì phải bị xóa trí nhớ để đảm bảo bí mật và sự an toàn à?" - Lão hỏi ngược lại.

          "Còn chuyện kinh khủng là gì? Michael thì đòi xóa tên tôi?"

          Metatron lúc này mới nghiêm giọng nói.

            "Cậu tin lời của một người mất trí nhớ vào lúc đó? Đúng ra là cậu cũng sẽ bị phạt vì tội thông đồng với một người đáng ra phải xử theo luật định của Thiên Đường đấy, Aziraphale. Nên là bớt hỏi và bớt quan tâm những việc ngoài chuyên môn của cậu đi!"

           Aziraphale bất lực trước sự dối trá quanh co của Metatron. Thiên thần hoàn toàn có thể quăng nốt hai đoạn ghi camera lại vào mặt lão để được nghe một lần sự thật nhưng anh vẫn còn giữ lại được sự tỉnh táo của mình để không làm ảnh hưởng tới Saraqael. Những gì đã xảy ra trước mắt anh vào khoảng thời gian đó không đủ sức ép để bắt Metatron ói ra cái âm mưu đen tối của mình. Anh không thể ngờ cái con người đáng kính trước mắt kia lại là một ác quỷ đội lốt thiên thần nhưng không dám để lộ ra mình là kẻ khát máu và tàn bạo như thế nào. Aziraphale cắn chặt quai hàm nhìn lão rồi quay lưng rời đi.

          "Sao thế, không còn gì thắc mắc nữa chứ, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao Aziraphale?" - Metatron mỉm cười hỏi với theo.

          "Ông cứ ở đó mà thực hiện tiếp cái Kế Hoạch Lớn khốn kiếp của mình đi! Tôi không thể tiếp tục ở cái nơi thối nát như thế này nữa!" - Thiên thần hậm hực đáp.

          Lão bật cười. Cái giọng cười rợn người của một kẻ đắc thắng với sự tính toán chính xác đến từng chi tiết của mình.

          "Cậu tính đi đâu, Aziraphale? Xuống Trái Đất cùng người bạn ác quỷ Crowley của mình à? Cậu quên hắn đã cự tuyệt đuổi mình về lại cái nơi thối nát mà cậu đang đứng sao?"

          Aziraphale khựng người. Không, anh chưa hề một lần kể với Metatron rằng Crowley đuổi anh về lại Thiên Đường. Anh chỉ nói rằng Crowley không cần mình nữa, tại sao lão lại biết điều này?

          "Ông mới nói cái gì?" - Aziraphale quay ngoắt lại.

          "Thì... Crowley đuổi cậu về lại Thiên Đường, bảo rằng không cần cậu nữa mà." - Metatron lặp lại câu nói.

          Aziraphale tức giận sấn tới nắm chặt cổ áo lão.

          "Tôi chưa hề nói ông về việc Crowley đuổi tôi về lại Thiên Đường, làm sao mà ông biết điều này? Là ông theo dõi tôi? Có đúng vậy không hả?"

           "Cậu nghĩ tôi rảnh vậy à? Tôi còn khối việc phải làm chứ thời gian đâu đi theo dõi một người cứ luẩn quẩn mãi chuyện yêu đương với một ác quỷ như thế!" - Metatron biết mình nói hớ nhưng vẫn cười mỉa đáp.

           "Nói láo!" - Aziraphale chịu hết nổi, liền đấm một cú trời giáng vào mặt lão.

          Metatron ngã xuống sàn. Lão đưa tay quệt đi vết máu vàng nơi mép môi rồi đứng dậy xốc lại quần áo.

          "Cậu gan lớn đấy, Aziraphale! Dám đấm cả Người Phát Ngôn của Chúa! Điều khiến cậu vẫn đứng được ở đây tới thời điểm này là vì tôi còn một lời đề nghị với cậu đấy, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao ạ!"

          Metatron nhanh chóng lấy lại sự nghiêm nghị vốn có của mình.

          "Đề nghị?" - Aziraphale khó hiểu nhìn lão.

          "Cậu làm tôi nhớ tới Crowley của 6000 năm trước đấy, Aziraphale. Chỉ là cậu biết tự chủ mình hơn hắn thôi. Tôi ghét bị hỏi nhiều và cả hai đều làm việc đó rất tốt đấy chứ! Rất biết cách làm tôi khó chịu! Nhưng thôi một người bị đày xuống Địa Ngục là đủ rồi, để cả hai mà làm một cặp nữa chắc Satan phát điên mất!" - Lão cười nhạt.

          "Khốn kiếp! Là ông đã khiến Crowley sa ngã!" - Aziraphale hét lớn.

          "Ầy ầy, bậy! Tôi không trực tiếp nhé! Chỉ nhờ chút quan hệ với lão ấy để hợp thức hóa việc đá hắn ra khỏi cổng thôi. Đó là lí do vì sao cậu thấy trong cuộc họp có ai lên tiếng gì đâu. Chẳng ai muốn bị đá ra khỏi cái nơi thối nát này như lời cậu nhận xét mà xuống cái Tầng Dưới còn tồi tàn ẩm thấp hơn rất nhiều đấy. Cậu quên mình đã từng xuống đó một lần ngâm bồn trong Nước Thánh và biến bọn ác quỷ cấp cao thành trò cười rồi à, Aziraphale? Satan lần đó cũng muối mặt lắm nhưng cả hai phe vậy là huề. Cậu nghĩ ta không biết màn ảo thuật đỉnh cao tráo đổi diện mạo của cả hai sao?" - Metatron cười nói.

           "Tại sao Thiên Đường lại có thể để một kẻ khốn nạn như ông lên nắm quyền được cơ chứ! Crowley căm ghét nơi này và từ chối lên đây cùng tôi là vì ông!"

          Aziraphale định tiến tới trút giận lên lão Metatron một lần nữa.

          "Này này, bình tĩnh! Ngồi xuống đi, nóng nảy thế không gánh nổi việc lớn đâu Tổng lãnh Thiên thần Tối cao ạ!"

          Lão vừa nói vừa búng ngón trỏ vào hư không, lập tức một sợi dây thừng vàng trói quanh người Aziraphale và ép anh ngồi yên xuống chiếc ghế đối diện.

           "Cuối cùng là ông muốn cái gì, Metatron?" - Anh nghiến răng hỏi lão.

           "Có quá nhiều thứ để tôi muốn nói với cậu nhưng lại chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì nhớ gì nói đó nhé! Cậu nên biết quý lắm tôi mới dành thời gian ra tâm sự như vầy đấy chứ không tôi chỉ lặng lẽ mà làm thôi. Để xem nào..."

          Metatron làm ra vẻ trầm ngâm một hồi rồi cất giọng nói.

          "Thật ra thì tôi biết mối quan hệ của hai người đã hợp tác với nhau từ lâu rồi, kể cả việc của Job cho tới Armageddon. Tính ra là 4500 năm hơn đấy, Aziraphale! 4500 năm mang danh kẻ phản bội, cậu không thấy mệt à? Tôi còn nhịn được chứ lão Satan là điên lắm. Làm sao mà một kẻ tạo ra Lửa Địa Ngục như lão ấy chịu bỏ qua cho Crowley được. Tôi phải ngọt nhạt lắm lão mới tạm để yên chưa lôi cổ tên người yêu của cậu xuống dưới, nhưng cũng chỉ là chữa cháy thôi. Tôi đang cố giúp cả hai đấy"

          "Giúp?" - Aziraphale cau mày không hiểu.

          "Chỉ có thông qua Kế Hoạch Lớn, thực hiện Sự Tái Lâm và Sự Phán Xét thì Crowley của cậu mới thoát khỏi nanh vuốt của lão, chứ không thì còn tệ hơn cả việc dùng Nước Thánh để tự tử với một ác quỷ nữa. Cậu đâu muốn nhìn người mình yêu đau khổ như vậy đúng không? Tôi cũng áy náy khi ngày trước chỉ vì nhất thời nóng nảy như cậu lúc nãy mà đá hắn xuống Tầng Dưới, bây giờ thì tôi đang cố sửa chữa lại cái sai lầm đó của mình. Sẽ dễ dàng và tốt hơn nếu có cậu hỗ trợ và giúp đỡ, Aziraphale ạ." - Lão từ tốn bảo.

           Cũng không bất ngờ trước một con người quá nhiều bộ mặt như Metatron. Aziraphale nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo để nghe tiếp đoạn diễn thuyết dài dòng của lão. Nóng giận lúc này chỉ vô ích.

          "Vậy ông muốn tôi hỗ trợ và giúp đỡ như thế nào?" - Thiên thần giả lả cười.

          "Cậu cứ theo Kế Hoạch Lớn mà làm. Đầu tiên là phải chiến thắng bọn ác quỷ cũng như lão Satan để nắm ưu thế, khi đã kiểm soát được Tòa Nhà Chung rồi thì sẽ tới Sự Tái Lâm để đón chào Đức Chúa và được Ngài phán xét để đi tới cõi Vĩnh Hằng." - Metatron giải thích.

          "Rồi, vẫn là cuộc chiến không hồi kết suốt 6000 năm. Còn loài người sẽ như thế nào trong cuộc chiến giữa hai phe bất tử?" - Anh bắt đầu hỏi cặn kẽ.

          "Chỉ là chút tổn thất trong chiến tranh thôi chứ ai cũng đều muốn càng ít thiệt hại càng tốt mà. Chiến tranh giữa loài người cũng vậy thôi. Mặc sức chạy đua vũ trang rồi dằn mặt lẫn nhau. Bây giờ thì khá hơn vài trăm năm trước rồi, cậu phải thừa hiểu chứ."

          "Nhưng đó là chuyện của Trái Đất, chúng ta không can tay vào."

          "Cậu chắc chứ? Satan một tay lão xui khiến hết cả đấy. Nếu chúng ta bây giờ không đứng lên bảo vệ cho loài người và Thiên Đường thì cũng chẳng có Sự Tái Lâm hay cõi Vĩnh Hằng gì lẫn sự Phán Xét cho cả người bạn thân thiết Crowley của cậu đâu. Nghĩ đi! Satan mà thắng được rồi thì tôi với cậu cũng chỉ công cốc" - Metatron đảo ngược vấn đề.

          "Nhưng còn Đức Chúa ...?" - Aziraphale chợt nhớ tới.

          "Cậu lầm rồi, Ngài sẽ không can thiệp vào những gì Ngài đã sáng tạo ra." - Lão đáp chắc nịch.

          "Vậy tại sao vụ của Job lại...?"

          "Cậu lại nghi ngờ sự Phán Xét của Đức Chúa à?"

          "6000 năm và cuối cùng đi tới Tận Thế?" - Anh hỏi dồn.

          "Đó là lí do vì sao phải có Armageddon lần 2. Cậu và hắn đã một lần ngăn cản việc đó nhưng cũng gián tiếp hại nhau luôn. Cậu không thấy bọn quỷ lộng hành tới mức dám bước thẳng vào Đại Sứ Quán của Thiên Đường à? Cũng chỉ vì mang danh Kẻ Phản Bội hợp tác với ác quỷ của cậu mà tôi chẳng thể làm gì được cho cậu luôn đấy"

          Metatron ngả người ra sau, dựa lên lưng ghế rồi nói tiếp.

          "Đây là sự thanh lọc cần thiết để không còn tội ác lẫn Địa Ngục nữa. Vì Ngài đã nhìn thấy và biết trước khi cho chúng ta ý chí tự do cũng sẽ là mầm mống của cái ác lẫn thiện. Ngài cho chúng ta việc tự lựa chọn về phe Thiên Đường hay Địa Ngục, và sẽ được phán xét việc làm của mình khi Sự Tái Lâm tới. Bản báo cáo của cậu cũng cho thấy đâu phải ai cũng hoàn toàn trong sạch. Ngay cả bản thân cậu cũng đừng nói rằng mình trong sạch hoàn toàn không một vết nhơ suốt 6000 năm qua..."

          Nghe tới đây trong lòng Aziraphale thoáng chốc sợ hãi nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

          "Tôi đang giúp cậu chứng minh sự hối lỗi của mình thông qua cuộc chiến chống lại Địa Ngục và cũng là cách cậu chứng minh 6000 năm ở gần ác quỷ như thế mà vẫn chưa bị sa đọa đấy. Cậu chưa sa đọa không có nghĩa là Crowley trong sạch. Hắn cũng tội lỗi nhưng may mắn là không quá xấu xa để lôi kéo cậu xuống theo. Nếu như cậu được phán xét là trong sạch thì đồng nghĩa bạn của cậu, Crowley, cũng sẽ được phán xét là không mắc tội dụ dỗ sa đọa một thiên thần trong sạch đấy. Vụ của Job hắn hoàn toàn có thể nhưng lại lựa chọn không làm thế. Hay cậu lại nghĩ ta lại không biết gì về màn múa phép lấp liếm của cả hai dưới tầng hầm và lũ dê?" - Lão nở nụ cười nửa miệng.

          "Vậy thì loài người có khả năng sẽ bị diệt vong và không một ai được cứu rỗi?" - Anh cau mày.

          "E rằng là thế vì thời gian chẳng còn lại bao nhiêu để kịp sửa chữa và hối lỗi đâu. Trừ khi loài người thật sự có thể làm một cái gì đó đủ lớn lao để được minh xét, còn không thì câu trả lời cậu tự hiểu."

          "Vậy cõi Vĩnh Hằng có khác gì cái màn Tận Thế một lần nữa? Những gì ông nói cũng có khác gì so với những dòng ghi chép của Gabriel?" - Aziraphale chất vấn ngược.

          "Vậy hắn có dòng nào nói đến việc tôi giúp cậu và Crowley ở trong đó không, Aziraphale? Hay chỉ ghi được những gì hắn thấy và hiểu trước mắt? Cậu còn nhớ cái lí do cậu đặt chân vào thang máy ngay cái buổi sáng hôm đó không vậy?" - Metatron hỏi vặn.

          Thiên thần cứng họng.

          "Tôi đang lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để lén lút giúp cả hai người đấy. Cậu nghĩ sự Phán Xét của Chúa mà lại đi lươn lẹo, mờ mờ ảo ảo trắng đen như vầy được à? Không có cậu thì Kế Hoạch Lớn vẫn phải diễn ra, nhưng tôi muốn giúp đỡ cả hai và cũng chính tôi tự chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu phải tự chứng minh mình trước Đức Chúa nếu muốn cả hai cùng được cứu rỗi, và cũng như cậu giúp tôi luôn đấy. Cậu hiểu chứ?" - Lão được đà nói tiếp.

          "Nhưng loài người... Không thể như vậy được!" - Aziraphale phản đối.

          "Cậu nên chấp nhận sự thật là một mình cậu không thể cứu cả thế giới đâu, Aziraphale! Cậu lo mà tự cứu thân với người mình yêu đi, đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm rồi!" - Metatron nhấn mạnh câu nói.  

          Aziraphale ngồi nghe trong sự bàng hoàng. 6000 năm, một lần nữa tất cả trở thành cát bụi. Toàn bộ những gì anh biết được từ Trái Đất đều sẽ trở thành dĩ vãng. Thời gian cũng biến mất, trở về Trước Khởi Nguyên...

         "Vậy tôi phải lựa chọn sao?" - Aziraphale chán nản hỏi.

         "Phải, tóm gọn lại là vầy nhé!

             1. Cậu cứu loài người khỏi Sự Tái Lâm, sự Phán Xét và cõi Vĩnh Hằng của Đức Chúa và Thiên Đường. Nghĩa là cậu chống lại Đức Chúa, chọn mình gánh hết tội lỗi thế giới, cả hai cậu đoàn tụ dưới Địa Ngục mãi mãi nếu Satan chịu mở cổng đón nhận và chịu sự dày vò hành hạ của lão ở cái nơi chỉ toàn đau khổ. Tôi thì tự chịu tội của mình thôi, không đáng để bận tâm.

              2. Cậu cứu mình, Crowley và tôi bằng cách tự chứng minh sự trong sạch thông qua các sự kiện của Kế Hoạch Lớn. Cậu đành chấp nhận để thế giới tự gánh lỗi của mình, nôm na là Tận Thế, nhưng cả hai lại có thể trở lại là thiên thần ngày xưa của 6000 năm trước. Biết đâu được, một Thiên Đường mới tốt đẹp hơn ở cõi Vĩnh Hằng, chẳng còn sa đọa, chẳng còn sai trái. Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao, Aziraphale?

         Rồi, tôi nói như vậy, cậu còn thấy khó hiểu ở điểm nào nữa không?"

          Anh im lặng bất lực nhìn lão.

          "Sao, khó chọn quá phải không? Tôi như cậu thì cũng thế thôi, chẳng hề dễ dàng gì."

          Metatron búng tay và sợi dây thừng tan biến, trả lại Aziraphale ở trạng thái bình thường.

          Thiên thần vẫn im lặng.

          "Không sao, tôi hiểu. Cậu cứ dành thời gian ra suy nghĩ. Sắp tới tôi có vài việc cần làm để chuẩn bị cho Kế Hoạch Lớn và sẽ vắng mặt ở Thiên Đường, nhưng tôi sẽ trở về lại nhanh thôi. Cậu cứ ở lại đây hoặc... trở về Trái Đất hỏi ý kiến của người mình yêu cũng được, nếu cậu muốn cho dễ quyết định hơn rồi hẵng trả lời tôi sau. Nếu chọn Thiên Đường thì hãy cầu chúc cho người yêu cậu ráng sống sót qua cuộc chiến để quỳ trước Đức Chúa mà chịu phán xét. Ngài vốn dĩ là một người nhân từ nên không cần quá lo lắng đâu. Còn nếu chọn Địa Ngục thì cậu nên đến gặp Satan đi là vừa, cũng như cầu xin sự ban phước của quỷ dữ" - Lão nói.

          "Vậy nếu tôi lựa chọn chống lại cuộc chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục để bảo vệ Trái Đất? Tôi không muốn chiến tranh xảy ra như thế này, chỉ có..." - Aziraphale bất bình.

          "Cậu biết tôi rồi, việc nào ra việc đó. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu đã suy nghĩ kĩ và lựa chọn phe cho mình rồi thì đừng có làm kẻ chân trong chân ngoài như Armageddon lần trước, kết thúc không có hậu đâu. Cả hai cá nhân đơn lẻ chẳng ngăn cản nổi cuộc chiến một khi nó phải xảy ra, và có khi còn chưa kịp chống đối thì cũng sớm bay màu rồi, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao ạ."

          Metatron nhịp nhịp những ngón tay trên một quyển sách bìa trắng như chính màu chủ đạo của Thiên Đường được vẽ hoa văn kiểu cách với tông màu vàng chủ đạo. Ở trên đó có hình đôi cánh của thiên thần đang dang rộng cùng vòng hào quang.

          "Đây là..." - Aziraphale một thoáng biến sắc.

          "Phải, là cái mà cậu đang nghĩ đấy! Đã từng có thiên thần cũng chống đối như cậu vậy, đơn giản sau đó là biến mất như chưa từng tồn tại thôi. Ác quỷ cũng có nhưng chỉ khi lão Satan cần nhờ vả, dù sao Tầng Dưới cũng thuộc địa phận của lão ấy nên tôi cũng ngại can thiệp. Lạm quyền quá cũng không tốt! Cậu hiểu ý tôi chứ, Aziraphale?" - Lão lạnh lùng bảo.

          Anh im lặng nhìn Quyển sách Sự sống trên bàn.

          "Và đừng nghĩ đến chuyện dắt tay nhau trốn chạy đến một nơi nào đó xa xôi như Gabriel và Beelzebub, tội vạ gì phải mang một cái danh hèn nhát trên trán để rồi khi một trong hai phe chiến thắng, liệu cả hai có yên ổn mà yêu đương được nữa không? Đây là cuộc chiến có sức ảnh hưởng toàn Vũ Trụ chứ không chỉ gói gọn trong phạm vi mỗi Trái Đất đâu. Thiên Đường thắng thì còn mong cầu được sự thương xót, chứ Địa Ngục thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Mà với kẻ hèn nhát thì Thiên Đường cũng không có chỗ dung thân đâu. À và đừng quên Quyển sách Sự sống của Đức Chúa nó bao trùm cả Vũ Trụ đấy, "chạy trời không khỏi nắng" đâu, Aziraphale!" - Metatron nói thẳng luôn.

          "Vậy Satan...?" - Aziraphale ngước nhìn lão.

          "Ừ, nó cũng có giới hạn là không có tên lão ấy trong này nên mới có câu chuyện 6000 năm vẫn chưa tâm sự với nhau xong đấy."

          "Thiết nghĩ ông nên tự xóa tên mình đi cho cái Thiên Đường này được phần nào trong sạch hơn đấy, Metatron!" - Anh móc mỉa.

          "Nếu vậy thì cậu hoặc Crowley cũng chẳng nhớ ra người còn lại là ai trong kiếp sống 6000 năm qua của mình đâu! Đừng có ở đó mà thách thức tôi, Aziraphale!" - Metatron gằn giọng đe dọa.

          "Khốn nạn thật! Nếu chẳng phải vì Crowley thì tôi cũng sống chết với ông ở đây rồi! Tôi thà chết còn hơn phải theo cái Thiên Đường thối nát này và cũng lại nhúng tay vào máu nữa thôi!" - Aziraphale giận dữ nói.

          "Vậy ý cậu là gì, Aziraphale?" - Metatron chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ trước phản ứng của anh.

          Thiên thần quắc mắt nhìn lão.

          "Cứ bình tĩnh mà nghĩ đi, Aziraphale. Tùy cậu muốn tay mình nhúng máu ít hay nhiều và của ai thôi. Tất cả đều là do cậu tự lựa chọn." - Metatron nở nụ cười tự đắc.

          Aziraphale ném cái nhìn tức giận về phía lão, cầm lại những tờ giấy ghi chép của Gabriel rồi quay lưng rời đi.

          Metatron cười quỷ dị sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại.

"Ván cờ lại hay hơn rồi, nhờ có cậu và tên ác quỷ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro